chap 3: Thư đính ước
Hoàng cung Europia, thư phòng của Hoàng Đế...
-Ngươi hôm qua cũng to gan lắm đấy, hầu tước Lewis.
Người nam nhân vừa nói ấy vận trên người y phục hoàng đế, mái tóc vàng kim óng ánh từng sợi, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm tựa biển cả, mày kiếm sắc bén. Chỉ cần nhìn gương mặt của ngài ấy, bất kể là ai cũng sẽ si mê, ghen tị bởi ngài được mệnh danh là đứa con của Thần, Hoàng Đế Vincent Alexis Ronchester.
Còn cái người bị chất vấn kia, gương mặt anh tuấn, mái tóc bạch kim như tơ, đôi mắt kim sắc mang chút phong lưu của anh khiến bao thiếu nữ tương tư lại ánh lên vẻ hối lỗi, giọng điệu đùa cợt bình thường giờ lại nghe như đang ăn năn.
-Bệ hạ thứ lỗi, nhưng chẳng phải ngài là người ra chủ kiến đó mà? Sao lại đổ tội cho tại hạ?
-Ta chỉ bảo ngươi đưa cô ấy đến gặp riêng ta, chứ ta không hề nói là chuốc xuân dược cô ấy. Ngươi bị lãng tai đấy à, Ronald?
-Cái này..., chẳng lẽ tối qua, ngài cùng nàng ta...?
Vincent nhếch khóe môi, Ronald nhìn ra liền hiểu. Chỉ là hai tay hai chân của cậu ta đang run lên sần sật, mắt trái giật liên hồi như chuông báo cháy. Kiểu này, tí nữa không xong với vị ác nữ tóc đỏ kia rồi.
Tuy nhiên tính hiếu kỳ của cậu lại nổi lên, cậu lại gần bàn làm việc của Vincent, ghé sát tai anh mà hỏi.
-Vậy, hôm qua, ngài "cương" được bao lâu?
Đáp lại cậu là một khoảng lặng đến rợn người, tĩnh lặng đến mức không khí trong phòng đông cứng như băng, thở mãi không thông. Nhưng Vincent anh chàng này chả đỏ mặt hay ngượng ngùng, chỉ đáp lại cậu ta.
-Đủ lâu để cô ấy không rời giường trong ngày hôm nay.
-Hả, chỉ vậy thôi?
Ronald ngạc nhiên nhìn vị Hoàng Đế lạnh lùng kia, mặt mày làm bộ suy tư.
-Tại hạ cứ nghĩ rằng bệ hạ sẽ làm hơn thế cơ mà như vậy cũng được rồi đấy bệ hạ.
-Ngươi đang chê ta "yếu"?
-Nếu ngài nghĩ như vậy thì đúng rồi đấy bệ hạ...A, bệ hạ, không lẽ ngài thực sự...?
Ronald như vừa phát hiện ra chân lý mới, đôi kim mâu lóe lên vài tia sáng không mảy may nhận ra mấy chục vạch đen xuất hiện trên đầu Vincent. Cái tính đùa cợt của cậu lại trỗi dậy, cậu lại sáp gần Vincent, làm bộ mặt vô cùng muốn đánh.
-Nếu ngài thực sự "yếu", tại hạ có một bình thuốc bổ ở nhà hiệu nghiệm lắm kìa, giúp ngài bồi bổ tinh lực, đảm bảo ngài có thể "hành trận" trên giường bao lâu tùy ngài muốn...
-Ngươi lại bắt đầu nói linh tinh nữa rồi, phải không?
-Ngài sao có thể nói thế chứ, bệ hạ? Chuyện này ảnh hưởng đến huyết mạch hoàng gia đấy bệ hạ à, nếu người không thể có con nối dõi thì Hoàng tộc Ronchester coi như sụp đổ ngay thưa bệ hạ. Vì vậy, hãy để Hầu tước Lewis thần đây cho ngài vài điều khuyên nhủ nho nhỏ về mấy chuyện này...
Và thế là Ronald thao thao bất tuyệt những "lời khuyên" vô cùng CHÂN THÀNH với Vincent, còn anh nhà hận không thể cầm kim khâu lại cái mỏ vịt của cậu ta.
_______________________________(Liêm sỉ đã vứt từ đây)___________________
Dinh thự Công tước Trinity...
-Ta tới đây là có chuyện muốn nói với con, Vy.
Phu nhân Lan Khuê một thân sườn xám thanh lịch nhấp một ngụm trà, rồi giơ ra một bức thư ố vàng cũ kỹ trước mặt Roseline.
Roseline khó hiểu bóc lấy bức thư ra đọc, từ từ sắc mặt hồng hào bỗng như rút đi sinh khí, trở nên trắng bệch. Cô khó khăn nói.
-Đ...Đính hôn...á?
-Đúng rồi.
-Nhưng...nhưng mà...con vẫn còn trẻ mà, con chưa muốn đính hôn đâu!
Roseline thường ngày mặt lạnh như tiền vậy mà hôm nay một phen bát nháo như chim chích. Phu nhân Lan Khuê không quá ngạc nhiên nhìn cô, bà từ tốn nói.
-Bức thư này ta và Liliana đã làm từ lúc các con vẫn còn thong dong ngoài vườn ngự uyển hoàng gia chơi đùa, bọn ta đã quyết định là cho đến khi các con đủ tuổi kết hôn thì sẽ lập tức trói các con vào trong mà động phòng...
-Gượm đã, mẹ, lời mẹ nói có hơi sai sai mẹ à!
Roseline đơ mặt nhìn bà mẹ nuôi có chút vấn đề này của cô, cái gì mà trói bọn cô vào phòng để làm...làm cái ch...uyện đó...chứ...
Bỗng nhiên trong đầu óc cô hiện lên những cảnh xuân cung đêm qua, cái vẻ phóng đãng đó không thể nào là của cô được...OAAAAA...
Cô giơ hai tay che mặt lại rồi quay sang một bên, vô tình để lộ một vệt dấu hôn, phu nhân Lan Khuê vừa nhìn thấy liền kéo cổ áo của cô ra để nhìn. Roseline không kịp trở tay, chỉ biết sợ hãi nhìn mẹ, điệu bộ hối lỗi.
-Mẹ...
-Con nói cho ta nghe, rốt cuộc ai đã làm con như thế này hả?
-Dạ...
-Nói.
Phu nhân Lan Khuê lạnh giọng ra lệnh, cô cũng chỉ còn cách kể lại việc tối hôm qua cho bà nghe. Lan Khuê sau khi nghe xong vẻ mặt có chút hòa hoãn hơn nhưng mặt mày vẫn vô cùng nghiêm trọng.
-Chuyện này vẫn phải bàn bạc lại với Liliana, còn nữa ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con. Cái thằng nhóc Vincent đó dám hành con như thế này sao?
-Mẹ à... thôi mà, con vẫn còn muốn độc thân mà...
_____________________________
Tẩm cung Thái hậu...
-Ngươi nói sao, bệ hạ đã quan hệ với nữ công tước Trinity sao?
-Vâng thưa nương nương.
Ruri một thân hắc phục cung kính báo cáo lại với Thái hậu, Liliana.
Bà ấy nhàn nhã nhấp một ngụm trà vào miệng, mỉm cười thầm nghĩ.
"Kiểu gì mình cũng sắp có cháu bế rồi."
-Ruri, lập tức quay về dinh thự công tước tiếp tục quan sát, nếu có gì báo cáo lại cho ta.
-Tuân lệnh Thái hậu nương nương.
Rồi cô nhanh chóng vụt đi, căn phòng chỉ còn mỗi Thái hậu Liliana thưởng trà. Bà cầm bức hình đã cũ, bức hình hai thiếu nữ sườn xám thanh lịch, chỉ khác là một người mang phong thái yêu mị, người còn lại giống như một nữ thần tuyệt mỹ. Đúng vậy, đó là bức hình phu nhân Lan Khuê và Liliana bà hồi còn trẻ, lúc bà chu du đến Osiris cùng với thuộc hạ của mình. Bà lúc đó rất may mắn làm bạn cùng với Lan Khuê, và tình bạn đó cũng đã kéo dài sắp nửa thế kỷ rồi.
Liliana buông bức hình xuống cũng là lúc Vincent bước vào.
-Thái hậu nương nương cát tường.
-Mời bệ hạ ngồi. Người đâu, đem trà và điểm tâm vào!
Nữ hầu lúc này lại đem vào phòng một ấm trà khác cùng với một ít bánh ngọt. Sau khi đã rót trà, cô ta lui xuống, để lại không gian cho hai mẹ con bọn họ.
Vincent nhấp một ngụm trà, đôi mắt xanh dương được thừa hưởng từ mẹ chợt ánh lên một tia sáng hiếm thấy.
-Mẹ, con sẽ kết hôn với Rose.
-Mẹ biết.
Liliana vẫn nhàn nhã thưởng trà.
-Mẹ không ngạc nhiên à?
-Sao ta phải ngạc nhiên khi nữ nhân con muốn kết hôn lại con dâu nuôi từ bé của mẹ chứ? Nếu là người khác ta đã như thế rồi.
Vincent kinh ngạc nhìn mẹ mình.
-Con dâu nuôi từ bé? Từ khi nào mà cô ấy lại trở thành...
-Từ lúc con bé đặt chân đến cung điện này, ta đã nhìn thấy được khí chất của một hoàng hậu tương lai trong con bé rồi. Ta nói với con chuyện này, lúc con và con bé chơi đùa trong vườn, mẹ và Lan Khuê đã làm một bức thư đính ước, chỉ cần đến tuổi kết hôn liền trói các con cho động phòng.
-Mẹ cần gì phải như vậy, bọn con cũng đã làm điều đấy rồi, chỉ là cô ấy vẫn chưa muốn kết hôn đâu.
Liliana đặt tách trà xuống, thư thái trả lời.
-Con bé sẽ phải kết hôn với con thôi. Con cứ chờ đi.
___________________________________________
Tác giả: tui sắp gãy lưng tới nơi òi! Cíu zới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip