Chap 36: Anh đợi em.
Sáng hôm sau..
Sinb ngồi làm bài tập trong phòng ngủ, nhìn vào ai cũng ngỡ là bình thản nhưng thật ra bên trong cô lại đang dậy sóng dữ dội.
Nỗi thống khổ nhất kiếp người, không phải là không biết người khác đang toan tính gì, mà là không biết bản thân mình cần làm gì.
Mỉm cười chua chát, xem ra cô đang trong loại hoàn cảnh này rồi. Nổ lực suốt mười mấy năm trời, chả lẽ phải bắt bản thân dừng lại khi thời cơ thật sự chín mùi sao.?
Tiếng chuông điện thoại như kéo tâm trí cô trở về thực tại phũ phàng.
_" Con nghe.!"
Giọng nói ngọt ngào không mang theo tia ấm nào cất lên..
_" Sao đến giờ cô ta vẫn còn bình yên.?"
Đôi đồng tử thiếu nữ khẽ trùng xuống, cánh tay mảnh khảnh vươn lấy day day vầng trán trắng noãn, đôi môi mềm mại bất giác chẳng biết phải nói gì hơn im lặng. Thấy cô im lặng, đầu dây bên kia thì thầm bảo, tựa như đang an ủi lấy tâm hồn chết rỗi trong bế tắc..
_" Con là không biết làm gì sao.?"
Cô vẫn trước sau như một, im lặng làm người khác chẳng biết bản thân nghĩ gì..
_" Con trở thành con của ngày hôm nay là mục đích gì.? Điều gì đã khiến một cô bé ngây thơ, non nớt của độ tuổi 16 phải lăn lộn trong thế giới hắc bang đầy rẫy những cạm bẫy này đây.? Tận sâu trong thâm tâm con muốn sao.? Con đừng bao giờ quên..bao dung với kẻ thù là đang tự giết chết lấy chính mình..và có khi là những người xung quanh con nữa. Thiên An rồi đến ai nữa đây.?"
Câu cuối của Donghyun như bóp chặt lấy trái tim rỉ máu đầy đau đớn ấy. Phải..mục tiêu của cô ngay từ đầu ra sao thì giờ vẫn như vậy. Tuyệt đối không được thay đổi. Người chị em luôn đối xử tốt với cô bị bắt nạt ra sao, bị ức hiếp như thế nào, và phải trong sự khốn khổ bao nhiêu..cô điều rõ hết.
Năm xưa, mỗi khi say, Min Hyun đều kể tất những việc xấu mà cô ta đã làm đối với người bạn thân bất hạnh của cô. Chỉ cần nhớ đến những lời nói bẩn thỉu không chút tình người kia là Sinb như muốn giết chết chủ nhân của nó ngay khoảnh khắc ấy.
Tủi thân, cô đơn, trống trải, đó là những gì Thiên An cảm nhận được khi phải sống trong độ tuổi thanh xuân đầy tươi đẹp.
Chỉ cần nghĩ đến đó, đôi mắt trong suốt tựa như nước hồ mùa thu lại ánh lên tia độc ác lạ thường. Có lẽ giờ phút này con ác quỷ lại trỗi dậy một lần nữa.!
-
Đến gần tối..khi mặt trời bắt đầu thu về những ánh nắng chói chang để nhường chỗ cho màn đêm tăm tối, từ căn biệt thự sang trọng xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé kéo va li hướng ra phía khuôn viên rộng lớn. Những ánh đèn từ tòa nhà hắt ra, chiếu rọi xuống tấm lưng gầy gò, mảnh khảnh, cô đơn đầy hiu quạnh..
Cùng lúc này, ở ngoài cổng chính, chiếc xe Rolls-Royce mui trần màu đen đang dần dần tiến vào bên trong. Bóng dáng cao lớn, thanh lịch của người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú cũng từ từ cất bước ra khỏi xe. Cả hai không hẹn một gặp, chỉ biết đưa mắt nhìn từng đường nét cùng hành động của đối phương.
Anh không nói..em không nói..không khí chìm vào trầm lặng.
Jungkook chuyển tầm mắt lên nhìn những vì sao tinh tú trên bầu trời. Sao đêm nay sáng thật, cả trăng cũng bắt đầu tỏa ra những ánh sáng lấp lánh đến mê hoặc lòng người. Thiên nhiên có vẻ đang hòa quyện vào nhau để cùng dệt nên một bức tranh thơ mộng vào cuối thu. Vậy sao thế sự nơi nhân gian lại khó xử tới ngỡ ngàng. Giữa em và cô ấy..anh phải lựa chọn ai đây.? Nếu chọn em..liệu em có vì anh mà bỏ qua tất cả.?
Sinb vẫn như mọi khi, nở nụ cười chua xót nhìn anh..
_" Anh..về trễ..vậy sao.?"
Cố gắng nuốt lấy mùi vị cay đắng nơi cuống họng, môi nhỏ mấp máy hỏi..
Anh nhìn cô nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Bị nhìn như vậy, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, đành nói vội vài lời rồi cất bước đi về hướng cổng chính..
_" Tôi phải về Trung vì một số chuyện cần thiết. Khi nào xong tôi sẽ về. Tạm biệt.!"
Khi bước qua người anh, anh vươn cánh tay rắn chắc ôm trọn lấy thân thể thơm ngát mềm mại ấy vào lòng. Cúi đầu xuống hôn lấy mái tóc hương hoa nhài kia, bàn tay thô sạm vuốt nhẹ lên tấm lưng trắng noãn, không ngừng vỗ về..
_" Nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy buông bỏ đi. Đừng bắt bản thân phải gắng gượng thêm nữa. Về với tôi.!"
Cô nở nụ cười mãn nguyện, có lẽ hạnh phúc sẽ đến khi con người ta sắp trong tình cảnh chia ly. Cảm giác ấy thật ấm áp..thật khiến người ta muốn đắm chìm vào nó mãi không rời.
Cô rất muốn được như anh nói, sống thật với bản thân, buông bỏ đi cái quá khứ đã đeo bám cô suốt ngần ấy năm..nhưng..không phải hôm nay..
Cũng bắt chước ôm lại anh, môi hồng đỏ nhuận thì thầm..
_" Tôi biết rồi. Tôi chỉ về trường cũ lấy một số hồ sơ thôi rồi quay về ngay. Yên tâm nào.!"
Anh buông cô ra, ánh mắt kiên định.
_" Tôi đợi em.!"
Cô nhón chân, hôn chụt lên gò má hốc hác của anh, rồi cười tủm tỉm chạy vội đi..
==============================================================================
Nhá hàng trước một chap nè. Định không đăng đâu, đợi khi nào viết dài dài và đầy đủ hơn mới đăng. Nhưng mà hôm nay là sinh nhật bé nên quyết định đăng nè.🎉🎉
Do bỏ truyện hơn một năm rồi nên phải cần thời gian để load cũng như lấy lại một số ý tưởng lúc trước của truyện. Vì vậy mong mọi người thông cảm.!
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!
Yêu các nàng nhiều❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip