chap 5
Đúng như lời Thái hậu nói, Hoàng đế Vincent tích cực trau dồi tình cảm với Roseline, trong khi cô có chút không quen với một loạt hành động của anh nhưng vẫn không sao. Chỉ là dạo này, cô cảm giác trong người có chút chuyển biến kì lạ nhưng không để tâm mấy.
Thoắt một cái, sinh thần Hoàng Đế đã tới, trùng hợp thay, sau lễ sinh thần của Hoàng Đế là lễ hội thường niên của đế quốc - lễ hội tôn thờ thần Valle. Trong thời gian này, đế quốc lần lượt chào đón những vương quốc láng giềng đến trải nghiệm lễ hội, cũng là thời cơ để những nam nhân nữ tử "liếc mắt đưa tình nhau". Hoàng cung thì tấp nập người là người, những người hầu lo chăm chút, sửa sang cùng với trang trí như một cỗ máy, không lúc nào ngưng nghỉ. Bản thân Roseline cô cũng phải chuẩn bị một đoàn quân diễu hành chào mừng sinh thần Hoàng đế, hầu như năm nào cũng thế, tất bật với lịch tập luyện, chưa kể đến mớ sổ sách chất đống trong thư phòng kia. Ruri và Tanya nhìn thấy nữ chủ nhân của mình vùi đầu vào công việc mình đến lo lắng, nhiều lần khuyên ngăn cô ấy nhưng cũng vô dụng. Chỉ còn 1 tuần nữa là tới sinh thần rồi, phải tăng tốc lên thôi.
__________________________
Ngoài cổng thành Đế quốc, một hàng xe ngựa sang trọng cùng quân đội với quốc kỳ đặc trưng của vương quốc Farhan đang tiến dần vào lãnh thổ đế quốc. Trong xe, một nữ nhân với gương mặt thanh tú dễ thương trong một bộ y phục công chúa trắng tinh thuần khiết. Đấy là Alicia, tứ công chúa của vương quốc Farhan, cùng với đó là các anh của cô ta, Thái tử Patrick, nhị Hoàng tử Kelvin và tam Hoàng tử George.
Alicia hào hứng ngoái đầu ra cửa sổ, nhìn con đường lớn trải thẳng tắp đến hoàng cung Đế quốc mà vui vẻ.
-Anh hai, Đế quốc Europia quả đúng như lời đồn, thịnh vượng và thật đẹp nha~!
Patrick nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ rồi quay qua xoa đầu cô gái trẻ kia, nhu hòa nói.
-Nhưng đâu có đẹp bằng em đâu chứ! Đối với anh, em chính là đẹp nhất.
-Anh hai, đừng nói thế chứ! Xấu hổ quá đi mất!
-Patrick, anh lại chọc Alicia à?
George tinh nghịch nhìn cô nhóc đang cười kia, rồi quay sang châm chọc anh trai mình, trong khi đó Kelvin đang nhàn nhã đọc sách, một bộ dáng tưởng chừng như không liên quan đến ba con người ồn ào kia, nhưng nếu để ý kỹ, ánh mắt anh ta đang toàn tâm hướng về người con gái với bộ váy trắng tinh kia.
Có điều họ không nhận ra rằng, cô nàng mà bọn họ cưng chiều nhất đáy mắt cô ta xẹt qua một tia đắc ý tự mãn cùng sự độc ác ẩn sau đôi mắt trong veo màu xanh nhạt.
Cứ thế bọn họ tiến về hoàng cung với những tâm trạng khác nhau.
_____________________________________
Ở nhà kính ở Cung điện Thái Hậu, Liliana đang nhàn nhã tưới cây, những đóa hoa hồng đỏ rực như lửa nở rộ đẹp đẽ đang hứng lấy những giọt nước lấp lánh. Bà cứ như thế cho đến khi Ruri trong hắc phục lên tiếng.
-Nô tỳ kính chào người, Thái hậu nương nương.
Liliana vẫn không ngừng tưới nước, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
-Rose thế nào rồi?
Ruri vẫn một mực cung kính cúi đầu.
-Công tước đại nhân đã có dấu hiệu mang thai, nhưng dường như cô ấy không nhận ra.
Liliana dừng tưới cây, đưa bình nước tưới cho một nữ hầu gần đó, lấy một chiếc khăn tay lau. Bà quay qua nhìn Ruri, miệng không ngừng mỉm cười vui sướng.
Quả nhiên, bà sắp có cháu bế rồi!
-Ruri, tiếp tục chăm sóc Rose, nhớ rõ phải làm sao để bồi bổ con bé đấy. Ta không muốn có chuyện gì xảy ra với mẹ con hai đứa nó đâu.
-Tuân lệnh,Thái hậu nương nương.
Rồi Ruri nhanh chóng biến mất, như cái cách mà cô tới đây. Liliana liền đi tới bàn trà đã được chuẩn bị sẵn, nhấp một ngụm trà thanh lọc cơ thể, rồi cất tiếng gọi.
-Olivia.
-Có nô tỳ, thưa Thái hậu nương nương.
Một nữ quan trông có vẻ hiền hậu lập tức cất lời, thái độ một mực cung kính.
-Ngươi lập tức cho người đem đồ bổ cho thai phụ đến dinh thự Công tước Trinity, nhưng phải bí mật đưa cho Ruri và đừng truyền ra ngoài chuyện này.
-Nô tỳ tuân mệnh Thái hậu nương nương.
Nói rồi, Olivia nữ quan nhanh chóng đi ra khỏi nhà kính, để lại không gian thư giãn cho Thái hậu Liliana.
______________________
Hoàng hôn bắt đầu tắt dần, chỉ còn lại những vệt đỏ cam từ ánh mặt trời cố gắng bấu víu lại bầu trời đang dần tối đi. Tại thư phòng dinh thự Công tước, Roseline cuối cùng cũng đã hoàn thành xong những sổ sách cần thiết trong thời gian gấp rút này. Từ giờ cho đến lễ hội, cô không cần phải làm gì nhiều, cùng lắm là phải dự tiệc thâu đêm mà thôi. Năm nay, Ronald hắn ta sẽ đảm nhận trong trách trật tự an ninh cho hoàng cung trong thời gian này, mà ngay cả Vincent hắn cũng không cho cô nhiều việc. Đã vậy, mỗi lần cô gặp Vincent, hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào bụng cô, khiến cô khá khó chịu cùng với khó hiểu.
Nhắc mới nhớ, dạo này cô không hiểu sao buồn ngủ hơn bình thường, thậm chí họp cùng với Hoàng đế, cô suýt mấy lần ngủ gục. Lại thêm, cô thèm đồ chua với đồ cay, vốn là hai thứ mà từ trước tới giờ cô không thích ăn mấy. Rồi cả mấy cơn nhức đầu kỳ lạ này, gặp bác sĩ thì họ chỉ nói là cô suy nhược cơ thể. Hơi lạ nhỉ?
Tanya gõ cửa thư phòng vài cái, rồi cất giọng mời cô dùng bữa tối. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng chẳng còn sớm, thôi thì đi lấp đầy cái bụng này đã.
Bước xuống phòng ăn, trước mặt cô là một bàn ăn gồm những món cô thích ăn: khai vị là một món súp, món chính là steak cùng với rau củ đi cùng rượu vang đỏ, cuối cùng là tráng miện cùng với bánh phô mai.
Cô hào hứng ngồi vào ăn rất nhanh, nhưng thao tác vẫn vô cùng thanh lịch. Chỉ là đến khi cô muốn nhấp một ngụm rượu vang thì mùi rượu xộc thẳng vào mũi, làm cô buồn nôn.
Ọe!
Tanya và Ruri thấy thế liền đỡ cô ra chỗ khác, Tanya dùng khăn lau miệng cô, miệng lo lắng hỏi han.
-Công tước, rồi cuộc người bị sao vậy?
Cô mặc dù còn cảm thấy nhờn nhợn trong cuống họng mình, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
-Ta không sao, nhưng không hiểu vì sao ta mới vừa ngửi ly rượu một chút liền thấy buồn nôn.
Đang lau dọn bãi nôn của cô, trưởng nữ hầu - bà Paula, vô tình nghe thấy điều cô vừa nói thì chợt nhớ ra vài điểm thay đổi gần đây của cô, cộng thêm việc buồn nôn này nữa, bà chắc nịch một điều.
-Công tước, người đang có thai đấy. Thường thì thai phụ không ngửi mấy thứ mùi nồng với rượu đâu, vả lại, lão nô quan sát mấy ngày nay rồi, người đều có những dấu hiệu của một thai phụ đó.
Cô nghe thấy lời của Paula như mấy tảng đá đè lên người mình.
-Vậy ý bà nói là ta mang thai ư?
-Đương nhiên rồi công tước đại nhân, lão nô cũng từng như vậy nên lão nô biết rõ mà.
ẦM! ẦM! ẦM!
Trong tâm cô, từng tảng đá nặng cứ thế thay phiên đè bẹp lấy thân người cô, não bộ của cô như đình trệ triệt để.
Hả, hả, hả?
Cô thật sự mang thai sao?
Không, làm sao có thể chứ? Ngày hôm đó là ngày an toàn của cô mà. Gượm đã...
-Ruri, hôm nay là ngày bao nhiêu?
-Dạ thưa, hôm nay là ngày 17/10. Có chuyện gì sao thưa công tước?
Ngày 17/10? Ngày mà cô tới tháng là 29/8, hơn hai tháng trước lận, lẽ nào một phát mà dính rồi? Chưa chắc, chưa chắc! Phải đi mời bác sĩ tới mới được.
Thế là cô cho quản gia gọi bác sĩ ngay lập tức, vừa ra tới của thì Adelia, nữ quân y hoàng cung tới tận nhà.
Adelia cảm thấy vẻ mặt của quản gia Hans thì thắc mắc.
-Quản gia Hans, ông làm sao mà... Ể, ể, ông làm gì vậy?
-Adelia tiểu thư, cô tới thật đúng lúc, công tước đại nhân cần sự giúp đỡ của cô đấy!
-Hả, Rose làm sao cơ? Vậy còn không mau nhanh lên!
-------------15 phút sau-----
Adelia bật cười thật to đến mức sắp té ghế, trong khi Roseline đang thả hồn lạc tận đâu đó.
-Há há há, nữ Công tước ác quỷ như cậu vậy mà cũng có ngày hôm nay, một phát mà có một cục vàng trong bụng. Rồi sao? Vincent hắn nói sao?
Adelia có lẽ là một trong số người được Vincent đặc cách cho phép gọi thẳng tên của anh, vì vậy cô không kiêng nể gì mỗi khi nhắc đến anh, kẻ cả trước mặt những kẻ lạ mặt. Với cả, Adelia cũng thuộc dạng thân thiết với anh nên lại càng thoải mái gọi biệt danh của anh mỗi khi gặp mặt. Cho nên vừa nghe chuyện tình một đêm của Rose và Vincent, cô nàng không ngậm được mồm ngạc nhiên lẫn thích thú.
Rose vẫn thả hồn đi đâu đó, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói lúc Adelia chuẩn đoán.
"Cậu có thai một khoảng một tháng rồi đó."
Một tháng ư? Vậy là trong bụng cô là một cục bột nhỏ nhỏ sao? Thật hả trời?
Mà cục bột nhỏ này lại là của cái tên Vincent kia nữa chứ!
Chỉ vì cái ly nước chết tiệt của thằng Ronald kia!
Người được mệnh danh là Hung Thần Sa Trường như cô, một Ác Nữ Công Tước tung hoành ngang dọc như cô lại có ngày hoảng loạn vì một cục bột nhỏ xíu trong bụng.
Ừ, hoảng loạn thật đấy, cơ mà...
Nói sao nhỉ? Cô cảm giác khá kỳ lạ.
Rose thôi thẫn thờ, cô nhìn xuống bụng mình đặt tay lên đó, cảm nhận trong đó là một sinh linh đang hình thành. Bất giác, cô mỉm cười hiền hậu, điều mà từ trước tới giờ cô chưa từng làm. Adelia lại ngạc nhiên hơn nhìn cô, rồi phút chốc cười.
-Vậy thì bé con trong bụng của cậu sẽ như thế nào khi biết mẹ nó là một Hung thần nhỉ?
-Im cái miệng khỉ gió của cậu đi, Adelia. Đừng có nói gở vậy chứ!
Rồi cô ôm lấy bụng mình, mặt mày tỏ vẻ giận dỗi.
-Con à, con sau này đừng có lại gần con khỉ đột tóc vàng này nhé, nó sẽ làm con nhiễm thói hư tật xấu của nó đấy, mà mẹ lại không muốn con hư như nó đâu.
-Này này này, cái gì mà khỉ đột hả? Lâu ngày không gặp thì cậu độc miệng hơn hả?
-Nếu cậu không chọc tớ điên nữa thì tớ sẽ để cậu làm mẹ đỡ đầu của bé con này.
-Thiệt hả? Thiệt không đó, cô nương?
Adelia vui mừng được một lúc thì quay sang tỏ vẻ nghi ngờ, Rose đành phải giơ tay làm điệu bộ thề thốt.
-Hứa đấy.
-Móa há há, con nghe thấy chưa bảo bối, ta sẽ làm mẹ đỡ đầu của con đấy.
Nhìn Adelia như vậy, cô cũng bật cười, cô lấy hai tay ôm lấy bụng mình như đang bảo bọc một vật quý báu, miệng lẩm bẩm.
-Con, con yêu của mẹ.
________________________
Lúc này, ở phòng ngủ của Hoàng đế, Ruri một thân hắc phục đứng một góc phòng nghiêm túc cúi chào vị nam nhân trước mặt mình.
-Nô tỳ kính chào Hoàng đế bệ hạ, mặt trời của đế quốc Europia.
-Miễn lễ.
Vincent mặc một lớp thường phục mỏng, để lộ vòm ngực săn chắc, trên tay là một ly rượu vang đỏ sóng sánh. Nhấp một ngụm lớn rượu, anh nhấc ánh mắt màu xanh lạnh lẽo về phía Ruri, khiến cô có chút sợ hãi.
-Báo cáo tình hình của Rose đi.
Ruri chợt tỉnh, cúi xuống cung kính trước mặt Vincent, nhằm tránh khỏi ánh mắt rét lạnh đó.
-Thưa Bệ hạ, Công tước Roseline đã được Adelia tiểu thư xác nhận là đã có thai, khoảng một tháng.
Vincent nghe thấy thế, môi bạc nhếch lên thỏa mãn. Nói đến tay nghề của Adelia, chỉ có chính xác chứ không hề sai lệch gì cả. Anh nhìn ly rượu của mình, mắt vẫn dán sát lên ly và nói.
-Tiếp tục quan sát cô ấy, nếu có gì thì gửi thư báo cho ta. Nhớ, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ngươi tự khắc biết hình phạt của mình.
Ruri rét lạnh toàn sống lưng mình nhưng gương mặt không biểu lộ thần thái sợ hãi, chỉ cung kính tuân mệnh rồi rời đi. Chốc lát, căn phòng chỉ còn mỗi duy nhất Vincent cùng với ly rượu vang trên tay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hôm nay thật đẹp, rồi đưa mắt nhìn về phía bức hình nhỏ để trên bàn. Trong bức ảnh là một cô bé tóc đỏ mắt đỏ khoảng 12 tuổi, đáng yêu và có chút gì đó ma mị khác thường.
Anh nhìn bức hình rồi cười mỉm.
Rất nhanh thôi, Rose. Chúng ta sẽ trở thành bậc cha mẹ, cùng nhau chăm sóc những đứa còn của ta và nàng.
Đúng vậy, những đứa con của ta và nàng.
Ta đã mong chờ thời khắc này lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip