Chương 8 Gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay sau khi tan học ở trường. Như thường lệ cô đến lớp nhảy của cô Do để làm thêm.
Hiện tại cô đang hướng dẫn cho 6 thực tập sinh nữ và có thể số lượng sẽ tăng lên trong vài tháng tới. Các em ấy đều trong độ tuổi học cấp 2 nhưng đều đã thực tập được 2-3 năm rồi. Có vẻ như tuổi của các idol ngày càng nhỏ thì phải. Nhưng nhìn các em ấy nhiệt huyết như vậy. Cô cũng có cảm giác kích động muốn các em ấy thành công hơn.
Hoàn thành công việc như thường lệ. Cô ghé máy bán hàng tự động mua nước uống. Chắc có lẽ cô phải mua bình nước mang theo thôi. Cứ hoạt động nhiều là cô lại uống nhiều nước.
Tu một hơi đến hết chai. Cô nghe tiếng bài hát của Seventeen vang văng vẳng bên tai. Tò mò, cô bước đến phòng tập nơi phát ra tiếng nhạc.
Thì ra là Dino đang ở đây, luyện tập chăm chỉ quá.
Cô gõ cửa, Dino dừng lại động tác. Tắt nhạc đi sau đó chạy về phía cô
" Noona mới đến ạ"
Cô cười tít mắt, cô luôn thích cậu em chăm chỉ này. Đã vậy còn rất tài năng nữa.
" Em đang biên tại bài nhảy mới sao. Không phiền nếu chị xem chứ"
Dino lễ phép " Tất nhiên là được ạ. Nhưng mà em vẫn chưa nghĩ xong hết, nếu chị có góp ý gì thì tốt quá"
Cô đùa " Thế thì không được. Chị làm việc tính lương theo giờ nhá, nên phải đãi chị gà mới được"
Dino vẫn cười " Em sẽ trả cho chị mà, không những gà mà cả thịt nướng cũng được luôn~"
Nhóc này vài năm nữa sẽ đốn tim fan lắm đây. Bà chị già như cô nghe em ấy làm nũng mà tim cũng muốn xốn xang cả lên.
" Chị đùa thôi, em bắt đầu đi. Hôm nay kết thúc sớm cho Chan ăn tối đúng giờ nào!"
Dino bắt đầu nhảy các đoạn và phân tích dụng ý của em ấy cho cô nghe. Hai người cùng nhau dựng bài quên cả thời gian.
Trong lúc cô và Dino đang làm việc quên trời quên đất. Bỗng nhiên cửa phòng tập bị đạp ra.
Tiếng Hoshi la lên át cả tiếng nhạc " Chan của anh làm việc chăm chỉ quá đi này. Anh mua Gà với Cola đến đâyy~"
Anh chạy băng băng vào sau đó dừng gấp lại khi phát hiện trong phòng tập còn có người khác. Nhưng ai trông quen thế nhỉ? Không phải cô Do mà?!
Dù bất ngờ nhưng anh vẫn cúi đầu lịch sự chào " Xin chào ạ"
Ôi vãi!? Sao anh ấy lại tới đây, bây giờ mà chạy thì có kịp không?
Tất nhiên đáp án là không.
Trong lúc cô đang đơ người thì Hoshi đã có thời gian nhìn rõ cô.
Anh bất ngờ tròn mắt. Gì đây nhỉ?! Nhìn nhầm sao?
" Ya! Con nhóc này, em về từ khi nào thế"
Cô và Dino bị tiếng anh la làm giật cả mình. Cô thì chột dạ đứng một chỗ còn Dino nhìn anh với ánh mắt kì thị
" Chị ấy về từ lâu rồi. Anh không biết gì cả sao. Đúng là vô tâm, không mong đợi được gì từ anh cả mà. Haizz"
Anh ngơ người, vô tâm sao? Anh hả ? Rõ ràng là con nhóc này về mà giấu anh cơ mà?
Đợi anh load tình hình. Cô tỉnh táo lại, chuẩn bị tin thần chạy trốn
" Em xin lỗi màaa" cô vừa chạy vừa la.
Anh bỏ đồ ăn lại trên sàn sau đó đuổi theo.
" Ya!!! Đứng lại chưa hả, em tới số rồi. Đã bảo là về phải nhắn anh ngay mà bây giờ dám chạy hả?!"
Sức bền của Kwon Hoshi lúc nào cũng không phải dạng vừa. Cô bị anh tóm lại ngay sau đó.
Dino vừa nhìn hai người bọn cô đuổi nhau vừa soạn đồ ăn ra để sẵn.
Đến lúc cả hai đều mệt lả. Cô bị anh bắt ngồi xuống thẩm vấn.
" Em nói đi, về từ lúc nào"
Anh híp mắt lại nhìn cô. Tay thì vẫn cầm đùi gà nên cắn một miếng.
" Em về từ tháng 8 rồi ạ. Hì"
Cô cười lấy lòng. Biết thế nào cũng như này mà. Số cô khổ quá.
Hoshi cao giọng " Tháng 8 cơ á?! Nhưng giờ là tháng 2 rồi mà ?! Vậy là ..."
Anh dùng ngón tay đếm đếm.
" Em về được 6 tháng rồi còn gì. Còn cùng Dino tập ở đây nữa? Đừng nói với anh, anh là người cuối cùng biết tin này nhé ?!"
Anh há hốc mồm, sốc cực độ. Hana từng là em gái ngoan của mỗi mình anh cơ mà?! Cảm giác phản bội này là sao?
Cô gãi gãi đầu, đúng là như thế thật. Cô cùng bất ngờ vì mình giấu được anh tận 6 tháng.
Dino nhăn nhó " Anh đừng có to tiếng như thế. Noona sợ thì sao. Do anh không đến đây tập mà ở công ti suốt nên mới không gặp chị ấy. Có phải tại chị ấy đâu."
Nói xong cậu ấy nháy mắt với cô " Noona đừng lo, em sẽ bảo vệ chị"
Ôi trái tim già cả cô. Chịu không nổi mất, thằng bé này lớn thật rồi.
Hoshi nhìn cô sau đó nhìn Dino rồi lại nhìn cô " Này! Hai đứa nói như thể là lỗi của anh vậy ?! Còn Chan không được thả thính Hana như thế, em ấy là fan của anhh"
Hoshi bẹo má Dino.
Cô không nhịn cười được nữa. Anh ấy debut bao năm rồi mà tính tình vẫn vậy. Đúng là Hoshi rồi.
Cô ngửa người ra sau. Hít một hơi, vòng tròn của họ thật nhỏ bé. Cô cứ nghĩ là sẽ không phải gặp mặt anh nhanh đến vậy. Nhưng cô cũng biết trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài. Đã gặp rồi thì cứ tỏ ra như bình thường thôi.
Cô cười xoà " Do em về đúng lúc anh chuẩn bị comeback, nên em không đến làm phiền. Với lại em có việc ở trường nữa, nên quên mất"
Hoshi bĩu môi " Em nói dối, có thời gian tập nhảy với Chan nhưng không có thời gian nhắn tin báo cho anh sao? Anh không tin. Em lúc nào cũng nói xạo với anh"
Anh cụp mắt xuống. Từ khi nào mà em ấy bắt đầu giấu anh nhiều chuyện như vậy. Lòng anh chua xót, anh thật sự xem cô như người thân của mình. Nhưng có vẻ cô không cảm thấy anh là người quan trọng.
Kwon Hoshi dỗi mất rồi. Cô vừa nhìn là đoán ra ngay. Cô thở dài, nhưng biết sao đây?! Nếu cứ mãi ở bên cạnh anh. Người khác sẽ nhận ra tình cảm của cô mất.
Nội tâm cô đấu tranh dữ dội. Cô cười bất lực. Sao cô có thể để anh buồn vì mình được.
" Soon Young à~ em thật sự xin lỗi mà. Bây giờ em sẽ ở Hàn rất lâu. Chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt như trước ~ Thật ra lúc anh diễn Concert em có trở về xem đấy. Em còn lưu cả ảnh này, Soon young ngầu thật đó!"
Cô mở mục ảnh trong điện thoại ra. Giơ máy đến trước mặt anh.
Hoshi ngước nhẹ lên nhìn. Nhưng cô để xa quá, anh không thấy rõ. Khoé môi anh vẫn chưa kéo anh được. Đưa tay ra muốn cô đưa điện thoại cho anh.
Đáng yêu quá, cô cười khổ. Đặt điện thoại của mình vào tay anh sau đó quay lại nói chuyện với Dino.
" Noona à. Anh ấy sẽ không sao thật chứ? Có vẻ buồn thật đấy."
Cô nhướng mày nhìn Hoshi ẩn ý, cô còn lạ gì anh ấy nữa. Quay lại nói với Dino
" đừng lo, chúng ta nói về part tiếp theo đi, xong cái này là có thể về rồi"
Cô cùng Dino tiếp tục thảo luận.
Hoshi cầm điện thoại cô ngồi bệt xuống sàn. Anh lướt xem từng ảnh trong Album. Cô có riêng một album ảnh cho buổi concert ấy nè. Ảnh của anh nhiều thật đấy. Quả nhiên là fan trung thành của anh. Còn có ảnh của cô check in trước sân vận động. Anh bĩu môi, vậy mà không nhắn tin vào gặp anh. Đúng là con nhóc xấu xa.
Nể tình cô chụp nhiều ảnh anh đẹp như thế, anh sẽ tạm tha thứ cho cô. Lướt xuống phía dưới, anh thấy những Video cô quay gần đây. Là những video ở phòng tập này, có những cái là tập một mình, có những cái là tập cùng Dino. Còn có Video quay ăn thịt nướng cùng Vernon và anh quản lý nữa.
Anh không thèm dỗi đâu. Đợi mà xem, anh sẽ bắt cô đãi anh đi ăn bù lại hết những thứ này.
Đang hăng say lướt tiếp xuống phía dưới. Bỗng nhiên điện thoại bị giật lấy.
Cô đứng cầm điện thoại nhìn xuống anh.
" Phải tôn trọng quyền riêng tư chứ, anh xem vui quá nhỉ"
Anh đảo mắt, phủi quần đứng dậy.
" Anh còn đang giận em chưa hết đâu"
Cô bĩu môi " Vậy anh cứ giận tiếp đi. Em phải về đây, xong việc rồi"
Nói rồi cô đi ra khỏi phòng tập, quay lại tủ lấy đồ để về.
Hoshi bên trong nói vọng ra " Này, đợi anh nữa. Về cùng đi"
Anh cũng xách túi chạy theo ngay sau đó.
Phòng tập ồn ào bỗng im lặng ngay lập tức. Dino nhìn hai người chạy đi. Sau đó nhìn xuống đống đồ dưới sàn thở dài.
Lúc nào cũng là anh. Phận làm em út đúng là không dễ đang mà.
Anh nhanh chóng dọn dẹp sau đó tắt đèn ra về.
Lúc Hoshi ra ngoài thì cô đã đi mất.
Con bé này lúc nào cũng làm lơ anh như thế. Đợi đó đi, anh sẽ tính sổ đầy đủ.
Sáng hôm sau Hana thức dậy còn đang mơ màng. Tiếng cười nói trong bếp làm ồn khiến cô không ngủ tiếp được. Hôm nay nhà mình có khách sao?
Mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn cảnh tượng trong nhà bếp mà cô tỉnh cả ngủ.
Hoshi đang cùng ba cô ăn cơm và nói chuyện rất thân thiết. Thậm chí anh còn đang gắp thức ăn cho ông nữa?!
Cô vò mái tóc rối vì vừa thức giấc.
" Anh đang làm cái gì ở đây vậy ?"
Anh cười tít mắt, nhai thức ăn do ba cô làm như lẽ hiển nhiên.
" Hôm nay anh không có lịch trình nên anh ghé nhà ba ăn cơm. Bình thường anh cũng ghé mà. Đúng không ba?"
Ba cô cười, xoa đầu anh. Nhìn sang cô nói
" Con dậy rồi hả, ngồi vào bàn ăn sáng luôn đi"
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!
" Ba nào?! Đây là ba của em mà? Anh muốn ăn cơm thì về nhà nói mẹ nấu cho ăn. Sao lại tới nhà em ăn thế ?"
Ba cô cau mày trách cô " Này, con đừng bất lịch sự thế chứ, Soon Young lâu rồi mới đến ăn cơm với chúng ta còn gì. Lúc trước khi hai đứa cùng trường chẳng phải nó cũng hay đến hay sao. Làm gì mà giờ con giãy nãy lên thế"
Cô bị chặn họng, trăm ngàn khổ không biết nói sao cho hết. Sao ba cô lại về phe anh rồi?
Anh đắc ý cười nhìn cô sau đó quay sang nhìn ba cô
" Ba cũng ăn nhiều vào ạ. Lần trước con đã thấy ba ở đài truyền hình đấy ạ. Nhưng có vẻ bận quá nên con không tiện ghé chào hỏi."
" Con nói gì thế, lần sau nếu có gặp thì con cứ đến. Ba sẽ mời con món ngon"
Hai người nói chuyện như thể cô không tồn tại. Cô trợn mắt, thật là hết nói nổi. Trò gì anh cũng có thể bày ra được.
Cô về phòng đóng cửa vệ sinh cá nhân sau đó chấp nhận sự thật ngồi trên bàn ăn.
Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Còn anh ngồi bên kia lại lờ như không thấy gì. Đúng là mặt dày mà.
Cô tập trung ăn như thể để trút giận.
Ba cô nhìn cả hai đứa. Cảm thán
" Mới ngày nào ba còn xem hai đứa đi thi nhảy. Bây giờ đứa nào cũng cứng cáp cả rồi. Soon Young giờ đã đạt được mục tiêu. Còn Hana thì đã đậu trường đại học mong muốn. Bỗng nhiên ba thấy ba đã già mất rồi"
Cô dẫu môi " Ba đang nói gì thế, ba của con trẻ mãi không già. Con còn đang đợi được ba chống lưng ở đài truyền hình đây. Ba còn nói thế là con buồn đấy"
Hoshi quệt thức ăn dính trên miệng " Em ấy nói đúng đấy ba. Con vẫn chưa thành công như con mong đợi. Còn chưa được hợp tác với ba lần nào nữa. Còn rất nhiều chuyện phải làm, ba phải khoẻ mạnh để chứng kiến tất cả mới được"
Ông cười rộ lên " Hai đứa xem ba thành yêu tinh đấy hả mà trẻ mãi không già? Ba già rồi nhưng các con còn trẻ, cứ làm việc hết sức đừng đặt ra giới hạn cho bản thân. Ba chắc chắn sẽ là hậu thuẫn vững chắc cho các con."
Ăn cơm xong Hoshi lại xung phong giành rửa bát. Ba cô bảo cô vào phụ anh.
Đeo bao tay xao su vào, nhìn anh hí hoáy ngồi mò máy xả xà phòng tự động.
Nhìn ngốc không chịu được ý.
Cô cốc lên đầu anh " Đi ra bên kia đi, lấy khăn lau khô bát là được"
Hoshi xoa đầu " Em càng ngày càng không biết lớn nhỏ gì hết, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy"
Anh càu nhàu một lúc nhưng vẫn nghe lời đứng sáng một bên.
" Anh tự giác một chút đi. Để anh rửa chắc nhà em không còn chén ăn cơm luôn quá"
Tay anh thoăn thoắt lau đũa, mắt vẫn len lén nhìn cô.
Ba năm không gặp, cô thay đổi khiến anh suýt không nhận ra. Chỉ có tính tình thì vẫn như thế. Không hiểu vì sao nhưng khi biết tin cô trở về. Anh lại có cảm giác yên tâm đến lạ thường.
Là một cảm giác phía sau lúc nào cũng có người ủng hộ, như là các thành viên Seventeen vậy.
Nên dù cho có chút buồn vì cô về mà không thông báo. Nhưng niềm vui khi nhìn thấy cô lại nhiều hơn.
" Anh nhìn thêm một lúc nữa là đào được trên mặt em ra một cái lỗ đấy. Ăn xong rồi thì về đi. Em còn phải đi làm thêm nữa."
Cô cau mày nhìn anh. Cái người cao hơn cô cả một cái đầu mà suốt ngày chỉ giỏi bày trò. Có muốn trốn anh cũng không được.
" Anh về mau đi, em thay đồ rồi phải đi ngay đấy"
Anh cúi đầu đứng yên một chỗ. Cô mặc kệ anh, trở về phòng thay đồ để ra ngoài.
——————
Chương mới tới đâyyyyy~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip