Chap 25:Giúp đỡ

*Nhà Eunha*

_Có còn đau không?-Eunha vừa băng bó vết thương vừa hỏi.

_Đỡ hơn rồi.-Sinb nói.

_Mình băng xong rồi.-Eunha nói.

_Giờ cậu định làm sao đây Sinb?-Yerin lo lắng nhìn cô hỏi.

_Mình cũng chưa biết nữa. Cứ để chuyện gì đến thì đến đi.-cô bình thản trả lời.

Tuy nhiên vẻ bình thản này của cô chỉ để che giấu đi những giọt nước đau khổ kèm theo những vết thương đang rỉ máu trong trái tim băng giá của cô bây giờ mà thôi. 

_Dù gì thì giờ mình cũng đã khá hơn rồi, các cậu mau quay lại trường đi. Còn 20 phút nữa là vào tiết rồi đó.-cô không muốn vì cô mà họ bị trống tiết nên mới nói vậy.

_Cậu ở một mình ổn chứ?-Sowon lo lắng hỏi.

_Mình ổn nếu cần gì thì mình sẽ gọi dì quản gia của Eunha lên giúp nên các cậu đừng lo.-Sinb cười nhẹ.

_Thôi được! Tụi mình về trường đây!-Umji nói.

_Ừm.

Nói rồi, mọi người để cô nghỉ ngơi còn mình thì tới trường.

*7 p.m*

Cô tắm rửa xong rồi xuống dưới nhà dùng cơm với Eunha. Ăn xong, cô nói với Eunha:

_Mình ra ngoài hóng gió một chút nha!

_Sao vậy?-Eunha hỏi cô.

_Chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút thôi! 

Bởi cô nghĩ nếu ra ngoài hít thở không khí trong lành thì sẽ giúp cô khoay khỏa hơn và góp phần làm cho nỗi buồn trong cô vơi đi nhiều hơn. 

_Cậu đi bằng gì? Moto hay ôto?-Eunha nhìn cô hỏi.

_Ôto mui trần!

_Nè! Đây là tất cả các chìa khóa của xe ôto mui trần của nhà mình đấy!-Eunha đưa cho Sinb một đống chìa khóa.

_Mình chỉ lấy chiếc màu đen thôi!

Nói rồi cô bóc lấy một cái chìa khóa rồi ra ngoài.

Cô lái xe đi lang thang trong thành phố cùng cơn gió buồn man mác lòng người. Cô nghĩ ra ngoài sẽ giúp cô vơi đi nỗi buồn nhưng càng đi thì cô càng nhớ đến anh, nhớ đến những lúc hai người cùng dẫn nhau đi chơi. Giờ trong đầu cô đặt ra hàng ngàn câu hỏi:

"Giờ anh đang làm gì?"

"Đang ở đâu?"

"Đã ăn gì chưa?"

"Có thức khuya không?"

"Có làm việc quá sức mà bỏ ăn bỏ ngủ không?"

"Và có nhớ mình như mình đang nhớ anh ấy không?"

"Haizzzz.....Mọi chuyện hôm nay xảy ra đều là tại mình hết."

Giờ trong đầu cô lúc này bắt đầu vang lên câu nói của anh.

"Cô im đi! Cô có bằng chứng không mà dám nói bảo bối của tôi như vậy hả?"

Cô nghĩ :" Thì ra từ trước tới giờ anh ấy luôn xem mình là bảo bối của anh. Đã vậy, còn hết mực tin tưởng mình nữa chứ, mặc cho Eunyeon có nói gì thì anh ấy vẫn luôn tin tưởng mình. Vậy mà mình lại.......Haizzzzzz. Đúng là............thôi đau đầu quá! Không nghĩ nữa."

Đang định quay đầu xe đi về thì cô nghe có tiếng hét phát ra từ một con hẻm.

"Tiếng hét này quen thật....Không lẽ là......"-cô suy nghĩ một lúc mới biết đó là giọng của Eunyeon. 

Cô không suy nghĩ gì nhiều mà chạy ngay vào con hẻm thì mới phát hiện ra là Eunyeon sắp bị người ta làm nhục, may mà cô tới kịp. Cô lao vào tung đòn đánh bọn chúng túi bụi mặc cho vết thương ở vai ra máu. Dù vậy nhưng cô cũng không để cơn đau ở vai làm cản trở "cuộc vui" của mình bởi từ sáng giờ cô đã phải hứng chịu hết mọi sự đau khổ nên tâm trạng cô bây giờ còn hơn chữ tồi tệ. Chẳng những vậy mà giờ còn gặp bọn chúng nữa nên cô hơi "ngứa tay" một chút. Cô xem bọn chúng như bao cát để cô trút giận. Trong vòng chưa đầy hai phút cô đã tiêu diệt hết bọn chúng nhưng.....hình....như...lúc nãy cô thấy tổng cộng là 10 tên cơ mà. Sao giờ lại còn có 9 tên? Cô đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng hét của Eunyeon. Cô thấy Eunyeon sắp bị tên còn lại cầm gậy gỗ đánh vào đầu. Cô nhanh chân chạy lại và "bốp", người bị thương không ai khác chính là Sinb nhưng không may cây gậy lại đánh trúng bả vai-nơi vết thương cũ vẫn chưa dứt hẳn của Sinb. Tuy đang bị thương như vậy nhưng cô vẫn cố gắng tiêu diệt nốt tên còn lại. Sau đó, cô cũng gục xuống đất. Eunyeon thấy vai cô bắt đầu ra máu, cô ta hoảng sợ đến bên Sinb nói:

_Sinb à! Cậu chảy máu rồi. Chúng ta đến bệnh viện thôi! Xe cậu đâu?

_Ở ngoài kia.-cô thều thào.

Eunyeon dìu cô ra xe của cô. Trên đường đi cô ta đã hỏi cô rất nhiều:

_Sinb à! Sao cậu lại làm vậy?

_Thích.-cô cố gắng nói.

_Mặc cho những gì mình đã làm với cậu?

_Ừm.

Sau câu nói của Sinb khiến cho Eunyeon không có cảm giác gì ngoài tội lỗi. Cô ta rụt rè nói:

_Sinb! Mình....cảm....ơn...nếu không có cậu thì.....-tuy Eunyeon nói có phần rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe và đủ để cô hiểu cảm giác tội lỗi của cô ta bây giờ.

_Không....có....gì.

_Mình biết người chủ mưu cuộc bắt cóc của Jungkook không phải là cậu mà là Jhope và người cứu Jungkook cũng chính là cậu nhưng mình vẫn chưa hiểu lý do vì sao cậu lại nhận hết tội lỗi về phần mình.

_Cậu cứ...nghĩ...đi...mối quan hệ của Jungkook....và Jhope cơ bản....từ trước tới giờ....đã rất tệ....nếu giờ Jungkook....phát hiện.....ra anh Jhope là....người chủ mưu.....cuộc bắt cóc......của anh ấy......thì cậu nghĩ anh ấy......sẽ để yên sao.....Vậy thì mối quan hệ.....của trước kia đã.....tệ nay chắc chắn......còn tệ hơn cho mà xem.

_Mình phục cậu thật đó! Mình cảm thấy rất có lỗi vì trước đây đã luôn gây sự với cậu và đã khiến cho cậu và Jungkook xa nhau. Cậu...tha lỗi cho mình nha!

_Ừ....m.-đó là câu nói cuối cùng mà Eunyeon nghe được trước khi Sinb ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip