Chương 35: Liên Minh
Chương 35: Liên Minh
Ash cùng Annie tiếp tục lên đường để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này bọn họ đang hướng tới mục tiêu là cuộc họp thường niên của liên minh nằm ở khu vực phía tây.
- Sao vậy Ash?
Annie hơi nhíu mày khi thấy Ash đột nhiên dừng lại không tiếp tục di chuyển. Đôi mắt của nó lạnh lùng nhìn về hướng trước mặt bọn họ. Lúc này dường như Annie cũng cảm nhận được, những chấn rung này cứ như một trận động đất với cường độ nhỏ vậy.
Thứ gì đó đang tiến về phía bọn họ.
- Kia... kia là những sinh vật... khổng lồ.
- Bọn chúng đều là... của mẹ.
Ash lạnh nhạt lên tiếng. Đám sinh vật to lớn kia vẫn mang chút mùi hương mỏng manh của mẹ nó. Bọn chúng tại sao lại xông về hướng này với sát ý?
Những tiếng gầm gừ vang lên cùng với đó là đám sinh vật đều quây tròn hai người lại. Annie thực sự có chút hoảng hốt càng ôm chặt lấy cổ của Ash đồng thời vùi mặt vào đó.
Ash chỉ đứng đó nhìn đám sinh vật này. Nó vừa mới rời khỏi khu vườn của Mavis và trên người vẫn còn vương lấy mùi hương quen thuộc của mẹ. Nếu đám sinh vật này do mẹ tạo ra thì không lý nào chúng sẽ tiếp tục tấn công bọn họ.
- Kẻ ác độc nào dám đem thôi miên lên chúng mày vậy? Chỉ cần mùi hương của mẹ vẫn còn thì chúng mày sẽ tìm được đường về nhà.
Lạnh nhạt cất tiếng, Ash đồng thời đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng Annie. Khi nó vừa rứt lời thì đám sinh vật bỗng nhiên ngoan ngoãn hẳn lên, chúng đều ngồi xuống nhìn về phía Ash đang bồng Annie trên cánh tay chắc khoẻ của nó.
***
Khách sạn Frieden hiện tại đang rất thận trọng để đón tiếp những vị khách quan trọng từ khắp mọi nơi tới tham dự cuộc hội họp quan trọng thường niên. Nhà Mc Hill, chủ sở hữu của khách sạn là bận rộn hơn bao giờ hết.
Từ hơn một tháng trước họ đã cho người chuẩn bị, thậm chí còn tăng cường cả bảo an xung quanh thành phố. Người của cục còn chu đáo hơn, chính là tự đưa nhân lực tới hỗ trợ về vấn đề này với lý do an toàn của đức mẹ là trên hết.
Ronald ngồi trên xe vuốt nhẹ đầu chú chó của mình, cậu nhóc nhàm chán ngắm cảnh bên đường đi. Thực sự cậu không muốn tham gia cuộc họp này một chút nào. Mọi năm không phải chú Jun thì chính là ba của cậu nhóc tham gia nhưng năm nay ông nội đột nhiên muốn đi còn thêm cả một ông bác xuất hiện gần đây nữa.
- Cháu không vui sao little Ron?
Joan mỉm cười nhìn cháu trai nhỏ nhất nhà. Cậu nhóc này lúc nào cũng hành sự bí ẩn, lại còn ít nói. Hơn cả là vấn đề liên quan tới vị "bà nội" mới xuất hiện không lâu kia muốn tìm kiếm thứ gì đó ở đứa nhóc này.
- Cuộc họp sẽ rất nhàm chán và những kẻ ở đó chỉ suốt ngày tìm kiếm lợi ích lớn từ nhau. Có thể họ sẽ phát động chiến tranh với phía bắc nên...
- Cháu biết nhiều thông tin đó.
- Năm đó nhờ có Hollow mà quân đội liên minh mới đánh lùi được Cộng hoà Blurik... Nhưng bây giờ thì khác rồi, nghe tin tức tình báo của gia đình thì bọn họ được các phù thuỷ ủng hộ.
Ronald thở dài, cậu nhóc thực sự không muốn nói chuyện với người bác xa lạ này nhưng trước mặt ông nội thì không nên xem nhẹ con trai của ông.
Ermith nãy giờ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân đột nhiên quay ra nhìn cháu trai nhỏ.
- Ý cháu là sao? Đám phù thuỷ đó vẫn còn sống sao?
- Tin tức của ông nội chậm chạp từ bao giờ vậy? Khu phía tây cằn cỗi hiện vẫn tiếp tục là địa bàn của giới phù thuỷ. Chỉ là họ ẩn mình so với lúc trước, thời điểm mà liên minh tìm cách tiêu diệt họ. Tin tình báo mới nhất mà cháu nhận được, họ ủng hộ công chúa thứ hai của Blurik.
Tin tình báo của gia đình Warr trước đây do cánh phía tây tức là Jun và Charitina quản lý nhưng sau sự kiện đó, Jun đã bận rộn rất nhiều và thành viên gia đình tự mình đều quản lý dây tình báo riêng nên tin tức nhận được sẽ không giống nhau.
Ermith nhận ra hắn đã quá chìm sâu vào trong quá khứ đau thương.
Cũng tốt, lần này rời khỏi dinh thự hắn sẽ hành động một lần nữa. Không thể để chuyện trong quá khứ một lần nữa xảy ra, ít nhất là điều gì đó làm hại tới con cháu của hắn.
- Nếu bọn họ còn kẻ sống sót thì mong rằng cô ta cũng như vậy.
- Ba quen ai trong giới phù thuỷ sao?
Joan mỉm cười nhìn người ba đang ngồi bên cạnh. Bản thân hắn vốn cũng không phải đứa con mà ba hắn yêu quý. Nếu người anh trai của bọn họ không ch ết yểu thì...
- Chỉ là một người quen cũ...
- Chúng ta tới nơi rồi.
Ronald cắt ngang câu chuyện của bọn họ dẫn đầu cùng chú chó của mình xuống xe trước. Ngay khi bọn họ vừa bước xuống thì người thừa kế của Mc Hill, vị công tử Tom đã dẫn đầu đi tới đón tiếp.
- Thật không ngờ lần này có thể gặp gỡ ngài.
- Cậu lớn lên không tệ. Lúc chúng ta gặp nhau cậu chỉ mới từng này.
Ermith thực sự đã ước lượng vóc dáng của người đàn ông trước mặt đối với trong trí nhớ của hắn. Cậu nhóc này đã từng cùng ba mẹ tới gia đình Warr làm khách vào khoảng thời gian đầu gia đình chuyển nhà.
- Ngài Ermith.
Giọng nữ dịu dàng vang lên thu hút sự chú ý của những người có mặt ở đây. Ronald quay đầu trước tiên nhìn vị tiểu thư xinh đẹp đang bước nhanh về phía bọn họ. Vị công nương này thực sự quan hệ rất tốt với ông nội.
- Beth yêu quý.
Ermith như một quý ông đúng chuẩn tiến tới chào hỏi thân mật cùng công nương Beth. Hắn chính là người chống lưng cho vị công nương này trong giới bọn họ. Nếu cô bé này muốn tiến tới vị trí thừa kế thì hắn cũng rất sẵn lòng nhưng nanh vuốt sắc bén đó vẫn luôn được che dấu rất tốt.
- Thật vui vì có thể gặp ngài ở đây. Lần trước ngài không tới bữa tiệc khiến ta rất buồn.
- Đi nào, ta sẽ hộ tống cô.
Ermith đưa tay ra cho Beth khoác lên, bọn họ cùng nhau tiến vào trong khách sạn. Ronald mặc kệ người bác kia của mình đang xã giao với vị Tom Mc Hill kia mà theo sau ông nội tiến vào. Quản gia của họ từ xe phía sau cũng nhanh chóng tiến lên vào vị trí theo sát chủ nhân.
Quả thực khách sạn luôn để trống vào ngày này để liên minh có thể thoải mái gặp mặt và nghỉ ngơi.
Quá nhiều người ở nơi này không hề biết tới Ermith, họ đều thắc mắc người đi cùng công nương là ai. Thậm chí lúc này ngay đến giáo hoàng Helician cũng tiến về phía đó bắt chuyện thì xem ra người đàn ông đó không phải nhân vật tầm thường.
Nhưng nếu đã không tầm thường tại sao bọn họ lại không biết đến.
- Ngài Ermith, đã rất lâu rồi chúng tôi đều không thể gặp ngài. Ngài chẳng bao giờ rời khỏi dinh thự nửa bước.
Giáo hoàng Helician mỉm cười đôn hậu, dù lão đã già nhưng trí không hề già, vẫn cứ lăn lộn và xảo quyệt để bảo vệ vị trí của giáo hội cũng như bản thân lão trong cái liên minh này.
- Mọi việc đã luôn có con trai của ta xử lý nên không cần ta ra ngoài. Tuy nhiên vẫn không thể khước từ lời mời từ công nương mà tới đây.
- Vẫn là ngài cho công nương Beth mặt mũi hơn lão già bọn ta rồi.
- Ngài đừng nói đùa, ta vẫn luôn cho các ngài mặt mũi. Cũng là nể mặt người mẹ của ta.
Ermith mỉm cười đánh bay lời nói của lão già này. Lúc lão còn là một đứa trẻ đã tràn đầy tham vọng mà đầu quân cho mẹ của hắn, người được xưng là đức mẹ kia. Lão biết không ít chuyện bẩn thỉu mà mẹ hắn đã làm đâu.
- Thưa ngài Warr, đức mẹ muốn gặp ngài.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng có hình thêu chữ thập xuất hiện đột ngột khiến giáo hoàng Helician có chút giật mình. Beth đứng bên cạnh hơi nhíu mày, cô còn chưa nói được mấy câu với ngài Ermith đâu.
- Đi nào David, đi gặp mẹ của ta. Công nương hãy chờ ta một chút.
- Ngài cứ tuỳ tiện.
Beth mỉm cười nhìn Ermith rời đi cùng với quản gia của ngài ấy. Giáo hoàng Helician tiến lên một bước đứng bên cạnh Beth, lão ta mỉm cười.
- Công nương đã tìm cho mình một đồng minh tốt.
- Chúng ta đều như nhau cả thôi. Xin phép ngài.
Thực sự là cô không muốn đứng lải nhải với lão già này một chút nào. Mới hôm trước lão còn đang muốn ủng hộ em họ của cô, Alexander mà hôm nay thì... Đúng mấy lão già lõi đời.
- Tôi không biết bản thân với bà còn chuyện gì để nói.
- Erm... chúng ta là mẹ con nên con không cần phải thù địch với ta. Con cũng đoán được mục đích của liên minh lần này chứ?
Maria ngồi trên ghế bành đang thưởng thức trà nhìn con trai duy nhất của mình.
Những đứa con của bà ta ngoài Ermith thì không một ai sống sót, cơ thể của bọn chúng không chịu được loại gen vượt trội của bà ta. Tuy nhiên Ermith lại quá cảm tính, con trai của bà ta sống quá tình cảm nên mẹ con bọn họ đã trở nên như vậy.
- Phát động chiến tranh hiện tại không tốt cho bà đâu.
Ermith không thích thú gì ngồi xuống ghế đối diện người mẹ của hắn. David đứng phía sau chủ động tiến lên rót trà.
Ông đã từ chối việc cấy gen siêu việt của chủ nhân nhưng ông cũng tiếc nuối việc nếu mình ra đi thì ai sẽ lại ở bên chăm sóc chủ nhân thật tốt.
- Ta biết con vẫn quan tâm ta nhưng... liên minh muốn xoá sổ Blurik, bọn họ muốn chiếm lấy mỏ khoáng thạch có thể tinh luyện được ở phía bắc. Con biết phù thuỷ xuất thân từ đó mà.
- Nếu không phải bà thì bọn chúng còn không biết phía bắc có mỏ khoáng thạch đó đâu.
- Ta mong con sẽ ủng hộ quyết định của ta lần này. Nguồn lực của gia đình nhỏ của con cũng rất lớn.
Maria mỉm cười đặt tách trà lên bàn nhìn con trai của bà ta đầy ý vị. Nhớ trước đây con trai còn bên cạnh bà ta, là một người xuất sắc giúp ích rất nhiều cho việc bà ta tiếp cận hai chị em nhà kia nhưng cũng vì nhiệm vụ đó... dường như mẹ con họ bắt đầu xa cách từ đó.
- Tôi sẽ không đặt gia đình mình vào tình cảnh xấu đó. Bà cần vũ khí tôi có thể giảm giá, còn những thứ khác đừng mơ tưởng tới.
David nhận ra chủ nhân của mình đang dần mất đi sự kiên nhẫn.
- Ta biết con vẫn còn giữ đám Hollow ở lãnh địa của mình. Nếu con có thể...
- Nó thuộc về người khác không phải của tôi. Nghe nói bà có đám sinh vật hung ác, bà nên tận dụng chúng. Đi thôi David.
Ermith vừa rứt lời đã đi đầu đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị hai người mặc áo choàng trắng chặn đường, hắn chỉ hơi nhíu mày rồi quay đầu nhìn người mẹ vẫn thong thả của mình.
- Bà không dạy dỗ người của mình cẩn thận sao? Bọn chúng nghĩ có thể ngăn cản tôi?
- Ta mong con sẽ ủng hộ ta ở cuộc họp.
- Nếu cuộc họp của bà có thể diễn ra suôn sẻ thì tôi sẽ suy nghĩ đồng ý.
Ermith nhìn hai người mặc áo choàng đã biết điều lui lại, hắn bình tĩnh cùng David rời khỏi căn phòng thì thấy cháu trai nhỏ của mình cùng chú chó đang đứng bên ngoài chờ sẵn.
- Cháu cảm nhận được chị ấy đang ở gần đây và cả thứ đã thoát khỏi gia đình.
- Vậy thì biết đâu bé con Annie cũng đang ở cùng thứ đó. Đi thôi.
Hai ông cháu họ cùng quản gia David và chú chó rời khỏi nơi này. Cuộc họp của liên minh sẽ suôn sẻ diễn ra sao? Thật khó nói trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip