chap 8
-Hoàng đế bệ hạ và Thái hậu nương nương giá lâm.
Giọng nói của quản gia hoàng cung vang lên, quan khách ở đó đều thấy hai thân ảnh cao quý từ từ bước bước xuống cầu thang. Tất cả đều một bộ dáng hành lễ, mấy vị tiểu thư công chúa nước láng giềng mắt như có như không dõi theo vị nam nhân tóc vàng kia, hai chân như muốn khụy xuống trước dung nhan như thần kia, một mực muốn phục tùng nó.
Alicia thẹn thùng nhìn lén Vincent, hai mắt nóng rực không ngừng chằm chằm vào anh, ý tứ lộ liễu khiến cho một vài nữ quý tộc gần đó nóng gáy một chút.
.....
...
À không, hình như toàn bộ nữ nhân, trừ các thành phần đã kết hôn hoặc không hứng thú với đàn ông và mọi thứ, đều không ưa nổi cái nữ nhân Alicia này.
Vincent sau khi cùng thái hậu an tọa trên ngai vàng liền bắt đầu một tràng phát biểu, khuôn mặt nở một nụ cười tươi cùng với cặp mắt xanh dương sâu thẳm bao quát cả yến tiệc. Adelia và Roseline nhìn có chút kinh hãi đám tiểu thư. Ây da, mắt bọn họ đây thật muốn đâm thủng Vincent nha.
Bất giác, Roseline đưa tay sờ bụng mình, trong lòng thì thầm trìu mến.
"Các con thấy chưa, cha con sắp thành miếng pho mát vàng chóe thủng nhiều lỗ rồi kìa."
Vincent một hồi ngồi trên ngai vàng có chút ngứa ngáy. Này không phải đang có người mắng sau lưng anh sao? Ai vậy nhỉ?
Yến tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi, sau đó sảnh tiệc bắt đầu để lộ dần một khoảng trống lớn cho các cặp đôi khiêu vũ. Theo truyền thống, hoàng đế và hoàng hậu sẽ mở màn trước tiên, nhưng vì chức vị hoàng hậu còn trống, thay vào đó hoàng đế sẽ khiêu vũ cùng thái hậu.
Hoàng đế Vincent anh tuấn từ từ dịu mẫu hậu của mình đến sàn nhảy, cả hai cúi chào, các nhạc công vào vị trí bắt đầu tấu nhạc, Vincent nhẹ nhàng khiêu vũ cùng với Thái hậu, cảm nhận được một loạt ánh mắt nóng bỏng phát ra từ những thiên kim quý tộc ở đây. Anh nhắm mắt cười nhạt, xem ra phải nhanh chóng lấp đầy vị trí hoàng hậu mới được, bằng không mấy vị nữ nhân này sẽ thiêu chết anh với cặp mắt rực lửa đó.
Thái hậu Liliana thoáng nhìn đứa con trai của bà cũng biết tâm tư của thằng bé thế nào. Hẳn là đang nóng lòng muốn công khai hôn ước chứ gì đây.
Điệu nhảy mở màn kết thúc, Vincent từ từ đỡ Thái hậu về chỗ ngồi, còn bản thân mình hòa vào đám đông giả vờ xã giao nhưng thực chất là tìm đến Roseline. Thật mà nói, Roseline rất dễ để nhận biết, bởi cô mặc y phục mà anh đã cho người làm trước rồi. Một chiếc váy dạ hội hoa hồng đỏ rực kiêu sa cùng với màu tóc rực lửa của mình, thật không khó để có thể tìm thấy cô.
Nhưng mà, hừ...
Tại sao lại có vài kẻ không biết điều là gì nhỉ?
Alicia sau một hồi quan sát, nhận thấy đối tượng di chuyển liền đi theo rồi diễn một cảnh "tình cờ gặp nhau". Chiếc váy hồng tơ lụa bồng bềnh đi theo bước chân nhẹ nhàng bước đến trước mặt nam nhân kia, một mặt e thẹn bất giác hành lễ một cách "lúng túng".
-A...kính, kính chào Hoàng đế bệ hạ. Xin thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi.
Mặc dù tức giận đến mấy, Vincent không thể để lộ điều đó ra ngoài. Thay vào đó, anh nở một nụ cười khách sáo, đáp lại.
-Ồ không sao, thật ra là lỗi của ta, do ta quá vội mà đâm sầm vào cô.
Ngoài mặt là vậy, nhưng trong tâm anh đang tuôn ra một tràng chửi-thề-có-văn-hóa để bày tỏ thái độ này, hay ngắn gọn hơn.
"Cô bị mù à, sảnh tiệc đâu đến mức chật chội để cô đâm sầm vào tôi?"
-A...ngài không nên nói vậy, một phần cũng là lỗi của tôi. Là do tôi...
Thoáng chốc, khóe mắt cô ta đọng lại một làn sương mỏng, đôi mắt đẫm nước đáng thương nhìn hắn.
Lời trong lòng Vincent: "Não cô chỉ có nước thôi à, dễ khóc thế?"
Thái tử Patrick gần đó thấy em gái nhỏ của mình có vẻ sắp khóc, liền cùng hai đứa em trai mình đi đến đó. Tam hoàng tử một bên ôm lấy em gái, Nhị hoàng tử một bên an ủi, Thái tử thì tỏ ra đau lòng thay em gái mà xin lỗi Vincent, trong khi Alicia đôi mắt ướt át cứ luôn nhìn anh.
Tội nghiệp Vincent vô tội bị một đám anh em an ủi nhau mà ngứa cả mắt, cảm giác bản thân mình sắp muốn đem một vương quốc biến thành thuộc địa của Đế quốc.
Mắt thấy tình hình có vẻ không ổn, Roseline quyết định ra cứu trợ. Cô nhấc váy bước về phía Vincent, những người xung quanh mắt thấy vị nữ công tước này liền tránh một hàng cho nàng đi.
Cô cảm thán, ah thật là, loại áp lực vô hình này thật hữu dụng!
Cô đến gần Vincent, hành lễ cúi chào bọn họ với một tông giọng trầm thấp nghiêm nghị.
-Kính chào Hoàng đế bệ hạ, kính chào Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử và công chúa xứ Farhan. Quân y trưởng và thần có chuyện muốn nói với ngài.
Bọn họ sau khi nghe giọng nói đó liền quay đầu lại thì ngạc nhiên. Vincent ngạc nhiên vì bộ y phục này thật hợp với Roseline, tự nhủ lần sau nên làm thêm vài bộ. Kelvin vừa nãy bị Roseline vật xuống đất nên còn sợ, mặt quay đi chỗ khác. Còn lại ba người Thái tử Patrick, tam hoàng tử George và Alicia là sững sờ. Những tưởng họ sẽ không còn gặp lại cái nữ nhân này nữa vậy mà lại oan gia ngõ hẹp gặp đúng ở đây.
Alicia như muốn diễn tròn vai tiểu nữ tử yếu đuối nên đã trưng bày vẻ mặt sợ hãi tột cùng ra. Chỉ tiếc rằng, những quan khách ở đây ngoài những sứ giả từ vương quốc khác đến, đều đã quen thuộc khuôn mặt thập phần khủng bố lạnh lùng của Roseline.
Có vẻ không có tác dụng lắm.
Roseline vẫn một điệu bộ điềm đạm tiếp tục nói.
- Chúng thần có chút chuyện muốn bàn cùng ngài nhưng xem ra không đúng thời gian lắm, vậy thì thần xin phép đi trước.
-À không đâu, thật ra trẫm có chút chuyện muốn bàn với các ngươi. Trẫm sẽ đi cùng ngươi.
Vincent mắt thấy có cứu hộ, còn hận không thể mọc cánh bay cho nhanh, liền cáo từ đi theo Roseline, bỏ lại một đám ngu ngốc như vừa thấy quỷ.
Patrick và George rối loạn, kẻ mà bọn hắn ghét nhất vậy mà ở đây, lại còn có vẻ...yêu mị hơn lúc trước nữa. Nhưng nhìn cái nữ nhân đang run rẩy trong lòng họ, liền trực tiếp bỏ cái ý nghĩ đó đi. Dù đẹp cách mấy thì với họ, cô ta chẳng bằng một góc của Alicia bọn hắn.
Nhưng mà thân ảnh đỏ rực bao quanh bởi lớp y phục dạ hội hoa hồng kia bắt đầu lởn vởn trong tâm trí bọn hắn, từng chút từng chút một.
Còn phía Roseline và Vincent, cả hai và Adelia đã nhanh chóng chuồn nhanh và lặng lẽ lôi cả Ronald ra vườn thượng uyển. Thái hậu an tọa trên ngai mỉm cười khúc khích.
Lớn cả rồi, vậy mà đứa nào đứa nấy vẫn trẻ con thế.
-Có chuyện gì hài hước à, Thái hậu nương nương?
Nữ nhân sườn xám màu xanh đen cùng lớp áo choàng nhung đen, tóc búi xệ xuống đính một cài tóc lông khổng tước xanh xinh đẹp đứng cạnh bà, tay cầm chiếc quạt che nửa khuôn mặt ân cần hỏi.
Thái hậu Liliana mỉm cười quay sang phu nhân Lan Khuê, nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt trải qua năm tháng của bà.
-À, chẳng là lại nhìn thấy hình ảnh bọn trẻ hồi nhỏ đấy mà.
Phu nhân Lan Khuê nhìn thấy nụ cười tựa nắng xuân của Liliana mà cười theo, bầu không khí nhẹ nhàng của hai người dường như tách biệt khỏi vũ hội náo nhiệt dưới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip