Về Huyết Trích Tử và Tước Thiệt
Từ khi sinh ra, Tước Thiệt đã không có phụ thân. Cậu chỉ có một nương và tận hai dưỡng phụ, cũng là sư phụ của cậu. Nương của cậu vốn xuất thân danh giá nhưng vừa xuất giá không lâu thì bên chồng tán gia bại sản, bản thân nàng lại là một người mạnh mẽ, bụng chửa vượt mặt cũng không ngửa tay xin đồng nào từ nhà mẹ đẻ.Huyết Trích Tử nghe nói vốn là một hầu cận thân tín của phụ thân Thập Tam Nương, hắn được lão gia theo nàng về nhà chồng, để bảo vệ nàng nhưng chẳng ai biết được lai lịch của hắn. Nụ cười treo trên môi luôn khiến người khác rùng mình, à, vẫn có trường hợp ngoại lệ....
"Huyết Trích Tử!!!! Nương lại mắng ta!!!" Tước Thiệt mũm mĩm khóc lóc chạy ra khỏi thư phòng Thập Tam Nương, đến bên chân hắn mà mè nheo. Huyết Trích Tử nghiêng người, hắn còn thấy nàng đang cau mày uống trà, tiểu thiếu gia lại chểnh mảng không học bài rồi. Bế Tước Thiệt bé xíu trên tay, hắn dỗ dành đứa nhỏ khóc đến nghẹt cả mũi.
"Vậy chúng ta không học văn nữa, tiểu thiếu gia có muốn học võ không?"
"Muốn!! Ta muốn sau này sẽ trở nên mạnh mẽ như hai người!!"
"Được, nhưng hứa với tại hạ là về phải tạ lỗi với phu nhân. Nàng sẽ không vui nếu thiếu gia bỏ học vậy đâu nhé."
"Ta hứa mà!! Huyết Trích Tử, ta thích ngươi nhất!"
Lời nói ngô nghê ấy... liệu người có thể nói được bao lâu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"THẬP TAM NƯƠNG???!!!!! NGƯỜI ĐÂU??? GỌI NGỌC LỘ TỚI!!"
Sanh thần Thập Tam Nương, lại là ngày nàng bị ám sát, một phát súng xuyên tâm. Nàng thoi thóp nằm trong lòng Tước Thiệt, nhìn đứa nhỏ đang bế nàng tìm cứu trợ. Hóa ra, con nàng đã lớn như thế này rồi sao? Thời gian thấm thoát thoi đưa, đem con nàng hóa thành một thiếu nam thuần chân khả ái. Thập Tam Nương đưa tay chạm nhẹ lên gò má Tước Thiệt khiến cậu giật mình nhìn xuống, đụng phải đôi mắt đen đang ngấn lệ.
"Người đừng lo, con đang gọi người đến... người sẽ ổn thôi... đừng bỏ con....."
Xin lỗi....
Nàng rất muốn cất lời tạm biệt với con nhưng sức cùng lực kiệt, nàng biết số mình đã tận rồi. Bao năm qua đã có biết bao vụ giao dịch từ minh bạch đến bất minh, nàng đã đoán được số mệnh của mình. Nhưng, việc bị phản bội, nàng cũng chưa ngờ đến. Huống hồ, kẻ phản bội lại gần đến như vậy. Thập Tam Nương chỉ tiếc, nàng chưa kịp nhìn thấy Tước Thiệt trưởng thành. Đứa trẻ thuần khiết này sẽ ra sao khi nàng ra đi chứ? Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng gượng một nụ cười, bàn tay đang vuốt ve gò má Tước Thiệt buông thõng...
"NƯƠNG!!!!!"
Cậu gào tiếng gọi thân thương ấy, tiếng gọi mà cậu không được dùng khi họ gặp nhau giữa chốn trà lâu. Thập Tam Nương không muốn ai biết mối quan hệ giữa hai người họ, cũng là để cho Tước Thiệt một đường lui.... Và giờ thì, cậu sẽ chẳng còn cơ hội gọi nữa. Huyết Trích Tử đứng ở một góc nhìn Tước Thiệt khóc, hắn đã làm xong công việc của mình, đáng lẽ phải rời đi từ sớm, sao còn nương lại chốn này? Cũng vì thế mà hắn bắt gặp ánh mắt của Tước Thiệt. Và trong đôi mắt ầng ậc nước đó, mọi sự thuần khiết mà Thập Tam Nương cùng hắn nuôi dưỡng và bảo vệ, đã bị chính hắn đập tan mất rồi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Huynh nghĩ.... chúng ta còn bị truy sát chứ?"
Vô Cứu nhấp một ngụm trà, nói với Tất An đối diện đang trầm ngâm. Đã năm năm trôi qua từ sau ngày hạ sát Thập Tam Nương, hai người bọn họ đã bỏ đi thật xa Trà lâu. Giờ chắc cũng khó mà tìm ra được chỗ họ ở, họ đi không hề lại một xíu hành tung, phải mất rất lâu mới có thể tìm ra được.
"Chúng ta chỉ thay trời hành đạo thôi, chuyện qua lâu rồi, đệ đừng nghĩ nhiều nữa."
Nàng ta đã nhúng tay vô không ít chuyện dơ bẩn, giết vô số mạng người, nàng chết, cũng chỉ là quả báo. Phải không? Dẫu nghĩ vậy nhưng Tất An vẫn rất lo lắng. Hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt năm ấy của Tước Thiệt.
"Ừm... Đệ cũng nghĩ vậ... KHỤUUU!!!!!"
Vô Cứu đột nhiên thổ huyết, té sấp xuống nền đất. Tất An vội đến đỡ hiền đệ dậy, kiểm tra cơ thể đang thoi thóp kia của hắn. Không ổn!!! Trong trà có độc!!
"LÀ AI???!!!"
Khi hắn quát lên như vậy, cửa phòng cũng xịch mở. Là Đan Thanh??? Nàng tuy ứa lệ nhưng ánh mắt can trường đến lạ, trong tay siết chặt túi thơm Thập Tam Nương năm ấy tự tay thêu cho mọi người. Đan Thanh lẩm bẩm:
"Ta phải.... trả thù cho... Thập Tam Nương!!!"
"CHẾT ĐI!!!"
ĐOÀNG!!! Khi Tạ Tất An vừa định lao đến tấn công Đan Thanh, phát súng giòn giã bắn thẳng ngay vào yếu huyệt. Tước Thiệt lạnh lùng hạ nòng súng, bước đến nhìn Huyết Trích Tử đang chật vật.
"Hóa ra là ngươi à, tiểu thiếu gia? Ta không nghĩ sao bao năm...."
"Tại sao ngươi lại giết nương? Chẳng phải nương là ân nhân của ngươi sao?"
Tất An chẳng ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, hắn mỉm cười lắc đầu. Vẫn còn non lắm...
"Nàng làm giao dịch khiến chúng ta phải hầu hạ nàng cả đời, hận còn không hết, mang ơn? Nàng cũng chẳng thanh cao gì đâu. Tiểu thiếu gia, ta có món nợ của ta, người cũng đã trả thù cho nàng rồi, người còn muốn gì?"
Tước Thiệt quỳ xuống hành đại lễ với kẻ đã giết nương của mình, giọng hơi run rẩy.
"Con đến tạm biệt dưỡng phụ...."
".... Haha... Thế mới không uổng công... ta nuôi dạy ngươi bao nhiêu năm...."
Cả hai người họ gần như trút hơi thở cuối cùng ngay một lúc, khuôn mặt thanh thản lạ. Đệ tử hắn dùng chính cách thức năm xưa, cũng vị trí hắn giết Thập Tam Nương để trả thù hắn. Hóa ra, sau bao năm, cậu đã học được những mặt tối của xã hội này rồi. Tước Thiệt, ta cùng nương của người sẽ theo dõi đoạn đường sắp tới đấy. Đan Thanh đến bên Tước Thiệt vỗ về cậu, người thanh niên đang khóc nức nở, chẳng biết vì vui hay đau lòng.
"Chúng ta về thôi...."
Mọi chuyện, cuối cùng đã kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip