Chap 32:Buổi sáng rắc rối
*7 giờ sáng hôm sau*
Sáng hôm nay, Jungkook lại thức dậy sớm hơn Sinb. Anh nằm ôm cô mà ngắm nghía cho đến khi cô tỉnh dậy. Cô đang ngủ thì mở mắt ra, thấy lạ anh hỏi:
_Sao hôm nay ngoan thế? Không đợi tôi kêu mà cũng tự dậy.
_Ưm......-cô dụi đầu vào lòng anh.
_Em còn buồn ngủ sao?-anh dịu dàng hỏi.
_Ưm.....nhưng hôm nay chúng ta còn phải đến lớp nữa....mệt quá à!-cô không chịu mở mắt ra mà cứ nhắm hoài.
_Nếu mệt thì tôi xin phép nhà trường cho chúng ta nghỉ.
_Không được. Gần thi rồi nên tôi không muốn nghỉ học đâu. Vả lại dù gì chúng ta cũng đã nghỉ suốt mấy tuần nay rồi còn gì.
_Không sao. Nếu bài vở có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi. Tôi rất giỏi về mấy khoản đó.
_Anh giỏi khoản đó thì sao? Tôi đây cũng không tệ về khoản đó đâu.
_Kệ em. Tôi quyết định rồi. Sáng nay chúng ta nghỉ học, không nói gì nữa.
_Muốn sao thì tùy anh.-cô ôm anh chặt như gối ôm vậy.
_Ok. Thế để tôi dậy gọi cho thầy hiểu trưởng đã, có gì xuống bảo dì quản gia làm đồ ăn sáng cho em luôn.
_Anh bị thần kinh à? Anh đi rồi sao tôi ngủ.-cô nổi cáu.
_Thôi được rồi. Không đi nữa. Bảo bối ngoan. Ngủ đi. Tí nữa có gì tôi chở em đi chơi, chịu không?
_Ưm.....-cô rơi vào giấc ngủ.
*9h30*
Cô mở mắt dậy, thấy anh vẫn đang ngủ nên không muốn cựa quậy, không khéo lại làm anh tỉnh giấc. Cô biết anh rất mệt, mệt hơn cô rất nhiều, nếu cô mệt một thì chắc anh phải mệt đến một trăm lần lận. Cô chỉ biết ăn, biết ngủ, biết học, biết chơi thôi còn anh thì phải vừa học lại vừa quản lí công ty trong thời gian gần đây. Đã vậy, anh còn luôn quan tâm đến cô nữa chứ. Điều này khiến cho cô càng yêu quý và có ấn tượng tốt về anh.....Mà phải công nhận lúc anh ngủ, trông anh đáng yêu thật! Cứ như một chú thỏ ấy. Cô ngắm từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Cô bất giác đưa tay lên chạm vào đường nét sắc sảo, đẹp mê hồn ấy. Tay cô bất chợt dừng ở chiếc môi đỏ mọng, chúm chím của anh. Đôi môi khiến cô nhớ về nụ hôn ngày hôm qua. Cô đỏ mặt nghĩ thầm:
"Tên này đẹp trai phết đấy chứ. Chỉ mỗi tội biến thái, dâm đảng."
Cô mãi suy nghĩ mà không để ý đến việc anh dậy từ lúc nào.
_Nhìn trộm tôi là tôi phạt đó.-anh lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của cô.
_Ai....ai...nói tôi nhìn trộm anh chứ.-cô đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn.
_Tôi có nói là em đâu. Em có tật giật mình à? Điều đó chứng minh là có rồi nhé!-anh cười tà.
_Ơ...tôi..-cô chưa kịp nói xong thì đã bị anh hôn chặn họng.
Cũng như hôm qua, anh mút mát chiếc môi dưới của cô, đến khi ngán rồi thì anh cắn nhẹ vào nó. Khiến cô "ưm" lên một tiếng. Nhân cơ hội, anh luồn chiếc lưỡi to lớn của mình vào miệng cô. Cái lưỡi hư hỏng của anh cứ quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương bé nhỏ của cô, từ từ hút hết mật ngọt và càn quét hết tất cả những gì có trong miệng cô. Sau 2 phút thì cô đã mất hết dưỡng khí, cô khó thở đập vào lưng anh, anh biết nhưng vẫn cố mút lấy môi dưới cô vài cái nữa rồi mới chịu rời đi. Chưa dừng lại ở đó, anh còn trườn xuống xương quai xanh của cô, cắn một cái tạo thành dấu hickey đỏ chót.
_Đẹp thật!-anh nhìn vào "thành phẩm" của mình mà ngợi ca.
Cô khó khăn nói:
_Đẹp....cái đầu....anh ý.
_Sao vậy? Không thích à?-anh nhếch miệng ôm cô vào lòng.
_Chẳng phải anh nói sẽ không làm gì tôi nếu tôi không đồng ý sao? Sao giờ lại để cái dấu hickey đỏ chót trên xương quai xanh của tôi.
_Thì đúng rồi. Tôi đã làm gì em đâu. Còn dấu hickey đó chính là hình phạt của em vì tội dám nhìn trộm tôi.
_Chỉ là nhìn trộm thôi mà, anh có nhất thiết phải làm vậy không?
_Em thừa nhận rồi nhé!-anh cười gian.
_Ờ...thì..tôi...tôi...Chớ còn anh thì sao?
_Tôi sao?
_Chẳng phải lúc này anh cũng hôn trộm tôi còn gì?
_Tôi có hôn trộm em đâu. Tôi hôn đường đường chính chính đấy chứ.
_Anh....-cô tức nghẹn họng.
_Thôi! không nói nữa. Dậy đi rồi tôi dẫn em đi chơi.
_Ai thèm đi chơi với anh.
_Không thèm cũng phải đi. Nếu không thay đồ và VSCN thì tôi sẽ làm giúp em đấy! Mà lúc đó thì tôi không "nhịn" nữa đâu nhé!-anh bắt đầu quay trở về với vẻ nghiêm túc thường ngày của mình.
Cô thấy anh bỗng nhiên nghiêm túc đột ngột thì sợ hãi nói:
_Được rồi được rồi. Anh ra ngoài trước đi. Tôi ra.-cô miễn cưỡng nói.
_Nhanh đấy! Tôi chờ.
*15 phút sau*
Cô bước xuống với bộ đồ khá đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp của nó.
( au: Mình không tìm thấy bức ảnh nào mà Sinb mặc váy dưới đầu gối hết nên mong các bạn thông cảm. Muốn biết thông tin chi tiết xin liên hệ chị Kook nhà Bang tan để biết rõ hơn)
_Đi ra ngoài có nhất thiết phải xinh thế không?-anh trầm trồ nhìn cô hỏi.
_Anh nhìn lại bản thân mình đi. Có kém hơn tôi bao nhiêu không?.-cô nhìn anh nói.
_Chúng ta đi thôi.
Nói rồi, cả hai cùng cầm tay nhau đi ra xe để tận hưởng một ngày vui vẻ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip