Chương 9 Sức ép của thần tượng

Lúc cô thay đồ chuẩn bị xong ra ngoài là đã 30 phút sau. Tạm biệt ba rồi bước ra cửa. Cô bị Hoshi đứng trước cửa doạ cho giật mình.

" Trời đất, anh đứng đây từ lúc nào thế. Em đã nói là em sắp đi làm mà. Hôm nay không đi chơi với anh được đâu"

Hoshi đá hòn đá dưới chân, phồng má nói " Em đi làm thì anh cũng đi làm mà. Anh cũng đến phòng tập. Chúng ta cùng đường nên anh mới chờ em thôi. Em đừng có mà tưởng bở"

Nói rồi anh kéo dây áo khoát lên, đi thẳng một mạch.

Cô nhìn theo anh, có phải cô thích anh chỉ là ảo giác thôi không? Sao cô có thể thích người ngốc thế này được? Lại còn ồn ào nữa ?

Đi một lúc không thấy cô đuổi theo. Anh quay đầu lại nhìn, cô vẫn đứng yên ở chỗ cũ. Anh nói vong qua " Em còn không mau đi với anh"

Cô lắc đầu ngán ngẩm, quay lưng đi về hướng ngược lại. Rõ ràng anh không quen đường ở khu cô, vậy mà cũng mò tới tận nhà cô ăn cơm cho được.

Anh hốt hoảng, gọi tên cô nhưng cô không trả lời.
Anh vò vò tóc sau đó đuổi theo cô

" Ya! Đợi anh với!!"

Cô thả chậm nhịp chân đợi anh đuổi kịp. Anh cứ líu ra líu ríu suốt chặn đường đi. Dường như muốn kể hết cho cô nghe những chuyện đã xảy ra lúc cô không ở đây.

Cô chỉ im lặng lắng nghe. Thật ra cô là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cô hay tỏ ra mình thấy anh rất phiền nhưng thật ra trống ngực cô đập liên hồi khi ở bên cạnh anh. Nhìn anh nói cười vui vẻ làm cô cũng hạnh phúc theo.

Không biết khoảnh khắc này sẽ kéo dài bao lâu. Cô chỉ ước sao nó có thể là mãi mãi.

Khoảng thời gian sau đó cứ tiếp diễn đều đặn từ phòng tập đến trường rồi lại về nhà. Điểm khác biệt là cô bắt đầu gặp Hoshi nhiều hơn ở phòng tập. Dino có than vãn mãi về chuyện Hoshi đến làm phiền cậu.

Cô chỉ biết cười cho qua. Lúc trước anh đã hơi có xu hướng dính cô rồi. Chẳng qua là anh không nhận ra điều đó. Cô thì nhận ra, nhưng cô không muốn mọi chuyện tiến quá xa nên luôn chủ động ránh xa anh.

Chắc có lẽ do cô luôn làm lơ anh. Nên anh càng muốn thu hút sự chú ý của cô. Như một đứa trẻ con vậy.

Dạo gần đây cô bắt đầu mặc kệ. Do có muốn né anh cũng không được.

Seventeen chuẩn bị có Concert, cả nhóm bắt đầu tập trung luyện tập. Anh có mặt ở phòng tập từ sáng đến tối muộn. Cô không thể không chạm mặt anh lần nào.

Hôm đó cũng là một ngày luyện tập dài. Các thành viên bắt đầu trở về nhà. Cô do có lịch tập muộn với các học viên nên vô tình còn ở lại.

Vernon gõ cửa phòng tập

" Yo~ bro. Đi ăn khuya không? Tớ muốn ăn canh đậu tương"

Cô ngước lên, thì ra là Vernon. Cô cũng đã sắp xếp xong mọi việc, nên gật đầu đồng ý.

Dặn dò lại lịch tập với các học viên lần cuối. Cô khoác áo lên rồi cùng Vernon đi ra ngoài.

Đi ngang phòng tập của Seventeen, cô phát hiện nên trong vẫn còn tiếng nhạc, quay sang hỏi Vernon

" Các cậu quên tắt điện à? Loa vẫn còn nghe tiếng kìa?!"

Vernon lắc đầu " Là Hoshi hyung đấy. Anh ấy vẫn chưa hài lòng lắm với phần biên đạo mới. Nên còn đang suy nghĩ. Khuyên thế nào cũng không về"

Cô trầm mặc, tính cách này cũng một tay cô rèn cho anh mà ra. Nhưng khi nhìn lên đồng hồ đã 2 giờ sáng. Cô lại thấy đau lòng đến lạ, cô biết công việc này không dễ dàng, nên từ đầu cô có yêu cầu rất cao đến các màn trình diễn của anh. Lúc trước cô khắc khe với anh nhiều bao nhiêu. Bây giờ anh lại tự khắc khe với mình bấy nhiêu.

Điều đó mang đến một Kwon Hoshi với sức hút mãnh liệt trên sân khấu. Nhưng phía dưới ánh đèn, anh đã phải luyện tập nhiều đến mức nào chứ. Chỉ có những người chứng kiến mới có thể hiểu được.

Cô vừa cảm thấy tự hào, vừa cảm thấy đau lòng trong cùng một lúc.

Cô rảo bước đến gõ cửa phòng tập. Tiếng nhạc quá to nên bên trong không nghe thấy gì. Cô trực tiếp mở cửa bước vào.

Cô hắn giọng " Soon young shi, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Em và Vernon sẽ đi ăn canh tương đậu đấy. Anh muốn thì có thể đi cùng"

Dừng một lát, cô nói thêm " Em sẽ mua kem dâu làm trán miệng tặng anh"

Hoshi đang ngồi trên sàn suy nghĩ. Nghe thấy tiếng của cô, mắt anh sáng lên. Nhưng sau đó nhanh chóng xìu xuống.

" Hai đứa đi đi. Anh không đi đâu. Anh đang trong quá trình giảm cân. Nếu tăng cân nữa thì lên sân khấu sẽ không đẹp nữa. Hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị xong, không đi được"

Khoé môi anh xệ xuống. Anh đã quyết tâm từ giờ đến lúc hoàn thành concert sẽ không để mình tăng thêm cân nào, anh phải xuất hiện trên sân khấu thật hoàn hảo.

Cô im lặng, dù cảm thấy đau lòng, nhưng cô thấu hiểu cho cảm giác này của anh. Đây cũng là điểm khiến cô bị anh thu hút.

Bỏ balo xuống, cởi áo khoát ngoài ra. Cô quay lại nói vơi Vernon

" Cậu đi ăn trước đi, tớ ở lại giúp anh Soonyoung biên bài xong đã. Lần sau rồi cùng đi"

Vernon chớp chớp mắt, anh mới không muốn ăn một mình đâu " Vậy tớ đặt đồ ăn tới đây vậy. Nếu đi một mình thì chắc tớ không ăn luôn. Tớ ngồi xem hai người làm việc cũng được"

Cô đáp " Tuỳ cậu"

Sau đó cô kéo Hoshi đứng dậy, để anh nhảy lại part mà anh chưa ưng ý để cùng biên lại. Vernon thì đeo tai nghe, nghịch điện thoại chờ đồ ăn tới.

Trong lúc cô cùng Hoshi đang nghiêm túc làm việc, thì đồ ăn Vernon đặt cũng đã giao tới. Cậu ấy bày gọn lên bàn và bắt đầu ăn.

Cô đang tập trung nên lúc ấy cũng không để ý. Được một lúc thì cô bắt đầu phát hiện có chỗ không đúng. Hoshi đang mất tập trung, anh cứ nhìn về hướng Vernon mãi.

Cô thở dài " Anh có thể ăn một chút sau đó lại tập cũng được"

Anh nuốt nước bọt " Không sao, anh không đói, chúng ta tiếp tục đi"

Nhưng có vẻ bao tử của anh không tán thành với lời nói của anh cho lắm. Suốt vài phút sau đó bụng anh cứ sôi liên tục.

Cô không thể tập trung trở lại được nữa vì anh đã rơm rớm nước mắt.

Cô hoảng hốt, chạm vào vai anh " Này! Anh thật sự không sao đó chứ"

Câu nói như khiến anh được bật công tắc. Nước mắt anh rơi lã chả không ngừng. Anh lấy tay lau liên tục nhưng mãi không hết

" Anh đói quá Hana"

Tay chân cô lộn xộn không biết nên để đâu. Vernon sẽ chú ý về phía này mất!

Cô bất chấp tất cả ôm anh lại, để mặt anh chôn vào vai mình. Anh là một người có lòng tự tôn cao, không dễ gì để anh rơi nước mắt và cô biết anh cũng không muốn ai thấy cảnh này.

Nước mắt anh thấm ướt cả vạt áo của cô. Nóng bỏng như muốn thiêu rụi trái tim cô vậy.

Tay cô vuốt dọc sống lưng anh như muốn vỗ về. Lòng cô như bị thứ gì đó cào xé.

Cô nhỏ giọng nói " Soon Young đã làm rất rất tốt, em thấy anh ngầu lắm. Nhưng chúng ta hãy đi ăn gì đó để bảo đảm anh có thể tập trung tiếp tục vào công việc nhé. Sau đó anh có thể đốt hết lượng calo trong lúc luyện tập mà. Đây cũng là vì hiệu quả cho công việc thôi"

Hoshi đã nín khóc, nhưng giờ anh thấy hơi ngại. Tư thế này của hai người làm anh không biết nên động đậy từ đâu.

Cũng may ngay lúc đó cô đẩy anh ra. Lấy khăn giấy sau đó giúp anh lau nước mắt.

Mắt và mũi anh đỏ ửng vì khóc, đáng yêu quá. Cô không kiềm chế được. Đưa hai tay lên bóp má anh, anh híp mắt cười.

Cô tỉnh táo lại ngay lập tức sau đó bỏ tay ra.

" Đi ăn thôi, anh không đói nhưng em đói rồi"

Cô bước về phía bàn ăn, Hoshi do dự nhưng rồi cũng theo sau ngay sau đó.

Vernon đặt cho cả phần của cô nữa, thế nên vẫn còn một phần đồ ăn đặt trên bàn.

Vernon thấy cô đến thì dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho cô.

Cô kéo Hoshi lại, đẩy anh ngồi vào ghế.

Mở hộp thức ăn sau đó tách đũa nhét vào tay anh

" Mau ăn đi, anh còn phải làm cho xong nữa đấy"

Anh cúi mặt, tay mân mê đôi đũa. Khoé môi vẫn rũ xuống. Nhưng mãi vẫn không chịu ăn.

Cô giận sôi máu " Ăn đi!!!"

Cô cáu lên, Vernon ngồi bên cạnh đeo tai nghe nhưng vẫn giật mình, ngước nhìn cô sau đó nhìn sang Hoshi.

Cô trợn mắt " Còn cậu lo ăn của cậu đi, nhìn cái gì mà nhìn"

Vernon cụp mắt xuống, yên lặng gắp thức ăn, không nên chọc cô để thêm việc đâu.

Hoshi tủi thân " Em đừng có quát anh như thế, anh lớn hơn em đó"

Cô điều chỉnh nhịp thở, để bản thân bình tĩnh lại. Cô luôn không thể khống chế được cảm xúc của mình trong những việc liên quan đến anh.

" Em không có quát anh. Em chỉ muốn anh giữ sức khoẻ. Đừng hành hạ bản thân kiểu đấy, nếu anh muốn có vóc dáng đẹp có thể đi tập. Không phải nhịn đến mức kiệt sức sau đó ảnh hưởng đến mọi người. Ai cũng lo lắng cho anh đấy, anh không thấy sao?"

Anh vẫn im lặng.

Cô hết cách, cầm thìa lên xúc một muỗng nhét vào miệng anh.

" Nhai nhanh lên, đây là em ép anh ăn. Không phải anh chủ động. Không cần phải tự trách mình"

Anh nhai một cách máy móc. Cô cứ đút liên tục đến khi anh ăn xong.

Rút khăn giấy đưa cho anh sau đó quay ra ngoài mua nước.

Lúc cô đút đồng xu vào máy bán hàng thì giọng anh ở phía sau vang lên

" Cảm ơn em Hana"

Cô quay người lại. Nhét lon cola không calo vào tay anh.

" Đợi anh tập xong thì mau ra máy chạy bộ chạy 30 phút đi. Chạy xong anh vẫn còn sức để nói cảm ơn thì hẵn tính"

Nói rồi cô vỗ vai anh hai cái đồng cảm, sau đó quay lại phòng tập.

Anh đứng ngơ trước máy bán hàng tự động một lúc. Sau đó cũng đi vào theo cô.

Anh đang cảm động cơ mà. Cô mà đối xử dịu dàng với anh thì toàn là ảo tưởng thôi. Xấu tính thì mới đúng là cô.

Hôm đấy cô ở lại bắt anh chạy đúng 30 phút mới để anh về nhà.

Nhìn anh rệu rã lên xe về ký túc. Cô vừa buồn cười vừa thương.

Nhưng cô biết nếu không làm vậy, đừng mong tối nay anh sẽ ngủ được. Anh sẽ tự trách bản thân thật lâu, thay vì thế thì bây giờ anh sẽ lèm bèm trách cô rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip