Chương 4 Cuộc thi

Hôm nay là ngày ba ba cô quay về sau chuyến công tác dài ở Đông Âu. Ông ấy muốn dẫn cô và mẹ đi ăn ngoài nhưng cô rất nhớ các món ăn ông nấu. Thế nên cô đã năng nỉ ông nấu cơm ở nhà. Với sự nuông chiều con gái vô độ của ông, tất nhiên là ông không thể từ chối.

Mẹ cô thì trước nay luôn rất dễ tính với vấn đề ăn uống. Bởi vì bà hoàn toàn không biết nấu ăn. Bà ấy bảo lúc trước khi quyết định cưới ba, hơn 80% nguyên nhân là vì ông ấy đảm bảo sau này việc nấu cơm bà không cần phải động vào.

Vừa về đến nhà, một mùi hương nồng nàn xông thẳng vào mũi. Ba đang nấu Bún bò Huế, thật buồn cười khi người Hàn lại là người nấu món Việt trong một gia đình có người Việt nhỉ? Nhưng đây là món tủ của ba cô đấy. Ngày ấy khi về Việt Nam, bà ngoại đã tự tay dạy ông ấy làm món này, đây là món ăn ưa thích của mẹ cô.

Cô nuốt nước miếng, dằn con quỷ tham ăn của mình lại " Ba ơi, mẹ ơi. Con gái cưng về rồi đâyyyy~"

Ba cô buông con dao đang xắt thịt. Mặc nguyên tạp dề phóng thẳng ra cửa.

Ông ôm cô vào lòng " Ôi con gái của ba vất vả nhiều rồi, xoay một vòng ba xem nào. Ở đó có quen không con"

Cô thơm vào má ba hai cái " Ba của con cũng vất vả rồi. Con không sao, mọi thứ rất tốt, con thích lắm ạ. Ở Namyangju mọi thứ nhẹ nhàng hơn ở đây. Con thấy nó rất thích hợp với con."

Ba cô đáp " Thế thì tốt, rửa tay sau đó vào phòng làm việc mời mẹ ra ăn nào. Ba nấu xong rồi."

" Dạ~"

Cô chạy một mạch vào phòng thay quần áo. Sau đó lại phi thẳng qua phòng làm việc của mẹ.

Gõ cửa hai cái : " Mẹ ơi, ba nấu xong rồi đấy ạ. Ba nói con và mẹ xuống ăn."

Bên trong phòng có tiếng vọng đáp lại " Được, mẹ nghe rồi, mẹ xuống ngay"

Gia đình cô rất thích cùng nhau trò chuyện trong lúc ăn cơm. Cùng nhau nói những chuyện lặt vặt xảy ra trong thời gian gần đây.

Húp một ngụm nước dùng " Quả nhiên vẫn là tay nghề của ba đỉnh nhất. Ăn bao nhiêu cũng không thấy chán"

Ba cười " Thế thì ăn nhiều chút, ba nấu nhiều lắm"

Mẹ cô thêm sa tế vào tô trộn đều sau đó hỏi cô " Dạo này con sống ở Namyangju thế nào, ổn chứ. Ở đấy mọi thứ không được tiện lợi như ở Seoul. Nếu như con cảm thấy thật sự không quen, có thể chuyển về đây ở lại"

Tay cô gắp liên tục " Không sao ạ. Yên tĩnh, con rất thích. À dạo gần đây con còn tham gia clb ở trường nữa. Gặp rất nhiều đàn anh đàn chị, họ rất tốt. Con còn trở thành giáo viên dạy nhảy cho một đàn anh lớn hơn con 2 tuổi nữa cơ"

Ba mẹ cô nhìn nhau, hai người giao tiếp bằng ánh mắt. Mẹ hỏi cô " Thế con có thích ai trong các đàn anh đó không? Ba mẹ không có ý gì đâu, nhưng mà mẹ hi vọng nếu con tìm thấy người con thích con có thể chia sẻ với mẹ một chút như một người bạn"

Cô ngẩngđầu lên khỏi tô bún. Gì vậy nhỉ? Cô chỉ đang kể chuyện bình thường thôi mà, sao chủ đề lại trôi xa thế này.

" Ba mẹ yên tâm, không có đâu ạ. Nếu có chắc chắn con sẽ nói"

Ba mẹ cô nhìn nhau lần nữa.

Ba nói " Con hứa rồi đấy nhé, không được giấu ba đâu. Làm vậy ba sẽ đau lòng"

Cô cười bất lực " Vâng, con biết rồi mà, ba mẹ đừng lo"

Cô húp thêm một ngụm nước dùng. Chợt nhớ ra một chuyện, cô quay đầu hỏi ba

" Pledis là công ty như thế nào vậy ba. Đàn anh con dạy nhảy đã phỏng vấn ở đấy nhưng người ta không liên lạc lại. Con chưa nghe tên công ty bao giờ, liệu có phải là lừa đảo không ?"

Ba cô ngạc nhiên " Vậy sao. Có vẻ họ đang ấp ủ một dự án nhóm nam mới. Bố có quen phó giám đốc của Pledis, chắc không phải lừa đảo đâu. Đội tìm kiếm bên họ đang chạy liên tục các cuộc thi lớn nhỏ toàn quốc đấy chứ."

Cô gật đầu " Vậy sao ạ, thế chắc anh ấy không có cơ hội thật rồi, nếu có thì chắc họ đã liên lạc"

Phải tính như thế nào mới ổn đây. Cô biết anh đã tham gia hết các cuộc thi nhảy dành cho thanh thiếu niên ở Namyangju. Diễn đàn trường lúc nào cũng cập nhật thông tin về các giải thưởng của anh. Nhưng khi xem những video quay lại cô biết anh vẫn chưa đủ lực. Dù cô tin anh sẽ làm được, đặc biệt với sự giúp sức của cô, chỉ là nó xảy ra sớm hay muộn.

Đang đau đầu không biết nên làm cách nào thì ba cô nói

" Sắp tới tỉnh Gyeonggi-do có tổ chức một cuộc thi nhảy cho các thanh thiếu niên toàn tỉnh đấy. Con có thể bảo cậu ấy đến thử sức. Có nhiều nhân viên của các công ty đến tuyển dụng lắm. Cuộc thi lớn toàn tỉnh nên con cũng tham gia cho vui đi, có thể ba cũng sẽ quay ở đó đấy"

Quả là một tia sáng chiếu lên bầu trời tăm tối, cô đang đau đàu đây. Cuộc thi này sẽ là bước đệm để anh đạt được mục tiêu sắp tới và cô nhất định sẽ giúp anh nắm chặt lấy cơ hội này.

" Vâng ạ, còn sẽ cùng các anh chị trong clb đăng ký tham gia, lúc đó con sẽ giới thiệu học trò của con cho ba"

Cũng đã lâu gia đình cô mới có cơ hội ngồi ăn cùng nhau. Hôm đó cô cùng bố mẹ đã trò chuyện rất lâu.

Cô ở lại Seoul chơi hai ngày, nên đã nghỉ học hôm thứ 2. Sáng ngày thứ 3, cô gói gém quà mà bố cô mua từ Đông Âu về, lên tàu về lại Namyangju.

Cô đi học như thường, đang rót nước vào bình. Bưng bình nước lên uống một ngụm thì Kwon Soon Young ôm bình nước của anh u ám đứng phía sau lưng cô.

" Sao em bảo là về Seoul cuối tuần thôi rồi về, hôm qua anh đứng chờ em cả buổi. Nếu Ara không nói cho anh biết là em ở lại Seoul chơi thì anh phải đợi đến tối mất. Em là cô giáo mà không có trách nhiệm gì cả"

Cô giật mình suýt thì phun luôn ngụm nước ra ngoài. Cái tên này thật sự có vấn đề " Sao anh cứ thích đi phía sau lưng người khác thế nhỉ, anh tính hù chết cô giáo hả, rồi ai sẽ dạy nhảy cho anh tiếp đây"

Anh nhìn cô với ánh mắt ai oán " Em không đi tập mà không báo gì cho anh hết"

Cô chột dạ, đúng là cô ham chơi quá nên quên mất luôn sự tồn tại của anh. Nhưng không thể để tên này lên giọng được.

" E hèm, em đi bận rộn ở Seoul không phải là để đi lấy nội tình cho anh sao? Anh còn ở đó trách em"

Anh lấy lại tinh thần ngay lập tức " Hả?! Nội tình gì ?!"

Cô liếc mắt nhìn anh " Em đã nói với anh ba em là PD mà đúng chứ. Ba em nói năm nay Gyeonggi sẽ tổ chức cuộc thi nhảy cho thanh thiếu niên toàn tỉnh. Rất nhiều nhân viên tuyển dụng của các công ty đến. Việc anh cần làm bây giờ là nghĩ cách làm sao thuyết phục em tham gia cùng đi. Đạt giải nhất của cuộc thi này sẽ nắm chắc cơ hội được các công ty nhìn trúng đấy"

Nói xong cô nhân lúc anh còn đang load số thông tin mà cô vừa nói, nhanh chóng bỏ chạy. Cái người này rất hay phản ứng quá lố, cô không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người đâu. Cô vừa đi không bao lâu đã nghe tiếng bên kia la lên rồi. Cô đoán đúng là không sai mà.

Mấy hôm nay Kwon Soon Young ân cần hơn hẳn. Ngày nào cũng mua cà phê lon cho cô, mà cô cũng không ngần ngại nhận luôn. Đây là thứ cô đáng được nhận cho những ngày sắp tới cô phải chịu.

Cô báo tin này và mời thêm hai chị của clb cùng tham gia. Thế là nhóm nhảy có 5 người bao gồm hai người họ, cô, Soon Young và Jiho được thành lập. Lần này cô cùng họ tự biên vũ đạo mới cho một ca khúc của SHINee-Replay, đây cũng là nhóm nhạc yêu thích của Soon Young.

5 người cùng nhau luyện tập chăm chỉ 3 tuần liên tiếp. Lần này cô cực kì nghiêm túc nên có thể nói 3 tuần này chẳng khác gì huấn luyện địa ngục. Cô khắc khe đến từng chi tiết nhỏ, người đầy năng lượng như Soon Young cũng bị cô siết đến mức hai mắt thâm hết lại, đừng nói gì đến 3 người còn lại, gần như chỉ muốn mau chóng thi xong để được giải thoát.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, mặc dù quá trình luyện tập rất mệt mỏi. Nhưng đến ngày thi tinh thần của cả nhóm vấn rất rực cháy. Tuy nhiên, cô nhạy cảm nhận thấy ngoài Soon Young đã tham gia nhiều cuộc thi ra thì các thành viên còn lại đều đang rất căng thẳng.

Cô tập họp cả nhóm lại trước khi đến lượt các cô trình diễn để tiếp thêm tinh thần " Chúng ta đã luyện tập rất chăm chỉ, mỗi một đồng tác đều luyện đi luyện lại cả trăm lần. Hãy cứ phát huy như bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ đạt giải nhất. Đừng cảm thấy quá áp lực. Replay cố lên! Namyangju cố lênnnn!"

Cả nhóm đồng thanh đáp " Replay fighting!!!"

Người dẫn chương trình giới thiệu đội của các cô, đã đến lúc phải lên sân khấu. Cô bình tĩnh đến lạ thường. Tiếng nhạc vang lên, mọi người thực hiện vũ đạo một cách hoàn hảo. Gần đến cuối bài, khi cô bắt đầu thả lỏng, mọi chuyện sắp kết thúc. Thì đúng lúc này, Jiho do vô tình giẫm trúng vũng nước đọng trên sân khấu do cơn mưa đêm qua để lại, đã khiến anh trượt nhẹ khỏi đội hình ban đầu. Trái tim cô vọt lên tới cổ họng. Nhưng may mắn thay, anh ấy nhanh chóng quay lại vị trí và kết thúc mọi thứ một cách suôn sẻ.

Bước xuống sân khấu, Jiho tự trách rất nhiều. Mọi người đều an ủi anh ấy, ai cũng biết đó là sự cố ngoài ý muốn. Nhưng không khống chế được việc cảm thấy tiếc nuối vì họ vốn dĩ có thể làm tốt hơn.

Dù sao thì chuyện thi đấu cũng đã kết thúc. Cô an ủi mọi người sau đó cả bọn rủ nhau đi ăn kem. Trước khi đi cô đi tìm ba ba ở khu vực máy quay. Ba cô đang đứng cùng một chị gái tầm 29-30 tuổi, cô tiến lại " Ba ! Lúc nãy ba có xem con thi đấu không?"

Ba cô cười dịu dàng " Đã xem rồi, rất ngầu luôn. Các bạn của con đâu"

Cô chỉ tay về phía xa " Họ ở kia ạ. Con dự định qua chào ba một tiếng, sau đó bọn con sẽ đi ăn kem."

Cô gái đứng cạnh ba lúc này lên tiếng " Thì ra đây là con gái của tiền bối ạ. Khi nãy em còn đang tính hỏi thông tin của nhóm này đấy. Chào em, màn trình diễn rất ấn tượng. Em không phiền nếu chị đãi em và các bạn chầu này chứ."

Cô ngạc nhiên " Dạ chào chị, chị là...?"

Ba cô cười " Đúng lúc ba đang muốn giới thiệu với con đây. Đây là chị Mi Yeon, nhân viên của Pledis. Chẳng phải con nói con có bạn muốn trở thành thực tập sinh sao"

Chị Mi Yeon nhìn cô " Vậy sao, thế thì chị càng phải mời các em kem rồi. Người bạn mà em nói muốn trở thành thực tập sinh là ai thế"

Cô mừng thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn cười nói bình tĩnh " Dạ là anh đứng ngoài cùng bên trái đang vẫy tay đấy ạ. Chị có muốn đi cùng chúng em không"

Mi Yeon vui vẻ " Tất nhiên là được, vậy, em xin phép đi trước ạ tiền bối, gặp lại anh sau."

Ba cô xua tay đáp " Không sao, hai đứa cứ tự nhiên, anh còn việc ở đây mà"

Hai người tạm biệt ba cô sau đó rời đi.

Chị Mi Yeon mua kem cho cả 5 người sau đó xin phương thức liên lạc của họ. Cả bọn ăn kem ngồi dưới khán đài đợi kết quả.

Mở kem ra, ánh mắt Soon Young đảo qua đảo lại. Anh ra hiệu cho cô ngồi sát lại.

Anh thì thầm vào tai cô " Anh phát hiện chỉ có hộp kem của anh là vị dâu thôi. Của tất cả mọi người là giống nhau hết. Có phải chị ấy có ý muốn mời anh về không? Haizz đặc biệt quá cũng có cái khổ mà"

Cô nhìn anh thật sự là hết nói nổi. Cái bản mặt tự cao này mới mấy tháng trước thôi còn ngồi cùng cô tâm sự nhân sinh, nói mình chưa đủ tốt rồi nghi ngờ bản thân các kiểu. Thay đổi cũng quá là nhanh rồi.

Khá đang tiếc nhưng hôm ấy bọn họ không đạt giải nhất mà về nhì với số điểm khá sát sao.

Trên gương mặt mọi người ai cũng mang nét tiếc nuối, đặc biệt là Jiho, hiện tại anh ấy thấy có lỗi vô cùng.

Nhận giải sau đó bước xuống khán đài, cô nói " Mọi người làm tốt lắm, cuộc thi cũng đã kết thúc. Hãy coi như đây là một trải nghiệm. Một cánh cửa trong vô vàn những cánh cửa của cuộc sống chúng ta. Đây không phải là kết thúc, đây chỉ là khởi đầu. Chúng ta đã làm hết sức, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi thôi"

Tạm biệt nhau, tôi quay qua nói với Soon Young " Hôm nay anh có bận gì không? Muốn đi cùng em với ba em đi ăn nướng không?"

Thật ra là do ba cô muốn cô rủ thêm anh đi cùng. Cô đã nhắc về anh rất nhiều trong những cuộc trò chuyện với ông. Nên ông rất tò mò muốn gặp anh trực tiếp. Cô thấy như vậy cũng ổn, nên hỏi ý anh luôn.

Soon Young ngạc nhiên " Em chủ động mời anh đi ăn nướng á, tất nhiên là đi chứ, đồ ngon miễn phí còn gì"

Cô đáp " Vậy đi thôi, ba em đang chờ ngoài xe nãy giờ"

------------------------------

Hôm nay tâm trạng khá tốt nên khuyến mãi một chương nữa. Tự cảm thấy bản thân thật chăm chỉ, dù truyện ế thấy mịa hic. Ủng hộ truyện nhiều nhiều để sốp có động lực viết tiếp nào mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip