Chương 16: Bức Ảnh
Chương 16: Bức Ảnh
- Nhớ chứ Annie, thỏa thuận của hai chúng ta. Bức ảnh đổi lấy an toàn tuyệt đối.
Annie nhớ lại những gì Asher đã dặn dò cô. Tuy người đàn ông Ermith Warr kia đối xử với cô khá tốt như đối với thú cưng nhưng chung quy lại cô vẫn cần một sự đảm bảo an toàn để có thể tồn tại ở gia đình quái nhân này.
Đợi Ermith đi tắm, Annie nhanh chóng tiến lại gần tìm kiếm xung quanh trang phục của Ermith với mục đích muốn tìm thấy bức ảnh mà Asher "mơ hồ" miêu tả lại.
- Em đang làm gì vậy bé con?
- Tôi... tôi không có làm gì.
Annie nhìn Ermith đi ra ngoài có một chút lảng tránh. Cô sẽ không bị phát hiện chứ? Ermith nhìn qua Annie một chút liền tiến tới bàn nhỏ trong phòng ngồi xuống.
- Ash muốn gặp em, tới đó một chút đi.
- Được, tôi sẽ đi nhanh về nhanh.
Annie nhìn Ermith lo sợ nhanh chóng muốn rời khỏi đây đem bức ảnh mà cô nghĩ là đúng đem nhanh cho Asher. Asher rất có tiếng nói trong gia đình, cô tin tưởng cô gái đó sẽ bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm ở gia đình quái nhân đáng sợ này.
- Cô là...
- Luna người đã đưa tiểu thư tới căn nhà gỗ của người làm theo lệnh của tiểu thư Asher.
Luna đã đợi ở đây thật lâu chỉ chờ Annie đi qua để có thể bắt chuyện. Nếu có thể lợi dụng tốt cô gái này thì sự trả thù sẽ hoàn toàn là điều có thể.
- Chúng ta hãy thỏa thuận đi, tôi có thể đem tiểu thư rời khỏi đây như cách tôi đưa tiểu thư tiến vào gia đình này.
- Ý cô là sao? Tôi không hiểu cô muốn nói gì, tôi phải tới chỗ Asher.
Annie nhìn Luna muốn nhanh chóng tới phòng của Asher để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu Asher đã ra lệnh cho cô gái này đưa cô vào đây thì không thể nào không biết ai đó sẽ có thể rời khỏi lãnh địa của dinh thự. Cô không thể đặt cược vào thứ không chắc chắn.
- Tiểu thư có thể cân nhắc và tìm tới tôi.
Luna nhìn theo Annie đang nhanh chóng tới phòng của Asher, gương mặt cá chết của cô nhìn nhìn rồi xoay người trở về phòng của Joan. Cô là quản gia riêng nên không thể rời khỏi chủ nhân quá lâu.
- Asher, tôi mang thứ cô cần tới rồi... là nó phải không?
- Nhanh thật.
Asher ngồi trên giường mỉm cười nhìn Annie đang đứng trước cánh cửa. Hori tiến lên lấy tấm ảnh không nhìn đến Annie đang nuốt nước bọt liền đó quay lại phía Asher đưa cho cô ấy tấm ảnh.
- Đây là Erm và...
Asher chợt giật mình khi nhìn vào năm người trong bức ảnh.
Ngồi trên chiếc ghế kiểu cách quý tộc là người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc theo phong cách quý tộc những thế kỷ trước. Đứng ngay sát phía sau bến trái cô ấy chính là Ermith Warr không hề thay đổi ngoại hình theo thời gian, bên cạnh Ermith chính là một người đàn ông với gương mặt tựa như hắn mà Asher không biết tên. Đứng bên phải của Ermith chính là một người đàn ông mặc vest đen nhìn rất giống Jun nhưng Asher chắc chắn đó không phải Jun chẳng lẽ là họ hàng.
Và người cuối cùng đứng phía trên người đàn ông mặc vest đen ngay sát bên phải ghế của cô gái, bàn tay đang đặt lên tay cầm nắm lấy tay cô gái đó chính là một cô bé khoảng 12 tuổi, tóc bạc cắt ngắn đến ngang cằm, đôi mắt màu xám khói đặc biệt, gương mặt xinh đẹp giống với người đang ngồi trên ghế nhưng lại không có chút cảm xúc nhìn thẳng vào máy ảnh, cô bé mặc chiếc váy lolita rất dễ thương nhưng không hợp với biểu cảm cho lắm.
- Được rồi, mang về lại cho Erm đi.
- Được.
Annie gật đầu nhận lại bức ảnh từ tay Hori, khi cô nhận ra Hori đang dẫn cô trở về thì Annie đã do dự một lúc sau đó mới quay lại nhìn Asher.
- Vừa rồi... trên hành lang tôi có gặp cô gái tên Luna.
- Rồi sao?
Asher nhìn Annie bình tĩnh lên tiếng. Sẽ không phải như cô đang nghĩ tới đó chứ? Con bé đó muốn lợi dụng cả Annie sao?
- Cô ấy muốn đưa tôi ra khỏi đây.
- Vậy cô muốn ra khỏi đây sao Annie?
Asher bước xuống giường, tiến tới bên cạnh Annie, cô đưa tay quấn lấy mấy lọn tóc của Annie mỉm cười. Annie nhìn Asher, gương mặt có chút sợ hãi nhưng rất nhanh đã trả lời.
- Tôi đúng là muốn rời khỏi đây nhưng cô đã nói... sẽ bảo vệ tôi phải không?
- Đúng vậy, tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời, yên tâm đi. Hori, đưa Annie về lại chỗ Erm đi.
- Vâng.
Hori nhìn thoáng qua Asher liền đó đưa ngay cô gái kia về chỗ gia chủ của gia đình Warr. Thành thật là tốt nếu không để Asher biết được sẽ còn đón nhận hậu quả như nào thì chưa ai tưởng tượng được đâu.
Asher quay trở lại giường, cô nằm lên nhìn chằm chằm lên trần nhà được vẽ khung cảnh bầu trời trong xanh rất đẹp, trong đầu lại nhớ về bức ảnh vừa rồi.
Dựa vào quan hệ của Erm và những người khác thì người ngồi trên ghế kia chắc chỉ có thể là Charlotte Bruchkerman, gia chủ đương thời của gia tộc Bruchkerman, người đứng bên trái ngài ấy chẳng lẽ là một gia đình khác mà Dani đã nhắc tới.
Vậy thì đối chiếu vào quan hệ lúc đó, người đàn ông mặc vest đen chính là nghệ nhân phía nam ngày đó đã giúp đỡ Charlotte tạo lên bàn cờ Tử Thần bằng thuật trói hồn của gia tộc. Nhưng đứa bé còn lại đó là ai? Thông tin về gia tộc Bruchkerman rất hiếm khi lọt ra ngoài, thậm chí độ tuổi còn nhỏ như vậy mà ở bên cạnh gia chủ của gia tộc thì xem ra quan hệ phải mật thiết thế nào.
A, sao cô lại ngu ngốc như vậy. Tại sao năm đó Charlotte lại dừng việc sử dụng bàn cờ, tại sao khi người đó thất bại lại không tiếp tục hồi sinh người đó cần. Đứa trẻ đó rất có thể là người mà Charlotte Bruchkerman muốn hồi sinh và khả năng cao là Charlotte đã cứu được đứa trẻ đó nhưng tại sao lại để lộ tin đồn bên ngoài là đã thất bại?
Để tránh nghi vấn từ cục sao?
Cục đâu dám động tới gia tộc Bruchkerman.
- Charitina... Charitina... tới giờ rồi, tới giờ ăn cơm rồi.
Một âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên vang lên trong căn phòng khiến Asher cảnh giác ngồi bật dậy, ánh mắt cô để ý nhìn xung quanh để xác định kẻ nào có thể xông vào lãnh địa của gia tộc, trực tiếp tới được phòng của cô?
- Charitina... về nhà thôi, tới giờ cơm rồi.
Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên cho tới khi một làn khói trắng vờn xung quanh căn phòng và tái hiện lên hình ảnh trước mắt Asher.
Một người phụ nữ trung niên mặc trang phục thuộc về thế kỷ trước, bà ấy đang đứng trước cửa nhìn về phía cô bé đang chạy nhảy bên ngoài sân.
- Charitina tới giờ cơm rồi, chủ nhân sẽ lại trách mắng nếu ngài không chịu ngồi vào bàn cơm đúng giờ.
- Được rồi mà... ta tới ngay đây Wanda.
Cô bé mặc bộ đồ lolita đang nhặt lá ngoài sân đột nhiên quay đầu lại mỉm cười nhìn người phụ nữ trung niên. Asher chăm chú nhìn vào cô bé đó, là đứa bé trong bức ảnh của Ermith.
Tại sao lại có ký ức này xuất hiện ở đây? Ở ngay trong căn phòng của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip