"Không viết xong thì không được ăn cơm!!!"
Giờ đã là giờ Tuất, Thập Tam Nương vẫn cau mày ngồi bên bàn trà, trong lòng cực kỳ bực bội. Chuyện là Tước Thiệt con trai nàng ham chơi, mãi không viết xong bài nàng giao cho ngày hôm nay. Tiểu thiếu gia bụng đói cồn cào, nước mắt lã chã vẫn cố viết chữ vì sợ mẹ mắng. Nương của cậu rất nghiêm khắc, có khi hôm này nàng quyết ngồi xem cậu viết cho hết đống sách này không chừng. Biết vậy hôm nay không cùng Đan Thanh lên núi hái thuốc....
"Phu nhân, tiểu thiếu gia có viết cũng vậy thôi. Người xem, viết đến đâu là nước mắt nhòe ướt đến đó. Người để cậu ấy ăn một chút rồi làm tiếp cũng được!" - Huyết Trích Tử đứng bên cười khổ, theo chân cậu chủ nhỏ từ lâu nên hắn biết tính cậu ham chơi hơn ham học, huống hồ, cậu còn nhỏ như thế.
"Nương... con hứa với người... không ham chơi nữa... Nương... con đói quá..."
Nhìn Tước Thiệt mới chỉ năm tuổi nước mắt, nước mũi chèm nhẹp ôm chân mình làm nũng, Thập Tam Nương mới mềm lòng, ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về.
"Ngoan, nương không phạt con nữa. Nhưng không có lần sau đâu đấy nhé. Huyết Trích Tử, xuống bếp lấy cho tiểu thiếu gia chén canh gà!"
Tước Thiệt nằm trong lòng mẹ sụt sịt, khóc hoài cũng mệt, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ cùng mùi hoa mai thanh nhã của nàng. Nương của cậu, thực ra là một người rất dịu dàng....
------------------------------
"Lại viết sai?? Con viết lại cho ta, viết đến khi nào đúng thì ngưng!!!"
Vẫn là giọng Thập Tam Nương vang vọng tĩnh thất, gia nhân nào nghe cũng phải lắc đầu. Thiếu gia lại làm phu nhân nổi giận rồi. Tước Thiệt cũng đã mười lăm tuổi, không ai có thể bảo vệ cậu được nữa, nương của cậu thì càng ngày càng khó tính. Cậu đã viết hơn một trăm lần bài thơ này rồi! Len lén nhìn nương đang cau mày nhấp trà, Tước Thiệt thầm bĩu môi, chỉ vì sau này cậu thừa kế trà lâu mà nàng khắt khe hơn mẫu thân bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.
Viết mãi cũng mệt, cậu ngồi nhai cơm nắm cùng trà mà Huyết Trích Tử lén tuồn qua cửa sổ cho cậu, nương.... ngủ rồi?? Thập Tam Nương sáng thì quản chuyện trà lâu, tối lại ngồi canh con học, nàng quá mệt mỏi mà dựa vào khung giường thiếp đi. Tước Thiệt nhẹ nhàng đến bên nàng, phì cười nhưng nụ cười lại tắt khi thấy vết chân chim bên đuôi mắt xinh đẹp kia. Cậu mím môi, ra ngoài vẫy Huyết Trích Tử.
"Thiếu gia? Người không học sẽ bị phu nhân la đó!"
"Suỵt! Đưa nương về phòng đi, ta làm xong bài sẽ tự đưa qua cho người!" - Tước Thiệt chỉ vào Thập Tam Nương đã được cậu khoác áo choàng ấm vào. Đúng là một đứa trẻ ngoan!
----------------------------------------
"A!~ Cuối cùng cũng xong! NƯƠNG, CON VIẾT XONG BÁO CÁO THÁNG NÀY RỒI!!!"
Tước Thiệt nói lớn nhưng không một ai trả lời. Phải rồi, cậu đang lừa ai vậy chứ? Thập Tam Nương, a nương dịu dàng của cậu, đã ra đi từ hai năm trước vì phát sung ngay tim của kẻ phản bội. Cậu đã trưởng thành, tiếp quản cơi nghiệp nàng để lại cực thịnh như lúc nàng còn sống. Tước Thiệt vô thức đi vào thư phòng cũ của Thập Tam Nương nhìn bộ váy nàng vẫn hay mặc thuở sinh thời cùng chiếc áo choàng lông kia. Nơi đây tràn mùi hương hoa mai quen thuộc. Cậu ôm lấy chiếc áo lông kia, hít một hơi. Là mùi phấn thơm nương hay dùng, là mùi hương cậu luôn rất thích từ lúc còn bé....
"Nương..... Con nhớ người...."
Tước Thiệt năm hai mươi tuổi, lẳng lặng khóc như một đứa trẻ bên di vật của mẹ. Chỉ tiếc là, đã không còn ai có thể vỗ về cậu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip