Chap 4 Hy Vọng
"Yuu...YUU KHÔNG ĐƯỢC!!!!"
"Nao!", tiếng động một người con trai lây cô dậy khỏi giấc mộng.
Nao dần mở mắt, đầu óc mơ hồ nhìn vào khuôn mặt của Shunsuke đang lộ vẻ lo lắng. Nao ngồi dậy, lắc lắc cái đầu, cảm giác đầu mình quay hơn cả chong chóng, có lẽ do cú hút của tên lúc nãy làm cô bất tỉnh tạo ra. Phải công nhận gã đó mạnh tay thật, cô nhủ thầm trong bụng mình.
"Sao em lại nằm ngất giữa đường thế kia? Yuu đâu rồi?"
Trước câu hỏi bất ngờ của Shunsuke, cô đã lường trước sẵn thế nào anh ấy cũng sẽ hỏi câu này nên cô trả lời ngay không do dự.
"Cậu ấy bị bắt rồi..."
Shunsuke nghe xong loạng choạng đi lùi và ngã phịch xuống ghế, bởi vì trong đầu anh chỉ lo mỗi hai điều duy nhất đó là số lượng năng lực khổng lồ trong cơ thể Yuu, chỉ cần có gì đó không hay xảy ra thì thế giới này có thể sẽ bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Hoặc kẻ nào đó bắt cậu đi có dã tâm kinh khủng lọi dụng khả năng của Yuu.
"Em có biết bọn chúng là ai không", Shunsuke ngước mặt lên, đưa ánh mắt lúc này đây đã không còn nhìn thấy gì về phía Nao.
"Em không rõ...mọi thứ diễn ra quá nhanh..."
"Yuu-oniichan?"
Từ ngoài cánh cửa phòng bệnh của học viện, cô bé Ayumi Otokasa chay vào với vẻ bành hoàng ra mặt. Ayumi đứng đó, nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi dừng ánh mắt phía ở Nao. Cô bé bắt đầu rơm rớm nước mắt, đoạn chạy nhào tới chỗ Nao và đập khuôn mặt dễ thương của mình vào ngực của Nao, ngước đôi mắt xinh xắn lên rồi cất tiếng hỏi:
"Nao neechan...anh Yuu đâu...", nghẹn ngào không nói nên lời, cô bé cứ thút thít từng hơi một khiến câu nói càng khó nghe.
Về phần nao thì cô vẫn ngồi đó, im lặng không nói nên lời nào. Không phải vì cô không muốn nói, bản thân cô cũng không hiểu vì sao lúc bản thân muốn lên tiếng thì bỗng cổ họng nghẹn lại không nói lên lời được.
"Yuu đang làm một số việc nên không sao đâu, em đừng lo quá Ayumi, em ra ngoài để anh nói chuyện với chị Nao một lát nào", ngấm ngầm thấy Nao khó sử. Shunsuke ngồi ở góc tường nãy giờ mới lên tiếng giúp cho Nao. Cũng may anh nhanh trí chứ cứ đà này Ayumi sẽ khóc nức nở lên cho xem.
Và đúng như anh nghĩ, Ayumi đưa cánh tay lên lau đi mấy giọt nước mắt trực trào còn vướng lại trên mi mắt, sau đó thở dài một tiếng:
"Cái anh Yuu ngốc này, đi đâu không bao giờ nói với mình một tiếng, thật là...", sau đó con bé phồng hai bên má lên, tỏ vẻ giân dỗi. Trái mọi người lại cảm thấy nó thật dễ thương, tiếp một chút nào đó sức mạnh tinh thần cho Nao và Shunsuke.
Cuối cùng con bé cười nhẹ rồi đi ra ngoài, để lại hai con người trong căn phòng của trường học.
Chờ đến khi cánh cửa khép hẳn đi, Shunsuke mới dám lên tiếng:" Chúng ta phải làm sao đây...", anh nói kèm với khuôn mặt hết sức u sầu. Bao nhiêu áp lực lúc này đang chồng chất mỗi lúc một nhiều trên vai anh.
Nao ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm, nơi chỉ có màn đen tối om, như thể phản chiếu lại con đường cụt không lối thoát trong tâm trí.
"Em kể cho anh nghe đầu đuôi sự việc được không?"
Nao nhìn lại phía Shunsuke, im lặng một lúc rồi lên tiếng:" Mọi thứ...là thế này..."
Ayumi bước đều trên hành lang không một bóng người của ký túc xá học viện, trong lòng nặng trĩu theo từng bước chân của bản thân. Tuy nghe anh hai của mình nói là vậy, thế nhưng cô vẫn biết rằng Yuu đang gặp nguy hiểm. Bản thân cô biết rằng dù có làm gì cũng sẽ không thể nào giúp đỡ cho mọi người mà chỉ làm vương tay vướng chân thêm mà thôi. Em ấy dừng chân lại ngước nhìn bầu trời đầy sao đang chiếu rọi, những sợi gió đung đưa nhẹ qua đôi mắt cảm giác như chưa khô khiến chúng hơi xòe cay. Nhưng Ayumi vẫn mặc kệ, chắp hai bàn tay nhỏ nhắn lại với nhau, miệng lẩm bẩm:" Cầu cho ba mẹ có linh thiêng hay thần tiên phù hộ, hãy giúp cho Yuu-oniichan an toàn, quay trở về để chúng con đoàn tụ". Lời nói nhẹ nhàng thoát ra từ làn môi nhỏ bé ấy thánh thót, tuy ý nghĩa vẫn chút nào đó trẻ con nhưng như thế cũng đã thấu cả bầu trời, đưa lời nói đến tận những vì sao xa ngoài kia, để rồi hy vọng sẽ có lời đáp nào đó cho lời cầu nguyện của con bé. Và, tất cả đều trông chờ vào hai chữ 'hy vọng' đó.
***
Đã 1 tuần trôi qua, tung tích của Yuu vẫn là con số không. Dù có tìm đến cách mấy vẫn không lần ra được chút manh mối nào, điện thoại thì tắt máy, không có cách gì để liên lạc được cho cậu.
Nao thờ thẫn ngồi nhâm nhi tách cà phê đã nguội lạnh tự lúc nào, cô đang mãi suy nghĩ, suy nghĩ nhiều đến mức hai thái dương đang đau nhói cả lên. Kể từ cái ngày Yuu bị bắt đi, cô đã không ăn không uống gì trong nhiều ngày liền, hai bên má hóp lại một cách rõ rệt, cơ thể càng ngày càng ốm hơn, hai đôi mắt hằng lên những vết thâm quần do mấy đêm không chợp mắt. Cả tuần qua việc học của cô sa sút hẳn đi, mọi người dù đã khuyên cô hết lời nhưng vẫn không thể nào khiến cô bình tâm trở lại với cuộc sống thường ngày.
Cô cuối đầu xuống nhìn ly cà phê, hình ảnh phản chiếu gương mặt hốc hác của mình lềnh bềnh trên mặt nước. Bỗng dưng mắt cô cay xòe, những hàng nước mắt tuôn trào trong vô định, dù đã cố gắng kiềm nén những vẫn không cản được cảm xúc bản thân. Những cảm xúc đó đều là do những dòng ký ức, những khoảng khắc đẹp nhất giữa cô và Yuu trong khoảng thời gian trước, chúng khiến cô không tài nào kiềm lại được.
"Nao..."
Jojiro nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Cậu kéo ra cái ghế màu trắng được làm bằng sắt kiên cố, một chút họa tiết bông hoa trên phần lưng dựa khiến cho người ngồi cảm thấy thật bắt mắt. Trên tay Jojiro là một hộp bento màu xanh sậm, trên đó được vẽ những cành liễu uyển chuyển theo từng góc cạnh của hôp. Tay còn lại cậu cầm một xấp báo nhỏ được cuộn lại thành hình xoắn ốc gọn gàng.
Sau khi tốt nghiệp, cậu đã rời khỏi học viện Hoshinoumi và ra ngoài sống. vốn Shunsuke muốn cậu ở lại đây nhưng cậu không muốn, sở dĩ Jojiro đồng ý về ngôi trường này vì cái căn bệnh "siêu năng lực" khiến cậu không có cuộc sống ổn định. Thế nhưng bây giờ nó đã không còn nữa, cậu cũng không con lý do gì để ở đây, nên sau khi cậu học xong đã rời khỏi trường và hiện tại đã có một cuộc sống mới ở bên ngoài.
"Nao này...", nghe thấy tiếng gọi tên mình, Nao ngước mặt lên nhìn phía Jojiro,"nếu cậu cứ thế này...liệu Yuu có chấp nhận không?"
Cậu nói nhưng đôi mắt lại ngước lên nhìn bầu trời quang đãng, ánh nắng chiếu xuyên qua những đám mây trắng mơn man tạo thành những tia sáng lan tỏa xuống mặt đất. Đôi mắt đăm chiêu xa xăm nơi cuối chân trời, cho đến khi chạm vào những toàn nhà cao tầng xa tít ngoài kia mới dừng lại.
"Cậu gọi tớ ra đây để làm gì?" Nao lên tiếng, kéo Jojiro ra khỏi cảnh đẹp đáng ngưỡng mộ của mùa xuân đang trở mình qua mùa hè, hoặc nói cách khác là thời điểm giao mùa trong năm.
"Đây, đọc thử, đi tớ, vô tình thấy nó. Có lẽ là cậu ấy."
Khi Jojiro nói hai từ 'cậu ấy', Nao ngay lâp tức chộp ngay cuốn báo Jojiro đang cầm trên tay. Nó đã được mở ra sẵn tại trang mười sáu. Một mẫu tin dù muốn hay không vẫn gây sự nổi bật cho người đọc nằm ngay đầu trang của tờ báo, nó đề hàng chữ ghi rằng:"Thanh niên bí ẩn phá hủy một tòa nhà lớn tại ngoại ô Nagato, đây là con người?". Hàng chữ to in đậm trên mặt báo, mặt cô bắt đầu đanh lại. Có vẻ mối nguy hại tiềm ẩn đã bắt đầu xuất hiện.
"Có vẻ đó là đầu mối duy nhất của chúng ta!". Từ phía xa, Shunsuke bước tới cùng với Yusa Nishimori và Ayumi.
Cô gái Yusa giờ đã nổi tiếng hơn cả ngày xưa, thậm chí nổi như cồn ở các nước khác. Đứng đầu bản xếp hạng các bản nhạc trên toàn thế giới. Dù muốn tin hay không muốn, cô đã trở thành 1 trong những ca sĩ tài năng triển vọng cho làng J-Pop Nhật Bản. Năm tháng trôi qua, cô đã trở nên xinh đẹp hơn, bề ngoài cũng quyến rũ hơn nhiều. tuy chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi nhưng nét mặt đã có phần người lớn, khác hẳn với tính cách lẫn tạo hình trẻ con ngày xưa của cô.
Yusa đưa bàn tay trắng ngần thon thả của mình để lên tay của Nao, đoạn cô lên tiếng an ủi, "đừng lo nhé, tớ sẽ giúp cậu tìm lại anh ấy!".
Nao nhìn Yusa, bỗng chốc cô ôm chầm lấy cơ thể mang làn da mịn màn kia. Sau đó là tiếng khóc lớn kèm theo những lời cảm ơn nghẹn ngào. "Cảm ơn cậu rất nhiều Yusa à, nếu không có các cậu thì tớ biết phải làm gì đây?"
"Không sao mà..." Yusa dùng tay xoa lưng Nao, vỗ về an ủi cô ấy như một đứa trẻ nhõng nhẽo với mẹ của mình. Phần lớn là áp lực của việc tìm Yuu, cô rất muốn khóc nhưng không thể. Nhưng giờ đây, sau khi được bạn bè quay quần, cảm xúc dâng trào bất ngờ đến cô còn không biết, và cứ thế nó xả ra. Bao nhiêu buồn bả lo lắng cũng theo đó mà vơi đi dần trong lòng.
Tiếng khóc lắng đọng trong không gian quán cà phê vắng khách, xung quanh cô giờ là những người bạn và họ cũng buồn theo những giọt nước mắt tuôn trào. Nhưng cũng nhờ vậy mà Nao cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, được khóc, được lo lắng, như thế đối với cô cũng đã đủ rồi.
Mất một lúc sau, cô nín đi. Ayumi đưa khăn giấy cho Nao. Nao đón lấy tờ giấy từ Ayumi, nhẹ nhàng đưa lên mắt lau đi những giọt nước còn lắng đọng. Ayumi cũng tự lấy một tờ khăn giấy cho mình, nãy giờ nhìn Nao khóc khiến con bé cũng rơi nước mắt theo.
"Thế...chúng ta sẽ tìm anh ấy bằng cách nào?', Nao hỏi, giọng còn hơi thúc thít.
Shunsuke đứng dậy. Đoạn lấy tay chỉ vào Yusa:"Em còn nhớ Misa Kurobane?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip