Chap 3 Lộ Diện

Phần 1

"Này này cậu sống ở đâu thế?" "Cậu có bạn trai chưa?" "Nhà cậu ở đâu?"

Cả lớp quấn quanh cô gái mang mái tóc hai búi màu xanh đó. Cũng không có gì phải ngạc nhiên lắm vì với vẻ đẹp kiều diễm thế này ai lại không mê cho được, làn da trắng nõn nà như thể trẻ sơ sinh, mái tóc xanh nhạt dài tận hông đung đưa qua lại phía sau. Đặt biệt điều mà ai cũng ngưỡng mộ vì bề ngoài cô khá giống một ca sĩ ảo tên Miku Hatsune.

Yuu Otokasa nhìn cô chằm chằm, tuy nhiên không để lộ cho cô gái đó thấy rằng mình đang nhìn cô. Và lý do cậu nhìn như vậy không phải vì vẻ đẹp, Yuu nhớ lại ánh mắt cô ấy nhìn mình khi đang đứng trên bục giãn lúc nãy mà khiến cậu rùng mình nhẹ mấy lần, ánh mắt tràn đầy sát khí như muốn giết chết cậu, nếu không phải vì lúc đó cậu lảng ánh mắt qua chỗ khác thì có lẽ đã bị doạ cho chết khiếp.

"Cô gái đó nhìn mình như thế với ý gì?" Câu hỏi đang bám víu trong đầu cậu hiện giờ vẫn chưa có lời giải đáp. Nhất định cậu phải gặp cô ấy hỏi cho ra lẽ, nhất định là như vậy.

"Này, nhìn gì chăm chú thế?"

Đang trong lúc nhìn cô gái tóc xanh kia tìm lời giải cho thắc mắc trong lòng, Nao bỗng lên tiếng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Tôi...không có gì..."

"Có phải thấy lạ lắm không?"

"Lạ?" Yuu ra chiều khó hiểu câu hỏi của Nao.

Nao quay sang phía Stocking, đồng thời cũng ra hiệu cho Yuu lại gần. Yuu thấy thế nên xích lại gần cô.

"Cô gái đó, lúc nãy khi vào em có để ý. Trên cơ thể cô ấy toát lên một thứ gì đó rất khó chịu, không biết là do em tưởng tượng hay gì, nhưng cái ánh mắt đó lúc nhìn anh. Thật khiến cho người ta run sợ..."

"Cô cũng thấy à? Ánh mắt đó..."

"Ồ anh cũng thấy ư?"

"..." Cậu im lặng một lúc, chả biết phải nói gì thêm.

*bộp*

"Cái quái gì!?" Phía sau Yuu bỗng nhói lên đau đớn như có ai đó đập vào lưng, tức khắc cậu quay lại.

"Yo, đi ăn không?" Hoá ra người giáng cái đập đau điếng ấy là Jojiro, anh giơ tay lên chào và nở nụ cười nhân từ hết mức.

"Tên khốn sao cậu không gọi mà lại vỗ lưng?" Yuu nắm lấy cổ áo Jojiro và lắc mạnh. Cậu chàng Jojiro bị lắc nên nói lắp bắp "tớ...xin lỗi...tớ không biết cậu ghét vỗ lưng..."

"Thôi được rồi, đi ăn mau nào, em đói bụng rồi." Nao lắc đầu và kéo tay Yuu đi.

"Từ từ đã." Và cả ba người cùng rời khỏi phòng học để xuống căn tin trường ăn cơm.

Trong lớp, ánh mắt sắt như dao dõi theo từng hành động của Yuu, lúc này xung quanh cô không còn ai cả, mọi người đều đã rời khỏi phòng, chỉ còn mỗi cô ấy ở lại. Stocking gác chéo chân lên đề lộ cặp đùi thon, đồng thời nhẹ cười và nói, "đến lúc rồi."

"Này, chúng ta có nên bắt chuyện với cô ta không?" Yuu ngồi không nuốt nổi cơm vào bụng, thật tình cậu cảm thấy không an toàn khi nghĩ đến cô gái đó.

"Em nghĩ cần đấy, cô ta quá nhiều điều kỳ lạ. Chiều nay em sẽ bắt chuyện..."

"Hừm, vậy tôi sẽ đi với cô nhé?"

"Tất nhiên rồi!"

Jojiro vừa chén dĩa cơm cà ri của mình vừa chăm chú theo dõi cuộc trò chuyên của cả hai người, tuy nhiên cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Có chuyện gì sao?". Jojiro lên tiếng, giọng điệu hết sức tò mò.

Yuu nghe thế nên thở dài, sau đó kể lại cho Jojiro mọi việc.

Phần 2
*reeng....*

Tiếng chuông trường vang lên vội vã, báo hiệu đã đến lúc ra về. Dòng người cười nói từ các lớp đổ ào ạt ra như thác chảy thành dòng đồng loạt đi về phía cổng trường.

Yuu và Nao cố nán lại, họ đang đợi cho đến khi lớp không còn một ai mới đi bắt chuyện với Stocking, nhưng có một điều rất lạ. Họ cứ nghĩ cô ta sẽ đi về cùng đám con gái và hai người họ sẽ đi theo, thế nhưng cô ta vẫn ngồi đó, tay chống cằm nhìn về phía cửa sổ đang le lói những tia nắng cuối ngày.

Yuu dồn hết can đảm, bước lại gần Stocking. "Cậu...", Yuu khựng lại, bỗng từ ngữ trong đầu cậu bị đảo lộn hoàn toàn, những điều cậu tính nói với cô ấy giờ đây không còn một chữ.

"Rốt cuộc cô có mục đích gì?" Trong cơn lúng túng, Nao lên tiếng khiến cậu giật mình lùi lại.

Câu hỏi của Nao khiến cho Stocking nhướng đôi mày lên, lộ vẻ như thể mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của cô ta.

"Tôi á? Tôi đâu có mục đích gì đâu, tôi chỉ muốn làm bạn với Yuu thôi mà!" Cô nói nhưng không hề để lộ ra bất kỳ cảm xúc kỳ lạ nào trên mặt mình.

Cô ấy bất chật bước đến chỗ Yuu, sau đó chìa cánh tay thon thả mang làn da mịn màng ra trước mặt cậu, "tớ vẫn chưa có dịp nói chuyện với cậu, rất vui được làm quen nhé!"

Bên ngoài cửa sổ, sắc chiều bỗng ngã sang màu đỏ rực, chúng chiếu vào lớp học khiến cho không gian nhuộm một màu đỏ rùng rợn. Yuu cảm thấy một thứ khí gì đó toát ra từ phía Stocking, tất nhiên nó không có tốt đẹp gì mấy.

"...vâng, rất vui được làm quen." Cậu chìa cánh tay đang toát mồ hôi lạnh về phía cái tay nhỏ nhắn kia, khoảng khắc cả hai chạm vào nhau. Một tia sóng như điện xẹt chạy thẳng vào cậu khiến cho Yuu rụt tay lại tức khắc.

"Thôi, tớ phải về đây, mai gặp nhé." Cô vừa dứt lời thì đã với lấy cái cặp và đi ra khỏi lớp, trên miệng vẫn le lói một nụ cười bí hiểm.

"Lúc nãy...", tay Yuu vẫn đang run, dù có nắm chặt tay bao nhiêu lần vẫn cảm thấy run rẩy đến lạ. "Cô ta có thứ gì đó lạ lắm..."

"Lạ là lạ thế nào?" Nao thắc mắc hỏi.

"Tôi không biết...một thứ cảm giác chả lành lặn gì..."

"..." Nao im lặng, cô đưa tay lên vân vê cái cằm nhỏ nhắn của mình và tỏ vẻ suy nghĩ. "Hay là ta đi theo dõi cô ta đi?"

"Hả?"

"Chỉ cần theo dõi nhà cô ta ở đâu thôi!"

"Vậy ta liệu làm thế có ổn không?"

"Anh nhát thế? Bộ anh quên mình có siêu năng lực rồi à?"

"Dù là thế nhưng-"

"Thôi không nói nhiều, mau đi theo kẻo lại mất dấu!", Nao cắt ngang lời Yuu. Cô vừa nói vừa kéo cổ Yuu đi, "đây việc quan trọng, chúng ta cần phải giải quyết cái cảm giác kỳ lạ này đối với cô ta! Nếu không thì không ổn chút nào!"

Lê bước trên con đường Shinju trong khu phố Yuto, cả hai đã bắt đầu thấy nản khi đi theo cô gái này. Yuu và Nao đi theo từ nơi này qua nơi khác, nào là quán cà phê, sau đó lại vào tiệm sách. Họ cứ đi lòng vòng phía sau cô ta chắc không hơn không kém 1 tiếng đồng hồ rồi.

"Cuối cùng cô ta đi đâu vậy nè?", đưa tay nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến số 6. Nao chán nản lắc đầu thở dài. Trên bầu trời cao vời vợi, ánh sáng từ mặt trời phía cuối đường chân trời đã tắt ngúm từ bao giờ, thay vào đó là màn đêm che phủ đã có vài ngôi sao sáng chớp chớp le lói. Một vài con quạ bay qua và đậu lên cành cây ngay cạnh hai người họ, kêu lên thứ âm thanh nghe mà rợn cả người. "Thế quái nào mà có quạ vào lúc này vậy nè?", Nao tự hỏi.

Stocking rẽ sang một con hẻm nhỏ ở ngay bên phải, cả hai cũng tức tốc rẽ theo. Thế nhưng cả hai đã khựng lại ngay lặp tức, đây là hẻm cụt. Thế nhưng người lại biến mất không một dấu vết, cũng không hề có cánh cửa nào thông với căn nhà hai bên.

"Cái quái gì thế này?", Nao chạy đến cuối con hẻm. Đưa bàn tay nhỏ nhắn rờ rẫm lên mặt tường gạch đỏ chói trước mặt mình, cô đang vào thế bí. 

Yuu bước lại sau cô. Cậu đang tính mở lời thì bỗng gáy mình đau nhói như có ai chích kim vào. Dần dần cậu mất nhận thức, cơ thể không tài nào đứng vững được nữa, như thể nó không muốn nghe lời cậu nữa mà đổ gục xuống đất.

Nao nghe thấy tiếng động lạ sau lưng mình nên liền quay lại, chỉ thấy Yuu đang nằm gục trên mặt đất không động đậy, ở cổ thì bị ghim một cây kim tiêm nhỏ.

"Gục nhanh thế cơ à?" Giọng nói phát ra từ đầu con hẻm. Nao đưa ánh mắt mình nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Tất nhiên không ai khác chính là Stocking, người mà cô theo dõi nãy tới giờ. Đằng sau cô ả là hai gã đàn ông cao hơn cô ta cả một cái đầu, thân hình vạm vỡ hơn người bình thường. Chỉ cần nhìn qua là thấy ngay đây là dân biệt kích đánh thuê, điều đó thể hiện rõ qua bộ quần áo dành cho lính đặc chủng của hai gã, cái huy hiệu hình cái neo tàu được báo chí đưa tin gần đây.

"Cô rốt cuộc là ai?" Nao nắn tay lại thành nắm đấm, gặng giọng hỏi.

"Điều đó cô không cần phải biết. Dù gì ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, haha." Cô ta nói xong liền ra hiệu cho tên cao to đứng bên phải làm gì đó.

Tức khắc, tên đó giơ lên một khẩu súng không rõ là súng gì, bắn ra một cây kim giống với thứ nằm trên cổ Yuu về phía Nao. Bản thân Nao vốn nhanh nhạy, từng đứng đầu trường về năng khiếu bộ môn thể dục, cho nên bấy nhiêu chả nhằm nhò gì. Cô vội lách người né hướng cây kim bắn ra, nó phóng sượt qua má cô và ghim chặt lên mặt tường sau lưng.

"Aaaaaa", nhưng chỉ trong khắc, gã thứ hai đã nhào tới và giáng một cú rõ mạnh vào gáy cô khiến cô gục luôn xuống đất.

"Hừ, mất cảnh giác quá." Nao nằm đó, miệng lẩm bẩm được vài câu thì mắt nhắm tịt.

"Mau đi thôi." Stocking nói với hai tên to con đó xong rồi leo lên chiếc xe màu đen đậu ngay góc hẻm. Nhanh chóng chiếc xe đó vọt đi mất, nối đuôi theo nó là một chiếc xe hiệu BMW màu đen mượt chạy lên. Hai tên đó bế Yuu đặt lên ghế sau rồi cũng leo lên xe chạy đi mất.

"Yuu...không...đ...-". Nao trong lúc mê man, cố đưa tay về hướng cái xe và kêu lên vài từ không thành tiếng, sau đó cô gục hẳn trong con hẻm tối đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip