Chương 7 Hoàn

Nhà Trương Triết Hạn cũng ở trong thành phố này, bình thường anh không hay về nhà. Mẹ anh thường đi công tác, cho nên Trương Triết Hạn lựa chọn ở lại ký túc xá.

- Mẹ muốn dùng nhà kho à?

- Ừ, sẵn dịp đem mấy món không cần thiết thanh lý đi.

Trương Triết Hạn gật đầu, cùng mẹ anh dọn dẹp lại nhà kho một chút. Đồ vật ở đây đa số đều là chuyển từ nhà cũ tới, đúng là bỏ không cũng chẳng để làm gì. Trương Triết Hạn mất một ngày mới dọn dẹp ổn thỏa, mấy thứ không cần thiết đều cho người tới mang đi.

- A Hạn, cái máy tính này con còn giữ không?

- Để con mở lên xem còn dùng được không đã.

Máy tính là loại cũ, từ lúc đến dọn đến đây Trương Triết Hạn cũng không dùng tới nữa, vì mẹ anh đã mua cho anh một cái laptop. Trương Triết Hạn ngồi trong nhà kho đã trống rỗng hơn nửa, loay hoay cắm điện mở máy lên. Đã lâu không dùng, Trương Triết Hạn không hy vọng gì lắm, ai ngờ qua một lúc máy vẫn mở lên được.

Ánh sáng chiếu xuyên qua ô cửa nhỏ ở nhà kho, thấy được cả mấy hạt bụi xoay vòng lấp láp. Trương Triết Hạn thổi bàn phím đầy bụi, click chuột tùy tiện mở vài tập tin. Lâu ngày không update, máy rất lag, qua một lúc mới bình thường. Trương Triết Hạn chỉ tiện tay mở vài folder, lúc lơ đãng thì trông thấy một tập tin nằm tận trong góc [GJ]. Trương Triết Hạn muốn mở lên, nào ngờ lúc này máy tự động cập nhật, đã bắt đầu chạy khởi động lại. Trương Triết Hạn vươn vai đứng dậy, để lại máy tính bước ra khỏi nhà kho.

Mẹ Trương Triết thấy anh đã nhìn điện thoại vài lần nên trêu chọc hỏi.

- Chờ bạn gái hả?

Trương Triết Hạn lắc đầu “Không phải bạn gái, là bạn trai.”. Nghĩ xong anh cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh Trương Triết Hạn cho qua ngay. Cung Tuấn không nhắn cho anh tin nào, chứng tỏ cậu ấy đã bắt đầu chán nản, anh nên vui mới phải.

Trong đống đồ vật cũ, có một cái rương mà mẹ Trương Triết Hạn khóa kín, anh cũng không biết bên trong là gì. Bà nói qua vài ngày sẽ tự mình đem bỏ, lúc đó ánh mắt nhìn anh có hơi kỳ lạ.

Trương Triết Hạn nhắn tin với Trương Tô xong thì đã hơn mười một giờ, anh định đi ngủ, nhưng nhớ tới máy tính vẫn cắm điện ở nhà kho. Trương Triết Hạn định bụng đi qua đó xem một chút, tốt nhất rút điện đi, đồ cũng cũ rồi, đề phòng vẫn hơn.

Nhà kho chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ, bật lên cũng không sáng được bao nhiêu. Trương Triết Hạn đi tới thì thấy máy tính đã cập nhật xong, anh nghĩ vẫn có thể dùng được, có thể thanh lý lại cho cửa hàng nào đó.

Cũng không biết thế nào, Trương Triết Hạn nhớ tới tập tin lúc chiều nhìn thấy. Anh kéo ghế ngồi xuống, click mở ra.

[GJ]

Tập tin này chỉ có ảnh chụp, không còn gì khác. Nhân vật được chụp bên trong cũng chỉ có một người. Thiếu niên bên trong ảnh rất cao, trên mặt vẫn còn vẻ non nớt. Tuy người chụp ảnh có kỹ thuật không xem là tốt, nhưng mỗi bức chụp ra đều có cảm giác rất xem trọng. Có tấm thiếu niên cười tươi dưới sân trường, có tấm cậu nhắm mắt ngủ say trên giường. Có rất nhiều tấm là chụp ở góc độ rất khuất, hẳn là thiếu niên ấy cũng chẳng phát hiện ra mình bị chụp lén.

- Cung Tuấn?

Không ai đáp lời Trương Triết Hạn.

Anh ngồi đó xem một lúc lâu, nghi hoặc, khó hiểu, mờ mịt.

Trương Triết Hạn rời khỏi nhà kho vào lúc một giờ sáng, trong tay anh còn cầm theo một cái usb.

Lúc mẹ Trương Triết Hạn muốn đem rương đồ đi bỏ, thình lình Trương Triết Hạn hỏi.

- Bên trong là đồ của con phải không?

Mẹ Trương Triết Hạn khựng lại, anh đi đến nhận từ tay bà.

- Không sao. Để con giữ.

Mấy quyển album ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Trương Triết Hạn, bên trong luôn có bóng dáng của một người khác. Từ lúc chỉ là đứa nhóc đến khi bước vào độ tuổi thiếu niên. Vẫn luôn là nụ cười ấy, vẫn luôn là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn còn tìm thấy một bộ hồ sơ bệnh án của anh.

Căn bệnh Hanahaki. Trương Triết Hạn không biết nó là gì, sau đó lên mạng tra mới biết. Anh ngoại trừ kinh ngạc thì chẳng có chút đau buồn gì cả.

Hóa ra anh từng thích một người, đó là Cung Tuấn.
Nhưng cũng chỉ vậy thôi, không phải sao?

Trương Triết Hạn trở về trường, Cung Tuấn không chủ động đi tìm anh. Cho nên buổi tối hôm ấy Trương Triết Hạn lần đầu chủ động hẹn cậu ra. Hai người chọn một quán ăn gia đình nhỏ, khách cũng không đông lắm, có tính riêng tư.

Cung Tuấn gọi những món mà Trương Triết Hạn thích, Trương Triết Hạn thấy thế càng thêm khẳng định trong lòng. Hai người dùng bữa một lúc, có chút im lặng lạ thường.

- Cung Tuấn.

Nghe Trương Triết Hạn gọi mình, Cung Tuấn ngẩng đầu lên.

- Nói thế nào đây? Lần này về nhà tôi có tìm được vài thứ. Cho nên, cậu, à không. Trước đó chúng ta quen biết nhau đúng không?

Cung Tuấn ngẩn ra, không đợi cậu lên tiếng thì Trương Triết Hạn nói tiếp.

- Tôi từng mắc Hanahaki, mà chứng bệnh này là gì cậu có biết không?

- ... Em biết.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn dường như chỉ là đơn thuần tò mò, lời nói ra nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại giống như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Cung Tuấn.

- Trước kia tôi đã từng thích cậu rất nhiều sao?

Giây phút ấy, Cung Tuấn cảm thấy lồng ngực mình không còn lên xuống nữa, cảm giác ấy không chỉ là đau, nó là tuyệt vọng. Vết thương bị xé mở một cách chân thực nhất, nhưng Trương Triết Hạn lúc này không cảm nhận được gì cả, cho nên Cung Tuấn mới là người nhận lấy hết thảy.

- Cậu...

Cung Tuấn không nhận ra trên mặt cậu đã tràn đầy nước mắt, chúng rơi ra một cách quá tự nhiên, không thể nào dừng lại được. Cậu nhìn thấy gương mặt chật vật của mình trong đôi mắt kinh ngạc của Trương Triết Hạn, không thở nổi, không cách nào thở nổi.

Rồi Cung Tuấn gục xuống bàn, cậu nôn, lúc này là từng đóa hoa đỏ thẫm tuôn ra từ miệng cậu. Chúng đẹp đẽ, chúng diễm lệ, chúng nhắc nhở rằng cậu đang yêu đơn phương, rằng cậu phải nhận lấy trừng phạt.

Trương Triết Hạn ngoài kinh ngạc ra còn có hoảng sợ, anh không biết vì sao Cung Tuấn lại phản ứng kịch liệt như thế. Bối rối một lúc, Trương Triết Hạn gọi Cung Tuấn mấy lần mà cậu ấy cũng không hề phản ứng.

- Cung Tuấn! Cung Tuấn!

Cung Tuấn không còn tỉnh táo nữa. Cậu nằm mơ, cả thân thể cậu chìm trong một cánh đồng hoa, chúng vươn cành lá ra kéo lấy tay chân cậu, chúng nhấn chìm Cung Tuấn xuống, nuốt chửng cậu, đồng hóa cậu.

Cung Tuấn, đã đi đến điểm cuối rồi. Cung Tuấn, cậu phải trả giá rồi.

Hoặc là, cậu đừng thích Trương Triết Hạn nữa.

Cung Tuấn mỉm cười.

“Không thể.”

Cung Tuấn ốm mấy ngày, Trương Triết Hạn xin nghỉ mấy ngày trông người. Cho nên lúc Cung Tuấn tỉnh lại đã nhìn thấy anh ngay bên giường. Anh nói.

- Cậu mắc Hanahaki.

- ...

- Tôi đã xem triệu chứng bệnh rồi, không sai được.

Cung Tuấn không phản bác, cũng chẳng biết phải nói gì.

- Cậu sẽ chết à? Tình trạng hiện tại rất nghiêm trọng nhỉ? Có muốn làm phẫu thuật không?

Trương Triết Hạn nói thế đơn giản là vì anh thấy mình bây giờ rất khỏe mạnh. Anh nghĩ mình từng mắc căn bệnh này rồi, phẫu thuật nên bây giờ rất tốt, nên nói ra.
Cung Tuấn quay phắt qua nhìn Trương Triết Hạn, hai tay cậu siết chặt lại.

- Anh muốn em làm phẫu thuật?

- Tình trạng cậu tệ vậy rồi, phải phẫu thuật chứ.

Cung Tuấn há miệng nhưng không thốt ra lời nào, ánh mắt của Trương Triết Hạn quá trong trẻo, tràn ngập chỉ là nghi hoặc chứ không hề có cảm xúc nào khác. Dường như đối với anh, có biết được chuyện năm đó của hai người hay không cũng chẳng hề quan trọng.

- Trương Triết Hạn, em sẽ không phẫu thuật.

- Cậu sẽ chết đấy.

- Đó là chuyện của em.

Cung Tuấn cười một tiếng, Trương Triết Hạn đột nhiên thấy hơi bực bội. Anh đứng lên, có chút tức giận.

- Tùy cậu.

Trương Triết Hạn không hiểu vì sao Cung Tuấn lại cố chấp như vậy, yêu thích một người có thể không cần cả mạnh sống ư? Anh không biết, hoặc là từng biết mà quên mất rồi.

Lần nữa gặp lại Cung Tuấn, cậu vẫn là dáng vẻ ấy, tươi cười dịu dàng, đẹp trai thu hút mọi ánh nhìn. Cậu đứng nơi bậc thang trước thư viện, gió thổi mấy chiếc lá vàng rơi trên đầu vai cậu. Cung Tuấn nghiêng đầu, sống mũi cao hơi cúi xuống, tầm mắt dừng trên nơi nào đó. Trương Triết Hạn chủ động gọi một tiếng.

- Cung Tuấn.

Lúc ấy chàng thanh niên mới nhìn sang, tặng cho anh một nụ cười chân thành nhất.

- A Hạn.

Cung Tuấn nói với Trương Triết Hạn.

- Thời gian hẹn hò có thể dài thêm một chút không? Anh biết mà, em chẳng còn bao lâu nữa.

Lúc ấy Cung Tuấn nói bằng giọng rất thản nhiên, còn mang theo chút ý cầu xin, lời từ chối đến bên môi cũng bị Trương Triết Hạn nuốt xuống. Anh nghĩ, thôi thì thêm ít lâu nữa đi, biết đâu còn có thể khuyên cậu ấy đi phẫu thuật.

Nhưng sau đó Trương Triết Hạn nhận ra anh không thể nhắc tới vấn đề này, nếu nói tới, Cung Tuấn sẽ rất  tức giận. Cậu ấy tức giận cũng không trách mắng, chỉ im lặng u ám nhìn anh, khiến Trương Triết Hạn không dám nhắc đến nữa.

Trong trường dần xuất hiện hình ảnh hai người họ cùng ra cùng vào. Tin đồn hẹn hò đã sắp không còn là tin đồn nữa. Trương Tô dò hỏi Trương Triết Hạn mấy lần, anh thấy phiền quá bèn gật đầu nói phải.

Thì đúng là phải, anh và Cung Tuấn còn không phải đang hẹn hò hay sao?

Trời lạnh rồi, Cung Tuấn ủ tay anh trong áo khoác, rất tự nhiên hỏi.

- Anh muốn ăn cái gì?

- Tùy tiện.

- Ăn lẩu cay nhé?

- Không phải cậu không ăn được cay sao?

- Nhưng mà anh thích ăn.

Ngón tay Trương Triết Hạn nhúc nhích, bị Cung Tuấn nắm chặt lấy. Anh nhìn Cung Tuấn cười dịu dàng với mình, trong lòng có hơi không nỡ. Cuối cùng hai người họ ăn lẩu uyên ương.

Đến mùa đông năm ấy, Trương Triết Hạn kinh ngạc nhận ra anh và Cung Tuấn đã hẹn hò được nửa năm. Tình trạng của Cung Tuấn ngày càng tệ, có lúc sắc mặt cậu trắng đến kinh người, có lần đã nôn tới mức nhập viện. Vậy mà hôm sau Cung Tuấn vẫn có thể vui vẻ đến tìm Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn càng lúc càng khó chịu, anh không nhận ra rằng cảm xúc của mình đã vì Cung Tuấn mà dao động rất nhiều.

- Năm đó cậu và hoa khôi kia vì sao hẹn hò? Thích sao?

Trời mới đổ một trận tuyết, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ra ngoài công viên đi dạo một lúc. Gần đây Trương Triết Hạn hay tò mò về chuyện lúc trước của hai người, nên Cung Tuấn cũng thường kể cho anh nghe. Trương Triết Hạn vừa hỏi thế Cung Tuấn đã nhìn sang, thất vọng nhận ra ánh mắt Trương Triết Hạn chẳng hề có cảm xúc nào khác.

- Em không sợ anh cười. Thật ra em cũng không biết.

- Cậu không biết?

- Lúc đó... Trong đầu em rất loạn, em không biết là mình thích anh, còn bị tiếp xúc thân mật lần ấy làm cho rối loạn. Ngày mà đàn chị tìm em hỏi câu trả lời, đầu óc em không rõ ràng lắm. Lúc thấy sự vui vẻ trong mắt đàn chị thì mới biết trong lúc mơ hồ em đã gật đầu đồng ý.

Cung Tuấn nói ra thì vẫn có tâm lý áy náy, cho nên sau đó không dám từ chối đàn chị kia. Mà cậu lúc ấy cũng hoang mang với tình cảm mình dành cho Trương Triết Hạn, cho nên mới ngốc nghếch chọn lựa cách trốn tránh như thế.

- Hừm, sau đó thế nào?

- Chị ấy chủ động chấm dứt.

“Cung Tuấn, chị có thể chờ một người trong mắt không có ai, nhưng không thể bên cạnh một người luôn nhìn về một người khác.”

Đó cũng là lúc Cung Tuấn nhận ra, tình cảm của cậu đối với Trương Triết Hạn đã không đơn thuần là tình anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ nữa rồi.

Trương Triết Hạn hỏi thế thôi, còn có để tâm hay không thì Cung Tuấn cũng không biết.

Gần chỗ hai người ngồi có đám nhóc đang chơi đắp người tuyết, Trương Triết Hạn chạy sang đó. Anh rất thích trẻ con, cho nên đến nhìn nhiều một chút. Lúc Cung Tuấn muốn đứng lên theo thì trước mặt tối sầm, đầu cậu choáng váng, cảm giác hít thở không thông. Cung Tuấn khụy ngồi xuống đất, che miệng ngăn lại cơn buồn nôn. Nhưng rồi cánh hoa đỏ tươi tràn đầy khoang miệng cũng trào ra, nhuộm mặt đất dưới Cung Tuấn thành một mảnh đỏ tươi.

Cậu ho khẽ mấy tiếng, không muốn làm Trương Triết Hạn bên kia chú ý. Lúc ấy Cung Tuấn nghĩ, có lẽ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Vài ngày, hay là vài tuần, tình trạng của cậu nghiêm trọng hơn Trương Triết Hạn năm đó rất nhiều. Dây leo đã thâm nhập kề sát trái tim, lúc nào cũng có thể siết chết Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn quay đầu lại thấy Cung Tuấn ngồi trên đất, nghi hoặc đi qua.

- Cậu làm gì thế?

- Em chôn hoa, dưới ngôi mộ hoa chôn một tấm chân tình.

Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn nở nụ cười, nhưng cậu không nhận ra sắc mặt của mình lúc này rất trắng. Trương Triết Hạn cảm thấy mình không thích thấy Cung Tuấn như vậy.

- Chôn hoa cái gì, cậu cũng không phải Lâm Đại Ngọc.

Trương Triết Hạn nói rồi mới nhớ ra, Lâm Đại Ngọc chôn hoa xong không bao lâu thì chết. Anh mím chặt môi, đưa tay kéo Cung Tuấn dậy.

- Không cho cậu chết.

Cung Tuấn chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn Trương Triết Hạn, không nói đồng ý hay không.

Trương Triết Hạn càng lúc càng không muốn Cung Tuấn chết, nhưng cậu nhất định không chịu làm phẫu thuật, khiến Trương Triết Hạn cũng rất tức giận. Mà nguyên do tức giận từ đâu ra thì Trương Triết Hạn cũng không giải thích được. Trong lúc ấy, dường như trái tim anh còn hơi nhói đau.

Hôm nay hai người họ không ra ngoài, tuyết rơi rất dày, có chút bất tiện. Cung Tuấn nấu ăn cho hai người, xong xuôi thì cùng nhau ngồi xem một bộ phim. Đề tài phim rất lãng mạn, nói về một tình yêu vừa đẹp vừa gian nan. Trương Triết Hạn ngồi cạnh Cung Tuấn, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp đặc biệt của cậu, đột nhiên nói.

- Cung Tuấn, muốn hôn không?

Cung Tuấn sửng sốt nhìn Trương Triết Hạn, không hỏi vì sao. Cậu im lặng vài giây, dưới ánh sáng phản chếu từ màn hình tivi, nhích người tới hôn Trương Triết Hạn.

Nụ hôn ban đầu rất dịu dàng, mềm mại, lâu dần Trương Triết Hạn không hề phản kháng nên nụ hôn trở nên nhiệt tình hơn, mang theo khao khát nóng rực.

Áo len của Trương Triết Hạn bị cởi ra, khóe mắt anh đỏ hồng, trông thấy Cung Tuấn thành kính hôn lên bờ ngực anh. Cung Tuấn khàn giọng hỏi.

- Có thể không?

- ... Ừm.

Cung Tuấn dịu dàng lắm, cái cách cậu hôn Trương Triết Hạn tựa như báu vật, cách cậu kìm nén mở rộng cho anh, đến lúc tiến vào, cũng phải băn khoăn vì cảm thụ của Trương Triết Hạn.

- Ưm... Động đi.

Trương Triết Hạn lần đầu cảm nhận được sự đau đớn xa lạ này, và cả khoái cảm khiến người mặt đỏ tim đập. Anh để mặc Cung Tuấn yêu thương anh, sâu trong lòng cũng biết được cậu ấy sẽ không tổn thương mình.

- A Hạn... A Hạn... Em yêu anh.

Cậu ấy yêu anh. Trương Triết Hạn biết rồi.

Đêm đó là một đêm vô cùng nóng bỏng, cũng ấm áp, cũng khiến người ta đau lòng.
Trương Triết Hạn thức dậy trong lồng ngực của Cung Tuấn, anh chớp mắt mấy cái, thân thể có hơi không khỏe. Ánh nắng ngày đông yếu ớt lắm, len lỏi có chút ít rọi lên làn da của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nhịn không được sờ lên vị trí trái tim Cung Tuấn, tốt quá, vẫn còn đập.

- A Hạn.

Cung Tuấn mở mắt ra, cúi đầu hôn trán Trương Triết Hạn. Dường như Trương Triết Hạn nghĩ mình cũng phải đáp lại, cho nên cũng nhổm người hôn lên bờ ngực của Cung Tuấn.

Trong phút chốc, ánh mắt của Cung Tuấn dại ra, kinh ngạc và bất ngờ, kèm theo chút hốt hoảng mà Trương Triết Hạn không hiểu được. Bởi vì Trương Triết Hạn không thấy được, mới vừa nãy thôi, vị trí anh hôn lên, đóa hoa đỏ trên đó phút chốc tan biến mất. Chỉ có một đóa, nhưng đủ để làm Cung Tuấn mừng như điên.

- A Hạn. Anh thích em sao?

Trương Triết Hạn lần này không phủ nhận ngay, anh nghiêng đầu.

- Không biết.

Cung Tuấn cười một tiếng, cậu nghĩ, là có, nhất định có.

- A Hạn, em chờ được. Em yêu anh.

Trương Triết Hạn để mặc Cung Tuấn ôm mình, cảm nhận ấm áp mà cậu mang lại. Anh nghĩ, cứ thế đi, cũng không tệ mà.

Cứ thế đi, vậy mà hai người họ bên nhau rất lâu, lâu đến mức Trương Triết Hạn đã chẳng buồn kinh ngạc nữa.

Cho đến khi hai người họ đều tốt nghiệp, đi làm, sống chung, ngày nào Cung Tuấn cũng hỏi Trương Triết Hạn.

- Anh yêu em không?

Phiền đến mức Trương Triết Hạn chỉ có thể che lại cái miệng đang cười toe toét ấy. Lúc ấy, Cung Tuấn vẫn rất khỏe mạnh nhảy nhót đây này!

- Em phiền chết người đi được!

- A Hạn, em yêu anh.

- ... Biết rồi.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười, chính anh cũng biết nó tràn ngập bao nhiêu hạnh phúc.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip