Chương 4

Lúc Cung Tuấn về nhà chỉ hơn bảy giờ tối, đám bạn rủ cậu đi hát nhưng Cung Tuấn từ chối, không có tâm trạng nên về trước.

Chìa khóa lách cách kêu, đèn chiếu sáng trước cửa đã hỏng hôm kia rồi, Cung Tuấn cũng quên mất.

- Cung Tuấn.

Cung Tuấn giật bắn người vì tiếng gọi đột ngột vang lên, xâu chìa khóa rơi xuống đất, rồi cậu nghe thấy một tiếng cười vui vẻ.

- Giật mình vậy hả?

Cung Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang đi tới, đó là đàn chị hoa khôi đã thổ lộ với cậu lần đó.

- Đàn chị, sao chị lại ở đây?

Cô gái mặc một chiếc váy tím nhạt, khoác áo khoác dài, nhưng đôi chân thon dài vẫn để lộ ra. Cung Tuấn quả thật bội phục tư duy làm đẹp của nữ sinh bây giờ, thời tiết như thế mà vẫn mặc váy ngắn được.

- Làm sao? Đến đưa quà cho cậu.

Cung Tuấn vô cùng bất ngờ, từ lần cậu từ chối đàn chị này đã qua mấy tháng, vậy mà cô còn đến đưa quà sinh nhật cho cậu. Cung Tuấn nhìn cái túi cô gái cầm trên tay, có chút không biết phải nói gì. Cô gái bước lên đến gần Cung Tuấn.

- Cung Tuấn, chị nghĩ rồi, chị vẫn không cam lòng. Chị thích em, rất thích em. Cho nên, cho chị một cơ hội có được không?

Cung Tuấn ngây ngẩn cả ra, cậu nhìn thấy trong mắt cô gái tràn đầy chân thành, có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng không đợi Cung Tuấn phản ứng, cô gái đã bước đến gần, nắm lấy vạt áo cậu rồi ngẩng đầu lên. Có chút mềm, nhiều hơn thì không còn gì khác, phải, không còn gì khác.

- Cung Tuấn, chị chờ câu trả lời của cậu.

Đèn đường chớp nháy một cái, Cung Tuấn sực tỉnh lại thì cô gái đã đi mất rồi, cái túi đặt quà sinh nhật đặt dưới chân cậu.

“Rầm”

Âm thanh lớn khiến Cung Tuấn giật mình, cậu quay đầu nhìn về góc đường, trong lòng căng thẳng đi nhanh về phía đó. Không ai, không có ai cả. Chỉ có một chiếc bánh kem bị vứt trơ trọi trong thùng rác. Anh mắt Cung Tuấn co rút lại.

- Ọe...

Trương Triết Hạn ôm mép bồn tắm trượt xuống, cả người anh không còn chút sức lực nào. Lồng ngực lạnh toát, co rút đau đớn, có thứ gì đó đang di chuyển nơi trái tim anh, siết lại khiến nó như muốn ngừng đập. Trương Triết Hạn cảm thấy toàn thân đều ớn lạnh, cơn buồn nôn trào lên khiến đầu óc anh choáng váng. Đến lúc Trương Triết Hạn mơ hồ nhìn lại thì trong nhà vệ sinh chẳng còn chỗ trống để đặt chân. Cánh hoa dày đặt xếp chồng lên nhau, trắng đến lạnh lẽo, trắng đến đáng sợ. Thậm chí, Trương Triết Hạn nhận ra có vài điểm đỏ bất thường, trên vài cánh hoa đã dần nhiễm đỏ.

Trương Triết Hạn cố bò về phía trước, anh vịn bồn rửa tay đứng lên, lại nôn ra một đống cánh hoa. Cho đến khi nhìn được gương soi, Trương Triết Hạn giật tung áo ra, đôi mắt anh đỏ lên, sững sờ nhìn những nụ hoa đang nở rộ vô cùng xinh đẹp trên lồng ngực.

- Ah... Ah!

Trương Triết Hạn sờ lên giật mạnh xuống, một bông hoa trắng bị anh bóp nát, kéo theo cành hoa cũng bị lôi ra khỏi thân thể. Trương Triết Hạn đau đớn run rẩy cả người, cứ như thứ lấy ra chính là máu thịt của anh.

- Hah...

Nước mắt rơi xuống gò má từ lúc nào lại bị Trương Triết Hạn gạt phăng đi, anh như chẳng biết đau, xé bỏ, tước sạch cành lá và hoa trắng trên ngực. Máu đỏ nhỏ vụn rơi trên bồn rửa tay, bị Trương Triết Hạn lạnh lùng xả nước trôi đi mất. Anh nhìn chính mình trong gương, chẳng thể cười giễu một tiếng nào nữa.

Buổi sáng, cái muôi trong tay mẹ Trương Triết Hạn rơi xuống đất. Bà trợn to mắt nhìn băng vải quấn trên cổ anh, lo lắng đi tới.

- A Hạn... Con làm sao vậy?

- Nổi mẩn thôi ạ.

Mẹ Trương Triết Hạn muốn nói lại thôi, nhưng Trương Triết Hạn cười một tiếng, cười trấn an bà,  kéo một góc băng vải cho bà xem. Không có vết thương nào cả, lúc này mẹ Trương Triết Hạn mới yên tâm. Thứ mà băng vải che khuất, là cành hoa đã vươn đến cổ chỉ có Trương Triết Hạn trông thấy. Còn lồng ngực trầy xước rướm máu của anh, lại không ai biết.

Trương Triết Hạn lao vào ôn tập, điện thoại hay tin nhắn của Cung Tuấn cũng không nhận. Nhưng chính Cung Tuấn cũng vậy, cũng không chủ động nhắn tin cho Trương Triết Hạn. Bọn họ song phương bơ nhau đi.

Cung Tuấn làm sao? Cậu cũng không biết. Suy nghĩ của cậu gần đây rất rối loạn, cậu nhớ tới nụ hôn tai nạn của mình với Trương Triết Hạn, nhớ tới bảng bầu chọn trên diễn đàn, rồi nhớ đến nụ hôn của đàn chị. Tất cả khiến cậu bối rối, khiến cậu khó nghĩ, cho nên Cung Tuấn lựa chọn trốn tránh.

Sau tháng 12 là một đợt thi thử khảo sát của năm cuối, Trương Triết Hạn bận rộn ôn tập, Cung Tuấn cũng không làm phiền anh. Chỉ là mỗi buổi sáng Trương Triết Hạn phải dành thêm chút thời gian cắt bỏ đám hoa nở đầy trên ngực, khó chịu cũng thành quen.

Hôm đó, Cung Tuấn bắt gặp Trương Triết Hạn trên hành lang. Anh đang đi cùng Dư Tường, Cung Tuấn thấy người đầu tiên, cậu chợt nhận ra hai người đã một tháng chưa liên lạc. Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra, cho dù là bận cách mấy, hai người họ cũng chưa từng tách ra lâu như thế.
Cung Tuấn định đi qua thì bị người chặn lại.

- Cung Tuấn, cậu suy nghĩ thế nào rồi?

Trương Triết Hạn vừa lúc nhìn qua, nhưng ánh nhìn của anh rất lạnh nhạt, đi thẳng qua bên cạnh Cung Tuấn. Cung Tuấn ngẩn ra, cũng không nghe rõ đàn chị trước mắt nói cái gì.

Trong lòng Cung Tuấn rất khó chịu, cậu và Trương Triết Hạn rốt cuộc là làm sao vậy?

Ngòi bút chì đè trên giấy trắng thủng một lỗ không lớn. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn.

- Cậu nói gì?

- Tớ nói nhóc Cung Tuấn lớp dưới hẹn hò với hoa khôi rồi.

- Khi nào?

- Vừa mới thôi. Lớp bên cạnh là lớp của hoa khôi mà, mấy nữ sinh lúc nãy chúc mừng, tớ đi qua nghe thấy. Đúng là hâm mộ nha.

Ánh mắt Trương Triết Hạn lạnh lẽo đến mức đông chết người, rốt bất ngờ anh cúi đầu nôn khan kịch liệt.

- Triết Hạn! Cậu làm sao vậy?

- Triết Hạn?!

Trương Triết Hạn ngã xuống đất, cánh hoa phủ mờ tầm nhìn của anh, anh cảm giác mình sắp chết, không thể thở nổi nữa. Sau đó Trương Triết Hạn ngất đi trong tiếng la hét của bạn cùng lớp.

Lúc tỉnh dậy đã vào buổi chiều, rèm cửa sổ lay động khẽ khàng, tay Trương Triết Hạn bị nắm lấy. Là Cung Tuấn. Anh nhìn qua, vừa lúc trông thấy thiếu niên ấy cũng đang đỏ mắt nhìn anh.

- A Hạn.

- ...

Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy hít thở không thuận, lồng ngực nghẹn ứ lại, đến nói chuyện cũng khó khăn. Anh trở tay nắm chặt tay Cung Tuấn.

- Em hẹn hò rồi?

Cung Tuấn mím chặt môi, một lúc sau mới gật đầu.

“Cậu ấy thích người khác rồi... “

Ánh mắt Trương Triết Hạn dại ra, anh cảm thấy tốc độ của những cành lá kia đang phát triển nhanh hơn bao lấy trái tim anh, đau, đau quá.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn như thế thì trong lòng cũng vô cùng khó chịu.

- Anh, anh nghe em nói...

- Ra ngoài.

- Sao cơ?

- Cung Tuấn, đi ra ngoài. Bây giờ, lập tức.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, bên trong đôi mắt tràn đầy lạnh lùng khiến trái tim Cung Tuấn rung lên. Cậu hé môi muốn nói cái gì, rồi không thốt nên lời, tay chân cứng ngắt quay người rời khỏi phòng.

Trương Triết Hạn không biết lúc này anh nên cảm thấy thế nào. Ánh nhìn vô định của anh chẳng chạm được vào đâu.

Dư Tường bước vào, kéo ghế ngồi xuống bên giường.

- Bác sĩ nói cậu thiếu ngủ, dinh dưỡng không đủ. Nhưng tớ đề nghị cậu đi bệnh viện kiểm tra, đây chỉ là phòng y tế.

- Em ấy không sai.

- ...

- Em ấy không sai, vậy vì sao tớ vẫn muốn oán hận em ấy? Tớ ích kỷ, tớ xấu xa ư?

- A Hạn, thích một người không có đúng sai.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Dư Tường, mấp máy môi.

- Nhưng em ấy không thích tớ, cũng không có đúng sai. Từ đầu đến cuối, đây đều là vấn đề của một mình tớ.

Dư Tường không nói gì, dường như đồng ý với lời này.

Mấy ngày sau Cung Tuấn nhịn không được nhắn tin cho Trương Triết Hạn.

“Anh, em sai rồi.”

Trương Triết Hạn nhìn nội dung tin nhắn, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

“Anh, chúng ta trở lại bình thường được không? “

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không cách nào chấp nhận hai người họ từ anh em thân thiết trở nên xa lạ một cách khó hiểu như thế. Nhưng Trương Triết Hạn biết đã không trở lại như cũ được nữa rồi, từ lúc anh biết mình thích Cung Tuấn thì đã không thể trở lại nữa rồi.

Kỳ thi thử đó thành tích của Trương Triết Hạn không tệ, còn lọt top đầu. Anh có nên cảm thấy vui vẻ? Ít ra không phải chuyện gì mình cũng không xong.

Trương Triết Hạn đạp xe ngang qua cửa hàng trà sữa, anh nhìn thấy bảng đen quảng cáo món trà mới của tiệm. Trước đây Cung Tuấn sẽ luôn mua món mới thử ngay, còn bàn luận mùi vị với Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn dừng lại trước cửa tiệm, đang ngẩn người thì có người đi ra.

Là Cung Tuấn và hoa khôi kia.

Trương Triết Hạn không đợi Cung Tuấn nhìn thấy mình thì đã đạp xe lao nhanh đi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn, cậu bước nhanh lên trước, lại bị cô gái bên cạnh nắm tay kéo lại. Cung Tuấn nhìn vẻ cầu xin trong mắt cô, cuối cùng cũng không nhấc chân đi nữa.

Bọn họ đột ngột trở nên xa cách, đột ngột đến mức chẳng ai trong hai người thích ứng được. Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn vẫn còn giận mình nên chẳng dám làm phiền anh, Trương Triết Hạn thì quay mòng với đủ loại tâm tình và thi cử, cũng không dám để ý đến Cung Tuấn nữa.

Năm mới, Cung Tuấn theo ba mẹ về quê ăn Tết, lúc trở lại cũng đã qua mấy ngày. Cậu chần chừ hồi lâu, rốt cuộc lục lọi trong đống quà cáp quý giá trong nhà, ôm mấy hộp to nhờ mẹ mình chở qua nhà Trương Triết Hạn. Mẹ Cung Tuấn có vẻ không muốn lắm, bà là người lớn, có nghe qua chút chuyện, sợ là năm nay nhà Trương Triết Hạn cũng không thích hợp đi qua. Nhưng Cung Tuấn năn nỉ ỉ ôi khiến mẹ Cung cũng hết cách, căng da đầu đưa cậu qua đó.

Nhà Trương Triết Hạn năm nay đúng là không ăn Tết lớn, ở nhà chỉ có hai mẹ con. Cung Tuấn và mẹ đến, biếu quà và chúc Tết xong thì hai người lớn để bọn họ lên phòng tự chơi.

Hai tay Cung Tuấn vì hồi hộp mà ướt mồ hôi, cậu nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn đi phía trước, không hiểu sao thấy rất khó chịu.

Trương Triết Hạn so với năm trước lại cao lên, người cũng gầy hơn, sắc mặt cũng khiến người ta lo lắng. Cung Tuấn vào phòng, thấy nơi này cũng chẳng có gì thay đổi, nhìn một vòng thì đặt sự chú ý lên Trương Triết Hạn. Thật ra từ lúc Cung Tuấn bước vào phòng thì Trương Triết Hạn chưa từng dời ánh mắt khỏi cậu. Anh biết mình xong rồi.

Tách ra như thế, Trương Triết Hạn cũng từng nghĩ từ bỏ đi, nhưng mà, vừa nhìn thấy Cung Tuấn thì trái tim anh lại đau, lại đập rộn rã.

Thích cậu ấy, thích đến không kìm chế được nữa rồi.

Vậy anh phải làm sao đây?

Trương Triết Hạn cười một tiếng, như băng tan ngày xuân, như hoa rơi dòng nước. Đẹp đẽ, nhưng cũng khiến người ta đau lòng.

- Uống nước trái cây không? – Trương Triết Hạn chủ động nói.

Anh bước lên một bước, tự mình dỡ đi lớp kẽm gai dựng lên giữa hai người. Dù khiến cho máu thịt đầm đìa cũng chính tay anh phá bỏ đi. Hết thuốc chữa rồi, mối tình đơn phương này. Muốn từ bỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được đến gần cậu ấy.

Cung Tuấn ngây ra một lúc thì nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

- Được! Anh!

Hai người họ trở lại bình thường ư? Ít nhất Cung Tuấn tin là vậy.

Trương Triết Hạn không chủ động đề cập tới mối quan hệ của Cung Tuấn và hoa khôi kia, Cung Tuấn cũng cố tình tránh cái đề tài này. Hai người họ có lẽ đều đang trốn tránh, nhưng lúc ấy bản thân hai người đều cho đó là cách tốt nhất.

Cho đến lần đó.

Lần thi thử thứ hai của Trương Triết Hạn vẫn giữ vững thành thích, còn tăng một hạng. Anh khá vui vẻ, hôm nay còn được giáo viên cho nghỉ nửa ngày.

Cung Tuấn vẫn còn trên lớp, Trương Triết Hạn định về nhà trước rồi buổi tối rủ Cung Tuấn ra ngoài ăn.
Chỉ là tâm trạng vui vẻ của Trương Triết Hạn cũng không duy trì được bao lâu. Anh mở cửa nhà, bên trong im lặng lạ thường. Cha anh đã lâu không về lúc này lại ngồi trên sô pha, mẹ anh thì ngồi trên bàn ăn. Dường như Trương Triết Hạn trở về làm mẹ anh rất bất ngờ, thậm chí là bối rối.

Cha Trương Triết Hạn thấy anh, ông đứng lên, ánh mắt muốn nói lại thôi. Trương Triết Hạn bình tĩnh bước tới bên bàn ăn, có một tờ giấy trên đó, nội dung Trương Triết Hạn đọc hiểu, cũng đã kí tên. Anh lạnh nhạt quay đầu nhìn hai người lớn.

- Vậy thì, tiếp theo là lựa chọn của con đúng không?

Trầm mặc, chính là đồng ý.

Cha mẹ Trương Triết Hạn cũng không muốn lúc này làm ảnh hưởng đến anh, cho nên trước đó đã nói qua năm mới ly hôn. Nào ngờ vẫn không thể duy trì đến cùng, cha anh sắp ra nước ngoài, đã không thể trì hoãn chuyện ly hôn nữa.

Trương Triết Hạn lựa chọn theo mẹ, không ầm ĩ náo loạn, không hỏi nguyên nhân, chấp nhận hết thảy.

- A Hạn... Mẹ không muốn ở lại chỗ này, qua năm chúng ta chuyển đến thành phố khác được không?

Trương Triết Hạn nhìn mẹ anh tiều tụy đi không ít, mấp máy môi chưa nói đồng ý.

Trời mưa rồi, hiếm lắm một cơn mưa vào mùa này, lớn đến mức có chút kỳ lạ.

Cung Tuấn nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn vào buổi trưa ngày chủ nhật. Lúc đó mưa rơi rất to, khiến cho giọng nói bên trong cũng bị át mất.

- Anh...  Bên ngoài...

Cung Tuấn nghe một lúc mới giật mình hiểu ra Trương Triết Hạn đang ở bên ngoài nhà mình. Cậu vội vã chạy xuống nhà, vừa mở cửa đã bị mưa lớn tạt trúng. Trương Triết Hạn đứng bên ngoài, chiếc ô trên tay cũng chẳng có tác dụng mấy, nửa người đều ướt.

- Anh mau vào!

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào nhà, trong lòng hơi tức giận.

- Mưa to thế này anh đi đâu?

- Đến gặp em.

- ...

Cung Tuấn bất đắc dĩ bảo Trương Triết đi thay quần áo, đồ là của cậu, Trương Triết Hạn mặc lên cũng vừa người.

Trong lúc Cung Tuấn đi pha cho Trương Triết Hạn chút đồ nóng, anh ngồi trên giường Cung Tuấn, bọc mình trong quần áo Cung Tuấn, trái tim đều nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip