Chap 1 Ký Ức Nhạt Nhoà
Charlotte, một ngôi sao chổi cứ tới vòng chu kỳ 75 năm thì lại bay ngang qua trái đất.
400 năm trước, lúc đó là thời điểm ngôi sao chổi bay gần với Trái Đất nhất. Nhưng khi bay qua, nó đồng thời cũng đã vô tình rải các hạt được cho là mầm móng của căn bệnh mang tên "siêu năng lực" xuống. Những hạt này không thể thấy bằng mắt thường, chúng chỉ có thể phát triển khi con người đạt tới độ tuổi nhạy cảm nhất, tức từ độ 10 tuổi đến khi hết quá trình dậy thì thì chúng sẽ biến mất. Các hạt sẽ đi thẳng vào hệ thống thần kinh não bộ, đánh thức năng lực tiềm ẩn của người bị phơi nhiễm. Thế nên từ xa xưa đã xuất hiện nhiều người sở hữu sức mạnh, hay gọi cách khác vào thời trước là phù thuỷ, và từ đó hệ thống gien di truyền lại cho thế hệ trẻ sau này.
Những người mang căn bệnh này được gọi là các siêu năng lực gia, sau khi bị phát hiện, họ bị các nhà khoa học, thậm chí là phần tử khủng bố truy bắt nhằm làm vật thí nghiệm, một thứ "vũ khí sống" phục vụ cho việc khủng bố.
Nhưng may thay, chàng trai mang trong người một năng lực mạnh nhất, đã giải cứu cả thế giới bằng cách dùng năng lực của bản thân đó là "Lược đoạt"-chiếm lấy năng lực của người khác-và cậu đã đi khắp thế giới, chiếm từng năng lực một. Vì sở hữu trong người hàng vạn năng lực khác nhau, chúng khiến cho cậu mất trí nhớ do áp lực, nhưng nhờ vào một lời hứa...
Một lời hứa cậu không thể nào quên được...
"Anh hãy trở về nhé, Otokasa Yuu-kun."
"Hở."
Bừng tỉnh khỏi cơn mộng, người con trai mang tên Yuu Otokasa đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng được sơn màu trắng đặc trưng của bệnh viện, bên cạnh là một đoá hoa đủ loại đang đua nhau toả hương thơm ngào ngạt. Ánh ban mai từ cửa sổ nhẹ nhàng đưa ánh sáng và gió hoà quyện lan toả khắp căn phòng quen thuộc, đây là nơi cậu vẫn hay nằm khi gặp tai nạn.
Đã một tuần trôi qua kể từ lúc cậu trở về sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình, sứ mệnh chiếm đoạt năng lực của mọi người trên khắp thế giới. Giờ đây cậu vẫn đang trong quá trình điều trị và theo dõi gắt gao của bệnh viện, nơi được anh trai cậu sáng lập để nghiên cứu các siêu năng lực gia.
Otokasa Yuu đảo mắt qua cái bàn phía bên phải của mình, cậu thấy cái máy nghe nhạc mạ tím pha đen với tai nghe màu hồng cắm vào trong máy đang nằm yên vị ở đó, cậu muốn lấy nó. Nhưng khi vừa muốn vương tay ra, thì nó bị kéo lại bởi một sợi dây. Giờ lúc này đây cậu mới nhận ra mình đang bị trói trên giường.
"Thả tôi ra". Cậu hét lên. "Thả tôi ra mau."
Càng lắc cậu càng cảm thấy bực mình. Bỗng đỉnh đầu cậu phát sáng, xung quang bắt đầu rung lắc dữ dội như thể động đất mạnh. Cái bình hoa trên bàn rớt xuống do rung chuyển mạnh vang lên một cái "xoảng" inh tai.
Từ bên ngoài, cánh cửa đóng chặt mở toang ra. Một cô gái mang mái tóc màu trắng ánh bạc kim chạy nhanh đến bên cậu. Trên môi cô nở một nụ cười hiền dịu, ôm chặt đầu cậu vào lòng ngực và nói:
"Không sao đâu, anh ổn rồi, bình tĩnh lại nào."
Dần dần, sự bộc phát do năng lực "Băng hoại" tắt ngúm nhờ vào sự dịu dàng của Nao, Tomori Nao.
"Anh muốn gì thế?"
"Sao lại trói tôi?"
"...", Nao không biết phải nói gì ngoài xoa cái đầu mang mái tóc nâu xậm của Yuu.
Cô để ý ánh mắt của Yuu đang chăm chăm nhìn về cái máy nghe nhạc đang nằm ở đó. Cô đoán ra được nên đã với lấy cái máy nghe nhạc và đưa cho cậu.
Otokasa Yuu đón lấy từ Nao, không có lấy một lời cảm ơn hay cái nhìn theo kiểu biết ơn phát ra từ anh.
Chợt cô cảm thấy lòng thắt lại, vẫn cái cảm giác đau nhói lòng như thể trái tim bị ai đó bóp chặt. Đây chắc đã là lần thứ 5 cô đối mặt với cảm giác này, dường như Nao vẫn chưa quen được cảm giác người yêu của mình mất trí nhớ nhiều cho lắm. Hai người dường như bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, dù vậy cô vẫn ở bên Yuu, không rời xa cậu dù chỉ một bước. Bởi nó là lời hứa mà cô cả cậu đặt hết tình cảm của mình lên nó.
Thấy Yuu đã nhắm nghiền con mắt còn nguyên vẹn với cái máy nghe nhạc, âm thanh văng vẳng bài "Fallin' " của Zhiend trong hai cái tai nghe. Cô nhẹ cười rồi quay gót bước ra ngoài. Để lại cậu con trai nằm với cảm giác yên bình nhờ vào bài nhạc trong phòng. Bởi cậu nói mỗi khi nghe bài nhạc này, cậu cảm thấy yên bình biết bao.
"Lại nữa à?"
Khi cô vừa bước ra khỏi căn phòng, một chàng trai có mái tóc màu xanh nhạt đang dựa lưng vào tường, khuôn mặt toát lên vẻ trầm tư suy nghĩ miên man. Anh vận trên người bộ com-lê xanh viền đen, quần ka-ki bó màu sữa phối nhịp nhàng với áo. Có thể cho thấy dù anh đã mù, nhưng vẫn rất biết cách mặc đồ. Và người đó là anh của Yuu, Shunsuke Otokasa.
"Vâng, anh ấy mới bộc phát năng lực."
"Hmmm..." Shunsuke Otokasa cuối gầm mặt, tỏ vẻ thất vọng não nề. "Yuu vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn tất cả năng lực mình nắm giữ, đây là lần thứ 15 cậu ấy bộc phát năng lực. Không biết chúng ta có thể chịu đựng được không. Nếu không thì e là..."
"Sao ạ?"
"Anh sẽ phải cách ly Yuu hoàn toàn."
"..." Nao quay người ra ngoài, nhìn theo những con chim đang vui trên các tán cây, nhưng thay vào đó lòng cô thấy nặng trĩu vô cùng.
Một tuần trôi qua vừa rồi không mấy dễ dàng gì, năng lực Yuu Otokasa nắm giữ trong cơ thể lên đến hàng vạn nên cậu khó lòng mà kiểm soát được. Sự bộc phát này chỉ là số ít của những năng lực khác, có khi còn bộc phát năng lực "dịch chuyển tức thời" mà biến mất, nhưng có lẽ vì nó chưa được ổn định nên vẫn đưa Yuu quay về chỗ cũ.
Lần nguy hiểm nhất xảy ra cách đây 2 hôm, đó là ngày xảy ra một vụ động đất mạnh ngay tại chỗ này. Năng lực "Địa chấn" đã khiến cho một khu vực lớn ảnh hưởng, cũng may Nao có mặt kịp lúc nên không xảy ra tai hoạ gì. Thế nên bên cạnh anh đều có người thân túc trực thường xuyên, tránh xảy ra tai nạn hi hữu.
"Em sẽ tự lo liệu mà, anh ấy rồi sẽ nhớ lại thôi. Chỉ cần qua hai tháng cuối cùng này, năng lực sẽ biến mất. Và anh ấy sẽ nhớ lại. Nhất định là như vậy."
"Anh nghĩ là thế, hy vọng vậy."
Nao nhẹ gật đầu, cô vẫn không quên được cái ngày cô gặp lại anh. Cái nỗi đau đó cô không hề muốn nếm trải lần nào nữa. Cô vẫn tìm đủ mọi cách, đưa anh đến những chỗ quen thuộc, nơi chứa đựng những kỷ niệm ấp đầy. Thế nhưng vẫn không thể được.
"Tomori-nee chan."
Một giọng nói nhỏ nhắn gọi tên cô từ khu hành lang phía Tây. Là Ayumi Otokasa, cô em gái yêu của Yuu.
Theo sau là Jojiro Takajo và Yusa Nishimori, cả hai cùng mặt đồng phục của học viện Houshinoumi. Đồng phục của Takajo là áo tay dài lẫn quần đều mang màu xanh đen. Còn của Yusa là áo phông đỏ cổ trắng, ở giữa của áo có một cái nơ màu vàng đủng đỉnh theo từng bước chân của cô.
"Chào chị."
"Chào em, lên thăm anh trai à?"
"Vâng ạ."
Cô bé nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ẩn sau nụ cười đó là nỗi u buồn không đong đếm được, tất cả đều là từ người anh mất trí nhớ của mình tạo nên. Nhiều lần em ấy tiếp xúc với Yuu Otokasa, dù làm thế nào anh vẫn không nhận ra đây là em gái yêu quý của mình, một gã siscon giờ đây trông như một con người hoàn toàn khác.
"Em có mang theo cơm trứng cuộn này, không biết khi ăn món này anh ấy có lấy lại được chút ký ức nào không nhỉ?"
"Không sao đâu" Yusa Nishimori cúi người xuống rồi đặt hai tay lên vai Ayumi, nói khích lệ cô bé. "Rồi từ từ anh ấy sẽ nhớ lại thôi."
"...vâng."
"Được rồi đi vào nào" Nao cầm lấy tay cô bé bước vào phòng. "Anh ấy đang ngủ nên im lặng chút..."
"..."
"Yuu-oniichan...?"
Khi cả 5 người bước vào phòng, Yuu Otokasa đã tự tháo dây trói mình, ngồi thẳng dậy. Cậu đang đưa tay sờ mó toàn cơ thể của mình.
"Ể?"
"Mất mặt quá" Nao đứng sau thấy thế liền gào lên. "Làm cái quái gì thế?"
Yuu bỗng đứng yên, nhìn Yusa đắm đuối, không hề chớp mắt.
"Yusa!" bỗng cậu chạy nhào đến ôm chặt Yusa Nishimori "chị nhớ em quá đi mất."
"Hể? Hể?" Yusa mặt hoảng hốt đưa ánh nhìn cầu cứu sang Tomori.
"Không!" Jojiro Takajo quỳ xuống ngay bên cạnh, "thần tượng của tôi, sao cậu nỡ ôm cô ấy khi tớ chưa được chạm vào kể cả nắm tay."
"Mất mặt quá" Nao vừa nói vừa đá cho một cước vào bụng Jojiro khiến cậu lăn đi mấy cái và đập đầu vào tường. Đồng thời cô cũng quay sang Yuu:
"Làm cái gì vậy? Mau bỏ Yusa ra mau."
"Ồ Nao, là tôi Misa đây."
"M...Misa Kurobane ?"
Ayumi đứng sau nhìn mọi chuyện xảy ra một cách mơ hồ, điều đó thể hiện rõ qua nét mặt ngu ngơ của cô bé.
Lúc này Nao mới để ý thấy ánh mắt của Yuu đã chuyển sang màu đỏ mạnh mẽ, cuối cùng cô đã hiểu ra rằng năng lực "liên hệ người chết" mà anh tước đoạt từ Yusa đã được Misa nhập vào sử dụng cơ thể.
"Tại sao cô chưa siêu thoát mà lại nhập vào cơ thể của Yuu?" Nao ngồi cầm máy quay và chĩa thẳng vào mặt Yuu (tức Misa Kurobane). "Trả lời mau."
"Ờm thì...tôi cũng chả rõ nữa, tôi bay lòng vòng khắp nơi và cuối cùng về lại đây. Ai ngờ thấy Yuu đang nằm đó phát sáng, nên tôi bay gần lại và nhập vào cơ thể cậu ta."
"Xí, cứ làm người ta tưởng bở", Nao nói với giọng điệu khó chịu.
Lúc nãy quả thật cô đã rất mừng, thấy Yuu nhào tới ôm Yusa nên cô cứ ngỡ cậu lấy lại được ký ức nên mừng mà hành động kỳ lạ. Nên cô đã mừng mém rơi nước mắt, nhưng ai ngờ đó là do Misa nhập vào.
"Thôi được rồi, em hãy đưa Yuu quay lại giúp anh" Shunsuke Otokasa ngồi trên chiếc ghế được đặt ở góc tường, đoạn lên tiếng "sẽ có lúc anh cần em."
Misa nhẹ gật đầu. Cô quay sang Yusa đang đứng nhìn cô, Misa cười nhẹ rồi thoát ra khỏi thể xác của Yuu. Có lẽ Yusa đã chấp nhận việc chị gái của mình đã chết nên cô không muốn níu kéo lại linh hồn của Misa.
"Hở..." Yuu dần mở mắt. Cậu đánh ánh nhìn xung quanh. "Mọi người..."
"Yuu-oniichan, lúc nãy anh cư xử kỳ lạ làm em sợ quá."
"...ừm" Yuu gật đầu rồi nhìn Nao. Thấy cô đang tỏ vẻ đượm buồn, anh hỏi:
"Tôi lại làm cô buồn à?"
Nao nắm lấy bàn tay của cậu, miệng nở nụ cười "Không có đâu, em không sao."
"Yuu-niichan, em có làm món cơm trứng cuộn này. Anh ăn mau đi."
"Ừm."
Yusa giúp Ayumi đem hộp bento để trước mặt Yuu, khi mở nắp ra. Hương thơm ngát mùi trứng toả ra khắp nơi, bên trên bề mặt được đề chữ "Mau khoẻ bệnh nhé!" màu đỏ chói của tương cà.
"Đây để em đút cho" Nao lấy cái muỗng múc một miếng cơm có cuộn trứng lên "há miệng nào a a a a"
"A a a a a" Yuu nghe thế nên làm theo.
Cậu nhai dần trong miệng, cảm giác ngọt gắt cả cổ họng, chúng ngọt đến mức khiến cổ cậu nhói nhẹ lên.
"Ngọt quá, cái gì thế này..." Cậu khựng lại, tuy cảm giác ngọt gắt cổ nhưng lại đem đến cảm giác quen thuộc. Dường như một tràn cảm xúc khi cậu ăn món này chợt ập về. "Ngon quá...món ăn này...ngon quá."
Hai bên má của Yuu chảy ra hai hàng nước mắt. "Tại sao mình lại khóc vì món ăn này?"
Cậu tóm lấy hộp cơm từ tay Nao, múc lấy múc để.
"Từ từ nào, nuốt trộng không tốt cho bao tử đâu" Nao vừa nói vừa xoa lưng cậu.
Ayumi mắt sáng rực, em ấy reo lên: "Nước sốt bí truyền nhà Otokasa đại thành công, Yuu-oniichan có nhớ gì không ạ."
Cô bé nhảy đành đạch lên, Yuu quay sang cô bé:
"Món này...quen thuộc quá..." nước nắt lưng tròng khiến cậu không nói nên lời.
"Em gái tôi đã làm món này..." một chút ký ức về cô bé chợt ùa về, nhưng tất cả vẫn mờ nhạt, không hề có gì rõ ràng cả.
"Là em làm này Yuu-oniichan!"
"...không đâu, sao có thể là em cơ chứ" Yuu đã thẳng thừng lắc đầu.
"..." Ayumi đứng lặng người, không biết nên mở lời làm sao.
Jojiro thấy tình hình không ổn cậu liền nói: "không sao đâu, dù gì cậu ấy cũng đã lấy lại được một chút ký ức rồi, coi như có chút tiến triển, đúng không anh Shunsuke?"
Bị nhắc đến tên, Shunsuke ngồi theo dõi tình hình liền lúng túng đáp:"Ừm đúng thế, rồi tất cả sẽ đâu vào đó thôi."
Nao nhìn Ayumi, cô gái với tính cách giận vui thất thường nhưng giờ đây đã thay đổi khác ít nhiều hơn xưa.
"Không sao đâu, nhất định mọi thứ sẽ ổn thôi."
"...vâng" một lần nữa, trên môi Ayumi lại nở một nụ cười rạng rỡ. "Em sẽ nấu món này cho anh ăn thường xuyên, Yuu-oniichan, hehe."
"Ừm" Yuu cười rồi nhẹ đáp.
Trong căn phòng hôm đó đầy ấp hơi ấm tình thương từ người bạn, người thân, và tình yêu của cậu. Ánh nắng ngoài của sổ nhẹ đưa những làn hơi ấm mùa xuân tràn ngập căn phòng rôm rả tiếng cười đó, nơi nỗi buồn và niềm vui ngậm ngùi lẫn lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip