Chương 7 Lần nữa trở thành giáo viên

Mấy hôm nay cô bận tối mặt tối mũi vì dự án ở trường. Còn Vernon thì phải quảng bá cho album mới. Hai người bọn cô tự giác ai làm việc nấy không phiền đến người còn lại. Có lẽ đây là phương thức giao tiếp chung mà cô và cậu ấy đạt được sau nhiều năm làm bạn với nhau.

Hiện tại cô đang ngồi ở quán cà phê trong con hẻm nhỏ, chủ quán là Ara. Cậu ấy hiện tại kinh doanh tiệm cà phê này và là một nghệ sĩ tranh sơn tường. Thế nên quán cà phê vô tình trở thành nạn nhân của cậu ấy. Đôi ba hôm lại đóng cửa để sơn trang trí lại. Nên hầu như người đến chỉ là khách quen trong vòng bạn bè. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao đóng cửa suốt mà cái quán này vẫn chưa phá sản.

Cô mặc một bộ đồ thể thao dài tay, tóc không thèm chải, len không thèm đeo, thay vào đó là cặp kính dày cộm. Hì hục ôm lap top sửa lại PowerPoint thuyết trình. Nhìn tổng thể trông khá giống người vô gia cư. Là kiểu vô gia cư mà còn phải hiến mình cho tư bản.

Ara bưng ly cà phê thứ 3 ra, nhìn bộ dạng của cô chê bai " Này, cậu như thế này là đang đuổi khách của tớ đấy. Muốn học thì về nhà mà học, khách bước vào mà nhìn thấy cậu thì làm sao mà ăn uống gì nổi?!"

Cô đẩy mắt kính lên, tay còn lại thì chộp lấy ly cà phê đưa lên miệng hút " Muốn đuổi khách thì ít nhất cũng phải có khách mới đuổi được. Cậu nhìn lại đi, cả cái quán này làm gì có ai ngoài tớ. Tớ là vị khách duy nhất, đáng ra cậu phải phục vụ tớ đàng hoàng mới phải."

Ara xoa xoa thái dương, nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn " Phủi phui cái miệng của cậu. Được rồi được rồi, tiếp tục làm việc của cậu đi, đừng có nói thêm gì chọc tức tớ nữa"

Tay cô đánh máy, mắt vẫn không nhìn ra khỏi màn hình " Ara à, tớ yêu cậu"

Ara rùng mình, cô mới không cần nhỏ đó yêu đâu.

Chuông cửa vang lên, Vernon đeo khẩu trang bước vào.

Ara ở bên trong ló đầu ra.

Hana nói " Cậu không cần nhìn đâu, đã bảo là tiệm này không có khách khác ngoài tớ rồi mà. Còn nếu có người khác. Thì người đó đang tới để tìm tớ"

Ara bĩu môi, con nhỏ đâng ghét này.

" Vernon uống gì thế"

Vernon giơ tay lên chào, nói lớn " Cho tớ Latte nhé bà chủ"

Sau đó cậu nhấc ghế ngồi xuống đối diện cô, đeo tai nghe lên rồi nhấn điện thoại.

Xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng gõ máy tính của cô và tiếng nhịp chân của Vernon ngồi đối diện.

Ara bưng nước ra để lên bàn. Vernon gật đầu nói cảm ơn. Bưng ly nước lên uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục nhấn điện thoại.

Cô đã quá quen với cảnh này rồi, hai đứa này hẹn nhau đi chơi đỡ chán. Sau đó mạnh đứa nào đứa nấy làm việc riêng. Theo như tụi nó nói thì tụi nó đang đổi không gian để tăng năng suất công việc.

Sao không ở nhà đi cho rảnh nợ.

Ôi nghĩ mà đau cả đầu. Cô vẫn nên tìm ý tưởng vẽ mới thì hơn. Nhìn mà ngứa mắt.

Hiện trường như thế tiếp diễn đến khi cô hoàn thành xong việc. Nhấn nút Save bài, gập laptop lại. Cô bỏ đồ vào túi sau đó đẩy người Vernon.

"Này, tớ xong việc rồi. Đi ăn thôi, bụng tớ sắp dính vào lưng rồi. Không ăn gì là thật sự sẽ die đó"

Cậu ấy tháo tai nghe xuống đưa qua cho, cô tự nhiên bỏ vào balo.

" Ok, Ara có đi cùng không?"

Cô nói vọng vào quầy pha chế " Ara à. Tớ với Vernon chuẩn bị đi ăn đây. Cậu đi cùng không?"

Ara lắc đầu " Hai cậu đi đi, hôm nay tớ có hẹn rồi"

Cô đeo ba lo lên đi ra cửa " Đi thôi"

Hai người cùng đi đến một quán pizza quen ở gần đó. Chọn một bàn trong góc, cả hai ngồi xuống.

Cô hỏi " Kết thúc quảng bá rồi sao? Hôm nay được ăn uống thoải mái rồi?"

Cậu ấy bỏ khẩu trang và nón xuống đáp " Ừm, vừa hết hôm qua. Tớ ngủ một giấc thẳng tới chiều hôm nay luôn. Sau đó ghé qua tìm cậu."

Cô thở dài rót nước cho cả hai " Vất vả rồi bạn tôi, album lần nay hay lắm. Tớ đã mua 2 bản, bóc bo góc ra được Seungkwan và cậu đấy."

Vernon nhướng mày " Vậy à, không mua thêm nữa sao? Tớ tưởng cậu sẽ mua đến khi bóc được anh Soon young"

Cô cười bất lực " Cũng muốn lắm nhưng tớ đang không có thời gian. Cả tuần nay tớ còn không đi tập nhảy được, bị cái dự án này quần tả tơi lắm rồi"

Hai người đang nói chuyện thì có hai cô gái tiến lại gần. Nhỏ giọng nói

" Anh là Vernon của Seventeen đúng không ạ. Không biết em có thể xin chữ ký được không, chúng em là Carat ạ."

Vernon vui vẻ đồng ý sau đó ký tên và gửi lại lời nhắn. Hai cô gái cui vẻ rời đi.

Cô trêu câu ấy " wow supper star. Đi đâu cũng có Carat... ơ thôi chết, tớ đi ăn riêng với cậu không phải sẽ lên báo sau đó dính tin đồn hẹn hò chứ"

Vernon cười " Cậu yên tâm đi, các fan không hiểu lầm được đâu. Ít nhất cậu cũng phải nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình chứ. Ai nhìn vào lại tưởng tớ đang đi làm từ thiện"

Cô đen mặt, cô chỉ hơi bê bết một chút thôi, đâu tệ đến mức như tên này nói.

Chủ quán đem pizza ra tới, ôi bao lâu rồi mới được ăn một bữa bình thường thế này.

Cô hỏi Vernon " Giờ các cậu được nghỉ à. Hay vẫn còn việc?"

Vernon nhai miếng pizza, nghiên đầu nói " Được nghỉ một tuần. Sau đó thì phải quay lại làm việc, tớ còn phải ghé studio của Woozi hyung để nghe beat mới, sau đó còn phải quay going nữa. Sao? Có chuyện gì à?"

Cô lắc đầu " Không có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi? Bạn tôi vất vả quá. Có điều đúng là tớ đang hơi uể oải trong người. Mấy hôm nay không vận động gì cả. Xương cốt tớ sắp rũ ra mất rồi. Vừa không vận động vừa phải ngồi làm cái dự án quỷ đó liên tục. Không chịu nổi nữa mất. Đang tính rủ cậu đi làm gì đó."

Vernon vuốt vuốt tóc " Làm gì đó?! Là cái gì ? Nhưng mà cậu rủ sai người rồi thì phải. Nhìn tớ giống kiểu hăng hái năng động lắm sao? Tớ với cậu y chang hà có khác gì đâu. Đặt hi vọng sai chỗ mất rồi"

Cũng phải, hai đứa hẹn nhau đi chơi không là kiểu mạnh sách ai nấy đọc, mạnh việc ai nấy làm thì là đi ăn. Rốt cuộc cô đang mong đợi gì vậy trời?

Vernon nói " nếu cậu chán quá thì rủ Seungkwan chơi bóng rổ đi. Mấy hôm nay cậu ấy mê lắm. Còn không thì đi tập nhảy lại đi. Cái này thì tớ có thể miễn cưỡng đi với cậu. Nhưng mấy hôm nữa nhé, giờ tớ muốn viết cho xong lời bài hát. Nếu không thì tìm Dino đi với cậu, mấy hôm nay em ấy vấn luyện tập đều ở phòng nhảy"

Cô lắc đầu " Thôi, phiền em ấy luyện tập lắm. Với lại phòng tập công ti cậu mà cậu mời chào như vậy không bị la à?"

Vernon tròn mắt " Sao phải sợ?! Cậu có khác với dancer lắm đâu. Không thì đi qua phòng của cô giáo tập. Chỗ ấy còn to hơn phòng tập công ti. Cô ấy mấy hôm trước cũng hỏi tình hình của cậu. Biết cậu về Hàn lại rồi đấy"

Giáo viên dạy nhảy của Vernon và một vài thành viên khác trong Seventeen là do cô giới thiệu. Cô đã học nhảy từ cô ấy rất lâu, trước cả bọn họ. Đúng là đã lâu không gặp. Cũng nên đến chào hỏi rồi.

Nhanh chóng ăn nốt miếng cuối cùng, cô nói " Được rồi, quyết định vậy đi. Có thời gian thì cậu với Dino có thể tới. À, cậu không quên chuyện tớ dặn chứ ?!"

" Nhớ rồi mà. Nhưng cậu đâu giấu anh ấy mãi được? Sớm muộn gì anh ấy cũng biết cậu đã về. Cậu gặp mọi người suốt mà. Sẽ có người nói cho anh ấy biết thôi."

Cô rũ mắt " Tớ biết mà, nhưng tới đó rồi tính. Giờ anh ấy mà quậy lên là đau đầu lắm"

Đưa tai nghe lại cho Vernon, cô chào tạm biệt " Tớ về đây, có gì tớ gọi sau."

" Ok, khi nào đi tập thì nói tớ đi cùng"

Sau khi kết thúc dự án ở trường. Hiếm khi cô thảnh thơi được mấy ngày. Gói một ít quà mua ở Việt Nam. Cô lên đường qua lớp nhảy ở Hongdae.
Quen cửa quen nẻo, cô bước vào sảnh. Chào chị lễ tân sau đó lên thẳng phòng tập.

Tiếng nhạc bên trong vang ra bên ngoài. Chắc là cô đang có lớp. Cô mở nhẹ cửa, yên lặng quan sát một lúc.

Cô bất ngờ, không ngờ lại gặp Dino ở đây. Mấy hôm trước vừa nhắc tới cậu ấy. Cậu ấy và cô giáo đang luyện nhảy trên nền nhạc một bài hát tiếng anh. Có lẽ là đang quay Video nên cô quyết định không lên tiếng.

Nhạc vừa dứt, cô cười to, vỗ tay tiến vào.

" Ngầu thật đó, cô có học sinh như này chắc là quên em mất thôi."

Lúc này cô Do mới ngước nhìn lên. Đầu tiên cô không nhận ra. Sau đó là kinh ngạc đi đến vỗ vai cô.

" Em về từ khi nào thế, không qua thăm cô sớm một chút. Nay ra dáng thiếu nữ rồi."

Nói rồi cô quay sang bảo Dino " Chan à hôm nay đến đây thôi nhé, cô có khách rồi. Em cũng quay xong video rồi nên nghỉ một hôm đi"

Hana cười đưa quà vào tay cô " Không cần đuổi thằng bé sớm vậy đâu. Hôm nay em đến đây cũng muốn tập mà. Được tập cùng thì càng tốt chứ. Đúng không Chan"

Dino cuối đầu chào cô " Chị vừa đến ạ, lâu rồi không gặp. Chị vẫn khoẻ chứ"

Cô xua tay " Chị vẫn khoẻ, không cần nói chuyện khách sáo thế đâu. Hôm nay không biết em ở đây, nếu không chị đã mang một phần quà khác đến rồi. Chị nợ lần này nhé"

Cô Do để túi quà lên bàn. Vỗ hai tay vào nhau sau đó nói.

" Thế hôm nay chúng ta thử thách bài mới đi, sẵn có Hana ở đây. Luyện cho Chan nhảy phối hợp đôi luôn. Đỡ phải nhảy với bà cô già như cô. Nào! Chọn bài thôi."

Bầu không khí dần trở nên tự nhiên. Cứ như những ngày cô đi xa chưa từng tồn tại. Không có những câu giao thiệp khách sáo. Chỉ đơn giản như những lần gặp nhau lúc tập bình thường.

Đổ mồ hôi liên tục ba tiếng. Cô cảm thấy hơi đuối sức. Đúng là phải chăm chỉ luyện tập hơn thôi, Dino bây giờ đã đuổi kịp cô mất rồi.

Hết giờ tập.

Cô Do hẹn Hana đi ăn tối. Còn Dino thì trở về ký túc xá.

Tối hôm đó cả hai đã nói chuyện rất lâu về khoảng thời gian 3 năm không gặp. Cô bày tỏ momg muốn sẽ quay lại tập nhảy với cô Do nhưng cô từ chối.

" Cô bây giờ còn có thể dạy gì cho em nữa chứ, nhưng mà cô có đề nghị khác. Em có muốn đến trung tâm của cô làm trợ giảng không ? Coi như là làm thêm. Như em muốn thì có thể tập luyện luôn. Vừa chơi vừa làm. Sẵn tiện kiếm tiền tiêu vặt."

Cô không nghĩ là mình làm được. Hơn nữa cô còn việc học ở trường. Chắc phải từ chối thôi.

" Em không đủ khả năng đâu cô. Hơn nữa em còn lịch học cố định ở trường. Không thể đến thường xuyên được"

Cô Do nhìn cô bất lực " Nhưng bây giờ cô mà thu tiền học phí của em làm cô thấy cắn rứt lắm. Em có thể đăng ký làm theo ca. Hơn ai hết cô hiểu rõ năng lực của em mà, em chưa bao giờ ngừng giỏi lên hết. Cô yên tâm giao học sinh của mình cho em hơn."

Cô Do nắm lấy tay cô như sợ cô đổi ý " Chỉ là lớp cho các thực tập sinh mới của các công ty thôi. Em chỉ cần đứng lớp cơ bản vài tiếng mỗi buổi là được"

Cô hết cách, đành đồng ý. Có lẽ công việc giáo viên dạy nhảy rất có duyên với cô.

——————

Không có deadline làm sốp lười quá hic. Ai đó để lại bình luận tương tác với sốp điiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip