chap 2: xuất thân
Roseline, trước kia tên cô không phải như vậy.
Cô ngay từ mới tập tễnh bước đi biết rằng bản thân mình là cô nhi, được một vị phu nhân mặc sườn xám, Lan Khuê nhận nuôi, đặt là Tường Vy. Một cái tên khá lạ khi mà nơi cô ở là một ngôi làng trực thuộc sở hữu đế quốc Europia, ngay cả cách phát âm cùng chữ viết cũng hoàn toàn khác nhau.
Cô được bà ấy nuôi dưỡng, những gì bà ấy biết đều truyền lại cho cô, coi cô như một bảo nối mà đối đãi. Cô ngày bé rất yêu thương và ngưỡng mộ bà, một vị phu nhân huyền bí sắc sảo khiến người khác nhìn không thấu. Mái tóc đen nhánh suông dài, tử mâu yêu mị, người nào nhìn thấy bà đều nói bà đẹp như một cửu vỹ hồ, yêu nghiệt mê hoặc thế gian. Cô mặc dù không phải con ruột của bà nhưng kỳ lạ là cô đều thừa hưởng tất cả vẻ mỹ miều đó, càng lớn cô càng yêu mị đến lạ thường.
Cô biết là bà có mối quan hệ mật thiết với Hoàng Hậu Đế quốc, Liliana và thường xuyên đưa cô đến đó để gặp mặt. Mỗi lần cô đến, Hoàng hậu lúc nào cũng chạy lại ôm cô vào lòng rồi kêu con trai của bà ấy, Thái tử Vincent cùng chơi với cô. thế là nghiễm nhiên cô cùng Thái tử trở thành thanh mai trúc mã. Sau đó, cô trở thành cánh tay phải đắc lực của Thái tử, cùng ngài ấy trải qua bao hiểm họa để rồi cô được phong làm Công tước. Lúc ấy cô mới 12 tuổi, ngài ấy 16 tuổi.
Qua một năm sau, cô được thông báo rằng cô chính là vị công chúa thất lạc của vương quốc Farhan và được nghênh đón trở về. Từ biệt Europia, cô trở về Farhan nhậm chức Tứ công chúa của vương quốc và sống những tháng ngày tươi đẹp ở đó...
...Vâng, rất ư là "tươi đẹp".
Ở vương quốc Farhan, tin tức vị công chúa trở về khá phổ biến và nhanh chóng trở thành đề tài vô cùng nóng hổi. Cô được vị đội trưởng hộ tống kể lại, 13 năm trước cô bị đánh tráo khiến cho triều đình hốt hoảng, đứa trẻ thay thế cô kia cũng chết yểu cộng thêm cô mất tích làm hoàng hậu lâm bệnh nặng. Vài tháng sau, họ nhận nuôi một đứa bé gái và phong làm Tứ công chúa, nhưng vẫn truy tìm tung tích của cô.
Nghe đến đây thì cô cũng không khó chịu mấy, chỉ khi bước qua cánh cửa lớn kia cô mới bắt đầu khó chịu.
Khi yết kiến trước mặt Hoàng đế và Hoàng hậu, cô nhìn vào trong mắt họ chỉ có một màn lạnh lẽo. Họ không có cái gì gọi là sự háo hức chờ mong nhớ thương gì cả, chỉ độc mỗi một ánh nhìn xa lạ rồi ban cho cô một chút của cải, người hầu rồi quăng cô về phái cung điện xa nhất trong khi bản thân họ bồi tiểu công chúa nhận nuôi kia.
Khi ra mắt những vị hoàng tử cùng tiểu công chúa kia, cô chỉ nhìn thấy sự khinh thường trong mắt họ. Cô biết rằng mình là một người thừa trong bức tranh gia đình hạnh phúc này nên từ lúc đó trở đi, cô cô gắng để bản thân mình như một kẻ trung lập. Tuy nhiên, cái cọng trà xanh kia làm cô ngứa mắt lắm rồi đó.
Số là cái gì làm sai, chỉ cần cô đứng ở đó đều đổ lên đầu cô hết, rồi một bộ dạng nhu nhược dễ khóc mà lấy lòng mọi người. Cô lúc đó vô cảm trước mấy thể loại nữ chính ngôn tình này. Gì vậy, các ngươi có phải đang hạ thấp danh dự của Nữ công tước ác quỷ này á? Mơ đi, bản tọa đây đã từng thấy mấy thứ hơn cả mấy trò vặt vãnh này, dăm ba trò mèo, sao qua nổi mắt ta! Nhưng mà cái vương quốc này vốn có tin cô đâu, thôi kệ cô cũng lười phản kháng nên thôi.
Nhưng mà cái gì cũng đến. Sống được đúng 1 năm 3 tháng 17 ngày, cô bị trục xuất với tội danh "cướp hôn phu của công chúa Alicia". Cô bị đem xử trước toàn bộ triều đình, với sự có mặt của cọng trà xanh Alicia kia cùng với cái "gia đình ruột thịt" của cô và trục xuất cô khỏi vương quốc. Bị đuổi khỏi vương quốc, một tờ thư đập thẳng vào mặt cô nhờ Sia, con đại bàng được cô huấn luyện từ 1 năm trước. Mở tờ giấy ra, cô hận không thể cầm kiếm phóng vào bản mặt tạc tượng của cái tên hoàng đế chết tiệt đó.
Mới vừa bị trục xuất khỏi Farhan, chưa lết về dinh thự lại bị đá sang chiến trường phía tây rồi! Nghĩ cũng éo được nữa là sao!
Trên sa trường phía tây, vì sự uất hận nhẫn nhịn bao lâu nay, cô đã đem toàn bộ xả hết lên toàn bộ kẻ địch, khiến cho địch lẫn quân mình khiếp sợ. Không quá một tháng, cô đánh chiếm được vương quốc Gonta phía tây, biến bọn chúng thành nước chư hầu, hàng năm phải cống nạp cho Europia vật phẩm thượng hạng. Đồng thời, toàn bộ binh lính trên chiến trường tôn cô làm Hung Thần Sa trường, với sự tàn bạo cùng với chiến lược sắc bén, đem vinh quang về cho Europia.
Từ đó trở đi, các nước lân cận đều biết đến cái tên Roseline Keira Trinity, Hung Thần Sa Trường và Ác nữ công tước. Hoàng Đế sau đó càng ngày có mấy biểu hiện kỳ lạ, nhất là khi cô có mặt ở đó liền đi hỏi Ronald, hầu tước Lewis và đồng thời là bạn thân của cả hai. Cậu ta cũng chẳng biết nên cả hai đoán rằng...
...Có lẽ Hoàng Đế đang trong thời kỳ nổi loạn chăng?
Có thể lắm chứ.
Cô vẫn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ vô cùng êm ả nếu không có cái đêm đó.
Vâng, cái đêm đó!
Nhưng mà ngẫm lại thì, hình như mình đang trong kỳ an toàn mà, chắc không sao đâu.
Phải không?
________________________
Chap này khá ngắn nhé, từ từ sẽ ra nhiều hơn.
Cầu vote.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip