Chương 52
Khoảng vài ngày sau đó Chí Hoành vẫn cứ buồn buồn, thấy cậu như vậy anh cũng không đành lòng muốn ở bên giúp cậu vui hơn nhưng vì trong giới vừa có một nhân vật lớn chết nên bận vô cùng, anh đưa cậu đi học dặn dò vài chuyện rồi đi thẳng đến công ty, khi anh đến nghe mọi người trong công ty đều bàn tán về chuyện gì đó, anh thường thì ít quan tâm đến mấy chuyện bát quái ấy nên đi thẳng một mạch lên phòng làm việc, vừa bước vào anh liền bị Jackson túm lấy kéo vào bàn làm việc.
"Anh hai anh nghe tin gì chưa? Nghe nói trên người Lưu Sâm có hai vết đạn đấy, 1 ngay tim một ngay cổ tay"
Thiên Tỉ hơi chau mày, giờ nghĩ lại mới thấy với trình độ được huấn luyện từ nhỏ của nhà Lưu gia sao có thể bắn hụt một phát chí mạng như vậy được.
"Vậy là hắn bị đánh lén trước khi bị anh giết? " Thiên Tỉ hiểu ra việc nói.
"Đúng vậy! Thảo nào bên Thanh Long không hề có biểu hiện làm khó chúng ta, chúng đang điều tra về ngươi thật sự đã hại chết Lưu Sâm" Jackson nói.
"Sao em lại biết việc này? " Thiên Tỉ cũng khó hiểu sao tin tức của Thanh Long bang lại rò rỉ ra đến thế này.
"Là một người trong bang vô tình uống say nói ra, nghe đâu hắn đã bị bang xử lý luôn rồi" Jackson đi đến ghế sofa ngồi nói.
"Chúng ta cũng nên tìm hiểu 1 chút" Thiên Tỉ vào bàn làm việc mở máy vi tính ra nhìn Jackson nói.
"Sao lần này anh lại có hứng thú với việc này thế" Jackson nằm dài ra ghế ngước mặt nhìn anh hỏi.
"Người đó đã cứu Tuấn Khải một mạng với lại anh cũng muốn biết xem tên đó là ai, có ý gì lại hành động như vậy? " Thiên Tỉ giờ mới nhận ra Tuấn Khải không có ở đây mới dừng tay đang lướt trên bàn phím nhìn Jackson "Tuấn Khải đâu?"
"Sếp ấy hả? Cậu ta đến trường đại học lúc trước của Nguyên Nguyên làm rồi"
"Cậu ta đến đó làm gì? " Thiên Tỉ chau mày đứng dậy.
"Nghe đâu đi xin việc cho Nguyên Nguyên" Jackson nhún vai nói.
Thiên Tỉ lấy tay đỡ trán, cái tên đó hắn đến đó chẳng khác nào nói Vương Nguyên là một xã hội đen như vậy có điên mới dám nhận cậu ta, chắc phải suy nghĩ lại sao cậu ta có thế điều khiển cái Vương thị này suốt ngần ấy năm thế này nhĩ?
"À anh hai, Chí Hoành thế nào rồi? Cậu ta có nói gì anh không? Dù sao cũng là anh trai mà" Jackson nhớ sực ra liền hỏi.
"Vẫn cứ buồn như thế, em ấy không trách anh nhưng thấy em ấy cứ buồn thế này anh cũng không đành lòng" Thiên Tỉ ảo não ngồi xuống ghế nói.
"Em nói này anh đừng làm loạn đấy nhé! " thấy Thiên Tỉ không phản ứng Jackson tiếp tục "bọn Bạch Hổ chúng nói Chí Hoành là kẻ sống cùng với cữu nhân, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết cậu ta thôi" lời vừa dứt Jackson đã thấy hối hận, Thiên Tỉ lúc này như sắp giết người đến nơi, sát khí ngút trời này khiến Jackson anh đây cũng rùng mình một cái.
"Em nhớ ra Ngọc Khanh có nhờ em mua chút đồ, em đi đây, anh làm việc vui vẻ, buổi sáng tốt lành" Jackson tìm cớ bỏ chạy mất, anh ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc, nhưng chưa được bao lâu thì anh đã buôn công việc ra tựa lưng ra ghế xoa xoa nguyệt thái dương. Tuy đây không phải là lần đầu anh giết người nhưng lần này anh cứ thấy có lỗi với cậu, tuy biết hắn đáng chết nhưng dù sau thì cũng là anh trai của cậu, ít nhiều gì cậu cũng sẽ giận anh đằng này không giận, không trách cũng không nói câu nào như vậy còn làm anh khó chịu hơn. Mà khoan hãy nghĩ đến việc ấy, việc quan trọng bây giờ là phải điều tra ra người đã cứu Tuấn Khải, chuyện này không biết Tuấn Khải đã biết về việc này chưa, tốt nhất anh nên cử người đi điều tra thì hơn.
"Alo gọi Kana đi điều tra cho tôi chút việc ..... "
Trong lúc này Chí Hoành đang ngồi thẩn thờ ở sân trường, đúng cái ghế mà lúc trước cậu bị né tránh, lúc trước cứ cô đơn là cậu lại ra đây ngồi nhưng đã rất lâu rồi cậu đã không đến đây nhưng mấy ngày nay cậu đều ra đó ngồi thẩn thẩn thờ thờ.
"Anh lượn về nhà cho em, anh gây rối quá đấy" Vương Nguyên chau mày nhéo lỗ tai Tuấn Khải nói.
"Anh muốn giúp em thôi mà" anh nói như bị ủy khuất.
"Anh phá hoại thì có, có ai đi xin việc mà trưng cái mặt đe dọa như anh không? Ủa đó chẳng phải là Hoành Hoành sao? Anh về trước đi tối về em xử anh sau" Vương Nguyên nhìn thấy Chí Hoành liền buôn tay đang nhéo anh ra nói.
"Xử thế nào đây" Tuấn Khải cười ma mị nói nhỏ vào tai cậu.
Vương Nguyên muốn hiền thật khó quá mà, cậu đấm vào bụng Tuấn Khải một cú "anh lượn lẹ cho em"
"Thật lạnh lùng" Tuấn Khải giả vờ ôm bụng nói.
"Đi đi" Vương Nguyên không thương tiếc bỏ lại 1 câu rồi đi đến chỗ Chí Hoành. Anh ngay lập tức đứng thẳng dậy bỏ hai tay vào túi thong dong đi ra cổng.
Vương Nguyên đi đến ngồi xuống cạnh Chí Hoành "em sao vậy? Vẫn còn buồn vì Lưu Sâm sao? "
"Thầy Vương à không Nguyên ca, sao anh lại ở đây? " Chí Hoành nhìn Vương Nguyên nói.
"Anh đến xin việc, dù sao ngày đình chỉ của anh cũng hết rồi, ngày mai anh lại là Thầy Vương của mấy đứa" Vương Nguyên mỉm cười nói.
Chí Hoành gật đầu
"Có gì có thể tâm sự với anh" Vương Nguyên dựa người ra ghế nhìn Chí Hoành nói.
"Trước khi gặp Thiên Tỉ, Lưu Sâm là người tốt với em nhất, anh ấy chưa lần nào ăn hiếp cũng như bắt nạt em, mỗi lần tập luyện bị thương anh ấy là người âm thầm điều trị cho em, an ủi em, lúc anh ấy nói anh ấy thích em em liền cảm thấy sợ mà xa cách anh ấy, giờ anh ấy mất rồi.. Em vẫn chưa lần nào nói lời cảm ơn anh ấy, cũng chưa kịp xin lỗi anh ấy" Chí Hoành gục mặt nhìn mặt đất nói.
Vương Nguyên im lặng một lúc rất lâu rồi vỗ vào lưng Chí Hoành.
"Em hối hận thì có ích gì không? Em đã buồn như vậy bao lâu rồi? Em hối hận chỉ có như vậy nhưng có một người nào đó có lẽ đang nghĩ em đang trách người nào đó đã hại chết anh mình. Em có suy nghĩ cho người nào đó chưa? "
Nghe Vương Nguyên nói vậy Chí Hoành mới ngẩn mặt lên nhìn Vương Nguyên, lúc này cậu mới nhận ra Thiên Tỉ luôn ở cạnh bên cậu không nói gì chỉ đơn giản ở bên cạnh dỗ dành cậu, không biện minh cũng không phát cáu với cậu, có lẽ cậu đã quá nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm nghĩ của anh ấy rồi.
"Thầy Vương cảm ơn thầy, nhờ thầy mà em thông suốt rồi, anh ấy đã mất có hối hận cũng chẳng giúp được gì, người quan trọng vẫn là người còn đang sống, em hiểu rồi" Chí Hoành giật lại tin thần mỉm cười nhìn Vương Nguyên.
"Thông suốt là tốt rồi về lớp đi, ngày mai gặp lại. Trên lớp... " Vương Nguyên mỉm cười nhìn cậu. Xin lỗi em Chí Hoành nếu Lưu Sâm không chết người chết sẽ là tiểu Khải, anh bất đắc dĩ mà thôi, anh xin lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip