Q2 - Chương 066

Chương 066: Đại nhân Hắc Thạch cơ trí

Nơi đây là một mảnh phế tích bị chôn giấu bởi dây leo cùng cỏ dại.

Mấy con Goblin đang tụ tập ở quanh một đống lửa trại, quay nướng một con thỏ rừng to mọng.

Bỗng nhiên, một bóng đen đem chúng nó bao phủ…

Khi đám Goblin còn không có lấy lại tinh thần thì một bàn tay thô tráng đem tên đang quay thỏ rừng xách lên tựa như gà con.

Mấy con Goblin còn lại quay đầu nhìn, tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng xoay người quỳ lạy trên mặt đất, run bần bật...

Trước mặt chúng là một đội Orc hung thần ác sát. Mà kẻ đứng đầu đúng là Hắc Thiết Thượng Đẳng Hắc Thạch.

Hắc Thạch nhìn con Goblin bị chính mình xách lên sợ tới mức run run rẩy rẩy, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.

Hắn tiện tay đem nó ném trên mặt đất, nói:

“Thủ lĩnh chúng bây ở đâu?”

Goblin té lăn trên đất lại không có tức giận.

Chỉ thấy nó vội vàng bò lên, một bên cười cười nịnh nọt Hắc Thạch, một bên chỉ vào một phương hướng vừa “A a a” vừa khoa tay múa chân.

Nhìn hành động buồn cười của nó, Hắc Thạch hừ lạnh một tiếng, thuận tay đem thịt thỏ trên lửa trại lấy xuống cắn một ngụm.

Nhưng rất nhanh hắn liền nhăn mày lại, đem trong miệng thịt thỏ phun ra, như rất không vừa lòng tay nghề của Goblin.

Thấy động tác của Hắc Thạch, con Goblin thấp thỏm lo âu, một bên dập đầu, một bên nuốt nước bọt.

Hắc Thạch không nói thêm cái gì mà đạp con Goblin một cú:

“Dẫn đường.”

Lời nói không cho phép cự tuyệt.

……

Dưới sự dẫn đường của Goblin, nhóm Orc đi đến trước mặt một kiến trúc sập xệ trong phế tích.

Mấy con Goblin đầu tiên đi về phía trước vài bước, chúng nó ba chân bốn cẳng mà đem một mảnh rơm rạ xốc lên, lộ ra một cái động lớn trên vách kiến trúc. Rồi sau đó chúng nó thuần thục chui vào.

Mà nhóm Orc cũng cong lưng, đi theo đám Goblin tiến vào trong kiến trúc.

Trong kiến trúc nơi nơi đều là đống đổ nát cùng với rác rưởi, tản ra hương vị không dễ chịu. Trung gian nằm một con đường nhỏ quanh co.

Ở lũ Goblin dẫn dắt, nhóm Orc tiếp tục thâm nhập.

Theo càng đi càng sâu, tầm nhìn trước mắt của đám Hắc Thạch cũng dần dần trống trải. Cuối cùng lại rẽ bảy tám lần mới đi tới một chỗ huyệt động rộng rãi.

Nơi này là cứ điểm bí mật của bộ lạc Nham Động, cũng là săn bắt tinh linh trạm trung chuyển.

Chính giữa huyệt động làm một đống lửa trại, có ba gã Orc đang lười nhác nằm quanh đống lửa ngủ ngáy khò khò.

Mà kế bên còn có mấy con Goblin cầm lá cây thật lớn không ngừng quạt gió cho bọn chúng.

Trừ bỏ bọn họ, ở sâu trong huyệt động còn có một chỗ thạch lao được xây thủ công.

Xuyên thấu qua song sắt, loáng thoáng có thể nhìn đến mấy đôi mắt lập loè sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong.

Hắc Thạch đầu tiên là liếc nhìn thạch lao một cái, thần sắc kinh ngạc. Sau đó đem ánh mắt hướng về phía ba gã Orc.

Nhìn bọn chúng ngủ say như chết, gương mặt vốn đã hung ác của hắn thoạt nhìn càng thêm khó coi.

Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức đi qua cho ba người mỗi người một chân.

“Tên khốn kiếp nào dám phá mộng đẹp của ông nội mày!”

Ba tên Orc bị một chân đá cho tỉnh. Một bên vừa rống giận, vừa phẫn nộ không thôi mà rút ra vũ khí.

Nhưng sau khi bọn chúng thấy rõ ràng bộ dạng người tới, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức héo rũ trở nên sợ hãi rụt rè.

“Ặc… Hắc Thạch đại nhân, ngài… ngài sao lại tới cứ điểm?”

Bọn chúng ngượng ngùng cười cười rồi vội vàng đem chùy gai cùng đại đao giấu ở phía sau.

“Hừ, ba thằng phế vật một chút tâm cảnh giác đều không có!”

Hắc Thạchl hận sắt không thành thép mà mắng một tiếng, theo sau trầm giọng nói:

“Cự Sơn đại nhân phái ta đến đây điều tra một ít thứ nên ta có việc muốn hỏi các ngươi.”

Ba tên Orc liếc mắt nhìn nhau, biểu tình cũng dần trở nên nghiêm túc:

“Ngài là tới điều tra đội Orc săn thú mất tích à?”

Hắc Thạch liếc chúng một cái, gật gật đầu:

“Đó cũng là một trong các mục đích. Nhưng trước hết, ta muốn hỏi trước hỏi các ngươi, gần đây trong Rừng Rậm Tinh Linh có dị động gì hay không? Đặc biệt… là ở phụ cận phế tích Florence.”

Nghe thấy lời Hắc Thạch, ba tên đó hơi sửng sốt. Bọn chúng nhìn nhau rồi sau đó lắc đầu:

“Cái này… hình như… cũng không có chuyện gì đặc biệt.”

Biểu cảm Hắc Thạch hơi trầm xuống:

“Các ngươi tốt nhất ngẫm lại… Đừng nói với ta, trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn luôn ngủ ở trong huyệt động nha.”

Nói xong, khí thế của Hắc Thiết Thượng Đẳng trên người hắn dần tán phát ra. Ép tới ba gã Orc Hắc Thiết Hạ Đẳng thở mạnh cũng không dám.

Dưới uy áp của giai vị cao, ba người đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Sợ tới mức sắc mặt kịch biến, mồ hôi như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

Bỗng nhiên, trong đó một tên ngẩng đầu lên, vừa run vừa hô lớn:

“Hắc Thạch đại nhân, ta… nghĩ ra, ta nhớ ra rồi! Ta nhớ gần nhất có cái gì không đúng rồi!”

Nghe được hắn nói, Hắc Thạch từ từ thu hồi uy hiếp:

“Nói.”

Tên Orc quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng thở ra, theo sau nơm nớp lo sợ nói:

“Gần đây… Gần đây ma thú cấp thấp hình như xuất hiện ở phụ cận chúng ta hơi nhiều một chút. Hơn nữa có không ít đều là đã từng chỉ ở hoạt động ở Florence. Chúng nó tựa như tiến hành di cư tập thể…”

“Ồ? Ma thú cấp thấp di cư?”

Hắc Thạch trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén.

Ở Rừng Rậm Tinh Linh, các ma thú có ý thức lãnh địa khá mạnh. Trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện loại tình huống di cư này.

Mà một khi xuất hiện di chuyển thì đều có hai loại giống nhau.

Một là chúng nó tìm kiếm được nơi chốn sinh tồn càng tốt hơn mới tiến hành chủ động di cư.

Mà một loại khác, chính là chúng nó cảm nhận được uy hiếp nào đó, bị bắt buộc phải di chuyển…

Rừng Rậm Tinh Linh sản vật phong phú, quả thực chính là thiên đường của ma thú. Cho nên loại tình huống thứ nhất rất ít xuất hiện.

Càng đừng nói chung quanh cứ điểm của bộ lạc Nham Động vốn cằn cỗi…

Cho nên tình huống một có thể bài trừ đầu tiên.

Như vậy… kết quả liền không cần nói cũng biết.

“Chúng nó đang tránh né cái gì… Có thứ gì làm chúng nó sinh ra cảm giác nguy cơ, không thể không di chuyển tập thể. Mà ngọn nguồn… chỉ sợ cũng ở Florence!”

Ánh mắt Hắc Thạch chợt lóe.

Nếu hắn đoán không sai, e rằng đây cũng là mấu chốt mà Tư Tế Trưởng để hắn điều tra.

Trầm ngâm một chút, hắn lại hỏi:

“Trong đám ma thú đó có con nào mạnh mẽ không?”

Orc được hỏi lắc đầu:

“Không có không có… Tất cả đều là ma thú yếu nhớt. Cấp độ cao nhất bất quá cũng mới vào Hắc Thiết Hạ Đẳng. Cho nên lúc trước tụi em cũng không có để ý.”

Ma thú nhỏ yếu?

Mắt Hắc Thạch lại lần nữa lóe lên.

Điều này thuyết minh uy hiếp cũng không phải rất mạnh. Ít nhất những ma thú cấp cao kia cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì…

Trong nháy mắt, Hắc Thạch nhớ tới trước khi đi Tư Tế Trưởng nhắc tới tinh linh kỳ quái trong thần dụ.

“Tinh linh chém giết Goblin…”

Hắn lâm vào trầm tư.

Hay… đây là những tinh linh quái dị mà Cự Sơn đại nhân nhắc tới đang làm trò quỷ?

Tư Tể Trưởng còn nhắc tới Bề Tôi Tử Thần…

“Đúng rồi! Đúng rồi! Ta lại nghĩ tới hai việc!”

Liền ở trong lúc Hắc Thạch trầm tư, một tên Orc cũng giơ lên tay.

Hắc Thạch nhìn về phía hắn:

“Nói mau.”

Tên Orc hít một hơi thật sâu rồi nói:

“Ước chừng một tháng trước… Có mấy chục con Goblin chạy trốn tới cứ điểm. Nhưng chúng nó đại đa số hình như đều đã chịu kinh hãi gì đó, tinh thần rất không ổn định…”

“Mặt khác, địa điểm săn cuối cùng của nhóm Bàn Thạch đại nhân cũng chính là trung tâm Rừng Rậm Tinh Linh gần phế tích Florence…”

Hắc Thạch vừa nghe xong mặt liền sầm xuống:

“Sao mấy chuyện này mày không nói sớm!”

Tên Orc này khẽ run lên, thật cẩn thận nói:

“Tại… Goblin luôn nhát gan, tụi em lại nghe không hiểu chúng nó đang gào oán cái gì. Cho nên cũng không có để ý tụi nó… Còn về Bàn Thạch đại nhân… Bàn Thạch đại nhân… vừa mới nãy em khẩn trương… nên quên mất…”

“Hừ, phế vật!”

Hắc Thạch mắng một câu.

Hắn không có mất thời gian với đám phế vật này nữa, mà ở trong lòng không ngừng xâu chuỗi những tin tức mình vừa đạt được.

Hắn đã có một chút suy đoán:

“Có một đám tinh linh cấp thấp trở về Rừng Rậm Tinh, bọn chúng tựa như được Tử Thần chiếu cố. Đuổi đi Goblin ở Florence cùng với ma thú phụ cận. Có lẽ chúng đang ở Florence chuẩn bị cái gì đó…”

“Trong này rất có thể có Bề Tôi Tử Thần tham dự. Mà Bàn Thạch dẫn dắt đội Orc săn thú mất tích có vẻ chính là bởi vì phát hiện bí mật của bọn chúng...”

“Thực lực của Bề Tôi Tử Thần hẳn rất mạnh… Bằng không bọn Bàn Thạch không có khả năng tao ngộ bất trắc. Cho dù có thánh vật mà Tư Tế Trưởng giao cho ta cũng chưa chắc có thể đối kháng.”

“Nếu tùy tiện tiến vào Florence chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm…”

“Ha hả, xem ra đám lỗ tai nhọn kia cũng không có sự trung thành như trong truyền thuyết nha. Thế mà lại cùng Tử Thần dây dưa với nhau…”

Vẻ mặt Hắc Thạch thoáng qua một tia trào phúng.

Ánh mắt chợt lóe, hắn lại lần nữa hỏi:

“Hiện tại chung quanh còn có ma thú không ngừng thoát đi ra?”

“Không... Không sai……”

Tên Orc run rẩy lo sợ đáp lời.

Hắc Thạch lại lâm vào trầm tư lần nữa.

Ma thú còn đang bị đuổi đi, điều này nói lên những tinh linh đó hẳn là còn hoạt động xung quanh Florence.

Nói cách khác… Hắn hẳn là có cơ hội ở phụ cận Florence hốt một mớ!

Như vậy hẳn là cách làm tương đối an toàn!

Nghĩ đến đây, Hắc Thạch hạ đạt mệnh lệnh:

“Các ngươi đi triệu tập một đám Goblin tới, theo ta đi phụ cận Florence điều tra một chút tình hình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip