Chap 20:Giải cứu

Yerin gửi địa chỉ qua cho Sinb, nó hoàn toàn khớp với địa chỉ mà Jhope đưa cho cô. Cô không quay trở lại bệnh viện mà cố gắng nhớ ra thứ gì đó. À đúng rồi, lúc nãy, trong lúc đánh nhau, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa tên thuộc hạ của Jhope với Jhope, cái gì mà nhà kho XXX ở ngoại ô thành phố gì đó. Cô liền gọi điện lại cho Yerin:

_Alo. Cậu đến rồi à?-Yerin ở bên kia đầu dây hỏi.

_Chưa. Mình sẽ không đến bệnh viện đâu. Cậu hỏi mọi người thử có ai biết nhà XXX ở ngoại ô thành phố nằm ở đâu không?-cô nói với giọng gấp gáp.

_Đợi mình chút.

_Nhanh lên.

_Có. Anh V có biết. Mà sao?

_Jungkook đang bị bắt ở đó. Cậu bảo mọi người lái xe đến đó đi.

_Sao cậu biết?

_Mình sẽ giải thích sau. Mà cậu đừng nói với họ là mình bảo họ đến nhé!

_Mình biết rồi.

Sinb cúp máy. Cô lui xe vào nhà vệ sinh công cộng rồi thay bộ đồ màu trắng mà mình mang theo. Cô cũng mua một chiếc mũ màu trắng và cái khẩu trang màu trắng để che mặt lại. Cô không muốn Jhope biết cô chính là người phá hỏng kế hoạch của anh ấy nên mới cải trang. Cô gọi điện cho cách tay đắc lực của mình trong thế giới ngầm ở Trung Quốc.

_Alo. Em gọi chị có việc gì thế?-đầu dây bên kia hỏi.

_Em muốn biết đường đi đến nhà kho XXX ở ngoại ô thành phố Seoul ở Hàn Quốc.

_Em đợi chị chút. Cho chị vị trí của em đi.

_Ok.

Rồi bắt đầu chị ấy chỉ cho cô đường đến đó. (au: ở Trung Quốc mà biết đường đi của Hàn Quốc siêu chưa). Đến nơi, cô bước vào trong một cách cẩn thận. Vì cô được mệnh danh là sát thủ hạng S trong thế giới ngầm nên những tên mà Jhope cho canh Jungkook chỉ là con ruồi trong mắt cô thôi. Hạ chúng quá dễ, có khi còn dễ hơn ăn bánh nữa. Cô tiến vào phòng giam Jungkook thì thấy anh đã tỉnh. Anh đang bị trói và không thể cử động được nhưng rất may là bọn chúng vẫn chưa làm gì anh hết. Và điều cô thấy lạ nhất là trong đây chỉ có 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, chỉ có 10 tên mà thôi. So với việc canh chừng con mồi thì đây quả là một lớp bảo vệ quá mỏng. Vì vậy nên cô cố gắng quan sát bọn chúng thì đúng như cô nghĩ bọn chúng có vũ khí. Cô rút ra một cây súng có ba viên đạn. Cô suy nghĩ kĩ rồi cất lại vào sau quần. Cô bắt đầu tấn công ba tên gần mình trước. Cô tấn công rất nhanh, nhanh tới nỗi bọn chúng không kịp trở tay. Và lần lượt cô đã tiêu diệt hết. Cô thở dài nhìn xuống dưới chân mình nghĩ:

"Công nhận bọn người của Jhope dễ hạ thật. Vậy mà cũng đạt danh hiệu sát thủ loại A, thật mất mặt cho danh hiệu sát thủ thật. Haizzzz...."

Cô chạy lại chỗ Jungkook, cởi trói cho anh. Anh hỏi cô:

_Cô là ai?

Cô không trả lời, chỉ cởi trói và kéo anh ra phía cửa thoát trong sự im lặng. Nhưng khi vừa mới tới gần cửa thì một đám đàn em của Jhope đã kéo tới. Tổng cộng là khoảng 50 tên. Bọn chúng chưa để cô và anh kịp "tiêu hóa" tình hình thì đã xông vào đánh túi bụi. Cô và anh cũng không ngại ngần đáp trả. Anh vì mới vừa ngủ sau một giấc 2 tiếng đồng hồ nên sức khỏe cũng đã hồi phục lại không ít. Cô thì vẫn còn sung sức lắm. Chả những vậy hai người còn kết hợp rất ăn ý với nhau nên trong phút chốc chỉ còn lại ba tên. Đang đánh thì cô thấy có một tên cầm súng chĩa vào đầu anh. Anh vì đang bận đánh nhau với hai tên kia nên không để ý.

"ĐOÀNG"

Anh nghe tiếng súng thì giật mình quay đầu lại, thấy cô ngã về phía mình thì vội đỡ. Cô tuy bị bắn nhưng cũng cố gắng hết sức lấy cây súng phía sau quần ra.

"Đến lúc rồi"-cô nghĩ.

"ĐOÀNG" "ĐOÀNG" "ĐOÀNG"

Ba tên còn lại lần lượt ngã trước mặt anh và cô. Tưởng chừng như được thoát, nhưng không biết từ đâu chui ra thêm 100 tên nữa vây quanh cô và anh. Cô đang suy nghĩ không biết nên làm gì trong tình huống này thì thấy Sowon, Eunha, Yerin, Yuju, Umji, Jin, Suga, Jimin, V, Rap Monste chạy vào đánh bọn chúng. Jungkook cũng bắt đầu để cô nằm xuống đất để chạy lại hổ trợ họ. Cảnh tưởng bây giờ trông thật hỗn loạn. Cô lợi dụng sự hỗn loạn ấy để chạy ra xe mình. Cô vừa mới đặt tay mình vào tay cầm mở xe thì có một bàn tay đặt lên vai cô. Đó chính là Eunha. Lúc nãy ở trong đó, lúc mà Sinb khó khăn ngồi dậy để đi ra khỏi đó thì Eunha đã nhận ra cô rồi. Chính vì vậy nên Eunha mới đuổi theo cô ra đây.

_Sinb!

_Xin lỗi....nhưng....cô lầm...người rồi.

_Đừng nói dối mình chứ! Mình biết cậu là Hwang Sinb mà. 

_Tôi...đã...bảo là không...phải....mà.-cô vì bị mất máu nên giọng cũng hơi nhỏ dần.

Eunha quay cô đối diện với mình.

_Hết cải.-Eunha tháo chiếc khẩu trang ra.

_Sao cậu biết là mình?

_Vì mình là bạn cậu, là người luôn đi cùng cậu suốt mười mấy năm qua. Mà vai cậu bị thương rồi kìa! Máu ra nhiều quá. Lên xe đi! Mình chở cậu đến bệnh viện.-Eunha thấy vai Sinb chảy máu nên chở cô đến bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip