Oneshot 6: Cà phê

Warning: platonic, short, ooc, mọi thứ trong đây đều do trí tưởng tượng sáng tạo nên.
Ship: FangBoi
Type: Ordinary life

Fang chỉ là 1 con người bình thường, cuộc sống cũng chẳng có gì đặc sắc. Ngày ngày cứ tới công ty, vùi đầu mình vào mớ giấy tờ chi chít số liệu, tăng ca, bị bắt bẻ bởi cấp trên, về nhà trong tình trạng mệt lả cả người, bỏ bữa và nhảy thẳng lên giường. Các công việc trong đời sống cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, thú thật thì nó chẳng có gì để chú ý tới, ngay cả Fang cũng muốn thoát khỏi cái vòng lặp nhàm chán mà ông trời ban cho. Trong đầu anh ta luôn có cái suy nghĩ rằng, giá mà mình có thể tìm được một nơi thật yên tĩnh, sống một cuộc sống thật giản dị. Ví dụ như câu cá, trồng rau, chăn nuôi và nhiều việc nữa. Cơ mà nó có vẻ là thứ gì đó rất xa xỉ đối với chàng tóc tím này đây.

---

Chủ Nhật, một ngày lí tưởng để nghỉ ngơi. Chàng Fang kia thì mới thức liên tù tì ba ngày để dí kịp mấy cái chồng giấy tờ mà sếp đã giao cho. Ba ngày liên tục anh bỏ bữa, uống mỗi cà phê cho tỉnh táo. Nhắm rằng Chủ Nhật này là ngày nghỉ, chàng ta sẽ nằm cuộn tròn trên cái giường mềm mại kia mà ngủ cả ngày. Dẫu gì thì cũng phải dưỡng sức để mai còn làm việc chứ nhỉ?

Vớ lấy cái đồng hồ, bây giờ đã là 4h30 sáng, còn sớm chán. Rồi anh chàng nhảy thẳng lên cái giường chưa được đặt lưng lên trong ba ngày qua, Fang nằm, đắp lên cái chăn ấm. Cảm thấy khoan khoái vì cuối cùng cũng được nghỉ. Nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ...

Đã một tiếng rưỡi trôi qua, anh vẫn nằm đó. Nhưng không phải ngủ, mà là đang trằn trọc. Chả hiểu sao mà Fang không thể ngủ được, mệt nhưng cứ nằm trên giường mà mở mắt nhìn lên trần nhà. Chàng liền bật dậy, vò rối cái mái tóc tím đậm của mình. Chắc do anh dạo này làm việc quá nhiều nên sinh ra stress. Chán nản, lết thân mình ra ngoài, vệ sinh cá nhân. Ăn mặc thật chỉnh chu, mặc dù anh cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại làm vậy. Cho thoải mái hơn chăng?

Vén màn cửa, Fang nhìn ra ngoài, nhìn cái dòng xe cộ đông đúc qua lại dù cho nó có là ngày Chủ Nhật. Bận rộn thật nhỉ? Lướt mắt nhìn đường một hồi, anh nhìn thấy một quán cà phê. Một quán cà phê gần nhà mình nhưng rất lạ mắt, xung quanh nó có thể thấy được những cái dây leo xung quanh bờ tường chẳng cao mấy, xanh rờn, tường thấp chỉ đủ để anh thấy nửa người của những vị khách đang ngồi ở đó. Cái quán kia mới mở chăng? Chắc là vậy, vì Fang không mấy quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình thay đổi như nào, cứ đâm đầu vào công việc chồng chất nên chàng ta mới như thế. Cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, Fang liền vớ lấy cái áo khoác trên móc treo, ra khỏi nhà, khoá cửa và rảo bước đến quán cà phê nọ.

Bước vào trong quán, cái xanh mát từ những chậu cây, bụi cỏ nhỏ được trồng theo hàng trong các chậu đủ kích cỡ, những khóm hoa vàng chuyển động đung đưa theo cái tiếng nhạc thật nhẹ nhàng, ấn tượng đầu của anh về quán là như vậy đấy. Giản dị nhưng lại đẹp đến lạ. Chợt có một giọng nói từ phía sau lưng, nó đủ để khiến cho Fang dứt mình khỏi những suy nghĩ linh tinh khi mới vào cái chốn vườn nhỏ xanh xanh giữa lòng thành phố này.

_Chào mừng quý khách đã đến với quán cà phê của Tok Aba!

Một chàng trai, trạc tuổi anh chăng? Nở một nụ cười thật tươi, thân thiện mà chào. Chàng Fang nhẹ đỏ mặt, gật lại cho phải phép. Tìm một bàn cạnh bờ tường có những dây rêu xanh mà ngồi vào đó, cậu trai ban nãy cũng đi theo anh. Đứng bên góc bàn, hỏi.

_Quý khách muốn dùng gì ạ?

Cái giọng nói êm nhẹ, thật đấy, Fang chẳng đùa. Cơ mà đây là một nhân viên phục vụ, thái độ như vậy là đúng. Anh liếc mắt, nhìn vào cái menu một hồi.

_Cho tôi một cà phê đen nóng.
_Vâng!

Chàng trai trẻ anh mới biết kia nhanh nhảu đi mất. Cái bóng dáng của cậu khiến anh nhìn thật chăm chú một hồi mới rời mắt được. Thật khó hiểu, chỉ là một thanh niên như bao người con trai khác thôi mà. Sao cậu ta lại có thể làm Fang chú ý tới được nhỉ? Có lẽ là do nụ cười? Do thái độ thân thiện? Vì cái sự đáng yêu mà anh thấy từ cậu...? Chàng liền vỗ vào má mình, cố làm cho bản thân tỉnh lại. Nào ''Nanh'', cậu ta là một thằng đực rựa, không thể nào dùng cái từ ''đáng yêu'' để miêu tả được.

Anh chống tay vào cằm, nhìn xung quanh phong cảnh quán cà phê xanh mát đẹp mắt này, thưởng thức những bản nhạc du dương không lời. Thả rông tâm trí vào bầu trời đầy nắng với những suy nghĩ vẩn vơ. Yên bình thật đấy. Chàng ta phải thú thật, bản thân mình rất hiếm khi có những ngày nghỉ thế này.

''Có lẽ mình nên dành chút thời gian cho bản thân vào những ngày nghỉ như vầy...''

-Cạch-

Một cốc cà phê đen, những hơi nóng trên tách phả lên, toả ra một mùi thơm có chút đắng. Bên cạnh nó là một chiếc bánh quy bơ và một chiếc cookie socola. Anh không có order thứ này mà, phải không?

_Chúc quý khách ngon miệng ạ!

Vẫn là cậu trai ban nãy. Lần này anh ngước mắt lên, nhìn có chút thật kĩ vào chàng trai đang đứng bên mép bàn anh. Bộ tóc nâu của cậu kia được chiếc băng đô màu cam che mất một phần, tuy vậy nhưng còn hở phần mái. Nơi ấy có một lọn tóc trắng lộ ra, như muốn làm tâm điểm cho mái tóc nọ. Khuôn mặt, làn da trắng nõn. Đôi mắt nâu, sáng, như muốn hút hồn. Môi có chút hồng, nụ cười trên đôi môi ấy khiến cho ai cũng sẽ có cái suy nghĩ rằng ''đừng tắt đi, trông nó như nắng ấm ấy''. Thật đẹp.

Chiếc tạp dề cam có viền đen, cái áo sơ mi trắng ủi ngay ngắn của cậu cũng thu hút được sự chú ý từ Fang. Đồng phục quán cà phê này tuy đơn giản nhưng vẫn nổi bật nếu người ta có nhìn vào.

Chàng ta mau chóng gột bỏ những ý nghĩ trong đầu mình. Quay lại với tách cà phê và những chiếc bánh quy kia.

_Này cậu, tôi không nhớ là mình có gọi thêm những thứ này đấy.- Anh cầm cái bịch có chứa hai cái bánh, nhìn vào cậu nhân viên kia mà hỏi.
_À! Đó là những món thêm mà quán tặng thôi ạ. Quý khách hãy thử, đảm bảo ngon lắm luôn. - Cậu trai tóc nâu hớn hở giới thiệu - Tay nghề của tôi cũng không tệ đâu ạ!

Anh nhìn cậu một hồi rồi nhìn bịch bánh. Ngạc nhiên, cất tiếng lên hỏi.

_Cậu làm?
_Vâng! Tôi thường vào bếp và làm mấy món này. Một phần là muốn giúp ông tôi kinh doanh, tay nghề được cải thiện một phần là muốn nhìn thấy khách ở quán ông tôi có thể cảm thấy vui khi nhâm nhi bánh vào những lúc nghỉ. Cho dù những lúc nghỉ ấy có dài hay ngắn đi chăng nữa.

Anh vẫn nhìn cậu trai trẻ kia, lòng có chút...rộn rã? Fang chẳng biết nên miêu tả nó như thế nào nữa. Nhưng nó khiến chàng có chút vui. Từ lúc gần cậu thanh niên nọ tới giờ, anh cảm thấy mình thật thoải mái khi được tiếp xúc với cậu. Cảm giác như khi chàng trai tóc nâu kia nói chuyện với anh sẽ chẳng phải kiêng dè gì mà có thể nói hết ra những gì bản thân mình đang nghĩ trong đầu

Một ấn tượng khó phai mà cậu đã để lại khi mới gặp. Và rồi Fang nảy ra một ý tưởng.

_Này cậu gì đó ơi?
_Dạ?
_Có thể sẽ hơi bất lịch sự một chút nhưng cho tôi xin tên nhé?
_Dạ, anh cứ gọi tôi là Boi được rồi. Tên nghe có hơi trẻ con chút phải không ạ?
_Ừ, tên nghe cũng hay mà, không sao. - Anh khẽ cười, nhìn cậu - Từ nay làm quen nhé.
_A-à vâng, cảm ơn quý khách nhiều ạ-
_Cứ gọi tôi là Fang.
_Va-vâng!

Cậu trai tên Boi nọ nhẹ lấy cái khay tròn vốn dùng để bưng nước mà che đi nửa khuôn mặt của mình. Dám cá là cậu đang ngại vì được khen. Trông như một đứa trẻ mới lớn được người lớn khen và cho kẹo. Thật đáng yêu làm sao.

_Chúc quý khách ngon miệng!

Một cuộc trò truyện, làm quen ngắn mau chóng diễn ra giữa hai người. Cậu vội vã rời đi, để lại chàng trai tóc tím đậm kia với tách cà phê. Anh nhâm nhi, nhìn theo bóng dáng nhỏ của người bạn mà anh mới làm quen. Thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

À, anh quên xin số điện thoại cậu rồi...

.

Ngồi ở quán một lúc lâu, anh đứng dậy, chuẩn bị về. Ghé ngang qua bên quầy để tính tiền, anh lại thấy cậu trai nọ.

_A! Là quý khách - Cậu lại có chút ửng hồng trên tai - tổng hết 3 RM ạ.
_Đây. - Anh rút tiền khỏi cái bóp da cầm trên tay, đưa cho chàng trai.
_Cảm ơn quý-
_Từ từ, cho tôi xin số điện thoại được chứ?
_Dạ, được..

Chàng tóc nâu nhẹ lôi từ trong túi tạp dề một tờ giấy note màu vàng, ghi một dãy số lên đấy và đưa cho anh. Fang gật nhẹ đầu coi như lời cảm ơn và lời chào.

Một ngày nghỉ thú vị, theo như anh cảm nhận.

---

Tối đến, Fang ném cái thân mình lên giường. Lôi chiếc điện thoại ra rồi ngắm nghía nó một hồi. Đã là 20h10p. Không biết có nên tìm và liên lạc với cậu không nhỉ. Từ cái lúc anh xin số cậu tới giờ là anh chẳng dám động tới cái điện thoại. Tại sao vậy nhỉ? Chỉ là nhìn cái tờ giấy, đọc số điện thoại và tìm cậu trên mạng là xong mà? Cớ sao anh lại cứ trì hoãn?

Do ngại chăng?...

Thôi nào ''Nanh'', mày đã làm được tới cái mức xin số điện thoại con nhà người ta rồi thì cũng phải liên lạc đi chứ chẳng lẽ cứ để yên vậy.

Nói được làm được, anh đi lên mạng, nhập số điện thoại rồi gửi lời mời kết bạn. Bất ngờ một cái là Fang vừa gửi thì cậu trai Boi kia chấp nhận luôn. Ngạc nhiên chưa hết, anh cũng được người ta chủ động nhắn tin cho.

BoBoiBoy •Active

-Anh là cái người sáng nay đến quán cà phê rồi xin số điện thoại tôi phải không?:0
-Làm tôi đợi mãi đó:D

Cậu vẫn nhớ ra tôi cơ à?-

-Đương nhiên rồi:0
-Đẹp trai, lạnh lùng như anh thì để cho người ta quá trời ấn tượng đấy:D
-Là khen đó đừng hiểu nhầm>:0

Anh đỏ mặt. Gì đây, đỏ mặt vì một thằng đực rựa khen mình? Fang cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình nữa, thật kì lạ.

Cảm ơn cậu nhiều-

-Ầy không có chi à, khen thật lòng:>
-À mà, sáng nay á.

Hm?-

-Anh thấy bánh của tôi làm thế nào?:'D
-Chỉ là muốn biết cảm nhận của khách về quán thôi:0

Ngon-
Nhận xét thật lòng.-

-Anh thích là tốt rồi:D
-Mà giờ cũng có vẻ muộn rồi, anh không ngủ đi à?
-Tôi sắp đi ngủ rồi nè:0

Ừm-
Vậy chúc cậu ngủ ngon-

-Anh cũng vậy nhé!

.

Kết thúc cuộc trò chuyện, thật ngắn. Nhưng làm sao được, cậu ấy đã mệt rồi mà. Nằm trên giường, suy nghĩ linh tinh về chàng trai tên Boi. Thầm cười khi nhớ lại cái lúc cậu lấy khay đồ che đi khuôn mặt đỏ của mình. Rồi anh chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng rõ, cái mất ngủ sáng nay như một đám mây, bay đi mất...

---

Kể từ ngày đó trở đi, anh ghé quán cà phê nhiều hơn. Dần dà rồi anh cũng trở thành khách quen ở của quán. Mà thành khách quen ở cái chốn xanh rờn này cũng vui ấy chứ. Mỗi lần anh ghé vào, uống cà phê là lại đươc khuyến mãi cho thêm vào một cái bánh nữa, thế là anh có ba cái bánh để từ từ thưởng thức khi nhâm nhi tách cà phê nóng. Và nếu như hôm đó mà quán ít khách thì chắc chắn anh sẽ có một người cùng nói chuyện phiếm ngồi đối diện mình, chẳng ai khác đó là Boi, chàng Fang thì có vẻ thích điều ấy. Tuy vậy nhưng vào cuối tuần thường thì quán rất đông khách, hiếm có ngày ít, nên chàng ta cũng có chút hụt hẫng.

Tuy vậy nhưng cậu vẫn quan tâm tới anh lắm. Cho dù có bận thì bận, tóc nâu vẫn có chút thời gian lướt qua bàn và đưa cho Fang một quyển sách nào đó. Chắc để anh đọc giết thời gian, đợi đến khi thanh niên kia làm xong. Cũng có vài lần thì cậu lại đưa cho anh chàng thêm vài cái Muffin ăn tráng miệng hoặc một ly nước ép mát lạnh vào những ngày nóng. ''Nanh'' cảm thấy quá đỗi vui sướng vì được cậu ''chiều chuộng'' thế này rồi.

Rồi nó trở thành thói quen với anh, không có sự ''nuông chiều'' ấy thật khó chịu làm sao.

.

Mỗi tối, 2 chàng nhắn tin qua lại với nhau. Hỏi han xem ngày của nhau thế nào, mệt mỏi, tâm sự đủ điều. Nhiều khi họ còn tính thâu đêm gọi điện tám chuyện. Rồi ai mà biết được trước điều gì cơ chứ, Fang đã bị ''nghiện'' mất cái giọng nói kia mất rồi. Một ngày không có những lời nói êm nhẹ ấy, anh chẳng yên ổn được phút nào. Có lẽ anh yêu cái giọng nói dịu dàng, yêu cái tánh tành hiền dịu, yêu luôn cả những cử chỉ quân tâm chỉ dành cho mình của chàng trai tóc nâu kia. Trong mắt chàng, cậu hoàn hảo, chẳng một vết tì. Anh mong sao sẽ chẳng có một ai cướp mất ''chàng thơ hoàn hảo'' khỏi tay, nếu không Fang sẽ phát điên mất.

Cậu không biết gì về tình cảm của đối phương dành cho mình. Cậu coi Fang như một người bạn, bạn thân. Dù cho cái cách anh thể hiện sự yêu thương của mình dành cho cậu rõ mười mươi, rõ hơn ban ngày như vậy thì chàng trai này vẫn chẳng mảy may nghi ngờ gì về nó. Người đời nhìn vào bằng một mắt thôi cũng đủ biết chàng ''Nanh'' có tình cảm với ''Trai'' mà cậu lại không biết. Đúng kiểu ta yêu em, trời biết đất biết, người ta biết nhưng mình em không biết. Không sao, anh yêu cậu, chẳng biết cũng được nhưng cứ ở bên anh mãi mãi đi. Anh ''đách'' cần gì nhiều, cần cậu thôi.

.

Một chiều cuối thu, vào Chủ Nhật, cái ngày mà anh hay đến quán cà phê để ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, thưởng thức những chiếc bánh đáng yêu do tay chàng Boi làm. Đang để mắt đến cái vui tươi, thân thiện của cậu mỗi khi khách vào thì chợt có một cô gái đứng trước mặt và cười cười. Chắn hết tầm nhìn rồi...

_Chào anh!
_Chào cô? Cô cần gì à?
_Ưmmm, có hơi kì một chút nhưng mà anh cho em xin info được không?

Cái gì vậy? Thẳng thừng thế cơ à? Xin số mình làm gì? À, muốn làm quen. Có nên cho hay không nhỉ? Lỡ đâu ả ta nhắn tin xong tán tỉnh mình thì sao? Không được, lòng ta chỉ hướng về một mình phía ''crush'' thôi.

_Ờm, thôi-
_Sao lại thôi? Chàng đẹp trai à, cho xin cái số thôi mà khó vậy?
_Chỉ là-

Đang kì kèo thì tự dưng cậu đến, nhìn cô nàng một hồi rồi cất giọng nói.

_Chị gái xinh đẹp à, chị đang làm phiền khách của em đó.
_Ừ-ừ, chị xin lỗi... Chị đi đây-

Cứ ngỡ nàng ta sẽ ở lại mà thuyết phục Fang cho mình xin số chứ. May sao mà có ''Trai'' đến kịp chứ không thì...

Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Mặt của chàng trai tóc nâu chợt đỏ hết cả lên như vừa sực nhớ ra cái chuyện ''tày trời'' mà bản thân vừa làm. Fang nhìn một hồi, xoa đầu cậu. Nhìn cậu kìa, tay nắm chặt vành áo, mặt đỏ, hai cái má có hơi phúng phính ra nữa. Trông cưng thật đấy.

_Cho tui xin lỗi Fang-
_Ơ kìa, sao phải xin lỗi?
_Phá anh, đang được chị gái xinh đẹp đó xin mà tui lại đến phá. Xin lỗi nhiều ạ...
_Cậu vừa cứu tôi một phen đấy, xin lỗi làm gì kia chứ? Vốn dĩ tôi đã thấy phiền khi ả ta đến rồi.
_Thật hả? - mắt cậu chợt sáng lên, đôi má đã bớt hồng, lộ rõ vẻ hớn hở.
_Thật, ai lại nói dối cậu làm gì.

Cậu gãi gãi cái má, cười hì hì. Lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Và được Fang xoa đầu, như một đứa trẻ con. Cậu thích cái cảm giác khi được anh sờ tóc, nhẹ nhẹ làm rối nó. Thật chán chết khi thiếu điều này.

_Tui còn tính ''đánh ghen'' đó, nhìn rất khó chịu khi để anh gần người khác. - Cậu trai tóc nâu trêu ghẹo, không quên thả phát ''thính'' vào đấy.

Anh che mặt đi, đáng ghét, sao lại có cái đồ dễ thương như này tồn tại trên cái trần gian này cơ chứ. Fang nhẹ bỏ tay khỏi đầu cậu chàng kia và búng má đối phương.

_Ouch!
_Lần sau đừng có mà tỏ vẻ như thế nữa...
_Rồi rồi, xin lỗi được chưa. - cậu phụng phịu. - nó đau thật đó!

---

Trời cuối thu, se lạnh nhưng vẫn thật dịu dàng.

Hoa, quần áo chỉnh tề, Fang nhẩm bụng rằng hôm nay sẽ là cái ngày anh sẽ đến và mang cậu trở thành chàng thơ của riêng mình.

Rời khỏi nhà, anh hồi hộp pha chút lo lắng. Rảo bước trên con phố đến quán cà phê, lòng cũng thầm vui vì cuối cùng mình cũng có thể nói ra những lời lâu nay mà bản thân giấu trong lòng.

Bước lên những bậc thềm nối vào quán, những cảm xúc hồi hộp lẫn cái vui vẫn còn đó. Bóng lưng cậu đang trước mặt anh, tiến lại gần, đã đến lúc thổ lộ rồi...

Rồi anh đứng sững người lại, tựa như một thứ gì đó vô hình đang cản bước. Khẽ lùi lại phía sau, đánh rơi bó hoa trên tay xuống. Trước mắt Fang là người anh thương và... Một cô gái khác? Chàng tóc nâu kia đang vui vẻ ôm ấp người con gái nọ, ngỏ lời yêu thương ngọt lịm. Rồi đứa con gái cũng cho cậu một nụ hôn vào má như đáp lại những lời hoa mật ấy.

Tim anh như vỡ vụn. Khung cảnh của một cặp đôi, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Ai lại có thể vui nổi khi người mình thương đã hạnh phúc bên người khác kia chứ? Lặng lẽ rời khỏi quán, không quên cầm theo những bông hoa đã rụng cánh được xếp thành bó. Tiện tay, Fang vứt luôn vào cái thùng rác mà mình gặp khi đang đi trên đường.

Về đến nhà, anh chán nản ném cái thây mình vào ghế. Bật chiếc điện thoại lên, nhìn vào những tấm hình mà hai đứa từng chụp cùng lúc đi chơi. Những đoạn tin nhắn đọc vào là thấy ngọt. Thật vui và bây giờ thì nó cũng chỉ là những kí ức thấm đậm nỗi buồn. Tự cười, tự trấn an bản thân.

''Hah, thật nhảm nhí.''

Mưa rơi lã chã bên ô cửa sổ, rơi vì ông trời như đang khóc thương số phận thảm thương cho người con trai nọ. Và trong nhà, những hàng nước mắt cũng rơi theo. Rơi vì tình.

Cái ngày tưởng chừng như vui nhất mà giờ nó thành ra cái gì rồi...

Thôi thì.

''Chúc em hạnh phúc.''

---

/3489 từ/

-Sign: Lì Cá Pũng-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip