Chương 33 Gặp lại người quen
Lịch trình sau đó của anh là dự một lễ trao giải. Hiếm khi cô có được thời gian rảnh để đi theo anh từ đầu đến cuối.
Từ thử trang phục đến tạo hình, cô chính thức xem được một mặt khác của anh. Hoàn toàn lột xác, chỉnh chu đến từng cọng tóc.
Chỉ là nhìn từ xa thì có vẻ lung linh lắm. Khi đến gần thì ồn không chịu được.
Rõ ràng là salon làm tóc không hề nhỏ, thế nhưng nhân viên và các thành viên cũng không hề ít.
Đó cũng không phải là vấn đề chính, tông giọng của họ, đúng là không thể đùa được.
Có cô ở đây, anh lại càng hào hứng hơn. Đùa giỡn không có giới hạn.
Vernon thấy cô quá đáng thương, nên cho cô mượn tai nghe chống ồn một lúc.
Sau khi trang điểm xong, anh lạch cạch chạy đến chỗ cô. Xoay một vòng, hào hứng hỏi " Nhìn anh đẹp không?"
Cô nhìn gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ kia. Khoé miệng cong lên, không keo kiệt chút nào khen lấy khen để.
Thế vậy mà anh không thấy ngại chút nào, cô khen một lần anh lại tạo dáng một lần, nằng nặc đòi cô chụp ảnh cho.
Cô phì cười cầm máy chụp cho anh.
Jeonghan vẫn đang được làm tóc bên kia trêu ghẹo nói " Em cứ cưng chiều thằng nhóc đó đi, nó sẽ ngày càng không biết giới hạn là gì, không chừng còn lên trời được luôn"
Cả bọn cười như được mùa, DK lại nói thêm " Ầy. Vậy người cần phải cẩn thận là anh đó. Tới lúc đó nhóm chúng ta sẽ có một con hổ biết bay. Anh không phải là loài biết bay duy nhất nữa rồi"
Cô ngồi trong phòng chờ cùng số đồ ăn vặt được Hoshi mua cho.
Nhìn lên màn hình, lại cảm giác dường như sân khấu kia mới là nơi anh thuộc về.
Bọn cô đúng là người của hai thế giới.
Đôt nhiên cửa phòng mở ra. Cô ngẩn đầu, là một dancer, chắc có lẽ là đi nhầm phòng.
Cô ấy có lẽ cũng nhận ra, vội cúi đầu xin lỗi.
Thế nhưng ánh mắt cô chợt tiếp xúc với cô ấy.
Sao cô gái này lại có chút quen mắt nhỉ? Cô ấy nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó mở miệng bằng giomgj không chắn chắn " Hana?"
Cô trợn tròn mắt, tươi cười tiếng lại " Là chị sao chị Jimin! Em còn tưởng em nhìn nhầm chứ! Không ngờ là có thể gặp chị ở đây!"
( Cho những đọc giả đã quên thì chị này là đàn chị phỏng vấn Hana trong clb nhảy)
Jimin nở nụ cười có phần cứng nhắc " Sao em lại ở đây?"
Lại nhìn lên cửa " Đây không phải là phòng chờ của Seventeen sao? Hai đứa vẫn còn liên lạc à ?"
Cô thản nhiên đáp " Vâng ạ. Lúc trước bọn em cũng đã khá thân rồi. Sau này thì vẫn trao đổi phương thức liên lạc."
Jimin mím môi, ánh mắt có chút mất mát. Anh đã thay đổi số liên lạc từ lâu, anh quá bận rộn nên cũng không quay lại những buổi tụ họp của clb cũ.
Đôi lúc chỉ có vài người bạn thân thời ấy là còn liên lạc với anh, nhưng cô có hỏi thế nào thị họ cũng không nói phương thức liên lạc của anh cho cô.
Siết chặt nắm tay, cô đã mất bao công sức mới trở thành một vũ công như hiện tại. Chỉ đợi một ngày được đứng cùng sân khấu với anh, được trở thành một người đặt biệt thân thiết hơn so với phần còn lại.
Nhưng khi thấy con bé ở đây, cô biết là mình đã thua một lần nữa. Như cái cách nó xuất hiện vào năm đó, cướp đi mọi sự chú ý của anh.
Giọng cô cũng không tránh được mà hơi chua chát " Hai người lâu như vậy mà quan hệ vẫn tốt nhỉ? Chỉ là người ta bây giờ đã ở một cương vị khác rồi. Người bình thường như chúng ta chỉ có thể ngước nhìn thôi"
Cô im lặng nhìn Jimin, đến mức này mà cô không nhận ra chị ấy có vấn đề thì có phải là vô dụng quá không?
" Anh ấy vẫn là anh ấy vậy thôi, không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là thời gian trở nên quý giá hơn, nên anh ấy chỉ dành nó cho những người quan trong thôi!"
Cô nhìn ra hướng cửa " Lúc nãy thấy chị có vẻ rất gấp. Chị không đi sao? "
Cô ta mím môi, lại nở một nụ cười tự cho là thản nhiên " Vậy chị đi trước! Có dịp chúng ta lại gặp"
Được một thời gian thì buổi trao giải cũng kết thúc.
Cô đã ra ngoài đợi từ trước, xe của anh dừng lại trước mặt.
Cô kéo cửa lên xe nhanh chóng, bên trong xe bật điều hoà, ấm áp hơn không ít.
" Hôm nay mọi người bay về Hàn lại trong đêm luôn ạ?"
Dino đáp " Dạ, phải vậy thôi, ngày mai có lịch trình. Chuyện này cũng thường xảy ra thôi mà"
Hoshi ngồi bên cạnh nhích người lại gần cô " Anh lạnh quá Hana ơi! Anh vẫn còn là người bệnh đó"
Cô xoa xoa đầu anh, tiếp tục nói chuyện với Dino " Mọi người có lịch trình sát như vậy làm sao cơ thể chịu đựng được"
" Được như hiện tại tụi em biết ơn còn không hết. Mệt thì mệt thật, nhưng không làm gì thì cảm giác trống trãi lắm"
Cô gật gật đầu " Cũng đúng"
Anh thấy cô không để ý đến mình thì xụ mặt. Dụi dụi vào vai cô " Hana à"
Cô quay đầu lại nhìn anh nhẹ giọng hỏi " Sao thế ?"
Anh cụp mắt, khoé môi kéo xuống " Em không để ý gì đến anh"
Seungkwan ngồi phía sau nhìn anh với vẻ mặt khinh bỉ " Aishh đúng là không nhìn nổi mà!"
Vernon đang ăn bánh bên cạnh nghe thấy thế thì đưa tay lên che mắt bạn mình lại.
Seungkwan ngớ người " Cậu đang làm gì vậy ?"
Vernon thản nhiên " Không nhìn nữa"
...
Seungkwan hít một hơi " Cậu nghiêm túc đó hả"
Vernon gật đầu, bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi giơ tay còn lại lên che luôn mũi và miệng Seungkwan " Không thấy sẽ không có đau thương"
***
Việc bên đoàn làm phim cũng đã đi đến những cảnh quay cuối. Việc tuyên truyền và bên kịch cô cũng tham gia vào.
Bên anh thì bận việc chụp tạp chí và quảng cáo mới.
Một đêm khi cả hai đang gọi điện thoại. Cô kể cho anh nghe một mẩu chuyện nhỏ trong đoàn làm phim. Nhưng không nghe thấy anh đáp lại, quay sang nhìn thì anh đã ngủ từ lúc nào.
Cô ngắm nhìn anh ngủ một lúc, sau đó ngắt điện thoại.
Từ lần đó, khi gọi điện cô luôn thúc anh đi ngủ sớm. Nói được vài câu lại ngắt điện thoại.
Thật ra cô vẫn nhắn tin cho Vernon để biết tình hình của anh.
Đừng hỏi vì sao cả hai đều bận mà cô lại chỉ nhắn Vernon. Cô không nỡ làm phiền anh nghỉ ngơi nhưng làm phiền Vernon thì cô nỡ.
Cho đến một lần khi Vernon đang nhắn tin với cô thì Hoshi đứng phía sau nhìn thấy.
Điện thoại đang nhắn tin với Vernon đột nhiên đổ chuông, là anh gọi đến.
" Hana à"
" Sao thế ?"
" Sao em suốt ngày nhắn tin rồi gọi điện cho Vernon mà không trả lời tin nhắn anh?"
" Nhắn tin vui vẻ quá"
" Em hết yêu anh rồi"
" Có phải tại em ấy nhìn đẹp trai hơn anh không?"
" Nhưng làm sao đáng yêu bằng anh được! Còn không thích em nhiều như anh nữa"
...
" Được rồi, được rồi mà! Em chỉ yêu anh nhất thôi!"
Bên kia đầu dây vẫn đang lảm nhảm, không muốn để yên chuyện này.
Một lúc sau thì anh ỉu xìu nói " Sao em gọi cho Vernon mà không gọi cho anh"
Cô nhẹ giọng " Vậy sau này không gọi cho cậu ta nữa, gọi cho anh thôi"
Lằng nhằng một lúc anh mới bị cô cưỡng chế tắt máy.
Sau đó câu chuyện này đã để lại hậu quả, bây giờ không có chuyện gì anh cũng gọi điện thoại đến. Kể chuyện linh tinh suốt cả ngày.
Cô nghe điện thoại như nghe radio vậy, nhưng lâu quá không trả lời lại bị anh giận dỗi trách móc.
Y như đứa trẻ đang đòi sự chú ý.
***
Bên đoàn làm phim cuối cùng cũng đóng máy.
Cô bắt taxi đến công ty anh. Hôm nay anh có lịch tập nhảy ở công ty. Cô không báo trước mà tới để tạo bất ngờ.
Cô vốn đã có thẻ công tác ra vào vì từng là dancer cho các nghệ sĩ ở công ty anh. Nên cũng không cần phải báo trước khi đến.
Trong phòng tập, một số thì đang nghỉ ngơi, một số thì đang luyện tập. Cô hoà mình vào đám đông, vốn dĩ hôm nay cô cũng không mặc đồ quá nổi bật. Nên cũng không gây quá nhiều sự chú ý.
Hoshi đứng đằng kia vẫn đang tập miệt mài mà không hay biết gì.
Cô đến chào hỏi anh em trong nhóm nhảy, đã lâu không gặp họ.
Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lại thong thả trò chuyện cùng mọi người.
Cho đến khi mọi người tề tựu lại để tiếp tục tập điệp khúc. Lúc này chỉ có cô và hai người nữa đứng cạnh máy phát.
Hoshi nhìn vào trong gương, lại dụi dụi mắt hai cái, quay lại nhìn cô một lúc.
Sau đó anh hưng phấn chạy nhanh tới, nhất bổng cô lên " Em đến từ khi nào thế?"
Cô đập đập tay lên vai anh " Mau thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa"
Lúc này anh mới tỉnh táo lại nhìn xung quanh, tự nhiên đặt cô xuống.
Quan hệ của cô và anh rất tốt mọi người đều biết nên cũng không nghĩ nhiều.
Cô vội đẩy anh đi tập " Mau tập xong đi, em đợi"
Anh cười híp mắt " Được, chờ anh một lúc, anh cũng có cái này muốn cho em biết"
Trời chạng vạng tối, buổi tập kết thúc, mọi người chào tạm biệt nhau rồi trở về. Các thành viên nhìn cô cười đầy ẩn ý, làm cô không hiểu chuyện gì.
Anh kéo cô bắt taxi đi, cô không nghĩ nhiều, chắc có lẽ là anh muốn đi hẹn hò.
Nhưng taxi đi vào một khu chung cư khá riêng tư.
Anh trả tiền taxi rồi kéo cô đi.
" Chúng ta đang đi đâu thế ?"
" Hì. Anh đã nói là có chuyện muốn nói với em mà!"
Anh dẫn cô lên rồi mở cửa một căn nhà.
Anh phỗng mũi " Anh đã mua nhà rồi đấy, em thấy sao?"
Cô ngạc nhiên " Anh chuyển đi rồi á ? Từ khi nào thế?"
Nhìn nội thất đơn giản trong nhà, chắc có lẽ là chưa lâu. Nhưng những đồ dùng cơ bản đã có đủ.
" Anh mua từ mấy tháng trước, nhưng vừa chuyển đến trong tuần này thôi. Muốn tạo bất ngờ nên không nói cho em"
Cô tròn mắt " Công ty không nói gì sao?"
Anh lắc đầu " Các thành viên cũng đã chuyển đi trước rồi, anh cũng không tính là sớm đâu. Ký túc xá nhỏ và bất tiện quá"
Cô nhướng mày " Soonyoungie giỏi thế này làm sao em theo kịp đây!"
" He he sao em phải theo kịp làm gì. Ngồi yên ở đó anh mang em đi là được!"
Cô bước vào bên trong, dép đi trong nhà cũng chưa có, ga giường cũng là loại đơn giản.
Cô nhìn khắp một vòng " Anh còn thiếu nhiều đồ quá. Hay là chúng ta đi mua đi. Nếu không thì chắc anh cũng không mua luôn"
Anh gãi đầu " Vậy cũng được rồi mà?"
Cô trợn mắt " Anh mua nhà có nhà bếp đẹp thế này làm gì mà bộ chén đũa cũng không có?"
Anh nhún vai " Đồ ăn ngoài người ta cho đĩa ăn liền"
Cô nhìn anh không nói gì.
Nhìn đến khi anh thấy chột dạ đầu hàng " Được rồi được rồi. Đi mua thôi, sau này em cũng ở đây mà!"
Cô mặc lại áo khoát vào, đập một cái lên trán anh " Ăn nói vớ vẩn"
————
Tui nhận ra nếu tui up chap nhiều quá thì mấy bà sẽ ít vote hơn mấy chap tui ngâm thì phải 😭 Chương 31 ế quá trời
Tui vừa cho lên sóng một bộ mới về Cheolhan á. Mấy bà ai có hứng thì ghé qua xem ủng hộ tui nho.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip