Chương 14 Bối rối
Set quay cuối cùng cũng kết thúc.
Cô gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị dọn dẹp, tan làm. Bước vài bước khó nhọc, bỗng một lực kéo cô đi nhanh về phía trước.
Cô nhíu mày, đang định vùng tay ra thì giọng của người đi phía trước đanh lại
" Bây giờ em mà còn không nghe lời, thì thật sự sẽ không xong với anh đâu. Đợi tới bây giờ đã là giới hạn của anh rồi"
Cô nhìn vào mắt Hoshi, thấy được sự cố chấp chưa từng thấy.
Haizz. Chọc cho Hổ nổi giận thật rồi. Cô chấp nhận số phận, theo anh lên xe đi bệnh viện.
Xe đưa cả hai đến cổng, cô nhất quyết không cho anh xuống xe, muốn tự mình vào khám.
Hai bên dằn co một lúc thì anh nhượng bộ, nhưng anh để quản lý đi cùng cô, còn anh thì đợi trên xe.
Anh cũng biết nếu mình đi theo mọi thứ sẽ càng phức tạp hơn.
Một lúc sau, anh quản lý trở lại một mình.
Anh hỏi " Hana đâu? Sao chỉ có mình anh ở lại thế"
Anh quản lý tháo khẩu trang ra, khởi động xe " Em ấy đang truyền nước, nói anh đưa em về trước, một lát em ấy sẽ tự về"
Anh mím môi, chiếc xe dần dần đi ra khỏi hầm gửi xe.
Ngực anh như có một tảng đá chắn ngang, thật khó thở.
Lần đầu tiên anh thấy hoài nghi thân phận của mình, cảm thấy nó khiến anh không bảo vệ được người anh muốn bảo vệ.
Đèn đỏ, xe dừng lại. Tiếng điều hoà xe hơi phát ra rè rè. Anh nhắm mắt
" Quay lại bệnh viện giúp em đi anh"
Anh quản lý tưởng mình nghe nhầm " Sao cơ?"
" Anh chở em trở lại bệnh viện sau đó tan làm đi ạ, em sẽ tự mình về nhà"
Anh quản lý nhìn vào gương chiếu hậu nhíu mày " Làm sao như thế được? Không cẩn thận là ngày mai em lên báo ngay đấy!"
Hoshi nhìn thẳng vào mắt anh quản lý " Em sẽ cẩn, em biết mình đang làm gì, thế nên anh hãy quay lại giúp em"
Anh thở dài bất lực, nếu bây giờ chở cậu ấy về. Rồi cậu ấy cũng trốn quay trở lại, thế thì tự anh đưa đi thì hơn.
Anh đánh tay lại, chiếc xe trở lại bệnh viện.
Hana đang mơ màng nằm ngủ, xung quanh mọi người ra vào tấp nập.
Bỗng rèm kéo ở giường cô được kéo ra, một thân ảnh quen thuộc đứng ở đầu giường.
Đôi mắt cô nặng trĩu, không biết là mơ hay thật.
Cô mơ hồ tiếp tục thiếp đi.
Hoshi kéo rèm lại, lặng kẽ ngồi ở đầu giường nhìn nước biển nhỏ xuống.
Gương mặt cô tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh đặt tay lên ngực, nơi đó cứ nhói lên từng đợt, rốt cuộc anh đang bị cái gì, chính bản thân anh cũng chưa hiểu. Vì sao mỗi lần ở bên cạnh cô, trái tim anh luông không khống chế được mà đập nhanh. Còn hiện tại, nhìn cô chịu mệt chịu khổ, anh lại thấy tự trách và khó chịu thế này.
Không phải anh chưa từng hoài nghi mình có tình cảm với cô, nhưng từ trước đến nay, anh chưa từng có kinh nghiệm trong việc thích hay yêu đương nên anh thực sự không biết tình cảm anh dành cho cô là gì.
Cả thanh xuân của anh đã dành cho việc tập luyện để trở thành idol. Anh không muốn thừa nhận, anh sợ rằng anh thích cô sẽ mang lại cho cô nhiều phiền toái. Anh biết công việc mà trước giờ anh luôn yêu quý, sẽ khiến anh không thể trở thành người hoàn hảo để sánh bước bên bất kỳ ai.
Nhưng có lẽ thật may mắn, vì Hana không thích anh.
Khi bình nước biển gần hết, anh khoá van lại, sau đó gọi y tá.
Y tá đến đánh thức Hana, rồi dặn dò Hoshi
" Về nhà ăn uống nghỉ ngơi sau đó uống thuốc này vài ngày là khỏi, không nên để bị lạnh thời gian này"
Anh gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy thuốc.
Hana ngơ ngác ngồi trên giường bệnh, đến khi hoàn hồn thì cô quay lại hỏi anh
" Em ngủ bao lâu rồi? Mà sao anh lại ở đây?!"
" Em mới ngủ vài tiếng thôi, giờ anh đưa em về"
Cô mơ mơ hồ hồ đi theo anh lên taxi về nhà. Anh để cô nằm trên giường. Rót một cốc nước ấm đưa cô uống rồi đứng trước cửa mím môi nhìn cô.
Hana đắp chăn lại, giọng khàn đặc " Đi đi, em đỡ nhiều rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe hơn"
Anh nắm chặt lòng bàn tay, nhẹ giọng đáp " Được"
Sau đó đóng cửa phòng lại.
Đêm nay, chắc có lẽ là lần điên duy nhất của anh trong suốt khoảng thời gian từ khi thực tập đến giờ. Anh cũng tự nhủ đây sẽ là lần cuối.
Khoảng thời gian cuối năm thường là thời điểm bận rộn nhất của các idol. Những buổi lễ trao giải diễn ra trong khoản thời gian này.
Các fandom đối chọi gay gắt trên các bản xếp hạn.
Đồng nghĩa Seventeen cũng cực kì bận rộn.
Sau sự kiện phát sốt ngày hôm đó, đã hơn một tháng cô chưa gặp lại anh. Nhưng cô cũng có những công việc của riêng mình. Going Seventeen thời gian này bị gián đoạn quay do Seventeen phải luyện tạp cho các sân khấu trao giải cuối năm.
Cô cũng bận rộn cho báo cáo thực tập của mình. Ngoài ra còn bận vote cho Seventeen trên các diễn đàn mạng.
Nếu hỏi có cảm thấy nhớ anh không thì câu trả lời là có. Nhưng cô cũng đã quen, không đến mức lúng túng vì không thể gặp anh.
Khoảng thời gian này cũng là lúc cô vùi mình vào việc viết sách. Bộ truyện tranh dài tập của cô hợp tác cùng Ara sắp sửa được phát hành trên web. Cô bỏ rất nhiều công sức vào nó, thế nên kì vọng cũng khá cao. Nó cũng là một trong những nguồn thu nhập chính của cô và Ara hiện tại.
Những tập truyện đầu tiên được phát sóng, sau đó nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ những bạn đọc cũ cũng như hút được thêm một lượng bạn đọc mới. Sau đó nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng mạng.
Tranh thủ thời gian tạm hoãn của Gose, cô nhanh chóng hoàn thành nội dung của bộ truyện, hiện tại chỉ càn Ara đúng thời gian hoàn thành bản vẽ và đăng hàng tuần.
Các buổi lễ trao giải cuối cùng cũng đã khởi động. Lúc này cô đã bước vào kỳ nghỉ đông. Công việc mọi thứ cũng đã hoàn thành.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như kế hoạch, thế nhưng khi rảnh rỗi lại khiến cô cảm thấy nhớ anh da diết.
Cô đắn đo, sau đó gọi điện cho Vernon
" Sao thế bro?" Vernon nghe máy.
" Không có gì, chỉ là gọi hỏi thăm tình hình tập luyện của các cậu thế nào thôi. Ngày mai là lễ trao giải rồi mà"
Vernon bĩu môi " Cậu không càn phải nói vòng vo, cứ hỏi thẳng là Hoshi hyung thế nào đi. Nếu mà cậu tò mò như thế, thì đến hiện trường xem diễn tập cũng được mà"
Cô cười ngại " Cậu đâu cần nói toẹt ra như thế. Nhưng mà tớ đi cửa sau như thế có kì lạ lắm"
" Cậu nói cứ như là cậu chưa từng đi xem tổng duyệt ấy, cứ coi như là đi xem phần quay hậu kỳ của Inside SVT thôi. Cậu là một nửa staff rồi còn gì?"
Cô cúi đầu nhìn mũi giày " Hay là như thế nhỉ?"
Thật ra cô đã bị thuyết phục một nửa. Thế nên cũng phân phân vân thêm nhiều. Một đường bắt xe đến sân vận động nơi tổ chức lễ trao giải sau đó gọi Vernon đón vào.
Cô mang cà phê đến cho các staff trong đoàn quay và cả Seventeen. Mọi người đều là người quen nên không khí rất hài hoà.
Cô tìm thấy Hoshi, đưa cốc cà phê cho anh. Anh không nhìn cô, chỉ nhận lấy cà phê rồi gật đầu cảm ơn lạnh nhạt.
Kì lạ?! Hoshi làm sao thế này?
Cô quay đầu lại dùng ánh mắt hỏi Vernon.
Vernon nhún vai " Tớ không biết, gần đây anh ấy luôn trong trạng thái như thế, luyện tập thì như muốn đòi mạng. Nếu không phải chú ý để không bị chấn thương thì có lẽ bây giờ đã vài thẳng cấp cứu rồi. Mọi người đều nghĩ chắc do áp lực về giải thưởng, nhưng mình cảm thấy không phải"
Cô rơi vào trầm tư, Hoshi không phải là người gặp khó liền lui. Phải áp lực đến thế nào anh mới trở nên nhạy cảm như thế này?!
Cô siết chặt nắm tay, nhưng cô lúc này không có tư cách, cũng không có năng lực nào để giúp đỡ anh.
Cô nhìn chằm chằm vào anh. Thế nhưng anh cứ như muốn né tránh ánh mắt của cô. Rồi cuối cùng anh bỏ đi nơi khác.
Vernon đứng nhìn mọi chuyện, cậu nhíu mày. Chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó.
Hoshi trong lòng mệt mỏi, anh cố gắng luyện tập như điên để tự chấn chỉnh bản thân. Anh chưa bao giờ quên mục tiêu của mình. Nhưng nhìn thấy cô thì nội tâm anh bắt đầu run rẩy. Có lẽ là thật, có lẽ không. Nhưng hiện tại không phải lúc để anh phân tâm vào chuyện tình cảm.
Thể chất anh không cảm thấy gì. Nhưng tinh thần anh gần đây vì vấn đề này mà gần như tê liệt. Các thành viên cũng đã lờ mà nhận ra cảm xúc bất thường của anh.
Sau khi Hana trở về, bả vai anh mới thả nhẹ ra dược một ít.
The 8 quan sát anh cả ngày hôm nay. Cạu bước đến mỉm cười vỗ vai anh " Hyung có muốn tối nay đi uống cùng em với Mingyu không?!"
Anh lắc đầu, thở ra một hơi " Các em đi đi, hôm nay anh thấy hơi mệt"
The 8 mím môi " Mọi người và cả em đều đang rats lo lắng cho anh, nên ít nhất anh cũng cho em cơ hội được nghe anh tâm sự được chứ?!"
Anh nhìn vào mắt cậu, im lặng một lát rồi đáp " Được rồi. Tối nay phải đi uống cài ly thôi. Anh cũng quá mệt mỏi rồi. Phải tìm thấy câu trả lời rồi chấm dứt cái tình trạng này đi chứ"
Cậu cười toe toét " Đúng vậy, đi ăn thịt nướng uống soju chứ!"
Anh khoát vai cậu em mà anh yêu thương nhất, bóp bóp mặt cậu " Được chứ!"
Tối đó, bàn nhậu có ba người trong một quán nướng vắng người.
Uống xuống ly rượu đầu tiên, Mingyu sảng khoái nói " Phải thế này chứ, mấy hôm nay mệt chết em rồi. Vì không để mọi người xuống tinh thần nên em phải nghiến răng mà tập liên tục, lần này nhất định phải đoạt được giải"
The 8 rót thêm một ly cho cậu " Chúng ta đã nổ lực hết sức rồi, đoạt giải hay không đâu còn quan trọng nữa?"
Thấy Hoshi vẫn im lặng không nói gì, The 8 cũng rót đầy ly cho anh, ra hiệu anh mau uống.
Anh cầm ly trên tay, một hơi uống cạn. Có những chuyện đúng là phải có men vào mới đủ can đảm nói ra.
Cả ba trò chuyện đôi câu được một lúc về sân khấu tối mai.
Cả The 8 lẫn Mingyu đều đang chờ đợi anh mở lời
" Nếu thật sự mệt mỏi quá anh có thể nói chuyện với em, dù là em không phải người giỏi nói vì tiếng Hàn của em chưa đủ tốt. Nhưng em chắc chắn là người giỏi lắng nghe"
Men say ngấm dần vào người anh
" Anh không biết nữa"
Mingyu và The 8 trao đổi ánh mắt.
Mingyu nói " Anh không biết chuyện gì? Luyện tập mệt mỏi quá sao?!"
Anh dụi dụi mắt " Không phải"
The 8 nói " Hay là lịch trình dày đặc quá?! Anh có thể nghỉ nếu cảm thấy quá mệt. Còn có bọn em ở đây mà?"
Khoé môi anh xệ xuống, dùng hai tay che mắt lại " Không phảiii. Không phải những chuyện đó màaa"
Mingyu gãi gãu đầu " Thế thì tại sao tâm trạng anh mấy hôm nay tệ thế?!"
" Anh không biết, nhưng không phải do công việc"
The 8 liếc nhìn Mingyu " Vậy là do người?"
Mingyu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, còn Hoshi thì im lặng không nói.
" Vậy thì là do người rồi. Ai bắt nạt anh hay anh đang cãi nhau với ai sao? Các thành viên hả?"
Cậu thuận tay đưa thêm một ly rượu vài tay anh. Anh theo quán tính mà cầm lên uống.
Rượu đắng trôi tuột vào cổ họng. Anh hít hít mũi
" Anh không cãi nhau với ai. Chỉ là anh đang không biết mình đang muốn gì. Nên bây giờ anh không biết phải giải quyết như thế nào!"
Mingyu cũng rót thêm một ly cho anh " Anh phải mở lời thì bọn em mới biết được câu chuyện như thế nào chứ?"
Uống tiếp một ly, anh nói " Chuyện là... các em biết anh rất yêu quý công việc này đúng chứ. Nó mang lại cho anh rất nhiều thứ, giúp anh và cả gia đình anh nữa, nên anh chưa bao giờ ngưng cảm ơn vì mọi thứ"
Cả hai gật gật đầu đồng ý.
" Thế nhưng mà dạo gần đây, anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Những mặt trái của ngành chưa bao giờ khiến anh để tâm. Hiện tại anh bắt đầu để ý đến nó. Những hạn chế mà công việc này mang lại bắt đầu khiến anh đau đầu, rồi anh cảm thấy có lỗi nhiều lắm"
Mắt anh rơm rớm. Anh dùng tay lau đi.
Mingyu và The 8 phát hoảng
" Ya ya ya!! Đừng khóc mà. Mọi người sẽ nhìn đó"
Mingyu ôm anh vào ngực.
Anh lại càng khóc to hơn " Đấy em thấy không. Đến việc khóc to anh cũng không làm được thì làm sao anh có tư cách ở bên cạnh ai. Làm sao mà yêu ai được? Anh nhận được quá nhiều tình cảm nên anh phải có trách nhiệm với chúng"
Cảm nhận thấy có điều gì đó kì lạ trong câu nói này. Cả hai liếc nhìn nhau, Mingyu ra hiệu cho The 8 hỏi tiếp.
" Yêu ai mới được chứ?! Anh đang thích ai đó sao?!"
——————
Xin lỗi đã để mấy bà đợi lâu 🙏🏻 tui sẽ ráng để cái bộ này có được cái kết. Mấy bà bình luận với vote nhiều làm tui cảm động quá chừng 🥹 Tui sẽ nới nới lịch ra truyện lại, nhưng mà sẽ không drop cho dù chỉ còn một người xem. Mấy bà ráng đợi nhe 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip