[Fanficyunjae] Bi khúc cho JaeJoong
*** Translator's Apology***
If you, Seoulite5, are happen to see this translation by any chance, I would like to deeply apologize to you since I have posted it without your permission. But please understand that I coud not reach on on LiveJournal. So I hope you would forgive me.
Link back to the original fic: Link
Can't believe I found this link
Bi khúc cho Jaejoong
Elegy for Jaejoong
Translator: Cò đen
Length: 4,445 words
Author: Seoulite5
Rating: NC-17
Genre: Drama, AU, NC-17, Romance, Angst, Two-shot
Summary: Trước ngày Yunho bắt đầu công việc dạy học của mình, anh đã trải qua một cuộc tình một đêm với con người xa lạ đầy cám dỗ và rắc rối Jaejoong. Và sự sắp đặt của định mệnh khiến Yunho phải điên đầu khi Jaejoong chính là một học sinh của anh. Không gì tệ hơn khi Jaejoong cố gắng quyến rũ thầy giáo mình bằng mọi cách có thể. Sự phức tạp và độ nghiêm trọng dần vượt quá sự định liệu của cả hai, bản chất bị cấm đoán của mối quan hệ khắc sâu thêm những xung đột giữa khát khao và đạo đức. Có lẽ cách duy nhất để Yunho bảo vệ tình yêu này là khiến Jaejoong tổn thương trước khi thế giới tổn thương cậu. (slight Yoosu)
PROLOGUE
Junsu gõ lên cánh cửa
- Mời vào
Giáo sư Jeong ngẩng lên và ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy cậu sinh viên Hàn quốc của chương trình trao đổi học sinh.
- Ah, Junsu, lại đây ngồi xuống đi. Em đến đây cũng phải một thời gian rồi phải không? Học hành ổn cả chứ?
Giọng của giáo sư Jeong Yunho là sự hòa âm giữa êm ái và vững chãi. Cách ông nói trôi chảy như thể từ ngữ là con suối tuôn ra từ đôi môi nhỏ ấy. Junsu thầm nghĩ, thật lạ khi nụ cười của giáo sư nằm ở trong mắt, chứ không phải trên môi. Thầy xa cách mà lại rất thực.
Giáo sư Jeong ngả người dựa vào chiếc ghế bành trong một tư thế thư giãn nhưng vẫn đĩnh đạc. Ngày làm việc của thầy thường bận rộn tiếp đón những sinh viên bối rối vì không theo kịp bài giảng trong tuần, nhưng hôm nay, chỉ có Junsu đang ngồi trong văn phòng.
- Tất cả đều ổn, thưa thầy Jeong. Em đang cố gắng hết sức có thể để theo kịp. Em vẫn đang làm quen với ngôn ngữ ở đây nhưng em vẫn hòa đồng được.
- Tốt lắm, nhưng em không cần phải lo lắng quá đâu. Em đã rất thành thạo rồi. Cứ tiếp tục cố gắng nhé, Junsu.
- Cảm ơn giáo sư.
- Nhưng, phải có lý do gì khiến em đến gặp tôi chứ?
Kim Junsu ngồi trong chiếc ghế đối diện với vị giáo sư Nhật ngữ của mình. Đối với cậu, phòng làm việc này, dù chật chội, vẫn thật gọn gàng và trí thức; những giá sách ăm ắp sách các loại về ngôn ngữ học trong khi mặt bàn chất đống bài tập của sinh viên. Nhưng ngoại cảnh chỉ khiến cậu phân tán chút xíu khỏi lý do khiến cậu đến đây.
- Em muốn hỏi thầy một câu hỏi mang tính cá nhân ...
- Vậy còn tùy thuộc vào câu hỏi là gì.
Giáo sư Jeong quan sát chàng trai trước mặt. Kim Junsu có lẽ chi hai mươi, hai mốt tuổi. Nhưng suốt thời gian cậu đến đây du học, cậu chưa lần nào nói chuyện riêng với vị giáo sư.
Junsu nhìn thẳng vào mắt thầy giáo không e dè. Những lời nói bật ra nhanh chóng.
- Em muốn hỏi… về mối tình đầu của thầy.
- Thật là một câu hỏi lạ lùng…
Chàng trai trẻ ngồi trước ông, thẳng lưng, đôi mắt nghiêm nghị. Giáo sư Jeong thở dài. Ông rướn người khỏi vị trí và khoanh tay tì lên mặt bàn rộng, ánh nhìn băn khoăn. Junsu ngồi yên, vẫn tư thế cũ từ khi cậu ngồi xuống. Trái tim cậu đang đập dữ dội.
- … Em thật sự muỗn được nghe câu chuyện ấy, thưa thầy.
Lại một lần nữa, những cánh hoa mận bừng nở như một bảng màu bột nhẹ nhàng xoa lên bầu trời mùa xuân. Một cánh hoa lìa cành và chậm rãi chao liệng vào gió. Đối với vị giáo sự, nó trông thật cô đơn.
Yunho không cần phải suy nghĩ nhiều để gợi lại những ký ức về mối tình đầu của ông. Chúng đến thật dễ dàng, như thể không có ngày nào trôi qua ông không nghĩ về người ấy. Nhưng vẫn vậy, đến tận bây giờ, nó đau đớn làm sao. Nỗi đau trơ lì, gõ nhịp không ngừng qua năm tháng.
Nhưng cuôi cùng, người thầy giáo vẫn cất tiếng.
- Tình yêu đầu tiên của thầy… đã phải lâu lắm rồi, thầy mới lại nhắc lại. Hồi ấy, thầy lớn tuổi hơn em bây giờ một chút, Junsu ạ. Phải, hai mươi hai…
Junsu thử mường tượng liệu hồi còn trẻ, nhìn giáo sư Jeong ra sao…
- …Chuyện xảy ra khi thầy bắt đầu năm đầu tiên của cuộc đời thầy giáo, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.
Vị giáo sư như quên mất rằng mình đang nói chuyện với một học sinh, và ông đang ngồi trong căn phòng làm việc chật chội của mình. Lý do tại sao Junsu lại hứng thú với chủ đề này cũng không còn quan trọng nữa. Mận đã nở hoa, như chúng vẫn luôn như vậy, như cái ngày ấy…
- Người ấy…
- …
- … Tên người ấy là Kim Jaejoong.
**********
Bi khúc thăng
Căn phòng thật nhỏ, chỉ có một chiếc TV, một tủ đơn, và tất nhiên, một chiếc giường lớn. Chàng trai lướt qua Yunho và ngồi xuống chân giường, nhìn quanh.
- Không tệ – Cậu vắt chéo đôi chân thon và nhếch mép cười.
- Đợi một chút, tôi cần vào nhà tắm.
- Cứ từ từ – Đôi môi mọng khẽ cười.
Yunho ngay lập tức giải quyết. Anh vã nước lên mặt, nhưng xung quanh mọi thứ vẫn thật mờ nhạt và chao đảo. Như thể anh đang đứng trong một góc xa nào đó, tự ngắm chính mình. Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu?
Yunho bước ra khỏi phòng tắm để nhận ra rằng chàng trai với làn da trắng trẻo đã biến mất.
Mẹ kiếp… Cậu ta ở đâu?
Nhưng cửa sổ mở toang, và ngoài kia, mưa trút xuống tầm tã đến dữ dội. Trên ban công nhỏ ngoài kia. Chàng trai đứng đó, hoàn toàn khỏa thân, ngắm nhìn thành phố trong suốt. Một dáng hình nhợt nhạt trước bầu trời đêm – trơ trọi và bé nhỏ. Cũng thật đẹp và khêu gợi. Như thể chất cồn đang gia tăng sự kích thích trong Yunho.
Cảm thấy điều đó, anh bước đến.
Chàng trai trắng xanh xao quay lại đối diện với Yunho, không ngượng ngùng, thuần túy, nguyên sơ. Làn da tỏa sáng – như đom đóm mờ ảo phát quang trong hang động tối tăm. Cậu ta đứng đó với sự kiêu ngạo của một nam thần, uốn mình vô tư lự với cánh tay đặt trên thanh vịn.
Đôi môi cong thành một nụ cười rực rỡ, gần giống như của một đứa trẻ:
- Tôi đẹp đấy chứ, phải không…
************
Dưới đôi mắt nhắm chặt, ánh nắng ban mai giục giã Yunho thức dậy. Sắc vàng rỏ xuống qua kẽ mắt, một khoái cảm được nâng đỡ bởi chăn êm bao bọc cơ thể trần trụi của anh.
Sự ấm áp mềm mại ôm trọn anh. Một thảm tóc đen buông mình trên ngực. Cánh tay trắng trẻo của chàng trai vắt ngang Yunho, gương mặt cậu ta áp vào phần bụng rắn chắc. Đôi mắt nai tơ nặng trĩu cơn buồn ngủ hấp háy liên hồi, cọ nhẹ những sợi lông mi đen dài lên làn da trần.
Yunho nằm im, chuyển ánh nhìn từ chàng trai đến căn phòng khách sạn. Quần áo vương vãi trên sàn.
Ở đâu đây?
Và rồi anh nhớ lại – anh đã đến quán bar đêm qua. Một chàng trai đong đưa đeo bám Yunho, với sự tự tin mang vẻ ngạo mạn và yêu cầu chú ý. Yunho chỉ muốn uống một chút trước khi về nhà, nhưng đôi tay của cậu ta biết cách mê hoặc thật nhanh chóng …
Cậu ta vượt khỏi mọi ranh giới của nhục dục. Rõ ràng đó là một chàng trai, cơ bắp – gọn và chắc, quai hàm – vuông và góc cạnh. Nhưng đâu đó giữa những đường lượn khéo léo của cơ bắp, lại là sự duyên dáng và thanh tú của phụ nữ. Làn da – trắng ngà mịn màng, đôi môi – đỏ thẳm và bĩu ra.
Và đôi mắt… Đôi mắt đen huyền, phủ một lớp sương mỏng lấp lánh. Chúng là những khối tinh cầu của mực đen phản chiếu, viền với lông mi dài. Yunho cảm thấy tâm hồn mình bị bóc ra phơi bày trước chàng trai. Cậu ta không phải con người, nắm bắt bằng từ ngữ sẽ là một việc hoàn toàn không thể.
Vậy nên khi gương mặt ngây thơ nở nụ cười quỷ quyệt và yêu cầu Yunho mời cậu ta một ly, Yunho không có cách nào ngoài việc tuân theo. Những gì diễn ra sau đó là một xâu chuỗi của dancing, nhảy lên taxi, tìm một khách sạn, lột bỏ y phục và nhanh chóng khám phá thân thể nhau như chưa bao giờ làm vậy trong đời, như bùa mê thuốc lú. Anh rùng mình nghĩ đến thứ dịch nóng bỏng phun trào đêm qua. Cơ bắp căng ra và làn da như thiêu đốt.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.
Đáng lẽ giờ này anh nên chuẩn bị cho giờ dạy đầu tiên, thay vì nằm trên giường với một kẻ hoàn toàn xa lạ nhưng một sức nặng cột chặt anh xuống giường.
Kể từ ngày hôm nay, anh không thể còn là một chàng thiếu niên vô lo nữa. Thời đại học đã qua, và anh phải nuôi sống bản thân mình. Đêm qua sẽ là lần cuối cùng cho những hành động kiểu ấy.
Vậy nên anh cẩn thận trườn xuống và gỡ mình khỏi đống chăn gối.
- Nnn….
Chàng trai khẽ rên trong giấc ngủ. Yunho miễn cưỡng ra khỏi giường and đắp thêm cho cậu ta một lớp chăn bông nữa. Những nét, những đường cong của của cậu duỗi ra lười biếng trên chiếc giường rộng lớn, trông như chú mèo con đang nằm ườn.
Trong một giây Yunho ngắm lại khủng cảnh, băn khoăn tự hỏi liệu anh có thật sự phải bước khỏi cánh cửa hay không.
Nhưng rồi giây phút ấy qua đi, và anh mặc quần áo vào.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm.
**********
Kyeong-gi Academy nằm trong một thung lũng vắng vẻ ở ngoại thành Seoul. Ngôi trường được ôm gọn trong những cây mận đầy hoa, khi mùa xuân về, toàn bộ sân trường chìm trong sắc hồng nhạt nhòa.
Yunho sải bước qua rừng hoa với đôi chân dài của mình. Tiếng nô đùa và la hét của học sinh vọng lại từ phía xa nhắc nhở anh về một thời quá khứ, không lâu về trước.
Đầu tiên của đầu tiên, là màn chào hỏi chúc tụng với hiệu trưởng.
**********
- Ahhhh, xin chào mừng anh, Yunho.
- Cảm ơn ngài.
- Quản sinh đã nói với tôi anh từng học ở Nhật ba năm? Ông ta cũng nói anh tốt nghiệp sau đại học ở đại học Waseda, Tokyo.
- Vâng thưa ngài.
- Anh rất may mắn khi được chọn vào giảng dạy tại một ngôi trường danh tiếng như thế này. Tôi hi vọng anh nhận thức được điều đó.
- Tôi hiểu. Cảm ơn ngài.
- Kyeong-gi Academy là một ngôi trường dự bị đại học. Chúng ta phải làm sao để xứng đáng với danh tiếng là học viện tư thục tốt nhất Hàn Quốc. Các phụ huynh gửi con em họ đến đây để có được sự giáo dục tốt nhất, và chúng tôi mong đợi các giáo viên làm được điều này. Ở đây, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ điều gì vô giá trị. Chúng tôi tin rằng sự rèn luyện nghiêm khắc và truyền thống là phương pháp tốt nhất cho giáo dục cao cấp. Là một giáo viên của học viện, tôi sẽ yêu cầu anh giữ gìn danh tiếng của chúng ta.
Những đường nét nhăn nheo khô héo của hiệu trưởng Lee đanh lại. Ông phát biểu bằng sự tôn nghiêm của thế kỷ đã qua. Nếu Yunho muốn giữ được việc, anh sẽ phải làm tốt nhất có thể.
- Vâng thưa ngài, tôi hoàn toàn hiểu được. Tôi sẽ thật sự cố gắng.
- Đó là những gì tôi muốn nghe. Giờ, mời anh lên lớp, Yunho.
**********
- Này, biết gì không. Bọn mình sắp có thầy giáo tiếng Nhật mới đấy…
- Vừa ra trường, tao nghe thế…
- Tốt đấy, hi vọng cho điểm dễ dễ…
Kétttt…Cửa lớp mở ra.
Yunho sải những bước dài tiến vào, nhìn thẳng về phía trước. Ngay lập tức, lũ học sinh im bặt và ngồi xuống. Anh đặt cặp lên giữa bàn và chống hai bàn tay sang hai bên.
- Chảo cả lớp. Tên tôi là Jeong Yunho, các em có thể gọi tôi là thầy Jeong. Tôi biết rằng giáo viên trước của các em đã rời đi, vậy nên tôi sẽ dạy thay lớp này. Cùng cố gắng trong suốt năm học tới, được chứ?
Yunho cười.
- Thầy đẹp trai quá thể…!
- Mà rất trẻ nữa…
**********
- Choi Haejin?
- Có.
- Kang Dayoung?
- Có.
- Kim Jaejoong? …Kim Jaejoong?
Yunho ngẩng lên khỏi tờ điểm danh và soát lại lớp học. Không ai nói lớn, nhưng lũ học trò bắt đầu xì xầm to nhỏ.
- Cậu ta không ở đây, thưa thầy… Thật ra, cậu ta không thật sự đi học bao giờ…
- Không thể biết được giờ nó đang lên giường với ai…
- Rõ tởm lợm… như một con điếm ve vãn tất cả…
- Được rồi, trật tự nào. Kim Sunhee?
- Có.
Sunhee khẽ trả lời, cô luôn e dè như vậy.
Cô gái nghiêng đầu nhìn sang phía ghế trống bên cạnh, một khung cảnh khá quen thuộc. Đôi khi, những lúc cậu ở đó, mái tóc của Jaejoong luôn đón bắt những tia nắng từ cửa sổ và tỏa ra ánh hào quanh rạng rỡ. Cậu luôn luôn vẽ linh tinh vào sách và chẳng bao giờ thèm chú ý đến bài giảng. Cũng không bao giờ mặc đồng phục tử tế, không bao giờ cài hết cúc áo và hàng mớ khuyên xỏ trên người gây nên bao bất bình cho hội đồng nhà trường. Nhưng đồng thời, Jaejoong vượt trội hẳn so với lũ con trai trong trường. Khuôn mặt của một người mẫu thực thụ, hoặc của một cậu bé con ngây thơ.
Sunhee không biết cậu đang ở đâu, nhưng suy nghĩ đó cũng thật đau đớn, nên cô quay trở lại với bài giảng.
***********
Yunho vừa bắt đầu giới thiệu qua bài giảng, thì cửa sau của lớp học bật mở tung. Như bị người điều khiển rối khua dây, tất cả lũ học sinh ngóc đầu dậy và quay lại nhìn kẻ đột nhập, dù đã biết chắc chắn đó là ai.
Chàng trai trắng trẻo nghiên đầu, hất cắm đầy ngạo mạn. Cậu rà soát lớp học một cách chậm rãi, và nhận thấy vị giáo viên mới trong phòng.
Yunho lập tức dừng bài giảng. Đó là chàng trai xinh đẹp, người Yunho đã bỏ lại sáng nay, cuộn mình trong những lớp chăn.
Fuck…
Ánh mắt giao nhau, cái nhìn chăm chú của Yunho đấu với hàng mi dài trừng trừng lườm lại của Jaejoong. Đôi nhãn cầu đen lấy vẫn lấp lánh như đêm qua, chỉ khác là lần này, trong khung cảnh lớp học.
Chàng trai cười mỉa mai. Cậu ta thong dong, không một chút xấu hổ, tiến về bàn đầu trong lớp. Sunhee lo lắng nhìn cậu, nhưng cậu tiếp tục trơ tráo đối nhãn với ông thầy đã bỏ cậu lại sáng nay, không một lời nhắn để lại. Lũ học sinh quan sát Jaejoong trong cơn ghen tị xen lẫn hiềm tức. Chúng không bao giờ hiểu nổi cậu.
- Thằng khốn… Nó làm như nó là thánh vậy.
- Jaejoong mà… Nó yêu say sưa bản thân mình.
Và Yunho nhớ ra anh đang là một giáo viên, phải kiểm chế.
- Tôi nghĩ em là Kim Jaejoong?
- Phải.
- Hôm nay là buổi đầu tiên, tôi bỏ qua. Nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ sự chậm trễ nào nữa. Làm ơn nhớ cho.
Đôi môi hồng rực nở một nụ cười nguy hiểm. “Em xin lỗi… em quên không đặt báo thức đêm qua… Em hơi bận rộn một chút…. Thầy biết đấy… nghĩ về một vài điều.”
Thần kinh căng ra…
Yunho băn khoăn liệu anh có nên trách mắng cậu ta, nhưng anh quyết định tiếp tục giảng bài, và giải quyết vụ việc sau. Hôm nay là ngày đầu tiên di dạy – Không thể để mất mặt được.
- Tiện thể…Em gọi thầy là gì đây?
- Jaejoong! – Sunhee rít lên với người ngồi cạnh. Cô bé bàng hoàng vì sự thiếu tôn trọng của cậu ta với thầy giáo mới, nhất là sau khi đi học muộn. Cô quay lại phía thầy giáo, sợ hãi nghĩ đến hình phạt dành cho Jaejoong vì sự ngạo mạn.
Không hề chịu kém cạnh trong cuộc đối nhãn, Yunho, vẫn đang cầm viên phấn trên tay, quay đầu lại để quan sát điệu cười mai mỉa.
Nhưng rút cục…
- Cậu có thể gọi tôi là thầy Jeong.
***********
- Jaejoong… Cậu nên đi học đúng giờ…
Jaejoong quay sang nhìn gương mặt tươi sáng và đôi mắt mở to của Sunhee. Rõ ràng là Sunhee say mê Jaejoong – cậu chắc chắn hoàn toàn về điều này. Có được thứ uy quyền tình cảm to lớn đến nhường vậy đến người khác cũng cao quý quá chứ. Bản thân cô ta có thể không biết, nhưng Jaejoong hiểu Sunhee khao khát cậu, cũng như tất cả. Đối với cậu con nhỏ này trông như một cái bánh bao. Bằng giọng nói khêu gợi và bất cần, cậu đáp thẳng:
- Đừng có bảo tôi biết phải làm gì.
- …Jaejoong… Cậu biết tớ có thể giúp cậu lên lớp mà.
Tê tái trong phũ phàng, cô bé cố gắng vớt vát chút thể diện và giận dữ bước khỏi lớp. Một khi đã khuất, cô chạy đến toa let nữ, cho phép mình nhỏ vài giọt nước mắt, nhưng chỉ một lúc thôi. Cô nhanh chóng lau khô chúng và tự trấn an chính mình.
Không có gì giúp được cả – Jaejoong mãi là Jaejoong thôi…Không ai thay đổi được cậu ấy.
**********
Yunho chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bị một cánh tay mảnh khảnh kéo lại, bắt buộc anh ngừng lại.
- Thưa thầy giáo Jeong, nghe hợp đấy chứ. Đêm qua thầy quả một người đàn ông chân chính, cương lên như đá vậy. Em vẫn còn đau muốn chết này. Đến mức đi cũng khó đấy.
- …Nếu tôi biết cậu là học sinh của tôi, tôi sẽ không bao giờ qua đêm với cậu.
Jaejoong mở đôi môi đỏ thắm và bật cười ngặt nghẽo. Cậu cười đến mức phải buông tay Yunho để ôm bụng mà cười. Yunho ngó chằm chằm, ngạc nhiên trước người con trai không hề biết xấu hổ. Jaejoong hất phần tóc mái qua mắt để nhìn thẳng vào đôi mắt Yunho. Cái lưỡi đỏ trườn ra và liếm lên môi dưới.
Cậu ta… có thật là cậu ta đang học trung học không vậ? Khêu gợi công khai như thế... thật không thể ở lứa tuổi này…và cũng thật rợn tóc gáy.
- Điều này có gì khác biệt không? Nói em nghe… nó tuyệt vời đấy chứ?
- Jaejoong, tôi thành thật xin lỗi vì đêm qua. Đó là lỗi của tôi, và tôi nhận lỗi. Nhưng đêm qua sẽ chỉ ở một đêm qua, nó sẽ mãi chỉ như vậy.
- Em nghĩ đó là lý do thầy không cho em một lời nhắn lại.
- …
- Em vẫn còn cảm thấy hương vị của thầy trong miệng…
- …Gặp em trên lớp ngày mai, Jaejoong. Đừng quên làm bài tập.
Thật lẹ làng, Yunho thoát khỏi lớp học, với nhịp tim thình thịch như gõ trống.
Mình đã dính vào cái quái gì thế này.
**********
Từ ga tàu điện ngầm, Yunho chỉ đi một đoạn ngắn đã về đến chung cư, một tòa nhà trắng trên nền thành phố như chiếc ngà voi dài chĩa thẳng vào không trung.
Bước vào, anh mở nắp một lon bia. Vừa đọc hướng dẫn vừa tự làm mì ăn liền cho bản thân, dù anh đã quá biết phải làm những gì. Đợi mì quả là quãng thời gian lê thê, dù chỉ trong ba phút, vậy nên Yunho uống nốt lon bia và khui tiếp lon khác. Không cả ai để cùng nhâm nhi, và để cùng trò chuyện. Bữa ăn im lặng. Yunho vứt đại bát đũa vào bồn rửa kệ cho chúng khô cong đi. Anh biết anh phải rửa chúng, nhưng chỉ nghĩ đến rửa cũng đã thấy ngại. Căn hộ quá trống vắng để quan tâm về chuyện sạch sẽ.
Anh ngồi trên chiếc sofa da và bật TV. Lập tức anh cảm thấy buồn chán, nhưng vẫn lướt qua tất cả các kênh, cố gắng khiến tâm trí mình bận rộn. Nhưng những hình ảnh của đêm hôm trước vẫn lẻn vào đầu óc anh.
Hôn nó đi… em muốn anh khiến em phải quằn quại vì đôi môi của anh…!
Yunho đứng bật dậy. Anh trút sạch quần áo và bước đến dưới vòi sen, xả thứ nước nóng bỏng rát. Anh cọ người thật kỹ càng. Bất kỳ điều gì để thoát khỏi cơn nhục dục. Nhưng kể cả bị lột da đến đỏ ửng dưới làn nước cũng không khiến anh kiểm soát được nhu cầu giải tỏa. Yunho để bàn tay trượt xuống dưới, tới nơi dòng máu đang chảy tới ào ạt vì một chàng trai.
Kim Jaejoong…
**********
- Jaejoong?
- Cái gì.
- Sao thế cưng? Bình thương cưng vẫn thích tớ làm thế mà…
Gã béo Yoo Chulsoo nuốt nước bọt khi hắn liếm lên rốn Jaejoong. Đôi bàn tay to hộ pháp của hắn có thể dễ dàng bẻ đôi chàng trai gầy trắng trẻo. Nhưng Jaejoong nằm bất động trên nền đất, nhìn lên bầu trời. Cả hai đang nằm trên một thảm hoa mận dày, ở một nơi kín đáo trong sân trường. Bầu trời chùm xuống trong sắc biển xanh bát ngát, sải rộng vô tận trên đầu họ.
- Cứ làm đi. Tôi muốn cậu làm tình với tôi cuồng nhiệt hết mức có thể. Không được e dè. Cứ đè bẹp cơ thể tôi nếu cần.
Chulsoo liếm môi. Cơn thèm khát của hắn dâng lên theo từng giây phút. Lần đầu tiên Jaejoong không làm ra vẻ khó với tới. Lần đầu tiên hắn có thể làm bất kỳ điều gì hắn muốn với thân thể bất động lả lướt bên dưới hắn.
- Sẽ như em muốn, cưng ah.
**********
TBC
Càng tìm hiểu về Yunho, Jaejoong càng thấy người đàn ông này đẹp hoàn hảo.
Anh đeo chiếc kính gọn đen liên tục trượt xuống sống mũi, và anh sẽ theo một phản xạ gọn gàng nhanh nhẹn dùng ngón trỏ đẩy lên. Một hành động quá đỗi đáng yêu.
Jaejoong trâng tráo xoáy đôi mắt mình vào khóa quần che giấu hoàn hảo vùng bí mật của Yunho – cậu thầm nghĩ liệu mình có thể khiến nó dựng đứng lên chỉ bằng ánh nhìn. Cậu biết Yunho cố tình tránh sự soi mói của cậu, cũng như cậu biết Sunhee luôn liếc sang chỗ Jaejoong ngồi. Nhưng tại sao Yunho không đáp trả ánh mắt cậu? Tất cả lũ kia đều đang dúi mũi vào sách vở – rất nhanh thôi, họ đã có thể chia sẻ cùng nhau một nụ cười thầm kín, giá như anh quay lại nhìn Jaejoong.
Hay là tóc cậu có vấn đề gì. Jaejoong tuyệt vọng muốn có một chiếc gương. Bằng cách nào đó cậu có thể cảm thấy một cọng tóc chĩa ra, cậu cảm thấy được nó nhô lệch hướng chứ, chỉ là không nó sai kiểu gì và ở chỗ nào thôi. Nội chuyện đó đã khiến cậu bực tức lắm rồi. Nếu mái tóc cậu không hoàn hảo, thì mọi sự đều chả nghĩa lý gì cả. Lúc nào trông cậu cũng phải hấp dẫn tuyệt đối.
Cậu thật sự muốn ném thẳng Yunho lên trên bàn và làm tình với anh cho cả lớp xem lắm đấy. Jaejoong, trong bộ đồng phục học sinh, và Yuho, trong chiếc quần âu tối màu và chiếc sơ mi trắng thẳng thớn nghiêm túc. Cả cái lớp này sẽ phát rồ vì ghen tỵ – Yunho là giáo viên đẹp trai nhất trường, và bản thân Jaejoong đã là sự khao khát vượt quá sức chịu đựng của con người. Khi cả hai quấn lấy nhau, bao nhiêu trái tim sẽ phải bùng cháy.
Cậu không cần Yoo Chulsoo, hay Paek Pilyoung, hay bất kỳ một thằng con trai quỵ lụy nào khác, cái lũ nghĩ về Jaejoong lúc thủ dâm. Chúng ra vẻ chúng ghét cậu, gọi cậu là đồ điểm nam mạt hạng. Jaejoong thật muốn bật cười khi nghĩ về điều đó, chết cười ấy chứ, vì cái người chúng thèm khát được thỏa mãn nhất lại chính là Jaejoong.
Một lần nữa,Yunho đẩy gọng kính khi anh đang đọc to trang sách.
Đêm qua anh có mơ về em không, Jeong Yunho? Làm thật thú vị hơn nhiều đấy...
***********
Sunhee đợi bên bồn rửa ngoài rửa, tự hỏi liệu cô có thể bất cần được như Jaejoong. Dường như ai cũng nghĩ xấu cho cậu, nhưng cô yêu cái cách cậu chẳng thèm quan tâm tới điều đó. Jaejoong vẫn thật đẹp, dù cậu có tàn nhẫn đến thế nào.
Vẻ đẹp của cậu xuất phát từ sự tàn nhãn, cô biết phải có lý do nào đó cho vẻ lạnh lùng kia.
“Jaejoong…”
“…”
Cậu vẫn khoanh chân ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hư không. Thật mong manh và hoàn hảo. Những cánh hoa mận bay quanh cậu lượn những điệu vũ thật đẹp và Sunhee không có gì có thể tuyệt mĩ hơn. Chỉ cần được nhìn cậu, ngưỡng mộ cậu như thế này, đã là tốt lắm rồi.
- Mình biết cậu có khó khăn với môn Tiếng Nhật… mình có thể giúp cậu.
- Yunho vẫn ở đấy chứ?
- Yunho – ý cậu là thầy Jeong?
- Còn ở đấy hay không?
- Tớ – nghĩ là thầy đang ở văn phòng… Sao thế?
Đột ngột, Jaejoong nhổm dậy và lướt qua cổng trường. Thân hình mảnh khảnh lắc lư xa dần, cũng tự nhiên thôi. Càng lúc càng xa đến khi không còn gì nữa.
**********
Knock, knock, knock.
- Vâng, mời vào.
Jaejoong mỉm cười, đóng lại cánh cửa phía sau cậu. Yunho vẫn gò lưng bên bàn, miệt mài chấm điêm. Thật là một khung cảnh ngon lành làm sao. Bên dưới cặp kính kia, Yunho là sự sống động của da thịt, tràn trề sinh lực và ham muốn. Jaejoong chắc chắn Yunho không thể cưỡng lại được nữa. Đến một lúc nào đó, rồi ai cũng phải mơ tưởng đến cậu thôi.
- Jaejoong…Yunho đanh giọng như nhìn thấy chàng trai đang mỉm cười. Anh phải vờ như tất cả đều ổn. Anh không thể để bản thân bị cuốn vào thứ bùa phép kia, dù cho nó huyền ảo đến thế nào.
- Yunho ..
- Hãy gọi là thầy Jeong.
- Vâng, thì thầy giáo Jeong, nếu đó là cách anh muốn, em sẽ không cãi lại.
- …
- Đây là văn phòng của anh ah? Đẹp đấy. Gần như là dễ chịu. Căn hộ của anh có thế này không nhỉ?
- Lí do nào khiến em đến đây.
Nụ cười của Jaejoong biến mất. Cậu chỉ muốn tát thẳng vào cái gã đàn ông xấu xa trước mặt. Thê thảm lắm, cái trò ra vẻ manly và kiềm chế. Với chỉ vài tuần trước, đêm ấy, Yunho đã thét lên khi xâm nhập Jaejoong. Giờ thì anh ta ra vẻ cao quý khó gần.
- Em cần giúp đỡ với môn Tiếng Nhật. Em không tập trung được… Em làm sao học nổi khi chỉ nghĩ đến anh đây.
- Jaejoong… Kỳ thi đại học chỉ còn vài tháng nữa. Em làm sao vào được đại học nếu không học hành chăm chỉ?
- Làm tình ở đây sẽ rất vui đấy. Ngay trên chiếc bàn kia…
Yunho bật dậy, và trong một giây, trông như thể anh sẽ vươn sang bên kia và làm gì đó với Jaejoong. Nhưng anh chỉ quay người và bám chặt lấy bệ cửa sổ. Anh nhìn ra bên ngoài, tới rừng hoa mận, vĩnh viễn yêu kiều. Thở thật mạnh, người giáo viên cố kiềm chế lại bản thân.
- Thầy nghĩ tốt nhất em nên đi đi, Jaejoong.
- Em muốn anh.
Bàn tay lạnh lẽo chạm vào hông khiến Yunho hoảng hốt. Jaejoong lặng lẽ rón rén đến từ phía sau. Đôi tay ấy di chuyển xuống phía dươí vuốt ve vùng bụng, và lại trườn lên xoa trên ngực. Đôi môi mát rượu mút lấy phần cổ phô ra, và hương vani ngọt ngào nhấn chìm mọi giác quan của Yunho.
Chân anh không còn vững, anh bầu chặt vào bệ cửa sổ để khỏi đổ ập xuống nền nhà. Thân thể nóng rực của anh và làn da căng tràn, băng giá của Jaejoong quyện vào nhau trong niềm khoái cảm không thể tưởng tượng được. Những ngón tay dài bấm vào da anh như những lưỡi dao, hoặc như sự đánh dấu chủ quyền.
Ngón tay của Jaejoong chậm rãi luồn vào sâu dưới quần Yunho. Thân dưới của Yunho rung động dữ dội, anh đã quá ham muốn…
- Dừng lại đi…
Những ngón tay trườn lại gần hơn chiều dài cương cứng đang phồng lên của anh.
- Tôi đã nói dừng lại…
Jaejoong lấy tay bóp chặt phần phồng lên đó, khẽ cười. Hoa mận tươi tắn dập dìu cuộn sóng bên hai chàng trai, kẹt lại khắp căn phòng nhỏ. Yunho cảm thấy như mình đang hấp hối.
- Tôi bảo cậu dừng!!!!!
Nhanh và dứt khoát trong một động tác, Yunho tách Jaejoong khỏi cái ôm và quăng chàng trai gầy đập vào giá sách bên cạnh.
Như một con rối, đầu Jaejoong va vào những tầm gỗ và cậu như vỡ vụn trên sàn. Cơ thể nhàu nát ấy nằm bất động, vương vãi sách rơi.
Yunho nhìn vào con người im lìm, và nhìn lại chính đôi tay mình. Giống như một cơn mơ, hoa mận tiếp tục tung bay trong gió, nhẹ nhàng múa lên bài ca cho tất cả. Giá như anh có thể tỉnh dậy. Nhưng Jaejoong vẫn vô hồn nằm đó. Yuho túm lấy chiếc cằm ngà ngọc, hoảng loạn cố đẩy chút sự sống vào những mạch máu khô khốc.
- JAEJOONG! …Jaejoong… Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi. Làm ơn tinh lại đi. … Jaejoong-ah… Jaejoong-ah…”
Đôi mắt to dài hấp háy. Đôi mắt mang thứ biểu cảm trống rống không chút suy chuyển. Chúng chỉ là thứ mảnh vụn tàn tích và tăm tối của một vụ nổ thiên hà hoặc một đại dương bí hiểm.
- Jaejoong…Em có ổn không? Thầy có làm em bị thương không? Trả lời thầy đi nào…
Chậm rãi, đôi tay trắng trẻo chu du đến khuôn mặt in hằn đau đớn của Yunho, lên gò má xương xương, khiến người thầy giáo đang lo lắng phải im lặng. Jaejoong nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hạnh nhân. Trông một khoảnh khắc, cả hai đều tính lặng – Jaejoong, vẫn nửa nằm trên nền nhà, và Yunho, đang quỳ xuống, bám chặt lấy vai Jaejoong.
Jaejoong không thương tiếc ghì gương mặt Yunho xuống. Đôi môi mọng của cậu mút lấy làn môi nhỏ hơn của Yunho, lập tức bắt lưỡi anh phải rụt lại.
Họ hôn nhau rất lâu. Những ngón tay của Yunho nâng niu chà xát dọc những đốt xương sống trên người Jaejoong. Những ngón tay của Jaejoong luồn mái tóc đen mềm của người thầy, rồi vuốt xuống cái cổ nhẵn nhụi, xuống chiếc áo sơ mi đeo cổ cồn để cảm nhận xương quai xanh cứng cáp.
Hương vị của nụ hôn ấy… giống như là vani…
Đột nhiên, Yunho giật người lại và đứng phắt dậy, kinh hoàng. Cánh tay anh vẫn run rẩy khi anh ngồi lên ghế một lần nữa, để mặc chàng trai bị tổn thương trên nền nhà.
- Đi đi… Trước khi thầy không thể kiểm soát chính mình nữa.
Jaejoong thu chân và khom người vươn dậy. Đầu cậu vẫn đau vì cú va chạm, nhưng cậu lại thấy thật dễ chịu và hạnh phúc điên cuồng. Cuối cùng, thì thầy Jeong đã hôn lại cậu.
- Được thôi.
Chỉ một cái nhìn cứng cỏi, một cú quay gót, và cậu đã biến mất. Cánh cửa bị đóng sập lại, phả hương vani vào mũi Yunho.
Chậm rãi, trong im lặng, Yunho đứng lên và bắt đầu thu dọn đống sách rớt khỏi kệ. Từng quyền từng quyển, anh đặt chúng lên, như thể cố làm nhẹ đi một gánh nặng. Nhưng rồi,, vẫn nặng nề đến không chịu đựng nổi.
Hương vani cứ lắng đọng mãi thôi.
**********
Bi khúc giáng
- Sao em không gặp tôi nữa? Tôi đã gọi em suốt hôm qua!
Cha Seong bok lẵng nhẵng bám theo gót Jaejoong, người đang hậm hực bước về phía sân trường. Jaejoong mệt mỏi, mệt mỏi vì lũ người dán chặt lấy cậu và nổi đóa lên khi cậu không thèm chú ý đến chúng. Cha Seongbok cũng chỉ là một thằng hèn khác, nhăm nhăm mong ngóng chiếm được tình cảm của Jaejoong, nhưng đồng thời ngu ngốc không hiểu được chính bản thân mình đáng tởm đến thế nào. Jaejoong không cần một kẻ như thế, không còn cần nữa.
- Tôi chán cậu rồi, không hiểu ah?
- Đồ khốn. Sao lại làm thế với tôi? Tôi đã làm bài tập cho em suốt hai tuần. Nhờ có tôi em mới không trượt môn Văn đấy!
- Ôi thôi nào. Cậu thích nó bỏ mẹ đi ấy chứ. Tôi đã chẳng cho cậu làm gì tùy thích với tôi còn gì.
Seongbok đổi chiến thuật: Làm ơn đi,… Jaejoong, tôi cần em. Chỉ một lần nữa thôi, đi nào, em cũng cần tôi mà.
Jaejoong dừng phắt lại giữa sân trường, ngay trước các lớp học và rú lên vì cười. Quai hàm mỏng manh, trắng trẻo duyên dáng hất lên trời và rung rung bỡn cợt. Seongok bắt đầu đỏ gay cả mặt mũi, sợ sệt vì gây náo động. Jaejoong hếch đầu vào trong gió và khinh bỉ nhìn cái gã đang van vỉ cậu.
- Tôi cần cậu hả? Seongbok tội nghiệp ah. Cậu đúng là không hiểu biết gì nhiều lắm, nhỉ? Đàn ông lẫn đàn bà đã trầm trồ ngắm nghía tôi từ khi tôi còn là một thằng oắt. Tôi đã lên giường với đàn ông từ khi mười hai, Seongbok ạ, theo đủ mọi loại kiểu cách bất kỳ nào cậu hình dung ra nổi. Cậu không biết có phải không? Lũ quý ông có vợ vẫn thèm khát thưởng thức tôi, lũ đấy lột sạch hầu bao chỉ để được sờ mó, và tôi thì làm sao cưỡng lại được? Cậu có thể cho tôi cái chết tiệt gì tôi chưa có không?
- Jaejoong!
Seongbok gọi với theo Jaejoong, nhưng chàng trai mảnh khảnh đã quay người bỏ đi. Bộ đồng phục tối màu ngày một nhỏ dân và nhỏ dần, đến tận lúc cậu hoàn toàn lẩn vào trong trường học, như một bóng ma lướt qua trong thinh không.
- Damn it.
**********
Lần lượt, từng bài làm được chấm. Công việc khô như ngói, nhưng đó là điều phải làm. Yunho ngồi trên sofa, lom khom trên bàn ăn, chầm chậm rà các câu trả lời. Ý chí học tập dao động một chút. Hầu như các cô gái đều làm tối, còn các chàng trai lại có vẻ chểnh mảng.
Tiếp theo là bài của Jaejoong – Yunho không cần phải nhìn tên để biết. Chữ viết của cậu ta tròn xoe và trẻ con nhất trong lớp. Lạ là trông lại dễ thương; học sinh năm cuối cấp ba mà viết cứ như nhóc con mười tuổi.
Yunho lướt qua bài làm, khó chịu trước những câu trả lời đúng. Anh biết thừa đây không phải kết quả của Jaejoong – một thằng nhóc nào khác đã làm hộ cậu. Nhưng tờ giấy cuối cùng khiến anh hóa đá.
Trên một khoảng giấy trống, Jaejoong đã viết một lá thư be bé dành riêng cho Yunho, trong thứ chữ viết ngây ngô và trẻ con ấy:
Em muốn vuốt ve anh và khiến anh phải thét lên. Ngậm lấy anh ở nơi thầm kín không còn ai khác có được. Em muốn liếm lên lưng anh và khiến anh lại là của em. Tại sao anh không nhìn em trong lớp? Trong khi anh chỉ biết cắm đầu dạy bảo, em mơ về nụ hôn lên dương vật cương cứng của anh.
(Trans: tui không ngờ tui dịch xong đoạn này mà vẫn sống T_T)
Yunho đảnh rơi tờ giấy. Nó khiến tay anh như phải bỏng. Anh lập tức bị kích thích và uất nghẹn cay đắng vì mình cứng lên quá nhanh. Hạ cấp. Ghê tởm. Dù có tục tĩu hoặc chán đời đến thế nào, Jaejoong cũng vẫn chỉ là học sinh.
Mặc dù, một học sinh tàn nhẫn, không thể hiểu nổi.
***********
- Em có thể thấy anh cực kỳ nổi tiếng với học sinh đấy, Yunho.
Lim Nayoung mỉm cười ấm áp. Cô là giáo viên tiếng Anh của Kyeonggi Academy, đã từng sống mười năm ở California. Cả cô và Yunho đều từng nếm trải cuộc sống của kẻ xa quê nơi xứ người, nên tình bạn đã nảy nở giữa họ vài tuần qua.
- Ha ha ha. Anh không biết đấy. Anh chỉ đang cố gắng dạy thật tốt thôi.
- Không cần khiêm tốn quá thế đâu.
- Cảm ơn Nayoung. Ah nhưng cho anh hỏi một tí nhé? Kim Jaejoong – em cũng từng dạy cậu ta, phải không?
Yunho cố gắng để câu hỏi của anh nghe có vẻ như một thứ gì đó vừa nảy ra khỏi đầu, thay vì điều gặm nhấm anh từng giây từng phút. Nayoung nhìn Yunho lạ lùng. Cô hơi gai người khi nói về cậu học sinh đẹp đẽ, ái nam ái nữ đó. Rõ ràng, cậu ta là đứa nhóc kỳ quặc nhất cô từng dạy, nhưng nguy hiểm có lẽ là từ thích hợp hơn.
- Cẩn thận với cậu ta đấy, Yunho. Cậu ta không – cậu ta không phải là một thiếu niên bình thường.
- Là sao?
- Cha mẹ thằng bé mất khi nó mới lên mười. Họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Jaejoong là trẻ mồ côi?
Theo như hồ sơ, cậu ta không có họ hàng, nên chính phủ gửi thằng bé đến rất nhiều cô nhi viện khác nhau đến khi cậu ta lên mười hai. Có hàng tá báo cáo của các nhân viên về những hành vi bất bình thường của nó. Nó thật sự rất khó chịu, theo như những gì họ nói. Thế rồi nó bỏ trốn và được đón nhận vào quận đèn đỏ ở Itaewon…
(Trans: Itaewon là khu vực tai tiếng ở Seoul về nạn mại dâm)
- Ngay từ hồi còn nhỏ như vậy, người khác đã bị thằng nhóc hấp dẫn. Nghe thật kinh khủng, nhưng đó là sự thật.
- Cứ tiếp đi.
- Uhm, theo như em biết, một …khách hàng của thằng bé, hứng thú với nọ đến độ đã chuộc và nuôi nó. Có một thời gian, Jaejoong chạy đến sống với người đàn ông đó, một đại gia nổi danh giàu có. Ông ta muốn Jaejoong có những gì tốt nhất, bao gồm giáo dục trong môi trường thượng lưu, nên đã gửi Jaejoong đến trường nay 2 năm trước. Ngay từ đầu nó đã gây ác cảm. Bao nhiêu nỗ lực tống cổ nó đi, nhưng người đàn ông kia vô cùng lắm tiền, nên nó vẫn chưa bị đuổi.
- Cậu ta vẫn sống với ông ta sao?
- Không, người bảo trợ của cậu ta mất rồi. Ông ta chuyển toàn bộ tiền thừa kế cho Jaejoong. Một câu chuyện buồn, phải không? Nhưng cẩn thận đấy Yunho ạ… Anh không biết nửa số tin đồn vây quanh cậu nhóc đâu.
- Anh có nghe được vài điều.
- Thằng bé – Nó không thể là học sinh trung học bình thường. Nó không hề sống với bất kỳ lề thói thông thường nào… Tâm hồn cậu ta đầy cạm bẫy. Chỉ khao khát hưởng thụ và không gì khác.
- Anh có thể thấy điều này.
Nayoung quan sát Yunho với ánh mắt lo lắng. Cô cảm thấy còn điều gì đó nữa mà anh không nói với cô, nhưng chắc là chưa thể bộc lộ. Dù cô mới chỉ mới quen người giáo viên trẻ trung này, cô đã tìm thầy ở anh điều gì đó thật hấp dẫn và dịu dàng. Yunho ít nói và lịch thiệp, nhưng bên trong anh là cả một sức mạnh ngự trị bằng sự nhất quán và tính trung thực. Cô ngưỡng mộ anh – anh không tìm kiếm sự chú ý, và chỉ đơn giản là chăm chỉ làm việc.
- Yunho…
- Ừ?
- Nếu anh không bận, anh có đi ăn tối với em, ngày mai được không?
Đôi mắt vẫn vương phiền muộn của anh ngẩng lên nhanh chóng.
- Ăn tối á?
**********
- Tôi sẽ trả bài kiểm tra của các em tuần trước. Trung bình cả lớp đạt 84 điểm, làm tốt lắm.
Yunho xướng tên học sinh từ tập bài, lần lượt từng trò bước lên nhận điểm.
- Sunhee, tốt lắm.
- Cảm ơn, thầy Jeong.
- Jaejoong?
Jaejoong, như một hoàng tử, chậm rãi đứng dậy và tiến đến bàn giáo viên. Cậu ta nhẩn nha, chậm rãi, để từng giây phút đọng lại.
- Jaejoong, em sẽ phải học hành chăm chỉ hơn, được chứ?
Yunho chìa bài của Jaejoong ra, con số sáu mươi năm điểm bằng bút đỏ trên đầu trang. Jaejoong mìm cưởi nhìn xuống nó và giữ lấy ngón tay của Yunho khi nhận bài. Cơn sốc từ cái lạnh tỏa ra từ đầu ngón tay Jaejoong khiến Yunho khó chịu.
- Nếu anh chịu giúp em, em sẽ làm tốt lắm đấy, Yunho ah.
- Thầy Jeong – Yunho khẽ rít lên dưới răng – Và Jaejoong, nếu em còn tiếp tục cư xử kiểu này – nộp những bài tập do người khác làm hộ và mang những ghi chú riêng tư, tôi sẽ đành phải đánh trượt em. Đừng khiến tôi phải làm vậy.
Jaejoong rút tờ giấy ra khỏi tay Yunho và chỉ mỉm cười.
- Làm sao anh đánh trượt em được? Anh lén lún nhìn em khi nghĩ rằng không ai chú ý. Không một ai ngoài chính em, vì em luôn luôn ngắm anh, ông thầy ạ.
- Cậu là một học sinh. Và cậu sẽ phải cư xử như một học sinh, Jaejoong ạ. Roh Sumin1
Jaejoong quay lại chỗ ngồi, giận dỗi. Cậu thấy ngạt thở làm sao, cái không khí lớp học này khiến cậu tức phát điên lên được. Cái bàn ngu xuẩn cộng nền gạch đá hoa cộng bảng đen, tệ nhất, là cái gã đáng ghét lù lù trước lớp kia, bình tĩnh và chừng mực phát khiếp. Một thằng đàn ông ngủ với giai thì không sao, đến khi nó là học sinh thầy, THẾ thì lại thành sai trái hửm? Cái trò lố này cay độc quá đi thôi.
Từ góc lớp, Cha Seongbok thèm thuồng dán mắt vào chàng trai trắng trẻo bất cần. Cuộc đối thoại giữa Jaejoong và ông thầy khá dài – Và Seongbok đã thấy cái cách Jaejoong túm lấy tay thầy Jeong rõ lâu. Seoungbok không hiểu nổi sự phức tạp của tình yêu, nhưng hắn nhận ra được ham muốn khi hắn nhìn thấy nó. Jaejoong của hắn đang tán tỉnh thầy giáo, và nó thiêu đốt hắn. Seongbok đừng hòng bỏ qua vụ này…
**********
TBC
(Part cuối)
**********
Mùa xuân năm ấy, có một ngày mưa dữ dội như thác đổ. Chỉ có một ngày thôi, thiên đường ngọc lam mở rộng cửa và trút xuống một cơn đại hồng thủy như không bao giờ dứt xuống thế gian này. Lũ học trò nhào đến khung cửa sổ giờ ra chơi, trầm trồ trước trận mưa rào đột ngột ấy.
Jaejoong biết một điều gì đó tệ hại sắp đến. Cậu đứng ở cổng trường, dưới mái che, ngẩn ngơ nghĩ cách về nhà. Tất cả mọi người đều đã ra về – nhưng Jaejoong thì lại ghét bị ướt. Không tốt cho tóc đâu. Cậu vuốt mượt lại mái tóc, có chút lo nó sẽ bị rối lên.
Từ chỗ bóng tối, một Seongbok ngu xuẩn, ướt như chuột lột, xuất hiện. Cùng với hắn, là Chulsoo và Hyunshik và Ilsoon và Daeen và Pilyoung và Jaeryu, lũ cuồng si chẳng có trò gì để làm. Jaejoong đã từng phục vụ tất cả lũ bằng cách này hay cách khác, nhưng bọn ngốc ấy đần độn đến mức chúng không biết mình là đối thủ của nhau. Jaejoong khoanh tay gườm gườm nhìn cả bọn.
- Jaejoong, đồ khốn nạn đáng khinh kia. Ra đây đối mặt với tao! - Seongbok gầm ghè
- …
- Thằng điếm! Ai cũng chỉ nghĩ mày là đồ quái dị! Quay về cái xó nơi mày chui ra đi!
Jaejoong vẫn yên lặng, càng khiến chúng nhộn nhạo vì cái nhìn không chớp mắt của cậu. Cậu bắt đầu bước đi, ngược hướng với những tiếng nguyền rủa phía sau. Mưa cũng chẳng nghĩa lý gì, cậu thà để mình ướt sũng. Mấy thứ này thật quá vặt vãnh.
- Mày ngủ với thầy Jeong phải không, tao biết mày mà!
Chỉ trong vài giây chúng quật Jaejoong xuống nền đất..
- Áaaaa! – Mặt Jaejoong quệt phải bùn, buộc cậu kêu lên.
Chulsoo đá vào cậu thanh niên mảnh khảnh, tức giận tột độ vì Jaejoong của hắn dám bỏ hắn chạy theo ông thầy kia. Bình thường hắn không bạo lực như thế, nhưng hắn ảo tưởng rằng Jaejoong chỉ yêu mình hắn mà thôi. Suy nghĩ về thân thể trần truồng của cậu quấn lấy thầy Jeong thật… quá tởm lợm.
- Đồ đàng điếm! Lão trả mày yêu nhiêu, huh?
- Mày nhục nhã lắm! Mày không biết lão có bạn gái rồi sao?!
Bạn gái?!
- Tao đã thấy lão hẹn hò – với bà giáo tiếng Anh! Mày thua rồi Jaejoong ạ – Seongbok nhổ lên đống nhếch nhác bê bết máu kia.
- Không, anh ấy không làm thế đâu. Tao là người duy nhất được phép chạm vào anh ta – Cái nhìn thiêu đốt của Jaejoong như cười điên dại cùng nhóm côn đồ cuồng loạn. Bất kể có đau đớn đến đâu, cậu vẫn thừa sức kiểm soát lũ kia bằng lời lẽ tàn độc của mình – Phải đấy, tao ngủ với anh ấy đấy. Ngạc nhiên ah? Khi chúng mày đã cuốn xéo, khi đã hết giờ, chúng tao làm tình trong phòng học, trên bàn học sinh, áp sát vào bảng đen, bất kỳ cách nào có thể. Anh ấy rên rỉ tên tao lớn lắm, cũng như mày ấy, Seongbok ạ…
- Chó chết.
Seong húc thẳng bàn chân hắn vào sườn Jaejoong, buộc cậu phải thốt lên một tiếng kêu tắc nghẹn. Cả lũ xúm vào hùa nhau dẫm đạp lên thân thể dập nát, vô phương phản kháng nằm kia. Nước mắt Jaejoong tuôn trào khi cậu đau đớn gào thét. Cậu những muốn hét lên rằng chúng đang giết chết cậu, nhưng rồi chúng rút cạn không khí khỏi buồng phổi của cậu. Lồng ngực gần như gãy vụn, cơ thể hấp hối. Cậu không thở được, chúng hành hạ cậu hung bạo quá, như thể cậu chỉ là một con chó không hơn.
LŨ CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ KIA?!
Vị cứu tính của em – Yunho ah!
DỪNG NGAY LẠI! TRÁNH XA CẬU TA RA.
Yunho vứt thẳng cặp xách xuống khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia: Jaejoong, nằm trong bùn đất, đang bị giết dần giết mòn với chính lũ bạn học của mình. Lũ khốn cứng người khi thấy Yunho. Ngay lập tức, chúng bỏ chạy toán loạn theo mọi hướng.
- Jaejoong, chúng làm gì em thế này?
Gương mặt, sưng vù và chảy máu – mắt, nhấp nháy liên tục và mờ dần trong vô thức.
- Yun…ho…
Khéo léo và nhanh nhẹn, Yunho nhấc bổng thân thể vô hồn kia và quay lại, giận dữ nghĩ đến sự ác độc con người có thể có và chua xót nhìn lại Jaejoong. Từ đôi môi hồng đào sưng tấy ấy, vẫn có một lời thì thầm thoát ra.
- Đưa em về nhà anh đi.
- …
**********
Trên tàu điện ngầm, Jaejoong gục mái đầu ướt nhẹp lên bờ vai Yunho để ngủ. Từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc lên vai anh. Những vết bầm tím trên tay và trên mặt cậu bắt đầu hình thành. Chỉ nhìn chúng thôi Yunho cũng cảm nhận một nỗi buồn vô cùng sâu sắc từ trong tim. Nhưng dẫu thân thể bầm dập, Jaejoong vẫn đẹp đến khôn tả.
Như thế này, cậu ấy chưa bao giờ đẹp hơn – một đứa trẻ ngủ vùi ngây thơ, không có miệng lưỡi giảo hoạt và những ý định tội lỗi. Chỉ là Jaejoong thôi, và Yunho đã yêu cái bản thể bí ẩn ấy mất rồi.
**********
Từ nhà ga, Yunho không cho Jaejoong đi bộ.
- Lên lưng thầy. Đi nào – Yunho ép cậu.
Jaejoong mỉm cười. Sao mà giống một cậu bạn trai nói với người yêu khi cô ấy bị đau thế nhỉ! Cậu yêu tấm lưng vững chãi, ấm áp của Yunho áp vào ngực cậu. Cánh tay choàng quanh cổ Yunho, an toàn. Cõng Jaejoong trên vai, Yunho phăm phăm bước dưới mưa, về nhà.
Cơ thể cậu tả tơi, và cả hai đều sũng nước mưa, nhưng Jaejoong lại cảm thấy ấm khi hôn lên bờ vai ướt đẫm kia.
Yunho…
**********
Yunho ngả người trên sofa, ngắm nhìn thác nước vẫn tiếp tục đổ xuống bên ngoài. Bầu trời đen kịt phủ màu u ám tối tăm lên thành phố. Tất cả như siêu thực, với Jaejoong trong căn hộ của anh, đang tắm.
Mang học sinh về nhà giáo viên đã là cực kỳ cấm kỵ, nhưng Yunho còn có thể làm gì khác sao. Anh có thể từ chối yêu cẩu của Jaejoong sao, khi mà cậu gần kề cái chết đến thế.
Những bước chân khẽ lép nhép bước đi khiến Yunho quay đầu lại. Jaejoong đang đứng đó khỏa thân – nhỏ bé, run rẩy và tội nghiệp. Vẫn là thân thể lõa lồ anh đã đắm đuối nhìn đêm họ quan hệ, nhưng lại thấy thật khác biệt trong căn phòng này. Siêu thực.
- Jaejoong, quần áo thầy đưa em --
Cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo mình, như thể cậu đang cần một con gấu bông. Yunho đứng dậy và cố bước qua cậu, nhưng cánh tay mảnh khảnh đấy đã kéo cổ tay anh lại.
- Ôm em đi. Em bâm tím hết cả, anh không thấy sao?
Làn da Yunho thét gào chỉ với cái chạm nhẹ của ngón tay lạnh lẽo. Anh phát điên mất, trí não và cơ thể đang chiến đấu dữ dội vì con người xinh đẹp, kỳ diệu hơn cả thiên đường kia.
- Làm ơn.
Warning: Yaoi
Lại một lần nữa, cái lưỡi mềm đẩy vào đôi môi hé mở của Yunho và sục sạo vào những khoảng tối. Sức nóng của sự trao đổi thiêu đốt miệng Yunho. Một vài giây sau, tay anh tóm lấy phần hông và lướt ra sau mát xa đôi mông nhỏ nhắn.
- Ahh… - tiếng thở não nề thoát ra từ cổ họng Jaejoong.
Cơ thể Yunho nhức nhối vì cơn khát anh không thể xoa dịu từ cái đêm ấy, đã bao nhiêu tháng rồi. Tất cả rào cản anh đã thật khổ sở mất công dựng lên sụp đổ tan tành chỉ vì một điều, nụ hôn say mê này đây.
Hơn tất cả, Yunho khát khao hòa quyện làm một với Jaejoong – để tầm hồn họ hòa hợp trong xúc cảm mãnh liệt. Không gì khác cả.
Nhanh chóng, quần áo bị lột bỏ, và Yunho bế Jaejoong đến bên chiếc giường. Họ nhìn vào da thịt nhau trong thèm thuồng, da diết tìm kiếm tình yêu.
Da chạm da, không khoan nhượng và không kìm nén. Không chỉ là nhục dục – một điều gì đó khác biệt, kết tinh của sắc đẹp và tình yêu. Nỗi đau khiến nó thực hơn bao giờ hết. Nỗi đau họ đang trải qua, và sẽ còn trải qua nữa, là bằng chứng cho tình yêu đã nhen lên giữa hai con người.
Bàn tay của Yunho chạm đến mọi nơi trên cơ thể Jaejoong, nồng nàn tìm kiếm một ý nghĩa. Say sưa, anh mút lấy đôi môi mọng đỏ ấy, như thể đây sẽ là lần cuối cùng. Jaejoong choàng đôi chân mình quanh eo Yunho, cầu xin anh chấm dứt sự chịu đựng.
- Hãy làm bất kỳ điều gì anh muốn với em. Em muốn anh sử dụng cơ thể em.
- Mm… Jaejoong.
Một cú vuốt khéo léo, Yunho đã đặt chiều dài của mình vào cửa mình nhỏ bé kia. Cùng lúc, anh đẩy lưỡi vào trong miệng Jaejoong, ngăn lại một tiếng kêu khó chịu. Jaejoong bấu chặt lấy lưng Yunho, trông nỗ lực làm dịu đi nỗi đau từ sự hiện diện quá sức to lớn của Yunho trong cậu.
Chậm rãi, Yunho chuyển động. Anh lên xuống trong một nhịp đều đặn, thứ âm nhạc chỉ có họ được lắng nghe. Jaejoong nâng lưng mình lên để hòa nhịp của Yunho, và cũng để mở rộng hơn vùng nhạy cảm đang kích thích khoái cảm của cậu. Cậu rên rỉ bởi sự va chạm đầy khêu gợi – Thành viên cứng nhắc của Yunho đang chạm vào bên trong ẩm ướt chật chội của cậu.
Nhanh hơn, Yunho đâm thẳng vào thân thể yêu kiều, nghẹn lại tìm sự giải phóng. Jaejoong càng rên lớn hơn khi anh tiến nhanh đến cực đỉnh.
- Ahhhh! Yunho! Em muốn…unnng….anh… Anh mà dám…rời bỏ em!”
- Jaejoong…
Họ cùng nhau di chuyển cơ thể, vươn lên cao hơn, cao mãi đến sự tự do tuyệt đối. Trong cú thúc cuối cùng, Yunho bùng nổ trong Jaejoong, để thứ dịch ầm nóng tuôn ra trong cậu. Anh nắm chặt tay Jaejoong, niềm hạnh phúc này quá lớn lao để cảm nhận cho riêng mình. Cuối cùng, Jaejoong cũng ra, ngã vật xuống giường.
Xong xuôi, Yunho đổ gục trên Jaejoong, cả hai đều kiệt sức. Ngay lập tức, Yunho lăn sang bên cạnh và kéo chàng trai đang mệt lử kia vào vòng tay. Họ nằm đó một lúc lâu, trong hơi ấm của chiếc giường.
Đáng lẽ điều này không được phép xảy ra.
Tại sao chúng mình lại không được yêu nhau?
**********
- Anh đang hẹn hò với cô Lim?
- Nayoung? Ai bảo em thế?
- Seongbok. Hắn nói hắn thấy anh hẹn hò với cô ta.
- Chỉ ăn tối thôi mà.
- Anh ngủ với cô ta rồi ah.
- Ừ.
- Không được gặp cô ấy nữa. Em sẽ ghét anh đấy.
Yunho nhìn vào Jaejoong, người đang nằm cạnh anh, giả vờ ngủ. Mái tóc đen che lấp đôi mắt to dài ngơ ngác. Yunho vươn ra, xoa nhẹ lên một vết bầm.
- Được rồi.
- Tốt lắm. Giờ ôm em đi.
Yunho nhiệt tình tuân lệnh. Ít nhất trong lúc này, anh sẽ quên đi mình là một giáo viên, và Jaejoong là một học sinh. Giây phút này sẽ là vĩnh cửu, chỉ có hai người họ, quyện chặt vào nhau, giao hòa. Trái tim Yunho sao mà yên bình khi cảm thấy tim Jaejoong áp vào bên trên. Từng cm trên cơ thể họ kết nối. Yunho chưa bao giờ biết sự tiếp xúc của thân người lại có thể choáng váng, khôn tả và kỳ diệu đến thế.
- Anh cũng không muốn buông em đâu.
Những lời nói của anh lặng lẽ, như sự nhắc nhở rằng mọi sự sẽ không bao giờ được như thế.
**********
Sunhee đợi đến khi đến tận lúc cô chắc chắn rằng Jaejoong đang ở một mình. Họ được phân công lau bảng và vệ sinh lớp học giờ ra chơi. Cũng khá phiền phức, nhưng lại là cơ hội cho cô được trò chuyện với cậu. Jaejoong gần như chẳng thèm động tay, cậu ta quệt quệt hất hất một hai nhát và quay lưng đi thẳng.
- Đợi đã – Jaeoong—
- Gì?
- Giữa cậu và thầy Jeong có chuyện gì phải không?
Jaejoong một phát phi thẳng chiếc giẻ lau vào cô bé. Bụi bốc mù mịt khiến Sunhee vừa shock vừa bê bết cả mặt mũi. Cô trân trân đứng đó. Vỗn vẫn biết Jaejoong tàn nhẫn đến bất nhân, nó vẫn đau lắm, khi chính mình là nạn nhân cho đòn tấn công của ta. Đau đến từng tế bào trong cơ thể – sự nhục nhã không thể dịu bớt.
- …
- Như thế là phạm luật đấy, Jaejoong. Thầy Jeong có thể mất việc đấy.
- Cô muốn gì.
- Mình không biết.
- Nói cho tôi biết cô muốn gì để ngậm miệng lại.
Sunhee phủi nhẹ đám bụi bám trên váy với một ngón tay, nước mắt lăn dài trên má. Cô quá si mê Jaejoong, đến mức không còn chút tỉnh táo. Jaejoong là một cơn sóng thần khủng khiếp, liên tục và vĩnh viễn quất lên bờ cát, Cậu ấy sẽ luôn đẹp đẽ nhường vậy, và mọi người sẽ luôn lao vào yêu cậu như thế. Cô cũng chỉ là một kẻ khác nữa mắc vào cái lưới ấy mà thôi.
**********
Jaejoong tì cằm lên tay, chằm chằm ngắm cái dáng cao cao của Yunho. Tối nay, Jaejoong sẽ nấu cho Yunho ăn, họ đã quyết như vậy rồi. Sẽ không còn là thứ đồ ăn sẵn khô khốc cho người đàn ông của cậu nữa. Cậu sẽ làm món hầm thật ngon, với thịt bò cộng hành xanh cộng đủ thứ gia vị nữa. Yunho đứng đó, cầm cuốn sách trên tay và gật đầu với Sunhee, người đang đọc to một chương nào đó.
“Kyou wa asa kara ame ga futteita. Gozenchuu wa tomodachi ni tegami wo kaite, ichi jikan gurai ongaku wo kiita. Hirugo Mearii no uchi ni—”
- Thầy Jeong?
Viên hiệu phó gõ lên cánh cửa và bước vào. Hiếm khi nào thấy ông già này thò mặt khỏi phòng giáo vụ. Sunhee dừng đọc tức thì và nhìn Yunho.
Yunho cười với cô: Em cứ tiếp tục đọc đi.
“Hai. Mearii no uchi ni itta. Shirokute, ookii uchi datta…”
Jaejoong theo dõi Yunho hạ giọng rì rầm với người đàn ông lớn tuổi kia, người đang vô cùng khẩn trương phát biểu. Jaejoong không thể nghe lỏm được câu nào, nhưng cậu nhận ra sắc mặt u tối của Yunho. Sau khi gật đầu chào lần cuối, viên phó hiệu trưởng rời đi, và Yunho tiếp tục giảng bài.
Có chuyện gì thế? Jaejoong thì thào trên môi ra hiệu cho người thầy của cậu.
Yunho chỉ cười và khẽ lắc đầu, như để nói rằng mọi việc đều ổn, nhưng Yunho luôn là vậy, anh không bao giờ muốn ai đó phải lo lắng cho mình.
**********
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học. Như ngày thường, Yunho luôn chậm chạp cất đồ và vẫy tay chào học sinh, nhưng hôm nay, anh vội vã sải bước rời đi.
Jaejoong chạy theo định giữ Yunho lại, nhưng một bàn tay thô bạo đã túm lấy bắp tay cậu làm cậu rít lên vì đau. Là thằng Seongbok, cười đểu giả.
- Thầy Jeong yêu quý của mày tàn rồi – Hắn xổ toẹt.
Jaejoong cố giật ra khỏi sự nắm giữ của Seongbok nhưng thằng này quá khỏe. Cậu quắc mắt giận dữ nhưng Seongbok chỉ hềnh hệch cười:
- Tao biết giữa mày và lão có chuyện mà. Còn giờ, chỉ với một cuộc gặp mặt kín đáo riêng tư với hiệu trưởng, cả trường đều biết chúng mày hú hí với nhau. Bẩn thỉu.
Trước khi Seongbok kịp định thần được điều gì xảy ra, Jaejoong đã ập đến cắn phập răng vào tay Seongbok. Rú lên khiếp đảm, hắn buông Jaejoong ra và lăn quay ra đất. Bè nhóm của hắn vội vàng nhao tới quây lấy Jaejoong. Jaejoong quất ánh mắt sắc lẻm vào lũ người nhốn nháo vây quanh.
- Thằng vô dụng…núc ních… đồ chó má kia. Tao không để mày liếm lên người tao nữa mà mày nghĩ mày có thể điềm nhiên tàn hại đời tao sao?
- I..Im ngay! Không phải thế---
Jaejoong đạp chân lên trước và dận thẳng vào mặt thằng khốn đang lăn ra đấy. Một tiếng vỡ vụn nào đó, tiếp nối bằng dòng máu tươi chảy ra từ gương mặt méo mó.
- Mày thảm lắm. Đừng bao giờ lại gần tao nữa nghe chưa.
Lũ học sinh choáng váng, câm nín nhìn theo chàng trai trắng trẻo bước ra khỏi phòng. Ngay khi cậu đi khỏi, những lời bản tán lại vỡ tung.
- Đúng là thế ah? Thầy Kim với Kim Jaejoong?
- Vẫn biết Jaejoong là cái loại như thế – nhưng mà quyến rũ cả giáo viên sao?!
- Không thể tin đến thầy Jeong cũng bị dính. Chẳng ra sao cả.
Sunhee chỉ đứng im lặng trong góc lớp. Cô lo sợ liệu sự việc còn có thể tệ hơn được nữa hay không.
**********
Knock, knock.
- Vâng, mời vào.
Lim Nayoung lướt qua cánh cửa, hơi nghiên đầu khi cô nhìn Yunho gói ghém đồ đạc. Châm biếm làm sao, khi cô đã dùng hết khả năng cảnh báo người giáo viên tiếng Nhật về tên nhóc rắc rối Jaejoong đó – vậy mà số mệnh vẫn trêu ngươi ta được. Và anh vẫn thật đẹp đẽ, ngay cả khi vừa bị đuổi việc. Cánh tay áo xắn lên để lộ bắp tay rắn rỏi từng chạm vào cô đầy khao khát. Nhưng tất cả chỉ là dối trá. Kể cả khi đang ở trên giường, cô vẫn biết, có điều gì đó đang được giấu kín trong đôi mắt nâu bình lặng của Jeong Yunho. Một bí mật cô từ chôi tìm hiểu.
- Là thật sao?
- Anh xin lỗi.
“Yunho...” Cô bước tới và nâng cằm anh lên với một ngón tay. Đôi mắt bi thảm nhất cô từng nhìn thấy, chúng khiến cô giật mình. Trong một giây phút, cô lưỡng lự. Cô sẽ không bao giờ thắng nổi chàng thanh niên bí hiểm, ái nam ái nữ kia, không bao giờ. Chỉ bằng một cái nhìn trong đáy mắt, đủ cho cả thế giới biết rằng, dù cho đá nát vàng phai, Yunho vẫn sẽ mãi yêu Kim Jaejoong. Tận bên trong, cô suy sụp, nhưng cô sẽ mạnh mẽ vì anh. Lúc này đây, anh thật là yếu ớt.
- Anh xin lỗi.
- Cậu ta chỉ là một đứa trẻ.
- Anh xin lỗi, Nayoung.
Yunho gục mặt lên vai cô. Nghị lực của anh đã tan biến và rệu rã. Anh bám chặt lấy cô, biết rằng chỉ ít phút nữa thôi, anh sẽ, lại một lần nữa, phải một mình đối diện với thế giới này. Cô hận anh, nhưng cô cũng yêu anh.
- Anh sẽ đi đâu?
- Trở về Nhật Bản. Đấy là cách tốt nhất.
- Không cần phải làm thế mà.
- Em biết rõ đó là sự thật.
Cô biết. Vì sớm thôi các báo đã ngập ngụa vụ scandal tại học viện danh gái này và ban giám hiệu sẵn sàng dùng mọi phương pháp khóa mồm cánh phóng viên. Yunho sẽ không được đặt chân lên Hàn Quốc trong một thời gian dài. Vậy nên cô vuốt lên mái tóc trên vai và đứng thật thẳng – cô sẽ mạnh mẽ vì Yunho, như Yunho sẽ mạnh mẽ vì Kim Jaejoong.
- Em yêu anh, Yunho. Em thật sự yêu anh.
- Anh xin lỗi.
Anh ôm lấy cô chặt hơn, sợ hãi phải để cô ra đi, nhưng đột nhiên cô thật cứng rắn. Không vội vàng, cô thả mình khỏi cái ôm xiết. Việc gì phải làm đã làm, và sẽ chỉ dừng lại ở đó. Căn phòng mới im lìm làm sao.
- Bao giờ anh đi?
- Sáng mai.
**********
Tiếng đập cửa giận dữ rầm rầm vang lên không dứt. Yunho biết đó là ai, anh đã phải tự đấu tranh có nên mở cửa hay không. Nhìn thấy Jaejoong thôi sẽ khiến anh không còn đủ sức rời xa đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng phải nghe Jaejoong gào thét và tấn công cảnh cửa liên tục quả là không chịu đựng nổi.
Anh khẽ khàng đứng dậy và mở cửa. Một Jaejoong điên cuồng cố gắng dộng thẳng vào ngực Yunho bạo lực nhất có thể với thứ nắm đấm yếu ớt của cậu ta. Yunho cố gắng giữ lấy vai Jaejoong, nhưng bất thành.
- Tại sao không trả lời điện thoại của em? Tại sao lại phớt lờ em đi như thế?!
- Jae—
- Anh không làm việc nữa cũng không sao kia mà. Em đủ tiền cho cả hai ta… Em giàu có, anh biết cơ mà? Đến sống với em. Em sẽ bỏ học.
- Jae, anh phải ra đi. Ngày mai anh sẽ quay lại Nhật Bản.
- Không…đồ khốn nạn nhà anhh. Không được làm thế. Anh cũng chỉ như bọn người kia, cha mẹ tôi, lũ khốn chiếm đoạt tôi cho riêng họ – tất cả các người đều bỏ rồi, tất cả các người! – Jaejoong vỡ òa trong cơn nức nở, thấm đẫm áo Yunho – nó khiến anh đau lòng lắm. Anh chưa bao giờ biết đến nỗi đau có thể lớn đến nhường này. Yunho mân mê mái tóc của Jaejoong, xoa dịu những giọt nước mắt.
- Vào trong đi, Jae.
Jaejoong choàng cả tay lẫn chân quanh người Yunho khi Yunho bế cái thân thể nhẹ tênh vào căn hộ trống trải.Anh hôn bằng hết những giọt nước mắt vương trên vết bầm vẫn còn sưng nhưng đã nhạt. Ở mé quai hàm của cậu, vẫn còn dấu tích của lần bị hành hung ở trường. Yunho hôn lên vị trí mềm mại ấy, gợi lên một tiếng rên từ Jaejoong.
- Anh đã gửi xong xuôi đồ đạc về căn hộ cũ ở Tokyo rồi. Không còn cách nào khác đâu.
- Anh không thể hiểu rằng thiếu anh thì em sẽ chết hay sao?
- Mọi thứ sẽ thay đổi thôi. Em sẽ thấy. Lúc đầu sẽ đau đớn, hẳn rồi, phải lâu lắm ấy chứ, nhưng em sẽ quên được anh. Sunhee quan tâm đến em nhiều lắm, em biết mà.
- Em không quan tâm đến cô ta. Em cần anh.
- Em biết rằng hiện tại chúng ta không thể ở bên nhau. Giáo viên quan hệ với học sinh sẽ là một vụ tai tiếng – báo chí sẽ làm ầm ĩ vụ này và tách em ra khỏi anh.
- Không. Anh không làm gì hết. Tất cả là tại em. Em đã bắt ép anh!
Yunho mỉm cười:
- Đừng mà, Jae. Anh biết đó là luật định, nhưng dẫu vậy anh vẫn khao khát em. Anh biết mình dấn thân vào điều gì chứ.
- Sao anh cứ phải khư khư ôm lấy đạo đức thế? Sao anh không thể nổi giận chi một lần thôi?!
- Khi nào mọi việc lắng xuống, khi em đã lớn, nếu em vẫn còn yêu anh…thì, thì em hãy đến với anh, và anh sẽ đón nhận em, Jae ah. Nhưng giờ chúng ta phải kiên nhẫn.
- Làm ơn để khiến cho chuyện này qua đi – Jaejoong òa khóc trên vai Yunho.
- Lần này, thì anh không thể rồi.
- Fuck. Em sợ.
- Đừng nói như vậy. Mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi.
Yunho dỗ dành Jaejoong trong vòng tay, dịu dàng vỗ về cậu, như đang nựng một đứa bé đi ngủ. Đối với chính anh, anh cũng phải tự thuyết phục mình đang nói sự thật. Yunho ôm lấy jaejoong thật chặt, sợ hãi rằng đây có thể sẽ là lần cuối cùng anh được làm như vậy. Bên nhau, họ nằm trên chiếc giường, cô độc giữa nhân gian. Họ quấn lấy cơ thể của nhau làm một, lo lắng ngày mai sẽ mang đem lại điều gì.
Giá như mọi sự khác đi. Giá như họ gặp nhau trong một thời điểm khác. Giá như thế giới này đừng căm ghét những gì nó không thể hiểu nổi…
**********
Giật mình.
Anh ấy đi rồi.
Một giây trước, cậu vẫn nằm trong vòng tay anh, không bao giờ rời xa, và chỉ một giây sau, Yunho đã biến mất. Jaejoong nhảy bật khỏi giường, không còn suy nghĩ được điều gì nữa.
Trên nóc tủ giường, vẫn còn một lời nhắn nhỏ bé, viết bằng thứ chữ chín chắn, nghiên nghiêng của Yunho.
Đừng lo. Một ngày nào đó, chúng mình sẽ gặp lại nhau. Anh hứa đấy – Yunho.
Jaejoong dúi tờ giấy vào túi quần và lao như điên ra khỏi cửa. Được lắm, đồ khốn. Cũng như tất cả, Yunho lại vứt bỏ Jaejoong một mình, cứ làm như cậu tự biết chăm sóc bản thân ấy. Cô đơn một lần nữa trong căn hộ mênh mông kia đáng sợ lắm. Cậu không biết phải làm gì – Chỉ có mạch đập rối bời trong huyết quản nói với cậu rằng, phải bắt Yunho quay lại.
Jaejoong không giỏi chạy bộ, nhưng dòng adrenaline hừng hực lan tới từng ngóc ngách trong cơ thể cậu, chưa bao giờ cậu chạy cuống cuồng đến thế. Cậu cần taxi đến sân bay Incheon càng nhanh càng tốt. Cậu đâm qua những ngõ hẻm, những con phố trong khu vực chật cứng người trước khi ra được đại lộ. Cơ thể yếu ớt khô héo và tuyệt vọng.
Đã quá muộn rồi sao? Yunho, đợi em với!
Suốt cuộc đời này Jaejoong chưa bao giờ yêu ai. Cậu được nuôi dậy để bán thân cho những gã đàn ông xét giá trị của cậu qua tiền mặt, không phải qua cái tôi của chính cậu. Kể cả người bảo hộ cũng đối xử với cậu như một chiếc huy chương, một món đồ đắt giá. Jaejoong phải học cách căm ghét tất cả, học cách tỏ ra kiêu ngạo để bù đắp cho những khiếm khuyết trong cảm xúc, nhưng Yunho…Yunho thật tốt đẹp, thật sáng suốt, thật ân cần…Yunho yêu Jaejoong…Chắc chắn là như vậy.
Cậu cố chạy nhanh hơn.
Em sẽ không để anh đi đâu… Không bao giờ…
**********
EPILOGUE
- Thầy Jeong?
Junsu phá vỡ sự im lặng. Giáo sư Jeong đang quay đầu nhìn về phía cửa sổ, như thể thầy đăng ngắm những cánh hoa mận kia, phủ lên Tokyo sắc hồng phớt nhạt nhòa. Nhưng còn có điều gì đó sâu kín hơn trong tâm trí người thầy – một ký ức không bao giờ phai, cho dù năm tháng có đè nặng lên tuổi tác của ông. Sự chấm dứt đột ngột ấy không thể là cái kết đích thực.
- Câu chuyện chưa kết thúc, thưa thầy.
- Sao em lại nói vậy hả, Junsu?
- Nếu Kim Jaejoong đã kịp thời đến sân bay… thì thầy đã không ở đây, tại Nhật Bản này. Thầy đang phải ở Hàn Quốc, với người ấy…
- ...
- Người ấy đã chết… phải không ạ… trên đường ra sân bay.
Giáo sư Jeong ngồi im, nhắm nghiền mắt.
- Phải… Một chiếc xe đã tông phải cậu ấy.
Chậm rãi, từng mảnh ghép nên khuôn mặt Jaejoong lại xuất hiện, từng nét, từng nét. Đầu tiên, là đôi mắt – Đôi mắt hớp hồn phản chiếu bóng tôi của chiếc giếng sâu thẳm, mãi mãi đẹp và bí ẩn không thể hiểu nổi như thế. Xung quanh đôi mắt ấy, là làn da trắng ngà mịn màng, như đá cẩm thạch mà kiến trúc sư nâng niu. Chiếc mũi thẳng, ủ rũ. Đôi môi đỏ mọng, luôn luôn căng đầy hoàn hảo. Mái tóc dày, đen nhánh, viến quanh chiều dài mảnh mai của quai hàm.
Em mãi đẹp như thế, bất kể thời gian.
- Thưa giáo sư…Em xin lỗi…đã gợi lại cho thầy chuyện đau lòng…
Giáo sư Jeong mỉm cười: Không, Junsu, em không cần phải xin lỗi
- …Cảm ơn thầy đã kể cho em nghe. Em vô cùng trân trọng điều này…
- Ừ… chúng ta đã ở đây cả tiếng rồi đấy, thầy nghĩ vậy.
Junsu nghiến chặt răng ngăn lại những giọt nước mắt chực chờ trào ra. Không gì - Không gì có thể khó khăn hơn. "...Em muốn tới chào thầy... trước khi em quay lại Hàn Quốc. Em sẽ sớm rời đi, và em muốn cảm ơn thầy...vì đã là một người hướng dẫn tuyệt vời."
Junsu gặp ánh nhìn của vị giáo sư. Đôi mắt hiền hậu, buồn bã của thầy xa xăm, như thể thầy không còn tồn tại ở đây nữa. Junsu tự hỏi đôi mắt ấy sẽ thế nào, nếu họ có một cái kết khác, bước tiếp một con đường khác.
Giáo sư Jeong mỉm cười. "Được dạy em cũng là một vinh dự đấy, Junsu ạ."
- Giáo sư - Em cần nói với thầy một chuyện...
- Sao nào?
- Uh không có gì đâu ạ. Một ngày nào đó, em sẽ quay lại thăm thầy.
Người thầy giáo khẽ cười.
**********
Junsu đã ở trong văn phòng của giáo sư Jeong quá lâu, cậu không nhận ra đã muộn đến vậy. Khung cảnh hoàng hôn phi thường trải bóng ảo ảnh rực rỡ và ấm áp khắp thành phố. Trò chơi của vàng kim, đỏ máu và cam cháy họa sắc lên không trung, vượt qua chân trời. Đường phố Tokyo được tắm trong hơi ấm của nhung lụa.
Junsu đang dạo bước về nhà thì điện thoại reo.
- Yoochun.
- Su!
- Xin lỗi. Minh tắt điện thoại.
Giọng nói của người bạn thân là tấm chăn ấm an ủi tâm hồn Junsu. Ngày hôm nay đã quá dài và mệt mỏi, nhưng chất giọng êm mượt dịu dàng đó khiến cậu nhẹ nhõm tức thì. Yoochun đã rất lo lằng. Anh biết cậu đã phải trải qua quá nhiều ở lứa tuổi này.
- Ổn rồi. Vậy cậu đã nói chuyện với ông ấy ah?
- Uhm.
- Ông ấy nói gì?
- Thầy đã kể cho tớ toàn bộ câu chuyện. Làm sao họ gặp nhau và làm sao họ yêu nhau. Nhưng tớ không thể nói cho thầy biết tớ là ai.
- Su ah… Giọng cậu khổ sở quá.
- Thầy ấy là giáo sư ở Waseda. Nhưng…Tớ không muốn đảo lộn cuộc sống của thầy ấy; cậu hiểu không? Thế là quá đủ. Tớ nghĩ…để gặp thầy. Thầy rất giống những gì mẹ tả cho tớ – một người tốt bụng, ân cần.
- Huh?
- Mẹ tớ luôn nói … rằng thầy ấy là người duy nhất trên thế gian này hiểu được ông…cha tớ…
- Su. Đừng khóc nào.
- Tớ chỉ muốn gặp người duy nhất cha tớ từng yêu…cậu hiểu không? Để thật sự đích thân gặp người ấy.
- Tớ hiểu mà.
- Fuck, tớ nhớ cậu. Tớ lạc lõng lắm.
- Về nhà đi, Su. Cậu thuộc về nơi này, bên tớ.
- Tớ biết. Tớ sẽ quay về sơm nhất có thể. Tớ muốn cậu phải là người đầu tiên tớ được nhìn thấy…
- Chắc chắn rồi…Tớ sẽ luôn đợi cậu, Su… Tớ vẫn luôn như thế mà…
**********
Yunho lặng ngắm ánh hoàng hôn vàng vọt hắt hiu. Cho dù ông ngày một già cả, cho dù bao năm đã trôi qua, hoàng hôn vẫn là khung cảnh tráng lệ tuyệt vời của tạo hóa, một vẻ đẹp không bao giờ lụi tàn. Như thể cả hành tinh này được ôm trọn trong sắc vàng lộng lẫy của vầng thái dương, tỏa rạng đến vô cùng vào vũ trụ trời đất.
Không có những lằn ranh cản bước, ký ức xuyên qua thời gian, sải rộng khắp ngân hà, chẳng cần dừng lại lấy hơi hay nuối tiếc. Tâm trí Yunho tràn ngập hình ảnh yên ả của một chàng trai mảnh khảnh, với nước da trắng xanh xao, ngủ yên lành chìm giữa những nếp chăn nhàu nhĩ, sâu đậm đến độ không bao giờ ông có thể trốn thoát.
Jaejoong… My Jaejoong… My tragic elegy…
-END-
Translator’s note: Tớ lấy làm tiếc vì biết fic này quá muộn, nên tớ không thể xin permission để dịch nó. Tớ biết tớ sai, tớ chiu trách nhiệm trước toàn bộ tác giả và độc giả, tớ cũng không định bao biện gì. Chỉ là đã dịch không có tác giả cho phép lại còn dịch chưa đạt, nên tớ áy náy lắm a. Tớ đã rất cố gắng tìm kiếm tác giả Seoulite5, nhưng tớ cuối cùng chỉ có được link gốc cho fic. Thật sự thì tớ vẫn thấy không khí ở bản Eng cuốn hút hơn bản dịch của tớ (quả thật là không thể truyền tải được nó một cách hoàn hảo). Thôi thì tài hèn sức mọn, dù chê dủ khen dù mắng, tớ xin nhận cả.
@Bae: Biết sai mà vẫn cắm đầu làm, bạn có khinh thường tôi thì tôi cũng đành nhận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì những gì bạn nói từ hôm qua đến nay, cũng như băn khoăn có nên post tiếp hoặc del topic này hay không. Cho tôi thời hạn 1 năm nhé. Tôi vẫn sẽ tìm kiếm tác giả này. Tôi còn muốn dịch nhiều fic khác của bạn ấy nữa cơ :)) hết hạn 1 năm tôi sẽ tự động xóa topic của mình.
Btw: Chỉ có 1 đứa dở hơi như tôi mới thế này thôi, còn tất cả các forum ở VN đều tôn trọng tác giả cả, đừng nghĩ xấu cho họ :)
Cảm ơn Bae (chân thành đấy) và tất cả những ai đã đọc.
Cò đen
Seoul, một ngày nửa nắng nửa mưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip