Chap 37: Tớ đã trở về rồi đây.

Đặt bó hoa đỗ quyên xuống ngôi mộ trắng sáng.

Đã mấy tháng nay cô không đến đây, hương khói không nguội lạnh nhưng tại sao lại làm cô dâng lên nỗi chua xót lạ kì. Bởi lẽ đến bây giờ cô vẫn chưa tin được..người ấy lại ra đi.!

Thật khó để chấp nhận một người đã quá đỗi thân thuộc trong cuộc sống của mình lại biến mất mãi mãi trên trần thế. Sự đời có lẽ thật trớ trêu.!

Đôi mắt kiều diễm khẽ lướt nhẹ qua tấm ảnh nơi bia mộ. Cô gái đó thật đẹp.! Dưới ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều tà càng làm cho nụ cười của cô thêm đẹp và mỹ lệ hơn.

Nhưng tiếc thay, cô lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ..17 tuổi..độ tuổi đẹp nhất đời người. Cô đi mang theo những nỗi buồn tuổi trẻ, cùng những nỗi uất ức của một kiếp người.

Đôi tay trắng noãn khẽ vuốt ve tấm ảnh người bạn tri kỉ..

_" Cậu ổn không.? Xin lỗi vì đã bỏ cậu ở nơi đây một mình. Tớ.."

Câu nói chưa thành lời thì đã bị nghẹn lại ở cổ.

Mỗi lần chạm vào gương mặt ấy thì biết bao nhiêu kí ức lại ùa về. Từng câu nói, từng lời chê bai, giễu cợt đều tái hiện rõ mòn mọt tựa như một thước phim ngắn. Tất cả lại vô thức hiện về một cách vẹn nguyên.!

Bọn họ đối xử với cậu ra sao, tớ nhất định sẽ "tiếp đãi" với họ như thế. Từng kẻ từng kẻ một..tớ sẽ không tha thứ hay bỏ qua cho bất kì ai.

Đôi mắt thánh thiện bỗng lóe lên tia độc ác.!

Hãy yên tâm..vì..tớ đã trở về rồi đây.!

.

19 giờ tối tại Trương gia..

Từ nơi cổng chính xuất hiện chiếc xe Roll Royce đen thân thuộc, người hầu trong nhà cùng dần dần tủa ra thành hai hàng như đang chào đón một vị khách đặc biệt.

Thiếu nữ từ trên xe bắt đầu đi xuống, tháo cặp mắt kính đen láy, đôi mắt có phần sưng mọng khẽ đảo nhìn cảnh trước mặt. Hít lấy một hơi thật sâu, từ tốn bước vào đại sảnh.

Dì Cầm vội nối bước chân cô, đôi bàn tay hơi nhăn nheo vừa kéo vali vừa nắm lấy tay cô gái, giọng nói thì thào..

_" Tiểu thư, người về rồi."

Sinb dừng chân, quay về phía người phụ nữ trung niên tội nghiệp, nắm lấy đôi bàn tay bà, kiên định trả lời..

_" Phải, cháu về rồi đây. Về để lấy lại công lý cho cháu gái dì."

Dì Cầm xúc động đầy nghẹn ngào, đứa cháu gái này tuy không phải huyết thống của Trương gia, nhưng từ lâu đã sống như người trong gia đình. Dòng nước ấm từ từ chảy ra trên khóe mắt bà, bà gật đầu nói với cô..

_" Ông chủ đang đợi người trên lầu."

Sinb cúi đầu rồi bước lên lầu, nơi có người đã đợi chờ cô từ rất lâu rồi..

"Cốc..cốc..cốc"

Cô gõ cửa.

_" Vào đi.!" Bên trong nói vọng ra.

Mở cánh cửa có đôi phần cũ kĩ vì màu sờn của gỗ, khung cảnh phía trước cũng chẳng khác gì so với lúc ra đi. Chỉ khác lúc ra đi lòng người mang nhiều hận thù hơn, lúc về lại nguôi nguội đi một chút. Phải chăng trong chính tâm hồn cô đã có sự thay đổi.?

_" Về rồi sao.?" Giọng nói trầm ổn của người đàn ông làm cô thức tỉnh.

Đôi chân thon dài tiến về chiếc ghế trước bàn làm việc, lên tiếng đáp..

_" Về để tìm lại thứ mình đánh mất."

Người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía bàn làm việc cũng xoay ghế về lại phía trước..

_" Tình bạn, tình nghĩa hay tình người.?"

Nhếch môi tự giễu cợt lấy chính mình, cô hiếu kỳ hỏi..

_" Vậy thù hận được xét là loại tình gì.?"

Người đàn ông thở dài, đưa ánh mắt đen láy nhìn cô.

_" Cái đó còn phải tự vào nhận thức của mỗi người. Nhưng chú hy vọng với con..thì không phải là ba loại trên."

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại như muốn tìm cho mình một câu trả lời thích đáng. Xem ra kế hoạch vẫn phải nên tiếp tục rồi.

.

Bước lại xuống lầu với tâm trạng rối bời. Nhìn kẻ hầu người hạ đi qua đi lại dưới đại làm cô vô thức nhớ về Jeon gia, giờ này mọi hôm đáng lẽ ra cô đã được anh ôm ấp, vỗ về hay trêu ghẹo gì đó rồi.

Thật buồn cười.! Cô sống ở Hoàng gia từ nhỏ đến lớn, tới lúc sang Hwang gia vẫn không chút gì lưu luyến, thế mà mới sống ở Jeon gia được vài tháng, cô lại nhớ đến nó da diết. Bởi lẽ ở nơi đó luôn có một người, khiến cô yêu đến tận tâm can..

Dì Cầm thấy Sinb đi xuống, vội chạy lại nói với cô..

_" Tới giờ cơm rồi, cháu vào ăn đi."

Sinb vâng lời dì, tiến dần về phía phòng ăn. Đảo mắt về phía trước, cô bắt gặp hai hình ảnh hai người phụ nữ đang nói đùa vui vẻ. Cô bất giác nhíu mày, xem ra có một vị khách không hẹn mà gặp rồi.

_" Ân Phi, con về rồi sao.?"

Bỗng trong phòng ăn có tiếng người phụ nữ vang lên hỏi.

Mỉm cười nhìn người trước mặt, cô từ từ tiến về phía bàn ăn, môi nhỏ không nhanh không chậm đáp..

_" Con ngồi đây..vẫn tiện chứ.?"

Đây không phải là câu hỏi mà là câu nói tựa như không cho người ta có cơ hội chối từ.!

Kim Loan đưa mắt đánh giá người con gái khả ái ngày nào. Bà biết Ân Phi từ khi còn nhỏ, cô lúc nào cũng đoan trang, nhẹ nhàng như nước, lại thêm tính nhút nhát, e thẹn càng khiến mọi người không sao đối xử tệ bạc được. Vả lại cô còn là tiểu bảo bối của Hoàng tộc, được nuông chiều yêu thương tự bé, giông ba bão táp, hỷ nộ ái ố nơi kiếp trần cơ bản chưa từng trải qua.

Ân Phi mà bà thường biết chỉ là một cô tiểu thư xinh đẹp, hiền dịu, nết na, thùy mị..chỉ đơn giản vậy thôi. Bà cũng biết Ân Phi vốn dĩ không thích bà, nhưng chưa bao giờ xử xự thiếu lễ phép cả. Lúc nào cũng thưa bẩm rất đúng mực.

Nhưng cốt cách con người không phải là một điều vĩnh hằng, luôn có sự thay đổi qua từng ngày, tiếc là nó quá nhỏ để ta nhận ra, phải sau khi trải qua một trận mưa bão lớn thì ta mới có thể ngộ ra được, mình của hôm nay khác với mình của hôm qua ở điểm nào.?

Sau cái chết của Thiên An, Ân Phi như trở thành một người khác. Vẻ thục lệ ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là sự hời hợt, lạnh lùng đến rõ thấy. Từ một người biết cách quan tâm, chăm sóc người khác đã trở thành một kẻ vô tâm, không thèm coi ai ra gì. Đến bà cũng không tránh khỏi, lúc nào nói chuyện cũng khiến bà đau đầu nhức óc, nếu không thì là thái độ châm chọc, mỉa mai. Sự đời thật khó lường.!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip