Chap 31:Hạnh phúc

*7 p.m*

Sau khi ăn xong, anh dắt cô đi dạo rồi chở cô về nhà. Thấy cô và anh về người hầu xếp thành hai hàng đứng chào anh. Bà quản gia cũng mừng rỡ chạy ra theo:

_Cô chủ và cậu chủ mới về. 

_Đem vali này lên phòng cho tôi.- anh đưa vali của cô cho người giúp việc.

_Con đi du lịch về rồi sao?-dì hỏi.

_Du lịch?-anh nhíu mày khó hiểu nhìn cô.

_À...vâng con mới đi về.

Cô nhìn anh. Anh như hiểu ý, đi lên phòng chờ cô tí nữa giải thích.

_Con đi du lịch có vui không?

_Dạ vui lắm ạ.

_Mà sao con với cậu chủ về cùng nhau vậy?

_À...chỉ là do...hôm nay con bảo anh ấy đến đón ấy mà.

_Thế mà làm gì cứ tưởng....

_Tưởng gì vậy dì?

_Con và cậu chủ giận nhau.

_Chẳng phải con đã nói rồi sao.

_Thôi, dì biết rồi. Dì xin lỗi. Giờ con lên tắm rửa đi rồi xuống dùng bữa tối. Chắc con mệt lắm!

_Lúc nãy mới xuống sân bay, anh ấy có dẫn con đi ăn tối rồi nên giờ con không ăn nữa đâu.

_Thế con lên phòng nghỉ ngơi đi!

_Vâng.

Nói rồi, cô đi lên phòng tắm rửa, tối nay cô mặc một chiếc váy hết sức thỏa mái.

 Ngồi vào bàn bắt đầu làm bài tập.

*2 tiếng sau*

 Đang ngồi học bài một cách hăng say thì điện thoại cô chợt reo lên "ting..ting..ting"

"Hú."-thì ra đó là tin nhắn của Yerin.

"Gì?"

"Sao rồi?"

"???"

"Còn giả nai."

"Nói chuyện đàng hoàng chút được không?"

"Thì chuyện của cậu với anh Jungkook đó."

"Cậu biết?"

"Biết chứ. Chuyện này là do anh Jhope và Eunyeon làm mà."

"Bọn họ còn định làm gì nữa à?"

"Không. Ý của mình là chính anh Jhope và Eunyeon đã giải thích cho anh Jungkook hiểu ý mà. Bọn mình có nghe hai người họ nói lại."

"Anh Jhope sao?"

"Ừm. Mình nghĩ chắc ảnh thấy có lỗi với bạn và anh Jungkook."

"Có lẽ vậy."

"Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi. Nói mình nghe cậu và anh ấy tiến triển tới đâu rồi?"

"Tới đầu cậu ý. Bạn với chả bè. Mình bận rồi bye"

Nói rồi cô cúp mắt, nhìn vào đồng hồ thì thấy đã 10 tối. Cô gấp sách vở lại, chạy sang thư phòng nhắc nhở anh đi ngủ sớm để có gì mai còn đi học. Cô mở cửa ra. Trước mặt cô là hình ảnh người con trai đang cặm cụi làm việc, lúc anh làm việc phải công nhận anh rất đẹp trai. Chả trách sao mấy nữ nhân và tiểu thư ngoài kia lại không đổ "rầm rầm" vì anh. 

_Em gan thật! Vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa. Đã vậy còn ngắm nhìn tôi đắm đuối nữa chứ!-anh nhếch miệng khiến cô quay về với thực tại.

_Ây da! Jungkook à! Muộn rồi sao anh còn chưa qua phòng, ngủ với tôi nữa!-cô vừa nói vừa đi lại chỗ anh và ngồi lên đùi.

Thật ra, bây giờ cô cũng không còn ngại khi ngồi lên đùi anh nữa. Cô nghĩ trước sau gì cô và anh cũng là vợ chồng của nhau thôi. Mà đã là vợ chồng thì chuyện này hết sức gì là bình thường. Vả lại một phần là vì cô đã yêu và tin tưởng anh hơn trước.

_Sao không ngủ trước đi.-anh ôm chặt eo cô nói bằng giọng ấm áp.

_Không muốn.-cô quàng tay qua cổ anh, dụi đầu vào lòng ngực săn chắc của anh. 

_Haha...Mà bảo bối này! Hôm nay sao em mặc váy đi ngủ vậy? Không sợ tôi làm gì em à?

_Tôi có mặc quần bảo hộ bên trong.

_Thế không sợ tôi lột quần ra à?-anh cười tà.

_Tên biến thái! Tránh ra!-cô buông anh ra vùng vẫy.

_Thôi tôi xin lỗi. Đừng giận mà. Tôi hứa từ giờ đến khi cưới em tôi sẽ không làm gì em nếu em không đồng ý, được chưa?-anh ôm cô chặt hơn, cúi xuống hít lấy mùi hương trên cơ thể cô.

_Anh hứa đó.-cô cũng quàng tay lại ôm anh.

_Tôi hứa nhưng...với một điều kiện.

_Điều kiện gì?-cô nhíu mày.

_Em tuyệt đối chỉ được mặc váy ngắn khi ở cạnh tôi thôi, còn ra đường thì phải mặc váy dưới đầu gối đấy!

_Ok. Nhưng mà tại sao khi ở cạnh anh tôi mới được mặc váy ngắn.

_Bởi vì em là của tôi. Tôi thích thì tôi ngắm.

_Xí.

_Chúng ta đi ngủ thôi!.

Anh không nói không rằng gì mà ẫm cô về phòng ngủ của mình. Cô thì hết hồn vì bị bế đột ngột. Cô vùng vẫy đòi xuống thì anh nói sẽ "phạt" nếu cô còn tiếp tục. Cô nghe xong chữ "phạt" thì im bật, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh để anh bế đi. Vào phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vòng tay qua ôm chặt cô ngủ.

_À lúc này em vẫn chưa giải thích cho tôi.-anh nhắm mắt hỏi cô.

_Giải thích gì?-cô ôm anh ngơ ngác hỏi.

_Chuyện lúc này em nói với bác quản gia ấy.

_À...ý anh là du lịch sao?

_Du lịch? Em đi với thằng nào? Khi nào? Sao tôi không biết.-anh đột nhiên mở mắt hỏi cô tới tấp.

_Tôi làm gì có đi du lịch với ai. Tôi làm vậy là để dì ấy không nghĩ tôi và anh giận nhau. Tôi không muốn dì biết.

_Tại sao?

_Bởi nếu dì ấy biết thì chắc chắn gia đình hai bên cũng sẽ biết. Tôi không muốn làm cho bọn họ lo lắng đâu.

_Em suy nghĩ thấu đáo thật! Không hổ là vợ của Jeon thiếu.

_Tôi bảo tôi là vợ anh à? Nằm mơ đi.-cô cười khoái chí.

_Em "muốn"?-anh bắt đầu " nổi hứng" phạt cô.

_À..không....chúng ta đi ngủ thôi! Tôi mệt quá!-cô ôm chặt lấy, chui rúc vào lòng anh một cách đáng yêu nhất có thể để anh nguôi giận. Anh thì cười thầm trong lòng khi thấy cô đáng yêu như thế này...

Tôi hôm đó, trong căn phòng có hai thân thể ôm chầm lấy nhau ngủ rất ngon. Cái ôm của họ là cái ôm của sự nhớ nhung, yêu thương, hạnh phúc và đặc biệt là tượng trưng cho tình yêu mới chớm nở của cả hai........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip