Chương 37 Ở hiền gặp phiền
Đêm chung kết cuối cùng cũng đến. Đi được một đoạn đường xa thế này đúng là vượt qua cả mong đợi của cô.
Nhờ gương mặt sáng và khả năng trình diễn của mình. Cô nằm chiễm chệ trên top thịnh hành đã hai tuần nay.
Những video đi diễn cũ của cô được đào lại, bao gồm chiếc video cơ bụng làm cô lên hot seach lần trước.
Hoshi diện cả cây đen gõ cửa phòng chờ.
Hai tay anh xách hai túi cà phê " Anh mang cà phê đến cho mọi người đây!"
Anh đưa túi cà phê cho một thành viên của đội rồi lia mắt tìm kiếm cô.
Cô vẫy vẫy tay với anh.
Hoshi vui vẻ cười híp mắt, lon ton chạy đến.
" Hôm nay anh ở dưới sân khấu xem em thi đấu"
Cô xoa xoa tóc anh " Hôm nay không phải đi tập sao ?"
Anh lắc lắc đầu " Anh tập luyện mỗi ngày, nghỉ một buổi không ảnh hưởng gì. Dù sao anh muốn có mặt trong tất cả những sự kiện quan trọng của em"
Cô phì cười, gõ một cái vào trán anh " Chỉ giỏi dẻo miệng"
Hoshi không ngồi ở hàng ghế trên khán đài mà đứng xem ở sau hậu trường.
Cuộc thi đấu kết thúc, thật đáng tiếc khi đội cô không thể cầm chức vô địch mà chỉ về đích với vị trí á quân. Thế nhưng cô biết rõ đây là kết quả xứng đáng. Đội vô địch có những thành viên kỳ cựu lâu năm. So với sự non trẻ của đội cô thì có sự chênh lệch khá rõ.
Cầm chiếc cúp á quân trên tay, cô hướng mắt về phía sau cánh gà, Hoshi đang la hét chạy vòng quanh. Có vẻ như là có người vui vẻ với chiến thắng này còn hơn cả cô.
Buổi quay hình kết thúc, cô tạm biệt mọi người sau đó đi xuống hầm để xe. Cô biết anh đang đợi ở đó.
Nhìn thấy biển số xe quen thuộc, cô mở cửa bước lên. Chưa kịp ngồi xuống đã bị kéo ngay vào một cái ôm ấm áp.
Nhiệt độ trên xe đã được chỉnh vừa phải, xua đi cái lạnh bên ngoài.
" Sao em giỏi thế nhỉ ?"
Cô mỉm cười, vòng tay đáp lại cái ôm của anh " Cũng không phải là đã thua rồi sao?"
Hoshi luống cuống, anh lo lắng cô sẽ buồn vì không giành được giải vô địch " Sao em lại nói vậy, nếu có giải cá nhân chắc chắn em sẽ nhận nó! Em dẫn được mấy đứa nhỏ đi được đến chung kết đó đã là chiến thắng rồi! Không được nghĩ như vậy!"
Anh vỗ vỗ lên lưng cô, lầm bầm " Đừng buồn nữa. Chẳng phải còn có anh đây sao ?"
Cô chôn mặt vào vai anh khẽ ừm một tiếng đáp lời anh.
Bỗng nhiên cô thấy thật buồn ngủ. Căng người ra cả quá trình thi, cuối cùng hôm nay cũng đã kết thúc.
Lại có anh ở đây, cô buôn lỏng người. Ngủ luôn trong lòng anh.
***
Lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, lớp trang điểm đã được tẩy trang. Còn quần áo thì đã được đổi sang đồ ngủ.
Cô mở mắt nhìn xung quanh, là nhà của anh mà ?
Cử động cơ thể rệu rã của mình, bò xuống khỏi giường.
Hoshi đang hí hoáy trong bếp với cái tạp dề lần trước bọn cô mua cùng nhau. Không biết nấu ăn nhưng dụng cụ làm bếp thì không thiếu món nào.
Cô ngạc nhiên " Anh nấu ăn đó hả ?"
Anh giật mình, xoay người lại " Em dậy rồi hả, mau qua đây ăn tối đi"
" Anh nấu sao ?"
Hoshi đảo mắt cười hì hì " Bí mật"
Cô ngồi xuống ghế, trên bàn đã được anh dọn sẵn thức ăn. Có một điều mà cô rất chắc chắn, những món này không phải anh nấu.
" Mấy ngày này em đã làm việc rất chăm chỉ rồi. Nên hôm nay em chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Anh cũng ở nhà với em luôn"
Cô nhìn anh " wahhh! Em cảm giác được là em quan trọng với anh luôn này! Nghỉ làm để ở nhà chơi với em hả?"
Tặng cho cô một cái nháy mắt, anh vênh mặt " Tất nhiên! Anh là người bạn trai gương mẫu đấy nhé!"
***
Ăn cơm xong thì Hoshi nhất quyết không để cô rửa chén. Anh đẩy cô ra phòng khách ngồi đọc sách, còn anh nhanh chóng quay lại vào bếp.
Đọc sách được một lúc thì có cuộc gọi đến, là Ara.
" Alo có chuyện gì thế?"
Có tiếng lạch cạch bên kia như tiếng cọ vẽ của cậu ấy va vào nhau " Sao rồi?! Cậu khoẻ hơn chưa?"
" Tớ có làm sao đâu ?"
" Hôm qua cậu ngủ như chết còn gì?! Lật qua lật lại vẫn ngủ được ngon lành"
Cô ngạc nhiên " Cái gì?! Tớ hả ?!"
" Chứ còn ai vào đây nữa? Tối hôm qua anh Soonyoung chạy đến đập cửa nhà tớ nhờ tớ qua giúp cậu, còn nhờ tớ nấu một bàn đồ ăn nữa"
Lại một tiếng rẹt rẹt như tiếng xé giấy.
" Tớ vừa tẩy trang vừa thay đồ cho cậu, mà cậu vẫn nằm ngay đó ngủ ngon ơ. Nếu không phải còn thở, thì tớ đã nghi ngờ cậu ngủm mất rồi..."
Tắt điện thoại, cô nhìn về phía anh đứng trong bếp. Cô vô tình phát hiện ra, mình không thấy phản cảm gì nếu người thay quần áo cho mình là anh.
Trong trường hợp đó nhưng anh vẫn nghĩ đến cảm nhận của cô. Điều này làm cô thật sự cảm thấy mình đã quyết định đúng.
***
Sau khi kết thúc chuỗi ngày căng thẳng trong trong cuộc thi, cô làm tổ trong nhà cũng đã được gần tuần. Sau hôm nghỉ ở nhà với cô thì Hoshi đã tiếp tục phải quay lại guồng công việc. Thậm chí còn trở nên bận rộn hơn vì hôm đó đã nghỉ một ngày.
Vì hợp đồng đại diện quảng cáo đã ký lần trước, hôm nay cuối cùng cô cũng phải bước ra khỏi ổ của mình.
Bước vào studio quen thuộc, trước đây cô cũng đã tới đây không ít lần vì công việc. Gọi điện cho nhân viên của hãng. Cô nhanh chóng tới phòng chụp của đội.
Các thành viên khác có người đang make up, có người thì đang làm tóc. Cô vừa đến thì bị nhân viên đẩy ngay lên ghế chuẩn bị. Mọi người đều hồi hộp vì lần đầu tiên chụp ảnh, nên ai cũng đến sớm, chỉ có mỗi cô đến đúng giờ nên thành ra lại vô tình khiến mọi người đợi.
Các thành viên khác lần lượt đi chụp ảnh cá nhân trong khi đợi cô tạo hình.
Buổi chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi, chụp gần 2 tiếng thì bọn cô được cho giải lao 20 phút.
Cô mò ra ban công hít chút không khí, trường quay có máy lạnh nhưng quá đông người.
Đang tận hưởng không gian riêng thì cô bỗng nghe một tiếng chát vang lên từ một góc phía dưới lầu, kèm theo đó là tiếng gầm giận giữ của một giọng đàn ông " Cô nghĩ cô là ai, nhận tiền, nhận tài nguyên của ông đây rồi mà còn làm vẻ thanh cao cho ai nhìn, tôi nói cho cô biết. Không có cô thì sẽ có người khác. Cô mà chọc điên tôi thì cô đừng hòng sống trong cái vòng này nữa!"
Nói rồi tiếng bước chân khuất xa dần, một bóng hình người đàn ông xuất hiện rồi nhanh chóng đi mất. Cô nheo nheo mắt nhìn, tự hỏi không biết ai mà xấu số va phải tên này.
Một lúc lâu sau, tiếng bước chân lại vang lên, một bóng dáng có chút quen mắt xuất hiện.
Hoá ra là người quen, cô còn thắc mắc không biết là ai xui xẻo đến vậy, nhưng từ trước đến nay cô vốn không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, thế nên cô lựa chọn vờ như không thấy.
Thế nhưng có những chuyện không phải mình cứ tránh là sẽ được yên.
Cô xoay người định bước vào trong. Thì người bên dưới cất tiếng gọi.
Giọng Jimin gần như gằn xuống " Hana! Cô đứng lại đó!"
Phiền phức rồi đây, cô thở dài thường thượt quay người lại, giơ hai tay lên trời.
" Tôi cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe. Dù có thấy có nghe thì trí nhớ chỉ cỡ con cá vàng thôi, đúng 3 giây là quên"
Jimin nghe cô nói vậy không những không nhẹ nhỏm mà còn điên máu thêm.
Cô ta rít từng chữ qua kẽ răng " Rõ ràng là cô đã nghe thấy! Tôi cảnh cáo cô, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, cô không xong với tôi đâu!"
Đến mức này Jimin cuối cùng cũng không thèm giả vờ với cô nữa. Ả ta đã chán ngấy việc ngày nào cũng phải đon đả với người mà ả ghét cay ghét đắng từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Dựa vào đâu mà cô ta vừa xuất hiện đã cướp hết mọi ánh hào quang và sự chú ý vốn dĩ phải thuộc về cô. Bao gồm cả ánh nhìn của chàng trai đó!
Ả không cam tâm!
Hơn nữa hôm nay chuyện nhục nhã này lại bị cô nhìn thấy. Chẳng khác nào tự đưa cán dao cho cô cầm!
Nếu Hana biết được suy nghĩ này của Jimin chắc là cô sẽ thấy oan ức lắm. Cô chưa từng có ý định sẽ xen vào chuyện này cũng như dành thời gian và sức lực của mình vào một chuyện bên lề.
" Như nãy giờ tôi đã nói đấy thôi, tôi không định làm gì hết. Giờ thì tôi đi được chưa?"
Nói rồi không thèm đợi câu trả lời, cô nhanh chân rời khỏi. Mặc kệ tiếng gọi của Jimin ở phía sau. Một giây thôi cô cũng không muốn ở lại.
Quay trở lại phòng chụp, cũng đã hết giờ giải lao. Mọi người trở lại guồng công viện. Hana cũng quên luôn chuyện vừa nãy.
Sau khi kết thúc, ai về nhà nấy.
Hoshi phải đi diễn tour ở Nhật nên cả tháng này hai người tạm phải yêu xa. Không có anh ở nhà nên cô cũng không muốn ở bên kia lắm, mấy ngày này cô trở về nhà của mình.
Thông tin của anh lúc nào cũng được đăng lên đầy trên bản tin, nên cho dù cô không ở cạnh thì cũng thừa biết là anh đang làm gì. Hơn nữa chính chủ tối nào cũng gọi điện ríu rít kể lại một ngày của anh, thế nên một ngày của cô trôi qua cũng tạm.
Lúc mới quen nhau cô lúc nào cũng cảm thấy nhớ anh, luôn muốn gặp anh mọi lúc, nhưng khi ở bên nhau được một thời gian, cô đã bắt đầu học được cách kiểm soát cảm xúc.
Hiện tại cô và anh, hai người ai làm việc nấy, đến tối lại gọi điện 30 phút rồi đi ngủ. Chưa gì hết đôi tình nhân trẻ đã có bóng dáng của một cặp vợ chồng già. Nhưng biết sao được, khi chấp nhận yêu nhau, cả hai cũng đã chấp nhận việc phải yêu xa thường xuyên.
Lịch làm việc của Seventeen lúc nào được công bố cũng làm cho toàn thể người trong ngành phải sốc.
Tất cả các thành viên đều là kiểu người chăm chỉ, đặc biệt là trong công việc. Họ luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận nhiều hơn với khán giả.
Hana nằm dài trên giường đọc thông báo mà Pledis vừa đăng. Khủng khiếp thật, mặc dù không phải lần đầu xem lịch trình của họ, nhưng lần nào thấy cũng phải há hốc mồm.
Khẽ thở dài, cô tiếp tục nhàm chán lướt web. Bỗng một bài báo đập vào mắt cô, không phải là một trang báo lớn, nhưng tựa đề nóng bỏng đập vào mắt.
Nữ dancer X nổi tiếng vừa cầm chức vô địch giải đấu chưa lâu bị đánh ghen ở khách sạn Z.
Cô hít một hơi nhấp vào bài báo, cũng không thể trách cô hóng hớt được. Gần đây mà có giải đấu thì chỉ có cuộc thi mà cô tham gia thôi, cô tò mò không biết đồng nghiệp nào của mình chơi lớn đến vậy.
Gương mặt trong bức ảnh đã bị che mờ, nhưng video thì không. Tiếc là với chất lượng hình ảnh mờ mờ của camera khách sạn, cũng chẳng thể nhìn rõ được là ai. Chỉ là chính thất cũng đủ ác, có vẻ như là người có tiền, cô tiểu tam bị hai anh vệ sĩ áo đen vịnh lại, còn chính thất liên tục tương tác lên mặt tiểu tam. Điều làm cuộc đánh ghen này càng thú vị hơn là sau khi giải quyết tiểu tam, chị vợ không ngần ngại, dùng đôi giày hiệu gót đỏ đáy nhọn của mình đạp thẳng vào tên chồng phụ bạc.
Video được cái hình ảnh thờ mờ mờ ảo ảnh, nhưng âm thanh thì sống động vô cùng.
Tiếng la thất thanh cùng tiếng bạt tay vang lên đôm đốp.
Quần chúng chúng ăn dưa như Hana chỉ biết vỗ đùi khen hay.
Đánh ghen thì phải thế này chứ! Dù cho tiểu tam có dụ dỗ thế nào, thì tên chồng cũng phải ngầm đồng ý thì mới xảy ra chuyện được. Đã đánh thì phải đánh cả đôi.
Đang xem ngon lành thì trang tin tức bỗng bị lỗi, khi cô kéo tải lại thì bài viết đã biến mất.
Hana chậc chậc hai tiếng, xử lý truyền thông nhanh thế này thì không biết là nhà Chaebol nào đây!
—————
Xin lỗi cả nhà yêu vì đã không cập nhật trong thời gian quá lâu, vì có quá nhiều công việc ở ngoài nên mình đã có ý định drop truyện nhưng không nỡ, dù sao nó cũng là công sức một thời gian dài của mình.
Dù chậm thì mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành nốt bộ truyện này, chỉ mong là đứa con tinh thần của mình sẽ có một vị trí nhỏ trong hành trình đu 17 của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip