Chapter 22

Sau một hồi bình tĩnh trở lại, Neko ngồi bó gối trên sofa, mặt thẩn thờ không cảm xúc. Phúc không biết phải làm gì vì chính nó cũng đang rối bời.

- Mày sẽ không tái ký hợp đồng?

- Ừm...

- Vậy mày có định nói với anh Ti không? Chuyện mấy bức thư nặc danh này...

- Không! - Neko lớn tiếng từ chối.

- Vậy còn lí do không tái ký? Mày phải cho anh ấy biết lí do chứ?

- ...

Neko lại trầm ngâm không nói thêm lời nào. Anh không thể nói lí do không tái ký hợp đồng là vì bị những bức thư nặc danh này đe doạ nhưng cũng chẳng biết tìm đâu ra cái lí do nào thiết thực hơn. Hay anh cứ lẳng lặng kết thúc hợp đồng rồi biến mất nhỉ? Như cách partner cũ của hắn đã làm? Có khi sẽ để lại dấu ấn trong đời hắn như cách cậu ta đã từng làm nhỉ? Không... như vậy anh Thạch sẽ tổn thương lắm, Neko không làm vậy được.

- Neko... tao nghĩ mày nên nói cho anh Ti biết. Những người này không xứng với cái danh người hâm mộ, anh Ti nên biết về sự kinh tởm này. Họ đã vô nhân tính tấn công mày bằng cách này thì một ngày nào đó họ cũng sẽ quay sang tấn công anh Ti khi không đạt được nguyện vọng mà thôi.

- Không được. - Neko lắc đầu nguầy nguậy. - Anh ấy đang rất hạnh phúc.

Neko nhớ lại nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của S.T khi được giao lưu với fan ngày hôm nay. Anh không nỡ cướp đi niềm hạnh phúc này của hắn.

- Còn mày thì sao? Tại sao mày phải chịu đựng những điều này trong khi mày chẳng làm gì sai? - Phúc ấm ức, nó xót cho anh.

- Tao sẽ rời showbiz, họ sẽ sớm quên tao thôi. Nhưng anh ấy thuộc về nơi này, anh ấy cần fan hâm mộ...

- Anh ấy cũng cần mày-

*reng reng* - Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Phúc.

- Alo? - Phúc vừa nghe máy vừa đi về phía ban công.

- Phúc, mày có đang ở cạnh Neko không? - Là Duy Khánh.

- Có, tao đang ở nhà nó đây.

- Vậy thì tốt. Hiện tại mạng xã hội đang rất hỗn loạn, mày ở cạnh canh chừng đừng để nó lướt mạng nha. Bên tao đang báo cáo để xoá những bài viết tiêu cực.

Tiếng Phúc nói chuyện với Khánh xa dần, Neko vẫn ngồi bần thần trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn vào hư không.

*ting* - Âm thanh thông báo một tin nhắn được gửi đến. Neko cầm lấy điện thoại, ngón tay nhấn mở thông báo ấy ra xem. Một tấm ảnh được gửi từ account nặc danh thường xuyên làm phiền anh với những lời lẽ lăng mạ đáng kinh tởm.

Bức ảnh hiện rõ trên màn hình, hai dáng người đàn ông cao gầy đứng gần nhau, môi người thấp hơn kề sát bên má người còn lại, tay vòng ra sau lưng ôm lấy người đó âu yếm. Dù góc chụp không thấy rõ được người cao hơn nhưng Neko nhìn ra được đó là S.T và người đang ôm hắn không ai khác là Taki - partner cũ của hắn. Ánh mắt vô hồn của anh dần trở nên hoảng loạn, tim đập dồn dập khiến hơi thở anh nặng nhọc. Đầu óc Neko quay cuồng, bên tai vang vọng những âm thanh cười nhạo, khinh rẻ: "Mày không xứng với anh Ti", "anh ấy chỉ xem mày là tạm bợ", "S.T chỉ chờ ngày Taki quay về với anh ấy thôi", "Biến đi cái đồ vô tích sự",...

- Neko! Neko! Mày sao vậy?

Phúc vừa ngắt máy với Duy Khánh, quay lại đã thấy mặt Neko trắng bệch nhưng lần này trông còn tệ hơn. Nó tiến đến gần, cướp lấy điện thoại trên tay Neko rồi nhận ra nguyên do đến từ đâu. Hốc mắt Phúc cay xè vừa tức giận vừa đau xót cho bạn mình.

- Neko, bình tĩnh lại. Có tao ở đây. Mày nghe tao nói không?

Phúc lây người Neko nhưng anh không  phản ứng lại, chỉ thấy hơi thở ngày một dồn dập, tròng mắt tan vỡ như tâm hồn anh lúc này.

*kính kong* - Tiếng chuông cửa khiến Phúc vừa hoảng loạn vừa như vớ được phao cứu sinh, nó chạy ngay đến mở cửa.

- Anh Minh! Neko... nó nó... em... - Phúc không còn giữ được bình tĩnh nữa, cổ họng nó nghẹn ứ.

- Phúc! Có chuyện gì vậy? Neko làm sao? - Gã giữ hai cánh tay Phúc để nó không ngã quỵ, mắt hướng về phía Neko ngồi run rẩy trên sofa.

Thiên Minh chạy đến bên cạnh, tay gã áp lên gò má trắng bệch lạnh ngắt của anh, tim gã đau nhói như bị ai đó cáu xé.

Gã chỉ vừa xong việc ở studio, nghe tin Neko có buổi gathering quan trọng với fan nên gã mới lên mạng cập nhật thông tin nhưng lại đọc phải không ít những bài viết đáng kinh tởm, bịa đặt lên người mà gã trân quý. Không chút chần chừ, Thiên Minh quyết định đến tìm anh nhưng không ngờ mọi chuyện còn tệ hơn gã nghĩ. Neko lúc này không còn nụ cười tươi tắn đáng yêu trong trí nhớ gã, chỉ còn lại gương mặt hoảng sợ, ánh mắt tan vỡ và cơ thể run rẩy không ngừng.

Vừa khi Thiên Minh ôm Neko vào lòng, cơ thể anh dần thả lỏng rồi ngất lịm trong vòng tay gã. Tăng Phúc mặt mũi tèm nhem nước mắt, nó không biết phải làm gì, tay chân cuống quýt hết cả lên.

- Phúc, bình tĩnh. Phải đưa Neko vào viện trước. - Thiên Minh trấn an Phúc rồi bế Neko ra cửa.

Phúc nghe anh Minh gọi cũng bình tĩnh được đôi chút, nó dẫn đường mở cửa cho gã, vừa đi vừa nhấn gọi báo cho Bibi về tình trạng của Neko, giọng nó lạc đi vì khóc, vì bất lực.

.

.

.

Sau khi Neko nhận được tấm ảnh từ account nặc danh thì ngay sau đó, mạng xã hội cũng bắt đầu lan truyền tấm ảnh với tốc độ chóng mặt. Người hâm mộ của couple cũ trổi dậy mãnh liệt khi họ tin rằng Taki đã quay về tìm S.T sau bao năm rời showbiz và hắn vẫn còn tình cảm với cậu. Chỉ một tấm ảnh mờ ảo với cái ôm do góc chụp tạo nên ấy lại đủ thoả mãn họ, để họ bắt đầu lên tiếng đòi hỏi nhiều hơn, gây áp lực truyền thông lên cả Neko và S.T. Phía công ty phải tìm hướng xử lí truyền thông cho S.T ngay trong đêm nhầm xoa dịu luồng fan couple STNEKO vừa tìm cách dập tắt những tin đồn giữa hắn cùng partner cũ.

- Ti. Em có biết mình đang làm gì không? Tại sao lại để mọi chuyện mất kiểm soát thế này? - Giọng chị Hạnh nghiêm nghị lên tiếng.

- ... - S.T không đáp, hắn vẫn còn bận rộn với những cảm xúc rối bời.

- Em không nói thì tụi chị biết xử lí như nào đây? Sao em lại đi gặp cậu ta? Chị đã cảnh báo em rằng phải giữ bình tĩnh không phải sao?

Thời gian qua, việc Taki âm thầm gây cản trở công việc của S.T chưa từng dừng lại. Không chỉ những bài báo được mua để bôi nhọ hắn mà còn là những bạn diễn của S.T. Cậu luôn biết cách giữ cho fan couple của họ tin rằng S.T không hợp tác với partner mới là vì luôn chờ đợi ngày Taki quay về. Bên cạnh đó cậu luôn dùng mọi thủ đoạn lôi kéo sự chú ý từ hắn, muốn hắn chủ động tìm đến mình để cái suy nghĩ ám ảnh bệnh hoạn rằng "S.T chỉ yêu và chờ đợi Taki" của cậu được toại nguyện.

Phía công ty không ít lần cảnh báo hắn về những thủ đoạn hèn hạ, những bài báo được mua chuộc, cả những hợp đồng nhãn hàng, quảng bá phim với bạn diễn khác đều bị nhúng tay vào. Trước giờ S.T không bận tâm, hắn chỉ làm việc của mình, không giải thích hay lên tiếng về bất cứ tin đồn xung quanh mình vì cho rằng nó vô nghĩa. Nhưng lần này người Taki nhắm vào là Neko, S.T không thể ngồi yên nhìn cậu hèn hạ dày vò anh bằng cách tấn công mạng dai dẳng như vậy mãi.

- Chị không thấy cậu ta đã làm gì Neko sao? Chị muốn em bình tĩnh như nào nữa?

- Ti! Từ bao giờ em để việc cá nhân lấn lướt việc công vậy? Phim còn đang lên sóng, em nên biết những lúc như thế này rất nhạy cảm, càng phải giữ hình ảnh cho tốt-

- Không phải do chị ép sao? Từ đầu những bình luận tiêu cực chỉa vào Neko vẫn còn trong tầm kiểm soát, chị đã lấy cái câu "giữ hình ảnh tốt để quảng bá phim" ra nói để ngăn cản em lên tiếng bảo vệ em ấy. Giờ mọi chuyện vượt tầm kiểm soát, chị muốn em phải làm sao nữa? Ngồi yên nhìn Neko bị đặt điều vô căn cứ như vậy mãi hả? Neko là partner của em, là người có cảm xúc chứ không phải con tốt thí để chị thử nghiệm phản ứng người hâm mộ.

Mắt hắn đỏ lừ, sự căm phẫn, bất mãn hiện rõ qua từng câu chữ. S.T đã nhún nhường không biết bao nhiêu lần, cố kiềm chế không ra mặt bảo vệ anh cũng chỉ vì công ty không cho phép. Họ bảo sẽ có cách bảo vệ Neko nhưng rồi thì sao? Chỉ là giao lưu gần với fan đã khiến Neko lo sợ đến vậy, cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì liệu Taki sẽ còn làm gì tổn hại đến anh nữa đây?

- Em cứ nghĩ công ty sẽ bảo vệ được em ấy, nhưng cuối cùng thứ bọn chị muốn bảo vệ cũng chỉ là danh tiếng và quyền lợi của công ty mà thôi.

- THẠCH! - Chị Hạnh lớn tiếng cắt ngang lời hắn. - Nếu em còn tuỳ hứng như vậy thì đừng nghĩ tới việc vươn xa hơn. Diễn viên hàng đầu không chỉ cần diễn xuất tốt mà còn là sự chuyên nghiệp trong công việc. Em nên suy nghĩ lại về hành động của mình ngày hôm nay.

- ... - S.T không nói gì thêm, hắn để lại một cái nhìn chán ghét rồi bỏ đi.

.

.

.

/Khánh, anh có chuyện muốn nói. Em lên sân thượng công ty gặp anh được không?/ - S.T

/Dạ. Anh chờ em chút./ - Duy Khánh.

Dù không hiểu vì sao S.T muốn gặp riêng mình nhưng Khánh vẫn nhận lời gặp mặt. Cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày làm việc như bao ngày, không ngờ lại đủ thứ chuyện ập tới khiến Khánh phải ở lại công ty OT, đã thế còn bị nguyên do sự tình gọi ra gặp mặt. Khánh đang phải rối trí xử lí mấy bài viết toxic lên bạn mình còn phải lo cả việc bức ảnh hắn cùng partner cũ bị leak ra. Thú thật giờ Khánh không biết phải đối diện với hắn bằng cảm xúc gì nữa.

- Anh Ti gọi em có chuyện gì?

- Anh có việc muốn nhờ em. Nhưng việc này em đừng để ai biết được không? - S.T nghiêm túc đưa ra đề nghị.

- Anh cứ nói trước đã. - Dù giọng điệu Khánh vẫn từ tốn nhưng đâu đó vẫn mang sự bất mãn với hắn.

- Anh cần Khánh giúp anh thu thập thông tin những account nặc danh tấn công Neko gửi qua đây. - S.T đưa Khánh mẩu giấy ghi thông tin liên lạc với một bên thứ ba.

- Cái này... - Khánh thắc mắc nhìn mẩu giấy trên tay.

- Anh biết sẽ hơi khó cho Khánh vì đang dưới sự giám sát của công ty, nhưng việc này là để bảo vệ Neko. Anh biết em cũng muốn giúp em ấy.

Quả thật những account tấn công Neko không chỉ dừng ở số account trên mạng xã hội mà còn nhiều account gửi trực tiếp đến mail công ty, mail quản lý của anh. Và Khánh là người trực tiếp xử lí những thông tin ấy nên cậu hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng Khánh vẫn là nhân viên dưới quyền giám sát của công ty, mọi hành động bảo vệ bạn mình đều nằm trong giới hạn cho phép từ cấp trên mà Khánh thầm hiểu thứ họ muốn bảo vệ chỉ là quyền lợi của công ty thay vì diễn viên của mình.

- Dạ được.

- Còn việc này anh muốn hỏi. - Khác với ánh mắt quyết đoán ban đầu, S.T có phần ngập ngừng hơn.

- Chuyện gì ạ?

- Việc Khánh lo lót cho Neko vào vai diễn hai năm trước, có thật không?

Câu hỏi của S.T khiến Khánh ngỡ ngàng vì ngoài đám bạn thân bốn người ra thì không ai biết về thông tin này cả.

- S-sao anh Ti biết chuyện này?

- Vậy tức là thật? - S.T hỏi gặn lại.

- C-cũng không hẳn là vậy. Thật ra năm đó em chỉ vu vơ về việc đang có một chân làm việc trong series thì Neko mới hứng thú muốn tham gia. Nhưng lúc đó đã đóng cổng nhận hồ sơ rồi nên nó mới nhờ em gửi hồ sơ vào thôi. Còn việc đậu casting là do chemistry của anh với Neko quá tốt.

Khánh cũng không che giấu mà nói sự thật. Năm đó việc đút lót vai diễn với đứa nhân viên quèn mới vào công ty vài năm như cậu là chuyện nằm ngoài khả năng nhưng vì Neko quả quyết muốn tham gia nên Khánh cố lắm cũng chỉ chèn thêm hồ sơ của anh vào. Việc còn lại tuỳ thuộc hết vào khả năng diễn xuất cũng như chemistry giữa hai người họ.

Những lời Khánh nói càng khiến lòng hắn dấy lên câu hỏi không lời giải. Tại sao Neko quả quyết muốn casting vai diễn cùng với hắn như thế? Nếu vì danh lợi muốn một bước tiến vào showbiz thì tại sao sau khi kí hợp đồng với Y1, suốt mấy năm qua Neko không tranh thủ thời cơ hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn? Thậm chí anh còn từ chối mọi job có dính dáng với S.T và gần như không hoạt động nghệ thuật. Rốt cuộc mục đích anh tiếp cận hắn là gì?

*reng reng* - Tiếng chuông điện thoại Khánh vang lên.

- Alo? Hả? Neko bị làm sao??

Khánh hốt hoảng khi nhận được điện thoại từ Bibi và hay tin Neko nhập viện. S.T nghe thấy tên Neko thì trong lòng cũng không yên.

- Neko làm sao? - S.T sốt ruột hỏi khi Khánh vừa ngắt máy.

- N-Neko nó ngất xỉu ở nhà. Anh Minh với Phúc kịp đưa nó đến bệnh viện nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh. E-em... - Khánh lấp bấp, vừa lo lắng cho bạn mình vừa rối trí trước ánh mắt đáng sợ của S.T

Chỉ vừa nghe vậy, S.T đã không giữ được bình tĩnh mà nhanh chóng bỏ đi tìm anh. Rốt cuộc Neko đã xảy ra chuyện gì? Sự lo lắng quá mức trước buổi gathering đến ánh mắt hoảng loạn khi lướt mạng xã hội ấy cho hắn thấy sự bất thường ở anh. Nhưng S.T không ngờ nó lại ngoài tầm kiểm soát đến mức này.

.

.

.

Tại bệnh viện.

Neko nằm trên giường bệnh, gương mặt ngủ ngoan như thể vừa rồi anh chẳng có tổn thương hay nỗi lo sợ nào bủa vây. Thiên Minh ngồi bên giường bệnh, gương mặt trầm lặng nhưng nỗi lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Gã nghĩ về việc đưa Neko về Mỹ, cái suy nghĩ chưa từng rời khỏi tâm trí gã nhưng hôm nay nó lại dấy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Từ đầu gã đã biết nơi này không thuộc về Neko, nó quá khắc nghiệt với người yêu ghét đơn thuần như anh.

*cạch* - Tiếng cửa phòng bệnh bậc mở, vị bác sĩ cùng tập bệnh án bước vào.

- Tình trạng sức khoẻ thể chất của bệnh nhân không có gì đáng lo ngại, cậu ấy chỉ ngất đi vì đả kích tinh thần đột ngột quá lớn. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng lo âu này tôi e là sức khoẻ tinh thần của cậu ấy sẽ ngày một trầm trọng. Để kiểm tra tình trạng tâm lí sâu hơn cần phải chờ đến khi bệnh nhân tỉnh lại. Người nhà nên hạn chế để cậu ấy một mình, tránh cảm xúc tiêu cực cũng như lo âu quá mức.

Giọng vị bác sĩ đều đều đọc bệnh lí của Neko nhưng qua tai họ cứ như cục tạ lớn kéo tim gan họ trì xuống tận đáy. Phúc gần như đứng không vững phải cần Bibi đỡ lấy mình. Nó tự trách mình vì chẳng biết gì về những tổn thương tâm lí mà Neko phải chịu đựng. Đáng ra nó nên ngăn cản Neko ngay từ đầu, nên quan tâm hỏi han anh nhiều hơn, để tâm đến cảm xúc của anh hơn thay vì những toan tính xáo rỗng. Nó có thật sự là bạn thân của anh không vậy? Giờ nó phải đối diện với anh thế nào đây?

- Hức... là do tao... tất cả là tại tao... tao nên để nó về Mỹ với anh Minh ngay từ đầu... hức... - Phúc không ngừng nức nở tự trách mình.

- Phúc, bình tĩnh lại... Neko sẽ ổn thôi, nó không muốn thấy mày tự trách mình như vậy đâu. - Bibi hiểu nó đang nghĩ gì, vòng tay ôm lấy Phúc vỗ về.

Thiên Minh đứng lặng người nhìn Phúc khóc không ngừng rồi nhìn sang Neko vẫn đang ngủ say, trong lòng gã càng sục sôi cái ý nghĩ ích kỷ đưa anh về MỸ. Lần này Thiên Minh sẽ không nhân nhượng nữa, gã phải bảo vệ Neko, bảo vệ nụ cười tươi sáng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip