Chương 21 Ăn lẩu
Vernon đẩy cửa bước vào đầu tiên. Ngoài bức tường ngoài sảnh lúc nào cũng bị đổi ra thì không có gì quá khác biệt, cậu ngờ ngờ đi ra phía sau.
Đẩy cửa phòng làm việc của Ara, bên trong vẫn còn thoang thoảng mùi xi măng nhè nhè chứng tỏ sự việc diễn ra vẫn chưa được bao lâu.
Vốn dĩ lúc đầu phòng làm việc của Ara cũng đã rất rộng, rộng gần bằng cả không gian trước của quán nhưng do bên trong chứa quá nhiều đồ linh tinh của cậu ta, thế nên nhìn sơ có vẻ khá chật chội.
Hiện tại mọi thứ đã được chuyển đi bớt, bức tường nối với phòng tranh cách vách cũng đã được đập ra. Không gian mở rộng bằng cả cái phòng tập.
Có sofa, bàn làm việc, tủ lạnh, thậm chí có cả một cái giường xếp?!
Góc làm việc của cậu ta thì luôn nằm riêng một góc, kệ sách chạm trần, giấy vẽ bảng điện tử để riêng một bên.
Nhưng trọng điểm không phải là những thứ đó! Đập vào mắt bọn cô là một dàn máy Karaoke cực lớn đối diện sofa. Cả phòng lẫn trần nhà đều đã được dán cách âm. Hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ lúc đầu của nó nữa.
Hana nuốt một ngụm nước bọt " Cậu đập hết mọi thứ ra như thế này, chủ nhà không nói gì à?!"
Ara quay đầu " Tớ chưa nói với cậu sao?!"
Cô và Vernon đồng thanh " Chưa?!"
" Tớ mua luôn căn nhà này rồi. Cũng được mấy tháng rồi. Sao tớ lại chưa kể các cậu nghe chuyện này nhỉ?"
Cả bọn sững sờ, ừ thì nhà trong hẻm cũng không quá đắt như ngoài đường chính. Nhưng mà đây là trọng điểm sao? Đất ở Seoul không có chỗ nào là rẻ hết. Kinh doanh quán cà phê thì ế. Cậu ấy cướp ngân hàng hay sao mà giàu thế?
...
DK lên tiếng phá tan bầu không khí " Vậy anh được chơi cái này chưa. Lần đầu tiên anh thấy có người đầu tư thiết bị cỡ này để hát karaoke đấy"
Mọi người quay sang nhìn anh chằm chằm
DK oan ức " Sao?! Anh chỉ muốn thử thôi mà?"
Ara cười xua xua tay " Anh cứ tự nhiên đi ạ, điều khiển và mic ở tủ ngăn dưới"
Cô và Vernon kéo Ara qua một bên " Bọn mình cần tâm sự"
Hội BSS thì sớm đã chơi đến quên trời quên đất. Những người từ đầu không biết gì, thì làm sao hiểu được cú sốc này.
" Tiền đâu mà cậu mua nhà mua loa thế, cậu nói thật đi, chúng tớ sẽ cùng chịu trách nhiệm với cậu. Cậu không dính vào việc gì phi pháp đó chứ"
Ánh mắt Vernon nghiêm túc, gật đầu đồng ý với cô.
Ara nhìn cô và Vernon với ánh mắt như nhìn hai đứa thần kinh " Các cậu nói nhảm gì thế, trôgn tớ giống người không có tiền vậy sao?!"
Cả hai người đồng thời gật đầu.
Ara đen mặt " Chị đây vốn rất giàu đấy có được không hả? Chưa tính đến việc ba mẹ tớ chỉ có một người con gái là tớ, họ lại giàu sụ, mua một căn nhà thì có hề gì. Thì tớ cũng kiếm được tiền mà?"
Cô liếc mắt nhìn Ara từ trên xuống dưới " Tớ không nhìn ra chỗ nào của cậu là kiếm được nhiều tiền. Cậu đi học còn không đủ ngày nên tốt nghiệp còn chưa xong. Suốt ngày chỉ ở quán, mà phải chi quán được đông khách. Quán của cậu ngoài bọn tớ ra thì không có ai hết. Cậu kiếm đâu ra tiền? Không được rồi, nếu cậu thật sự phạm pháp thì tớ phải làm sao đây!!! A a a a"
Cô tự mình tưởng tượng rồi tự lâm vào hỗn loạn.
Ara xị mặt quay sang hỏi Vernon " Đến cậu cũng nghĩ như vậy ?"
Vernon gật gật đầu " Cậu ấy nói đúng"
Ara vả bộp một phát lên đầu Vernon rồi giơ tay bịt miệng người đang la hét là cô lại.
" Đúng đúng cái đầu hai cậu, tranh của tớ bán hơi bị được giá đấy! Năm sau đủ để mở triễn lãm rồi. Tớ không đi học thì thời gian còn lại phải đi làm chứ?! Các cậu đứa nào đứa nấy đến đây hết ăn rồi ngủ, không thì cắm đầu làm việc. Làm sao mà biết được cái gì. Chị đây mà mở xong triễn lãm thì bọn bây biết mặt"
Nói rồi cậu ta hừ một tiếng. Thở hồng hộc vì tức giận.
Không trách bọn cô được. Dù chơi chung với nhau nhưng cả bọn đều thống nhất không động vào đời tư quá nhiều. Hơn nữa cô thì đi biệt cả mấy năm, Vernon thì bận rộn khỏi phải nói. Trong khoảng thời gian đó, Ara đã phát triển sự nghiệp một cách tuyệt vời như thế này bọn cô hoàn toàn không hay biết gì cả.
Cả bọn chơi đùa tới khuya sau đó nhà ai nấy về. Hôm nay cô và Vernon ngủ lại quán luôn vì đứa nào đứa nấy nốc cả vài chai rượu. Chân không còn tí sức nào.
Phía sau quán là không gian sinh hoạt của bọn cô, cô cùng Ara một phòng trên gác lửng còn Vernon ngủ luôn ở phòng làm việc.
Cô đi xuống bếp rót cốc nước thì giật mình nhìn Hoshi vẫn còn đang đứng ngoài cửa.
" Anh chưa về nữa sao?!"
" Bạn cùng phòng của anh còn đang ngủ lang thang ở đây thì anh về làm gì? Anh cũng uống không ít, về nguy hiểm lắm"
Nói dối! Rõ ràng là lúc nãy anh ấy uống chưa được nửa chai, không ít là không ít chỗ nào?
" Bạn cùng phòng? Ai cơ?"
Hoshi nhướng mày " Đương nhiên là Vernon rồi! Bọn anh ở chung phòng mấy năm rồi đấy"
Hoshi nhún vai, đẩy cửa đi vào " Nói chung là hôm nay anh cũng ngủ lại. DK có Seungkwan đưa về là được rồi"
Cô khó hiểu nhìn anh chạy toé khói vào phòng đóng sầm cửa lại?
Thở dài rồi khoá cửa, cô ngày càng không hiểu được bước đi tiếp theo của Hoshi là gì.
Vào phòng thì Ara đã ngủ say từ lâu, chăn bị cậu ta đạp xuống giường. Tướng ngủ xấu hết sức!
Yên lặng chiếm một góc rồi nằm xuống. Cô mơ màng suy nghĩ.
Gần đây Hoshi có gì đó rất kì lạ. Tựa như là có gì đó thay đổi. Thế nhưng nếu bảo cô chỉ ra là thay đổi ở điểm nào, thì cô thật sự không biết. Cảm giác như ngày càng dính người hơn?
Mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, lại là một đêm không mộng mị.
Lúc cô tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Trở tay mở điện thoại lên xem giờ. Mới chỉ 10 giờ sáng, đêm qua uống nhiều như thế mà họ đã dậy rồi sao?
Mở cửa phòng bước ra ngoài, cô chớp chớp mắt.
Chắc là cô thức dậy sai cách rồi. Sao bên ngoài lại đông người thế kia?
Bình tĩnh vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo. Đừng thắc mắc vì sao cô lại có đồ ở đây. Chỗ này như ngôi nhà thứ hai của bọn cô vậy. Ở căn cứ địa mà không có tí gì thì sao lại gọi là căn cứ được chứ.
Chuẩn bị tâm lý thật kỹ, mở cửa lại lần nữa.
Lúc này các thành viên Seventeen đã ngồi luôn vào bàn rồi. Có cả The 8 và Jun vừa từ Trung Quốc trở về nữa, cũng đã lâu rồi cô không gặp bọn họ. Sao mọi người lại tề tựu ở đây vậy nhỉ?
Jun " Yo Hana ! Lâu quá không gặp em"
" Yo ! Anh về từ khi nào thế ?"
" Anh vừa đáp máy bay hai tiếng trước luôn. Vừa tính đi ngủ thì thấy các thành viên kéo nhau qua đây. Anh không muốn ở một mình nên đi theo luôn"
...
" Nhưng mà... mọi người làm gì ở đây vậy ạ ?"
Cô vừa hỏi thì Ara khệ nệ bưng một rổ đồ ăn ra, Vernon và Seungkwan thì cùng đi theo sau ngay đó. Trên tay mỗi người là đủ thứ đồ.
Seungkwan " Các anh nghe ở đây có karaoke tại gia nên kéo nhau qua đây. Đòi tổ chức tiệc ăn mừng bù vì không mời"
Hana ngơ ngác " Bộ các anh không bận sao ?!"
Mingyu bày đồ đạc ra, nhìn những dụng cụ này thì có vẻ họ sắp ăn lẩu. Cũng đừng tò mò tại sao bọn cô có đồ nấu lẩu. Chỉ có thứ bạn không nghĩ ra, không có thứ nơi này không có.
Cô bị Jun kéo đến ngồi xuống bàn ăn. Ngồi cạnh cô là Joshua, lúc cô vẫn còn đang load lại tình hình thì nhìn xuống trên tay đã có đũa và muỗng. Là Joshua đưa cho cô. Anh ra hiệu cho cô mau ăn đi.
Hoshi ngồi bàn bên cạnh nhìn chòng chọc như muốn thọc trên người anh ra vài cái lỗ.
Joshua đứng dậy múc riêng phần cho cô và Ara trước. Ara vội xua tay " Không cần đâu ạ, mọi người ăn cùng cũng được, như vậy em ngại lắm"
Joshua cười to đáp " Em đừng suy nghĩ nhiều, một lát nữa em sẽ biết tại sao thôi"
Cô thì đã biết rõ từ lâu, yên phận nhận phần ăn của mình ngồi vào một góc.
DK đổ nguyên liệu vào nồi khác. 13 cặp mắt nhìn chằm chặp vào hai nồi lẩu. Vì số người quá đông nên bọn cô đành chia ra 2 bàn.
Vernon thậm chí còn phải đứng vì không có chỗ ngồi.
5 phút trôi qua, nồi lẩu vẫn chưa có dấu hiệu sôi lên.
Wonwoo " Sao nó lâu thế nhỉ?"
Dino mở nắp nồi " Nó còn không nóng lên nữa cơ, hình như bếp bên này có vấn đề rồi ấy"
Scoups " Bếp không có điện thì phải, bên kia được ăn rồi kìa, xem xem đã cắm điện chưa?"
Hoshi cầm dây điện trên tay, hoàn hồn trở lại " Xin lỗi nha, em quên cắm dây"
Hàng loạt tiếng quở trách vang lên
Scoups " Ya! Chú để hồn ở đâu vậy hả, làm cả bọn đợi nãy giờ!"
DK " Thật luôn hả Kwon Soonyoung?"
Jeonghan " Thằng nhóc này không làm được gì hết"
...
Hoshi cam chịu những lời trách móc.
Bên kia nồi lẩu vừa sôi thì như là có một cuộc càn quét diễn ra. Mỗi người múc một lần là nồi lẩu chính thức cạn đáy.
Ara mắt chữ O mồm chữ A nhìn cả bọn ăn như vũ bão " Em đã nghe các anh nói trên phỏng vấn nhiều về việc này rồi, nhưng mà không ngờ lại dữ dội như thế !"
Joshua vỗ vỗ lên đầu Ara cười " Giờ thì em biết rồi đấy, nên đừng có lo. Bao nhiêu đồ ăn thì cũng hết thôi"
Bàn của cô nhanh chóng kết thúc việc ăn uống. Trong khi đó bên phía Hoshi vẫn còn đang đợi sôi.
Jeonghan cốc lên đầu Hoshi, anh nhăn mặt " Tại em hết đấy! Cái thằng nhóc này"
Hoshi xoa đầu bĩu môi ấm ức.
Cô cùng mọi người dọn dẹp rồi vào phòng karaoke thêm lần nữa.
Lại là một ngày chơi bời mệt mỏi của hội đầu E.
Những người thích yên tĩnh ngồi ngoài sảnh uống cà phê đọc sách.
Vernon hiếm khi gia nhập hội karaoke, hiện tại đang điên cuồng hát ballad với DK.
Ngồi bên ngoài chỉ có the 8 Wonwoo Jeonghan Dino và cô.
Dino đang ngồi cạnh cô dùng laptop cho cô xem bản quay vũ đạo mới của họ.
Mấy hôm nay cô bận bịu với những bài dựng của Red Velvet. Chưa ghé thăm phòng tập của Seventeen lần nào.
" Ohhh, Dino em tự dựng vũ đạo cho bài này sao? Tiến bộ nhiều thật đấy"
" Ay, đương nhiên rồi, còn ai vào đây nữa ha ha ha"
" Được rồi đấy ông. Mở lại đoạn kết cho chị em nào"
Dino cười " Vâng"
Chưa kịp tua lại thì Hoshi trên tay cầm hai lon Cola hừng hực khí thế bước đến. Anh dùng chân đạp Dino sang bên cạnh. Chen vào giữa hai người ngồi xuống.
" Hai người xem gì đấy? Anh xem nữa"
Cô đập lên vai anh " Ya ! anh ngồi cho ngay ngắn xem nào!"
Dino bị ép sát sang bên cạnh thì đành đứng dậy " Được rồi, được rồi, anh ngồi đi, em qua ghế khác"
Nói rồi cậu kéo ghế ở bàn bên cạnh qua ngồi xuống, giơ tay định lấy lon cola trên bàn thì bị Hoshi giật lại.
" Cái này là của anh!"
" Anh có một lon trên tay rồi còn gì ?"
Hoshi dẩu môi, khui lon cola ra rồi đẩy sang cho cô " Cái này cho em ấy, maknae tự mình lấy đi"
Dino đen mặt " Lúc nào cũng là đứa em này"
Cậu nói rồi tự mình đứng dậy đi lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip