IV


Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng pang chát chúa, âm thanh vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Eddy tháo đôi giày sũng nước của mình, lê bước về phía bàn làm việc với chút sức lực ít ỏi còn sót lại. Chiếc cặp tài liệu bị ném lên bàn cà phê giữa đường đi.

Căn hộ nhỏ, tối giản của hắn yên tĩnh. Rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa xối xả bên ngoài và đôi khi là những tiếng sấm nổ vang sau ánh chớp trắng lóa rạch ngang màn đêm. Nơi này luôn yên tĩnh như thế kể từ khi hắn chuyển tới ba năm trước. Không tiếng nói cười, không tiếng lách cách hay bất kỳ âm thanh nào báo hiệu sự sống. Và Eddy thường trở về nhà muộn đến mức chỉ kịp chuẩn bị một bữa tối nhanh gọn rồi đi ngủ ngay, trừ khi có thêm nhiệm vụ nào phải hoàn thành.

Cuộc hẹn với bác sĩ và quãng đường về nhà dường như đã rút cạn những gì còn sót lại trong người Eddy sau một ngày làm việc bực bội. Bác sĩ Vương không tìm thấy dấu hiệu nào đáng ngờ sau lần khám đầu tiên, nên hắn chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi kết quả xét nghiệm máu.

Điều đó có nghĩa, nếu cơn mơ ấy lại quay trở lại vào đêm nay, hắn chẳng thể làm gì khác. Lần thứ n...

Mảnh giấy ghi lời khuyên của bác sĩ về việc tìm gặp một chuyên gia tâm lý bị kẹp giữa những tài liệu khác trong chiếc cặp của Eddy. Hắn liếc nhìn lớp da nâu ướt át của chiếc cặp, tự hỏi liệu việc tìm kiếm lời giải đáp cho nỗi khao khát đau đớn luôn hiện hữu trong những giấc mơ kia bằng cách nhờ tới một chuyên gia tâm lý có đáng thử không.

Nhưng không, hắn đơn giản là không có thời gian.

Bữa tối hôm nay phải bỏ qua. Eddy không chắc mình còn đủ sức để đánh răng hay chuẩn bị gì cho giấc ngủ.

Ấy vậy mà bằng cách nào đó, hắn vẫn kịp tìm thấy chiếc giường. Và thế là, hắn lại ở đó.

Cánh đồng cỏ, với ngọn đồi ở giữa. Một cơn gió ấm áp lướt qua, làm những ngọn cỏ dài, mảnh khảnh nhảy múa trong một điệu vũ mềm mại, lả lướt, khẽ chạm vào bắp chân Eddy qua lớp quần tây đen hắn luôn mặc khi ở nơi này.

Như mọi lần, hắn bước về phía chiếc gương cao đứng trên đỉnh đồi, cảm giác khao khát mãnh liệt càng lúc càng tăng lên theo từng bước chân, kéo hắn lại gần như một thỏi nam châm, nhưng đồng thời khiến đôi chân hắn nặng trịch.

Từ cách đó vài mét, hắn đã có thể thấy bề mặt mờ ảo của chiếc gương, và một cảm giác thất vọng len lỏi trong tim. Dẫu vậy, điều đó không ngăn hắn tiến tới gần hơn, không ngăn bàn tay hắn vươn ra, để những ngón tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo...

Nhưng lần này, có gì đó khác biệt.

Một giai điệu mơ hồ, dường như vọng lại từ nơi rất xa, len lỏi vào ý thức của Eddy. Âm thanh ấy quen thuộc, không hẳn là giai điệu, mà là chất âm ngọt ngào, ấm áp, vẽ nên những bóng hình của ký ức đã bị lãng quên từ lâu...

Eddy choàng tỉnh, mắt mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến bên trái cơ thể hắn đau nhói.

Cái quái gì thế? Giấc mơ của hắn chưa bao giờ thay đổi kể từ khi nó bắt đầu! Hơn cả trăm lần lặp lại y nguyên, và bây giờ thì sao? Tại sao?

Và tại sao lại là âm nhạc?

Tại sao điều đầu tiên phá vỡ sự lặp lại vô tận của những giấc mơ ấy lại chỉ là âm nhạc? Sao không phải là một thông điệp rõ ràng, một câu trả lời dứt khoát nào đó? Và trên hết, hắn không nhận ra giai điệu đó, không thể nhớ mình đã từng nghe nó bao giờ.

Nhưng chất âm... cái sắc thái trong giọng điệu ấy... lại có gì đó quen thuộc đến lạ thường.

Eddy luồn tay qua mái tóc ẩm ướt của mình – rồi dừng sững lại.

Có gì đó khác nữa. Một điều khác biệt đến sâu sắc khiến hắn suýt bật cười vì đã không nhận ra ngay từ đầu.

Lần đầu tiên trong sáu tháng qua, sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ này, Eddy không cảm thấy buồn nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip