Chương 34 Trang trí nhà mới

Cả hai đi đến một trung tâm thương mại lớn. Không phải là giờ cao điểm nên cũng không có quá nhiều người.

Cô và anh dạo một vòng lớn, cái gì cũng bỏ vào giỏ hàng. Lúc tính tiền hoá đơn dài gần 1m.

Chất tất cả mọi thứ vào trong xe rồi chạy về nhà.

Hoshi thở dài một hơi nằm bẹp lên sô pha.

Đầu tóc hỗn độn, xù lên lên như nhúm cỏ.

Cô bất lực lắc đầu, thu dọn đồ để vào trong bếp. Lại nhìn anh một lúc, nhịn không được chạy tới đè anh xuống, vò vò cái đầu xù kia.

" Dám lười biến để em dọn một mình hả? Nhà của anh hay nhà của em!"

Hoshi la lên oai oái, bất mãn né tránh.

Cô nghiến răng " Còn dám né hả? Ngồi yên đó!"

Anh xệ khoé môi nhìn cô uỷ khuất. Nhưng cũng ngoan ngoãn không động đậy nữa mặc cô chà đạp.

Đáng yêu chết đi được.

Cô hứng chí bừng bừng, chơi đến quên trời quên đất. Vò mái tóc vốn đã không được gọn gàng lắm của anh rối thành một đoàn.

Một lúc sau, thấm mệt, cô buôn anh ra, ngồi xuống cạnh anh nghỉ ngơi một lát.

Ai ngờ người bên cạnh lại sấn tới. Dụi dụi đầu anh vào người cô.

" Hay là em gãi thêm một lúc nữa đi. Thoải mái quá!"

Cô đen mặt " Anh là chó hả ?"

Thấy cô không chịu, anh nắm lấy vai cô mà lay " Nhanh lên đi!"

Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt nhìn người thần kinh.

Anh cọ cọ lên người cô làm nũng " Đi mà, một lần thôi!"

Hana bất lực đành phải chiều theo ý anh. Hoshi vui vẻ nằm lên đùi cô hưởng thụ, thỉnh thoảng lại chỉ vào chỗ này chỗ kia đòi gãi.

Một lát sau, không chịu đựng nổi nữa. Cô đẩy anh ra " Đứng dậy sắp xếp đồ đạc đã, ga trải giường anh còn không có. Mấy hôm nay anh cứ vậy mà ngủ à"

Anh nhìn lên trần nhà, cố tình đánh trống lãng " Chà ngôi nhà này tốt thật, trần nhà cũng cao nữa"

Cô đánh bốp lên vai anh " Đừng dòng dài nữa, mang ga giường trong máy sấy ra trải đi!"

Anh nhận mệnh lủi thủi đi trãi ga giường.

Căn nhà sau khi được bày trí rõ ràng có sức sống hơn không ít.

Nhìn lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Không biết từ khi nào thời gian trôi nhanh như vậy.

Cô đứng dậy muốn đi về nhà.

" Em về đây! Trễ rồi"

Hoshi chớp chớp mắt nhìn, lại kéo kéo ống tay áo cô " Giờ cũng muộn rồi, hay em ngủ ở đây đi"

Cô nhướng mày " Muốn em ngủ ở đây?! Anh chắc chứ?"

Anh lập tức nhìn qua, không ngừng gật đầu. Đáy mắt không giấu được sự hưng phấn.

Anh nhìn cô, không khỏi có chút thấp thỏm. Biết nhau đã nhiều năm. Khi cùng nhau làm việc cũng đã ăn ngủ ở phòng tập nhảy không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng lúc này không gian chỉ có hai đứa. Anh không khỏi đỏ mặt.

Anh cúi mặt, không tự nhiên lấy tay vò vò gấu áo.

Anh khó khăn mở miệng " Em yên tâm, anh sẽ không làm gì đâu!"

Bên tai anh lại vang lên một giọng nói nhẹ nhàng " Cũng không phải là không được"

Anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt sáng rực.

Cô lại thong thả nói tiếp " Chỉ là em sợ người nổi lên thú tính là em chứ không phải anh. Hôm nay giường ai nấy ngủ!"

Anh đỏ mặt gật đầu đồng ý. Thế nhưng vừa đến lúc sắp ngủ anh lại đứng trước cửa phòng dành cho khách, ôm gối nhìn chằm chằm cô không nói lời nào.

Cô đang sửa sang mềnh gối, nhìn đến anh ngoài cửa, không nhịn được mà phì cười.

" Sao thế ?"

Anh không nói gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn cô. Hai tay vẫn đang ôm lấy gối, nhìn bộ dạng này là muốn ăn vạ đây mà.

Cô cong cong khoé mắt, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh đi vào.

Hoshi lập tức ôm gối chạy ngay vào, muốn nhảy lên giường thì bị cô cản lại.

" Không được giở trò đồi bại, không được dụ dỗ em. Nếu không thì đi ra ngoài"

Thấy thắng lợi chỉ còn cách nhìn một cánh tay, anh không do dự lập tức đồng ý.

Cô hài lòng gật đầu, bỏ tay đang cản anh ra.

Anh lập tức thuần thục bò lên giường đắp chăn lại, không quên nhích sang một bên. Ngập tràn chờ mong nhìn cô.

Cô lắc đầu, tắt đèn sau xốc chăn lên chui vào.

Ngay lập tức một cái ôm tiến tới.

Bên hông bị tay anh ôm lấy, đầu anh cọ cọ vào hõm vai cô. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Đồng hồ báo thức vang lên, cô mơ màng tỉnh giấc.

Người trong lòng đã đổi tư thế từ lúc nào, áo anh vén quá bụng, tay thì luồn vào trong áo sờ ngực chính mình.

Cô xoa xoa mắt, vươn chân đá anh " Mau dậy đi, sáng rồi!"

Anh vươn tay tắt báo thức, lại quay sang ôm chặt lấy cô vào lòng. Cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, sau đó yên lặng thở đều.

Cô giãy giụa một lát, từ trong lòng anh bò ra, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Ra phòng khách ngồi một lát thì anh cũng ra ngoài.

Tóc trên trán vẫn còn hơi ướt. Chắc là vừa rửa mặt xong.

Anh ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

" Hana a~ anh đói"

" Em cũng vậy!"

...

Bầu không khí trầm xuống một lát. Cả hai tự giác thay đồ để đi ra ngoài ăn.

Dụng cụ làm bếp thì đã mua rồi. Nhưng hai người không đủ tự tin để nấu.

Cô và anh lái xe đến quán của Ara. Cậu ấy luôn là người chủ tiệm chăm chỉ, sáng nào cũng mở cửa từ sớm nhưng không có được bao nhiêu khách.

Đẩy cửa bước vào, cô lớn tiếng hô " Cho hai phần ăn sáng với hai Ice Americano!"

Giọng Ara ở trong bếp đi ra " Xin lỗi bên chúng tối không có phục vụ thức ăn..."

" Aiss sao lại là cậu nữa thế ! Tớ còn tưởng là có khách thật!"

" Tớ cũng là khách mà. Cậu làm đi, tớ trả tiền!"

Ara trừng mắt nhìn cô, sau đó nhùn sang Hoshi đang trùm kín mít ngồi bên cạnh cô " Ai đây!?"

Anh kéo khẩu trang, tháo nón xuống rồi cười hì hì chào cô " Chào em, buôn bán vẫn tốt chứ!"

Ara ngạc nhiên " Oh! Sao anh lại ở đây giờ này?"

" Anh đi ăn sáng với Hana. Nhờ em cả nhé"

Ara mỉm cười " Được, hai người chờ một lát"

Cô và anh ngồi đùa giỡn được một lát thì Ara mang ra bốn cái bánh mì kẹp cùng bốn ly cà phê đá.

Cô ngạc nhiên " Nhiều thế, sao bọn tớ ăn hết được!"

Ara thản nhiên " Hai người đợi họ thêm một lát rồi ăn cùng luôn"

Hoshi ngơ ngác " Đợi ai cơ..?"

Chưa kịp dứt lời thì cửa được đẩy ra.

Seungkwan và Vernon tiến vào. Cả bọn gặp nhau thì cũng ngơ ngác.

" Trùng hợp thế?!"

Ara từ trong bếp nóng vọng ra " Mọi người ăn trước đi, mình chuẩn bị nguyên liêu đã"

Seungkwan nói vọng vào " Ờ! Ra nhanh nhé!"

Cô cắn một miếng bánh mì " Hôm nay mọi người không có lịch trình à ?"

Seungkwan lắc đầu " Đâu có! Hoàn toàn kín mít luôn!"

Cô tròn mắt " Vậy sao giờ cậu còn ngồi đây thong thả thế ?"

Seungkwan hút một ngụm cà phê, thoả mãn nói " Dù bận cỡ nào thì cũng có dư thời gian ăn sáng. Tại tớ thèm bánh mì kẹp quá, nên hôm qua nhờ Ara làm. Ba mươi phít nữa là phải đi tạo hình. Hôm nay quay game show"

" Tất cả luôn sao?"

Vernon đã ăn xong từ lâu, thong thả uống cà phê, gật gật đầu.

" Các cậu tới đây bằng gì ?"

" Taxi !"

Cô ngước mắt sang nhìn anh " Hôm nay Hoshi lái xe đấy, lát nữa mọi người đi cùng anh ấy đi"

Anh ngước mặt lên khỏi chiếc bánh kẹp. Vội nuốt xuống nhìn cô " Còn em thì sao?"

Cô bình thản " Hôm nay em ở đây, còn buổi tối thì đến phòng tập bên cô Do"

Anh rũ mắt " Vậy còn ngày mai?"

" Ngày mai thì phòng tập cả ngày"

Anh xị mặt " Sao em bận thế ?"

Cô phì cười nhìn anh " Rõ ràng là anh cũng bận mà!"

Anh ỉu xìu ngồi trên ghế, tủi thân hít hít mũi.

" Sắp tới sẽ gặp nhau thôi. Bên đoàn quay đã lên kế hoạch cho Going năm nay rồi! Chắc là tầm tháng sau, có khi gặp nhau nhiều đến chán luôn"

Seungkwan là người phản ứng đầu tiên " Thật á ! Wow tớ cũng hơi nhớ Going Seventeen rồi!"

Cô gật đầu " Thật, tớ cũng đã được lên tổng biên rồi nhé. Sắp tới còn gặp nhiều đấy!"

Lúc này thì đến Vernon cũng ngồi thẳng dậy " Gì vậy?! Sáng sớm cậu thông báo toàn tin sốc thế"

Do bộ phim đã đóng máy kia mà danh tiếng của cô trong giới cũng được mạ vàng đáng kể. Vốn dĩ vị trí biên tập của Going vẫn luôn để trống. Lần này cô được nhờ hào quang của phim mà được thơm lây.

Cô đẩy khuỷu tay lên người Hoshi " Tớ còn chưa hết tin sốc đâu. Cậu muốn nghe thêm không!"

Seungkwan ôm lấy ngực, liếc nhìn hai người " Đừng dừng lại, nói tiếp đi, tớ chịu được! Lẽ nào...?"

Cô gật gật đâu " Tớ và Hoshi đang hẹn hò, tạm thời có thể coi là như vậy!"

Seungkwan đang bày ra bộ dáng chuẩn bị đón nhận bom tấn, nghe cô nói thì chán nản phê phán " Ầy! Tớ còn tưởng là cái gì! Tin này chán phèo!"

Cậu cầm ly nước trên bàn hút một hơi rồi lại liếc nhìn hai người " Làm tớ tưởng chuyện gì không!"

Hoshi hồi thần lại thì nhăn mặt " Tạm thời có thể coi là vậy là sao? Đang hẹn hò là đang hẹn hò, em thêm câu sau vào làm gì"

Cô chớp mắt vô tội nhìn anh, cố ý chọc ghẹo " Thì giờ là hẹn hò, có khi ngày mai lại chia tay không chừng. Anh..."

Lời chưa kịp nói hết thì bị anh bẹp một cái, dùng tay chặn miệng cô lại.

Cô ú ớ phản kháng vô vọng. Anh tức giận, hai má phồng lên " Ai cho em nói bậy. Không được nói nữa, cấm khẩu!"

Náo loạn một hồi thì cũng đến giờ phải đi. Trước khi đi anh còn trừng mắt nhìn cô cảnh cáo.

Bầu không khí trở lại an tĩnh.

Cô quen cửa quen nẻo mò vào phòng làm việc trãi giường ra ngủ.

Làm gì thì làm, phải ngủ đủ giấc đã.

***

Bộ phim do cô làm biên tập đã đến giai đoạn quảng bá và công chiếu.

Cô thân là biên tập cũng phải tuyên truyền chút đỉnh.

Cô và Ara đã có một tài khoảng IG dành riêng cho công việc. Ngày ngày đăng ảnh tuyên truyền phim.

Lại lạch cạch đi dự họp báo. Sau đó thì yên tâm ở nhà làm cá muối, đợi phim lên sóng.

Nghỉ ngơi được vài ngày cô lại tiếp tục lao vào đoàn quay Going Seventeen.

Tập lần này là về mafia, nhưng mọi người đều không biết.

Cô nghĩ thầm, nếu Hoshi mà biết chắc là loạn hết lên cho coi.

Đúng như cô dự đoán, loạn thật.

Anh bị giết vào đêm kế tiếp.

Anh nghiên đầu hỏi nhỏ cô rằng anh đã đủ thời lượng chưa.

Thấy cô giơ ngón cái ra hiệu, anh cười tít mắt quan sát mọi người tiếp túc chơi.

Buổi quay cuối cùng cũng kết thúc.

Anh hí hửng chạy đến cạnh cô " Hôm nay em làm gì?!"

Cô cuộn dây điện nối với laptop lại, bỏ vào balo " Hôm nay phải xem lại cảnh quay, chắc là phải về nhà"

Anh nhìn trái nhìn phải, cúi đầu nói nhỏ vào tai cô " Đến nhà anh làm đi, nhà anh yên tĩnh, dễ tập trung!"

Cô né sang một bên, nhìn anh với vẻ mặt không tin tưởng " Có anh thì làm sao mà yên tỉnh nổi"

Anh vỗ vỗ ngực " Em tin anh đi, anh là người sống nội tâm mà, yên lặng lắm!"

Cô phì cười lắc đầu " Được rồi đừng nói xạo như thật nữa! Đi thì đi thôi!"

—————

Chương mới đây, sốp không có lười xíu nào 😶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip