Chap 11:Ngủ chung

Trước khi đi mẹ của cô đã thì thầm vào tai Jungkook vài điều gì đó rồi quay sang dặn dò cô:

_Từ giờ con phải nghe lời Jungkook đó biết chưa?

_Mắc mớ gì con phải nghe anh ta chứ. Trong thỏa thuận con làm gì có hứa.

_Cái này là sự sắp đặt của bố mẹ nên con phải nghe theo. Vậy nhé mẹ đi đây.-chưa đợi cô nói gì thêm thì mẹ cô đã kéo ba người còn lại ra ngoài.

Sau khi thấy mấy vị phụ huynh đã về thì cô đứng dậy lấy túi xách để ra ngoài thì bị anh kéo tay lại hỏi:

_Đi đâu đấy?

_Tôi đi đâu liên quan gì đến anh.

_Chẳng phải bố mẹ em nói em phải nghe lời tôi sao, vì vậy nên từ giờ đi đâu cũng phải nói tôi một tiếng.

_Tôi về nhà.

_Nhà ai?

_Nhà tôi.

_Không được.

_Lí do?

_Chẳng phải bố mẹ bảo em phải ở nhà tôi sao?

_Giờ bố mẹ tôi đi rồi nên chúng ta có ở khác nhà thì họ cũng không biết đâu. Vả lại anh cũng chẳng ưa gì tôi nên như vậy không phải tốt cho anh quá rồi sao?

_Tôi có nói là không ưa em đâu.

_Anh.....

_Về thôi.

Nói rồi, Jungkook kéo tay Sinb ra xe. Trên đường không ai thèm nói với ai một. Về đến nhà Jungkook:

_Cậu chủ mới về.-thấy Jungkook dì quản gia bảo.

Thế rồi người hầu tảng ra làm hai hàng để nhường đường cho Jungkook và Sinb đi.

_Dì ấy sẽ dẫn em đi thăm quan ngôi nhà.-xong Jungkook đi lên phòng.

Sinb từ nãy giờ vẫn còn rất giận Jungkook giờ còn thêm cái thái độ này của anh nữa lại khiến cô thêm phát hỏa. Nhưng cũng đành đi theo dì quản gia. Đi theo dì quản gia cô mới biết Jeon gia chẳng khác gì một cái cung điện nhưng chỉ khác một chút là hiện đại hơn mà thôi. Cách bố trí các phòng của Jeon gia rất rõ ràng, phòng ngủ ra phòng ngủ, phòng thay đồ ra phòng thay đồ, chỉ có tolet và bồn tắm là chung thôi. Phòng ngủ của cô rất đẹp, mặc dù chỉ có màu trắng và màu đen nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp, rất đúng ý của Sinb. Trong phòng có một phòng tắm và một tolet. Khi cô cùng dì quản gia đứng trước cửa phòng thay đồ thì dường như cô chợt nhớ ra một điều gì đó nên vội vàng hỏi:

_Dì ơi! Cho con hỏi Jungkook đang ở đâu vậy dì?

_Cậu chủ hiện tại đang ở trong thư phòng thưa tiểu thư. Để dì dẫn con đi.

Đến nơi cô gõ cửa "Cốc...cốc...cốc"

_Vào đi.-Jungkook nói vọng ra.

_Em thấy căn phòng như thế nào?-thấy cô vào anh hỏi.

_Tạm ổn.

_Em muốn để bàn học trong phòng ngủ hay để phòng khác?

_Không cần đâu cứ để ở phòng ngủ là được rồi. Mà nè tôi không có đồ để thay.

_Em cứ sang phòng thay đồ đi, tôi đã sai người đem đồ của em sang đó rồi.

_Khi nào vậy?

_Trong lúc chúng ta đang ở buổi coi mắt.

_Tôi đi đây.

Nói xong cô rời khỏi phòng Jungkook rồi sang phòng thay đồ lấy đồ để thay đi ngủ. Mới vừa bước từ phòng thay đồ ra thì cô thấy anh ngồi một cục ở giường, cô hỏi:

_Sao anh vào phòng tôi?

_Phòng này của tôi mà.

_Dì quản gia bảo đây là phòng tôi mà.

_Chứ tôi có nói đây không phải phòng em đâu.

_Anh....Nhà còn phòng ngủ nào trống không?

_Có. Còn một phòng.

_Vậy thì tôi sang đó ngủ.

_Đó là phòng của bố mẹ tôi.

_Ngoài căn phòng đó ra thì còn phòng này nữa không?

_Không.

_Jeon gia to như vậy mà không có đến một cái phòng ngủ trống là sao vậy?

_.......

_Thế thì tôi xuống phòng khách ngủ.

_Không được.

_Tại sao vậy?

_Vì tôi không đồng ý. Lên giường ngủ nhanh đi.-Jungkook bắt đầu nghiêm giọng, lạnh lùng đến phát sợ.

_Thần kinh à? Nam nữ thọ thọ bất tương thân nghe chưa?

_Em không nghe lời tôi?

_Đúng vậy.

_Em dám?

_Anh là gì mà tôi không dám.

_Chẳng phải bố mẹ em bảo em phải nghe lời tôi?

_Anh đừng có lôi chuyện đó ra mà hù dọa tôi.-cô lớn tiếng pha chút tức giận.

_Xem ra em nóng tính hơn tôi nghĩ?

_Tính tôi là vậy đó thì sao? Nếu không ưa anh có thể đuổi tôi về.

_Không có. Tôi lại thấy rất hứng thú với tính cách của em bây giờ đó.

_Anh.....

_Thôi không nói nhiều nữa đi ngủ thôi. Tôi không làm gì em đâu mà sợ-chưa đợi cô nói xong thì anh đã chen vào.

_Ai biết được. Nhưng mà nếu anh có làm gì khiến tôi mang thai đi nữa, thì trước sau gì anh cũng sẽ lấy tôi, còn trong quá trình mang thai thì tôi sẽ mời gia sư về dạy cũng được, rồi sinh đẻ xong thì tôi sẽ đi học trở lại và vẫn có đủ năng lực để làm chủ tịch.

_Tôi không ngờ em lại có kế hoạch chu đáo đến vậy.

_Chỉ là đề phòng thôi.

_Một khi tôi đã nói không làm gì em thì tức là không làm.

_Biết rồi.-vừa nói cô vừa bước lên giường nằm chung với anh nhưng hai người nằm hai sang hai bên chừa một khảng cách không hề nhỏ tí nào. 










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip