Chap 34: "Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"

*Hiện tại*

Min Huyn hẹn Sinb lên sân thượng của trường. Đến nơi, Sinb lên tiếng phá vỡ bầu không im lặng đầy giả tạo này:

_Nói!

_Cậu là bạn thân của Thiên An phải không?

_Cậu biết rồi sao?-Sinb cười khinh bỉ.

_Ừm.

_Đúng vậy. Tôi chính là bạn thân của Thiên An. Người đã bị cậu xô xuống vực năm ấy.-cô nói bằng giọng khiêu khích.

_Tôi thành ra như thế này cũng là do cậu phải không?-cô ta cố kìm nén cơn giận.

_Không biết.-cô khoanh hai tay trước ngực, nhún vai đáp.

_Tôi đã làm gì sai mà cậu đối xử với tôi như vậy chứ?-cô ta hét lớn.

_Làm gì sao? Cậu tự đi mà hỏi lại với lương tâm của mình đi. Xem cậu đã làm những gì.-cô mỉm cười chua chát.

Cô ta hỏi cô ta làm gì sai sao? Đúng, cô ta không làm gì sai, mà là quá sai. Sai khi giết đi người thân của người khác, sai khi khiến cho cô không thể thực hiện được ước mơ với người đó, sai khi giết chết một mạng người và sai khi chính cô ta đã phản bội lại người tin tưởng mình nhất-phản bội lại tình bạn.

Sinb tức giận nói:

_Cô nên nhớ rằng cuộc sống này rất công bằng. Vỏ quýt giày thì sẽ có móng tay nhọn, cũng như, cô có độc ác, mưu mô hay thâm hiểm bao nhiêu đi nữa, rồi cũng sẽ có người diệt được cô. Nếu như người đó không phải Hoàng Ân Phi....thì cũng chính là......Hwang Sinb, cậu nghe rõ chưa?.......Cuộc chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi!

_Ân Phi à! Tại sao cậu lại là bạn thân của cô ta chứ? Tại sao cậu lại là người khiến tôi ra nông nỗi này cơ chứ? Nếu như vậy thì tại sao lúc đầu cậu lại làm bạn thân của tôi chứ?-cô ta suy sụp, chân gục xuống mặt đất.

_Cậu muốn biết câu trả lời sao?-cô cười lạnh.

_.............

_Tất cả là tại vì......tôi hận cậu.

Cô nói rồi bỏ đi. Min Huyn lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook.

"Jungkook à!"

"Sao không xuống lớp?"

"Mình không muốn xuống. Tí nữa ra về mình về cùng cậu được không?"

"Ừm."

Cả buổi sáng hôm đó cô ta không xuống lớp mà vẫn ngồi đó, ngồi trên sân thượng hóng gió.....

*Giờ ra về*

_Sinb!-Jungkook cho vở vào cặp rồi gọi cô.

_Gì?

_Tí nữa nhờ Yerin đưa em về nhé!

_Why?-cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

_Tôi cần giải quyết chút chuyện nên chưa thể đưa em về được. Vậy nhé! Tôi đi trước.-chưa đợi cô phản ứng thì anh đã bay mất hút rồi.

_Hứ! Con người gì mà khó hiểu kinh khủng.

_Chắc cậu kém quá!-Yerin đến bên Sinb nói.

_Muốn phản nước?-cô nhăn mặt.

_À không......Mình đưa cậu về. Chịu không?

Cô gật đầu thay cho lời đồng ý của mình.

*Về phần Jungkook*

Anh ra lấy xe đứng trước cổng trường đợi Min Huyn ra.

_Cậu đợi lâu chưa?-Min Huyn vừa chui vào xe vừa hỏi.

_Chưa. 

_Chúng ta về thôi!

Đi được một đoạn thì Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ này.

_Cậu và Sinb rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-anh lạnh lùng hỏi.

_Không có gì.

_Cậu định giấu mình?-anh nhíu mày.

_Cậu ấy chính là người đã khiến cho mình ra nông nỗi này. Mất trắng! Tình bạn, tiếng tăm, hình tượng và mọi thứ.-Min Huyn nhìn ra cửa kính xe với ánh mắt vô hồn đáp.

_Thiên An là ai?

Nghe đến Thiên An, Min Huyn giật bắn mình. Sao anh lại biết đến Thiên An?

_Cậu đã nghe được những gì rồi?-cô biết là anh đã nghe được chuyện gì rồi nên mới hỏi như vậy.

_Có lẽ....tất cả.

Thật ra, lúc Sinb và Min Huyn nói chuyện trên sân thượng thì Jungkook đều đã nghe hết.

_Cậu muốn biết sao?

_Ừm.

_Cậu ấy chính là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Sinb.

_Vậy tại sao Sinb lại hại cậu?

_Là vì......chính tay mình đã giết chết cô ấy.

_Gì chứ?-anh không tin vào tai mình.

_Nhưng Jungkook à! Xin cậu đó! Đừng bỏ rơi mình! Mình sợ lắm! Giờ ở đây mình không có bạn bè, gia đình, mình chỉ có cậu thôi! Vì vậy nên cậu đừng giận mình mà!

_Thôi được rồi, mình không giận cậu. Nhưng mình muốn nghe mọi chuyện.-nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt của Min Huyn, Jungkook cũng thấy lo.

Lúc trước, khi Jungkook còn yếu đuối thì các bạn thường xa lánh anh. Chỉ có mình Min Huyn là chịu bắt chuyện và bảo vệ anh khỏi những bạn trong lớp vì cô biết dùng uy quyền của mình để de dọa người khác còn Jungkook thì không. Chẳng những vậy, Min Huyn còn giới thiệu Jungkook với Jin, Jhope, Rap Monster, Suga, Jimin, V và Hyri. Nhờ đó, Jungkook mới không cảm thấy cô đơn, lạc lõng nữa. Mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, vui vẻ của tuổi thơ. Đó là lý do vì sao anh rất biết ơn cô. Vì vậy nên, bây giờ-lúc cô cần anh thì anh không thể bỏ rơi cô được. Anh xem cô như em gái mình vậy!

Min Huyn ngoan ngoãn ngồi kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

_Jungkook à! Mình xin cậu đó! Từ trước tới giờ mình luôn xem cậu như anh trai của mình nên đừng bỏ mặc mình có được không?-Min Huyn nhìn Jungkook bằng ánh mắt tội lỗi.

Nghe hai chữ "anh trai" từ miệng Min Huyn mà anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn Min Huyn hiểu lầm tình cảm mà mình dành cho cô.

_Hoàng Ân....à Hwang Sinb không phải người dễ đối phó đâu. Cậu ấy là rất thông minh, luôn suy xét kỹ trước khi hành động. Chỉ cần nhìn qua cách cậu ấy khiến mình trắng tay thôi thì cũng đủ biết rồi. Vả lại, cậu ấy chỉ bảo là mới bắt đầu thôi. Mới bắt đầu thôi mà mình đã trắng tay rồi thì không biết khi trò chơi này kết thúc thì mình sẽ ra sao?

_Cậu yên tâm đi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!-Jungkook trấn an Min Huyn.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip