CHAP 8 GẶP MẶT
Cả một đoàn quân hơn 100 người, họ đều khoác trên người bộ đồ màu trắng như tuyết. Bởi họ cần làm vậy để có thể nguỵ trang hoàn hảo khi leo lên ngọn núi Phú Sĩ phủ đầy tuyết nguy nga hùng vĩ. Người dẫn đầu là đội trưởng của nhóm lính đánh thuê do Shunsuke thuê về với mức giá 4 triệu yên nếu cứu được Yuu ra, quả thật không phải là số tiền nhỏ, thế nhưng đây là cách cuối cùng để có thể cứu cậu em trai của mình ra. Vì thế Shunsuke không hối tiếc gì cho việc này.
Với một thân hình cao hơn hẳn so với chiều cao của người bình thường, nhưng nếu nói mình gã ta thì cũng không đúng, cả đội của gã đều có một chiều cao khủng khiếp. Tên này ngoài làn da ngâm đen cùng với một một bộ râu quai nón vĩ đại ra thì không có gì đáng để bàn tán, tay chân mấy tên này ai ai cũng cuồng cuộn cơ bắp như những quả đồi.
Nhóm lính đánh thuê này đều là người ngoại quốc, gã cầm đầu tên James. Lần đầu tiên gặp gã ta ở khu chợ đen Tokyo, Nao và những người khác đều không khỏi sợ hãi ánh mắt của hắn. Thế nhưng càng nói chuyện thì mới thấy hắn rất dễ chịu, không có đáng sợ như lần đầu gặp mặt.
Gã là lính thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ, một trong những đội mạnh mẽ và đáng sợ nhất của Mỹ. Nhưng vì một số lý do riêng tư của gã nên hắn đã đào ngũ và làm lính đánh thuê. Đây có thể coi như một cái duyên phận cho hắn gặp mặt với nhóm của Shunsuke. Nên hắn khá là thích cậu, hắn bảo là ngày xưa trong quân ngũ hắn có quen một anh lính mang gương mặt như cậu vậy, gã ta và anh lính đó nghe nói khá là thân thiết với nhau. Thế nên khi lần đầu gặp mặt, gã đã có một phần nào đó cảm tình và muốn giúp đỡ cho Shunsuke.
Về phần nhiêm vụ cứu giúp Yuu, lúc đầu theo kế hoạch bọn họ sẽ đột nhập vào căn cứ và cứu Yuu ra, tuyệt đối không gây ra bất cứ thương tổn gì cho cả đội. Nếu có thì có lẽ Shunsuke sẽ phải ân hận cả đời vì việc đó, nhưng đâu thể lường trước được cái gì sẽ đến, chuyến đi này chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nên từng người trong đoàn tùy tùng này đều đã viết cho mình một tờ di chúc, thôi thì phòng bị trước vẫn nên.
Trong cơn gió lạnh rét cắt cả da thịt, mặc dù đã mặc trên người quần áo ấm kín như bưng nhưng mọi người khuôn mặt ai cũng đều đỏ như người đánh phấn đậm trên mặt. Thế nhưng mỗi người trong đây đều đang nung nấu ý chí cứu nguy cho người đã giúp đỡ họ, nhất là người đó. Người con gái yêu thương quan tâm Yuu đến mức không thể đong đếm bằng lời, Nao bây giờ đây rất mong được thấy lại Yuu, được nhìn nụ cười tươi từ cậu là cô rất hạnh phúc rồi. Thế nên cô là người mong được gặp cậu nhất, mong chờ được cứu cậu ra dù biết rằng mình đang dấn thân vào trong một tình thế hết sức hiểm nguy.
Gã lính đánh thuê ra hiệu dừng chân, cả đoàn người đều ngưng lại theo dấu hiệu của gã. Madoka bước đến bên gã, hỏi bằng tiếng anh chuẩn:
"Có việc gì thế?"
Madoka Hirohito là học sinh năm cuối, bạn thân với đám của Nao và Yuu. Cậu nắm giữ trong người năng lực "Nổ bộc phá" nhưng nó đã bị lấy lại bởi Yuu. Cậu là một trong những học sinh giỏi nhất nhì ở trường và rất được anh Shunsuke tin cậy, vì lần này nghe tin Yuu bị nạn nên cậu đã một mực xin đi theo để cứu cậu ấy ra mà không màng đến sự nguy hiểm của tính mạng. Và cậu đi theo cũng để thay mặt Shunsuke chỉ đạo nhóm của họ.
Gã không trả lời, lôi ra trong ba lô quân dụng một cái máy. Gã bắt đầu bấm gõ liên hồi trên máy một cách thành thạo. Đoạn gã ra hiệu cho Madoka bước tránh ra chỗ dưới chân, sau đó dùng tay gạt một lớp tuyết nhỏ ra. Ẩn phía dưới là một cái nắp bằng kim loại lạnh lẽo, hắn bắt đầu lên tiếng:
"Chúng ta đã tới nơi, mau giúp ta mở nắp." Sau khi hắn dứt lời, phía sau chạy lên vài anh lính đánh thuê mà gã dẫn cùng. Nhanh chóng họ lật cái nắp hầm ra một cách gọn gàng và không có lấy một tiếng động nào cả. Bên trong lộ ra một hành lang khá hẹp, chỉ đủ chui vừa một người. Theo như lời hắn thì đây là đường cồng thoát nước dẫn vào trong, gã có được thông tin này là nhờ vào tình báo của gã đi dò la tin tức, khu vực mà hắn đã nhờ.
"Được rồi, mọi người mau chuẩn bị dụng cụ để vào trong, đường khá hẹp nên mọi người nhớ cẩn thận." Tuy gã là một tên to con, nhưng với đường hầm này thì hắn chui vào rất là vừa, không đến mức nào mà chui không lọt. Tính ra gã đã rất tận tâm chu đáo hướng dẫn cho nhóm của Madoka, cho nên ai cũng tin tưởng gã như một người chỉ huy đáng tin cậy.
Những anh lính cơ bắp cuồn cuộn, bắt đầu cởi những cái áo khoác dày ra và đeo lên người những cây súng M416 và tiểu liên hạng nhẹ. bỗng một gã cao to, lớp da hơi sạm nắng bước đến bên Nao, gã đưa cho cô một cây súng lục Glock 22 với một giọng nói bằng Anh ngữ nhẹ nhàng:
"For you, my lady."
Nao hiểu nên cũng gật đầu, nhận lấy khẩu súng của hắn và nhẹ nhàng ra hiệu cảm ơn. Nói xong gã bỏ khỏi chỗ Nao và tập trung trong hàng ngũ tầm mười người xếp ngay hàng thẳng lối trước mặt James.
Đoạn mọi người đã tập trung đông đủ đến trước lối vào của cái hầm chui đó, người đi trước là gã James, sau đó là nhóm những tình nguyện viên của Shunsuke. Theo sau cả bọn là nhóm lính, họ đi bộc hậu theo lời dặn của đội trưởng để bảo vệ nhóm. Giờ đây xung quanh họ là lớp lớp dây điện chằng chịt sau khi chui ra khỏi cống thoát nước , ánh sáng chỉ có thể le lói được nhờ mấy cái đèn pin cường độ cao mà cả bọn đang cầm, càng chui cái hầm nó càng rộng, một lúc sau thì đã có thể đứng khom lưng mà đi tiếp, dây điện cùng bắt đầu bớt đi chút ít.
Sau khi cả bọn đi được một lúc thì xuất hiện một lối ra ở ngay phía trước, nó dẫn ra một hành lang nhỏ dài. Hành lang nhỏ nên chỉ có thể chứa vừa một người bò ngang ra, mấy anh lính phải lấy những vật dụng to trên người ra thì họ mới có thể chui vừa vì cơ thể to lớn của họ. Đối với nhóm của Madoka thì việc đó không thành vấn đề vì bản thân cơ thể của người Châu Á rất nhỏ, không như cơ thể của người ngoại quốc.
Sau khi chui ra hết, nơi họ đang đứng là chỗ cấp điện và nước, đây là chỗ quan trọng của toàn bộ nơi này. James chỉ đạo 2 người lính trong đoàn của họ ở lại đây trông chừng để có lúc sẽ cần tới. Nói xong họ cả bọ đi tiếp, nơi kế tiếp có một cầu thang lớn nối lên trên, cả bọn đi men theo mép cầu thang. Nhưng khi đi được nửa chừng, từ phía trên cả đoàn nghe thấy một tiếng động đậy nhỏ, với khả năng của một lính đặc chủng của Mỹ, ngay lập tức James chĩa khẩu súng hạng nặng của mình lên trên đó. Trên đó xuất hiện một nắp thông hơi đã mở ra, bên trong bóng tối xuất hiện một cậu bé tầm mười tuổi hơn đang leo xuống một cách vật vã. James chĩa súng vào đầu cậu, nói nhỏ nhưng lại rất nặng giọng:
"Mày là ai?" với chất giọng tiếng Nhật chuẩn như người bản địa. ánh mắt cậu bé có hơi sợ sệt, tuy nhiên không đến mức là quá sợ, cậu bảo:
"Các anh chị bình tĩnh, em không có ý hại mọi người, nhưng mọi người hãy đi theo em." Sau đó là một vài tiếng động trong bộ đàm của James phát ra, đó là giọng của một anh lính đã được James cho ở lại chỗ phát điện:
"Ở đây xuất hiện vài đứa bé, tụi em đã bắt được tụi nó."
Ngay lập tức James chĩa khẩu súng vào đầu của thằng nhóc:
"Tụi nó là ai?"
Ngay lập tức Nao lao ra trước đầu súng, cô dang hai tay che chở cho đứa trẻ:
"Mau dừng lại, nó chỉ là trẻ con thôi. Hãy để tôi nói chuyện với nó."
Nghe Nao nói vậy, James hạ súng xuống. Đoạn cô quay lại nói với cậu bé:
"Em là ai? Sao lại ở trong này?"
Cậu bé thấy Nao đẹp, giọng nói lại dịu dàng nên phần nào đó đỡ sợ một chút. Với giọng lí nhí, nó bắt đầu mở lời.
"Em là Kanazawa , Kesono Kanazawa . Em sống ở đây đã từ lúc nhỏ. Và...", thằng bé dừng lại. Có vẻ như nó đang ngại nói ra gì đó.
"Có việc gì sao?" Nao hỏi dồn.
"Nói ra sợ mọi người không tin nhưng...em là vật thí nghiệm ở đây."
"Thí nghiệm? Thí nghiệm cái gì?"
"Siêu năng lực ạ...chúng em là những siêu năng lực gia."
Nao mở tròn mặt ngạc nhiên, bởi vì theo cô biết cũng như bao người. Siêu năng lực gia trên khắp thế giới vốn đã bị Yuu lấy hết năng lực. Thế nhưng ngay trước mắt cô đây lại có một cậu bé nhận mình là một siêu năng lực gia thì khó mà tin cho được.
"Sao em lại nói là em có siêu năng lực...". Nói chưa dứt câu, thằng bé đã đặt một bàn tay lên bờ má mịn màng của Nao. Tiếp sau đó, một viễn cảnh hiện dần lên trong đầu cô. Cô thấy một viên đạn, sau đó là một vũng máu, và người nằm xuống có bóng hình dáng dấp giống cô.
Ngay tức khắc thằng bé rụt tay lại, Nao bắt đầu cảm thấy đầu mình như búa tạ, đau không chịu nổi. Nao ôm đầu:
"Cái gì thế này?"
"Khả năng của em là cho người khác thấy được tương lai gần của họ. Đó là năng lực của em."
Jojiro chạy lại đỡ Nao đứng dậy, cô hơi loạng choạng khó đứng vững.
"Có sao không Nao?" Madoka lo lắng.
"Em không sao, chỉ là hơi nhức đầu thôi." Cô nhìn thằng bé, vừa nghi vấn vừa khó hiểu.
"Anh chị hãy mau đi theo em, sắp có lính gác đi ngang qua đây rồi đó!" Thằng bé nói mọi người với ánh mắt có hơi van xin.
"Được rồi mọi người, hãy đi theo thằng bé. Có lẽ nó sẽ giúp được chúng ta. Còn em khi đến nơi em nói thì hãy nói rõ cho chị những gì em vừa nói!"
"Dạ vâng!", nói xong thằng bé vẫy tay đi theo nó. Nao gật đầu ra hiệu mọi người đi theo, Jojiro cũng đỡ Nao đi theo đoàn người. Nhưng lúc này đây, cô đang suy nghĩ trong mông lung...
"Mình sẽ chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip