Oneshot 3: In The Dark
Warning: Angst, platonic, short
Ship: FangBoi
Type: Bối cảnh từ BBB Galaxy nhưng được tôi biến tấu đi. Do Monsta phát hành:')
Inspriration: In the dark song (Tia x Fueled by Boba)
Pronouns:
-Em: BoBoiBoy
-Anh: Fang
.
/You're the light
I was blind
Một lần em không mau níu lại
Để anh một mình
Chơ vơ trong đêm thâu
Ngập trong bóng tối
Chỉ còn mình tôi
No shadow in the dark
Ánh sáng cuối giấc mơ
Người về bên em...//
Em là 1 chàng trai có 1 cuộc sống mà ai cũng hằng mong muốn, là 1 siêu anh hùng. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Đằng sau những cái hào nhoáng của cuộc đời em thì nó là những sự áp lực, chán nản. Em vừa phải cân bằng giữa việc học, hoạt động ngoài thực tế, việc gia đình và việc làm anh hùng của mình. Rất nhiều lúc em đã có những suy nghĩ tồi tệ. Nó khó và mệt mỏi lắm, nhưng em giấu nhẹm những thứ tiêu cực ấy đi bằng những nụ cười.
Một nụ cười chẳng tự nhiên là mấy...
Nhưng bên cạnh em vẫn còn bạn bè của mình, đặc biệt đó là đối thủ của cậu. Chẳng hiểu sao em thấy mình thoải mái hơn khi gần anh ta. Những lần anh làm em bật cười vì những trò đùa, những lần ganh tị chẳng đâu vào đâu với em. Đôi khi lại ân cần hỏi han, chăm sóc cho em, như trở thành 1 con người hoàn toàn khác vậy. Thú thực, em thấy mình thật thư giãn, thoải mái với anh chàng kia. Em thích những cử chỉ nhẹ nhàng của anh.
Nhưng em nào biết rằng anh ấy cũng như em, áp lực từ anh trai của mình về mấy cái nhiệm vụ nặng nhọc kia. Rèn luyện cực khổ, không được phép có bạn bè, hành động cô đơn là chính và anh ghét điều đó. Tất cả là vì người anh trai Kaizo kia của anh. Anh hận anh trai của mình vì đã để anh một mình ở đây, đảo Rintis. Anh chỉ thầm hận cái con người kia. Nhưng nó cũng chẳng quá tệ vì khi đáp xuống cái trái đất này, anh cũng có kết bạn với mọi người. Anh cũng chú ý nhất tới em, một cậu chàng siêu anh hùng, đầy ắp áp lực nhưng chẳng để ra cho ai biết. Anh thấy được những lần bất lực tột cùng của con người nhỏ bé kia, thầm thương cho cậu bé ấy. Nguyện chăm sóc cho em để em chẳng như mình, không để cảm thấy cô đơn một phút hoặc một giây nào.
Đối với em, anh là ánh sáng làm rực rỡ soi sáng cuộc đời tăm tối của mình. Một người mà em thương...
Đối với anh, em là tất cả. Một thứ quý hơn báu vật, động lực để anh bước tiếp trên cái con đường u tối của cuộc sống. Người mà anh thầm thương trộm nhớ...
.
/Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh
Truyền hơi ấm tan lạnh đông
Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh
Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không
Còn em chết lặng ở phía sau
Nhìn trong gương em vô hình
Giật mình thức giấc...//
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, anh yêu em, em thương anh nhưng cả hai đều trong ''âm thầm''. Anh mang những thứ tình cảm nhỏ ấy để xoa dịu em, cái tình cảm ấy nở rộ như một bông hoa giữa mùa xuân. Một bông hoa trắng buốt, xinh đẹp, thanh tao và nhẹ nhàng như tình cảm của 2 chàng trai kia vậy. Gạt phăng đi những nỗi u buồn như cái giá lạnh rét buốt của mùa đông băng giá. Em cũng dành hết sự quan tâm của mình cho anh chàng có mái tóc đen pha chút tím nọ. Em quên hẳn đi cái u buồn như một mùa thu đầy rẫy những chiếc lá vàng cứ thay nhau và rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Em cảm thấy vui hơn bao giờ hết vì có anh bên cạnh, cùng nhau đồng hành vượt qua gian khó. Một sự hạnh phúc khó tả...
Hạnh phúc thì có nhưng cái nỗi sợ mất anh của em cũng theo đó mà ngày 1 tăng lên. Đã nhiều đêm em giật mình tỉnh dậy sau những cơn ác mộng mà trong đó em cứ vụt mất anh. Nhìn anh đi mất mà mình chỉ có thể đứng sau và chẳng làm được gì ngoài việc chết lặng mà đứng im. Mất đi một người quan trọng trong đời em. Em sợ điều ấy. Đầm đìa mồ hôi có pha lẫn với nước mắt, em thút thít bật khóc, một mình giữa màn đêm sương giá với nỗi sợ của mình...
.
/Nhớ những lúc thức trắng chuyện trò, nắm tay
Trách em quá yếu đuối, lạnh lùng tổn thương người em yêu nhất
Nếu có 6 ước muốn, nguyện về với anh
Đoá hoa lụi tàn
Trách ai vội vàng...//
Đã có nhiều khi em rủ anh về nhà mình chơi, cùng nhau thức trắng. Cùng nhau tâm tình, giải toả những phiền muộn cho nhau nghe. Em cũng nhiều lúc yếu mềm trước giọng nói trầm ấm, đầy sự yêu thương kia mà bật khóc, nhào vào lòng anh. Anh thấy vậy cũng xót cho em lắm chứ. Tay đan vào tay, anh ôm em vào lòng mà an ủi. Đôi khi còn đặt lên trán em 1 nụ hôn, nhẹ nhàng và thanh bình.
''Cứ khóc đi, khóc bao lâu cũng được. Khóc đến khi nào em cảm thấy thoải mái thì ngưng nhé, ánh sáng đời tôi.''
Nếu có 6 ước muốn, em nguyện về bên anh...
Nếu có 9 ước muốn, em muốn anh về đây, về với em...
Những cánh hoa nhài được đặt bên cạnh cửa sổ cứ thế mà từ từ rơi, rơi như những nỗi buồn của em đã giảm bớt đi vậy. Chúng dù rớt mất nhiều cánh hoa đẹp đẽ của nó nhưng vẫn toả ra hương thơm ngào ngạt, dịu nhẹ. Và rồi những cánh hoa khác sẽ từ từ mọc lại và thay thế cho những cánh hoa đã mất.
Nỗi buồn của em cũng thế, vẫn còn nhiều cái khác...
.
/Vì sợ yêu đắm say, sợ quắt quay, sợ tim lại mong nhớ ngày đêm
Vết thương cũ chưa lành chớ vội tin ai
Dặn lòng từng bước đi, phải nghĩ suy, phải ngăn con tim quá yếu mềm
Chắc em đã vô tình khiến ta chia hai...//
Em luôn chìm đắm trong sự yêu thương của anh, cái tươi vui cũng ngày một tăng lên trong em. Tuy nhiên, em cũng phải nhớ rằng, anh và em cũng chỉ là ''bạn''. Em chẳng thể nào tin vội anh ấy được. Có lúc em còn nghĩ anh sẽ như người bà yêu quý của mình, buông tay mà rời bỏ em đi mãi mãi...
Bà nội của em là 1 con người hiền dịu, bà rất yêu thương em. Người bà đáng kính ấy đã cho em nhiều thứ. Tình yêu thương dào dạt vô bờ bến. Xoa dịu em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng vỗ về an ủi em khi em buồn. Và rồi bà cũng mất, em sốc lắm, người mà em yêu quý nhất rồi cũng ra đi. Trong đầu em luôn nghĩ rằng, phải chăng Fang sẽ như vậy với mình? Cũng từ từ mà bỏ em đi mất...
Em luôn cố gắng dặn lòng mình rằng, phải suy nghĩ thật kĩ, đừng quá yếu mềm trước người con trai kia. Nên có giới hạn để khỏi đau lòng cho em. Nhiều lần em cố đẩy anh ra khỏi những cái ôm, cái hôn, giải thích rằng anh và em chỉ là ''bạn''. Anh có chút buồn, những câu nói đó như muốn chia cắt em và anh. Chia cắt bằng một cách vô tình...
Nhưng điều đáng mừng đó là, anh lại có thể tìm cách để được ôm em vào lòng và đặt những cái hôn nồng thắm trên trán và má em. Họ lại như cũ, một đôi uyên ương dưới danh nghĩa là ''bạn''.
.
/Cứ bỏ lại phía trước
Just let myself go
Ánh sáng đã úa màu
And no shadow-in the dark..//
Em nhẹ nhàng đặt tay lên má người con trai đang ôm mình thật chặt vào lòng, từng giọt nước mắt của cậu trai kia cứ rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Vì sao vậy? Em trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ, máu chảy ra ngày một nhiều. Chẳng biết em có qua khỏi hay không?...
_Này, tớ bị đau mà chứ có phải cậu đâu mà lại khóc thế hả Fang? Tớ cũng buồn theo đó - Em mỉm cười, một nụ cười tươi tắn, cất giọng yếu ớt lên để trêu anh
_Không, không, không - Anh hoảng loạng đưa tay che miệng vết thương đang chảy ra máu ngày 1 nhiều hơn - Không, làm ơn!
_...Nè Fang - Em lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống - Nói chuyện xíu ha?
_Cậu...muốn nói gì? Cứ nói đi, tớ nghe. Cứ nói đi!
Anh xiết chặt vòng tay của mình như cố níu giữ cái sinh mạng nhỏ nhoi, mỏng manh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh như ngầm khẳng định rằng, cậu sẽ không rời xa anh, ít nhất là bây giờ.
_Tớ nói cái này ra đừng giận nha. Biết là 2 người con trai với nhau cũng có chút kì kì - Cậu ngập ngừng, nén cơn đau đang hành hạ mình - Nhưng mà cậu có yêu tớ không? Dù tớ đã được thấy và được cảm nhận tận mắt nhưng vẫn thử hỏi cho...chắc
_Có, có chứ, đương nhiên rồi. Cậu là mọi thứ của tôi. Người mà khiến tôi cảm thấy ấm áp, vui vẻ khi ở cạnh. Cậu là...ánh sáng soi sáng đời tôi, người đã thay đổi mọi thứ trong cái cuộc sống tồi tệ này.
Em nghe được câu trên, mừng lắm. Chợt, em cảm thấy lạnh, lạnh thấu da thấu thịt. Nó cũng có thể gọi là rét, rét từ xương ra ngoài. Nhiệt độ cơ thể em lúc này càng giảm đi, một tín hiệu tồi tệ.
_Lạnh quá-
_Này cậu làm sao đấy? Ổn chứ? Ráng chịu chút nữa được không? Viện trợ sắp tới rồi.
Em dần dần mất đi ý thức, hơi thở dần dà mà yếu đi. Mắt hoa lên, chẳng nhìn rõ. Tay chân mềm nhũn, lạnh ngắt đi. Anh liền vội bồng em lên, tìm một bóng người nào đó có thể cứu trợ cho em. Nhưng...
Chẳng có một phép màu nào xảy ra cả, đây chẳng phải là một câu chuyện cổ tích. Người mà anh thương ngủ mãi mãi trong vòng tay anh. Anh tuyệt vọng, lay em dậy. Vẫn cứ tự lừa bản thân mình rằng em vẫn bên mình. Nước mắt cứ thế mà chảy dài, từng suy nghĩ oán trách em hiện ra trong đầu
''Dậy đi... Em còn chưa nói yêu tôi nữa cơ mà, còn chưa cùng tôi đi hết quãng đường đời này nữa cơ mà. Làm ơn đấy, dậy đi...''
''Dậy đi tình yêu của đời tôi...''
-1847 từ-
-Sign: Lì Cá Pũng-
(Văn phong, truyện còn dở mong góp ý ặ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip