Chap 21:Che giấu
*Trên đường tới bệnh viện*
_Eunha à-Sinb khó khăn nói.
_Chuyện gì?
_Cậu giấu việc.....này đừng cho.... Jung.....kook và bạn anh.... ấy biết nha.
_Việc gì?
_Tất cả.
_Hôm nay?
_Ừm
_Mình biết rồi.
_Cảm...ơn...cậu.-cô thều thào.
Nói rồi cô ngất lịm đi. Eunha giờ rất lo cho cô. Có lẽ bởi vì vết thương ra máu quá nhiều. Đến bệnh viện, Sinb được đưa vào phòng phẩu thuật ngay.
*2 tiếng sau*
Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra, Eunha thấy vậy liền chạy lại hỏi ông:
_Sinb sao rồi?
_Vào phòng làm việc của tôi, tôi sẽ cho tiểu thư biết rõ hơn.
Thế rồi, Eunha đi vào phòng làm việc của vị bác sĩ kia.
_Mời cô ngồi.-ông bác sĩ trang trọng mời cô.
_Được rồi.-cô ngồi xuống.
_Viên đạn ở vai cánh tay của tiểu thư đã được lấy ra. Không có gì nghiêm trọng cả nhưng người nhà không được cho tiểu thư cử động mạnh nếu không vết thương ở vai sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.-ông bác sĩ để hai tay lên bàn nói.
( au: Đây là ảnh minh họa cho vai cánh tay bị thương của Sinb. Tôi sợ mấy cô hiểu lầm nên mới cho ảnh mình họa. Thấy tôi có chu đáo không.).
_Vây giờ tiểu thư ở đâu rồi?
_Tiểu thư đã được đưa vào phòng hồi sức rồi. Chắc giờ này cô ấy đã tỉnh rồi. Tôi sẽ dẫn tiểu thư đến đó.
Rồi hai người đi sang phòng hồi sức của Sinb. Thấy bác sĩ vào Sinb hỏi:
_Sức khỏe của tôi như thế nào rồi?
_Nếu trong thời gian tới, tiểu thư không cử động mạnh thì sẽ không có điều gì đáng lo ngại đâu.
_Thế giờ tôi xuất viện được chưa?
_Được rồi nhưng tiểu thư phải thường xuyên đến đây đến đây để rửa vết thương và thay băng gạc mới.
_Mà cậu hỏi chuyện này làm gì?-Eunha thấy cô hỏi như vậy thì lên tiếng hỏi.
_Cậu biết rửa vết thương và thay băng mà phải không?
_Ừm. Cái đó đối với mình chỉ là chuyện nhỏ.
_Vậy cậu rửa vết thương và thay băng gạc mới cho mình hằng ngày nha.
_Cậu định xuất viện à?
_Ừm.
_Không được.
_Lý do?
_Cậu đang bị thương như thế này không yên phận ở trong bệnh viện chữa trị mà còn đòi ra ngoài làm gì.
_Mình không muốn bị Jungkook phát hiện.
_Phát hiện?
_Ừm. Vì vậy nên cậu giúp mình nha.
_Được nhưng mình muốn biết lý do cậu giấu Jungkook tất cả mọi chuyện vào ngày hôm nay và cái phát hiện gì đó rốt cuộc là cái gì.
_Thôi được mình sẽ kể.
_Ông ra ngoài được rồi.-Eunha quang sang nói với vị bác sĩ kia.
_Cậu nói được rồi.-Eunha đến bên giường bệnh của Sinb rồi ngồi xuống một cái ghế bên cạnh giường bệnh.
Rồi Sinb ngồi kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho Eunha nghe.
_Thì ra cậu là người đã báo cho Yerin biết địa điểm mà Jungkook bị bắt cóc sao?
Cô khẽ gật đầu.
_Thôi được mình sẽ giúp cậu.
_Vậy cậu đi làm giấy xuất viện cho mình đi.
_Nhưng tại sao cậu không ở đây điều trị?
_Vì nếu mình ở đây thì Jungkook sẽ biết mình bị thương rồi anh ấy sẽ cho người điều tra và biết được mình cũng có liên quan đến vụ bắt cóc này. Và quan trọng hơn hết là anh ấy sẽ biết được mình chính là em họ của Jhope, kẻ thù không đội trời chung với anh ấy.
_Hả? Cậu đang nói cái gì vậy? Sao Jungkook với anh Jhope lại là kẻ thù với nhau.
_Mình cũng không biết lý do là gì nhưng mình chắc chắn rằng họ chính là kẻ thù của nhau.
Đang nói chuyện thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Eunha vang lên "reng...reng...reng"
_Em đi đâu vậy Eunha?-Jimin ở đầu dây bên kia hỏi.
_À...em...em...
_Cô ấy đang ở cùng em.-thấy Eunha lắp bắp nên Sinb giật điện thoại lại nói.
_Ủa sao Eunha ở chỗ em được?-Jimin ngạc nhiên.
_Lúc nãy em đến bệnh viện nhưng không thấy mọi người đâu rồi em ngất từ lúc nào cũng không hay. Thấy thế bác sĩ đưa em vào phòng bệnh rồi gọi cho Eunha đến chỗ em. Chắc có lẽ bạn ấy lo cho em quá nên không kịp báo với mọi người. Mà giờ Jungkook sao rồi anh? Eunha bảo là mọi người đã tìm ra được cậu ấy rồi nhưng em vẫn rất lo cho anh ấy.
_Em yên tâm đi! Cậu ấy không sao cả.
_Vậy phiền anh chăm sóc anh ấy một thời gian giúp em. Sẵn tiện nói với anh ấy là tuần nay em không về nhà nhé.
_Sao vậy?
_Bác sĩ bảo sức khỏe của em không tốt nên Eunha muốn em ở nhà cậu ấy một thời gian để tiện cho việc điều trị.
_Eunha biết điều trị cho người bệnh sao?
_Cậu ấy rất giỏi về ngành y nhưng công ty cần người hổ trợ anh trai cậu ấy nên cậu ấy mới theo học ngành kinh doanh.
_Ồ thì ra vậy. Anh biết rồi. Không làm phiền em nữa. Anh cúp đây.
_Cậu nhanh thật!-Eunha thấy Sinb tắt máy rồi nói.
_Thế mới là Hwang Sinb chứ. Thôi cậu nhanh đi làm giấy xuất viện đi.
_Mà khoan đã! Lúc nãy cậu nói với Jimin là cậu không về nhà Jungkook à?
_Ừm. Thì sao?
_Thế cậu định ở đâu? Không lẽ cậu quay về Hwang gia? Nếu ông quản gia mà thấy được nhất định sẽ nói bố mẹ cậu cho xem. Rồi ông bà ấy sẽ hỏi Jungkook. Eo ôi! Mình không dám tưởng tượng ra vế sau luôn í.
_Vậy thì đừng tưởng tượng nữa. Mình có mượn cậu tưởng tượng đâu.
_Thế giờ cậu định ở đâu?
_Mình sẽ ở khách sạn.
_Ôi ôi! Không được.
_Sao?
_Khổ cậu thật ấy! Muốn nghe cậu nói câu:" Cho mình ở hộ nhà cậu với!" mà khó thật!
_Ý gì đây?
_Không vòng vo nữa. Cậu dọn qua ở với mình đi.
_Bố mẹ cậu?
_Họ đi công tác đến tuần sau mới về.
_Ok. Vậy mình sẽ ở nhà cậu để giúp vết thương hồi phục trước cái đã.
_Được rồi. Giờ mình đi làm thủ tục xuất viện đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip