Chương 10: Poem

7:00 A.M
Sáng sớm, một chiếc Mercedes đậu bên lề cửa chính của dinh thự nhà họ Đoàn. Nguyễn Gia công tử tới đón tiểu thư của mình đi chơi rồi! Gia Bảo chọn cho mình một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là áo sơ mi xanh biển, phối cùng quần suông đen mang theo nét thư sinh, năng động. Gia Bảo lặng lẽ ngồi ở phòng khách dưới nhà, đợi nàng sửa soạn. Mất một lúc, có tiếng cạch cửa vang lên, chàng đã đoán được rồi, nhưng giả bộ, vẫn thản nhiên bấm điện thoại. Hoàng Giang không nhanh không chậm bước xuống lầu. Chà.. quả là trùng hợp! Nàng đây mặc một chiếc váy hai dây bản to màu biển pastel, bên ngoài nàng khoác một chiếc cardigan trắng mỏng, trông tổng thể rất nhẹ nhàng, hài hòa. Vậy mà hai người lại mặc chung dresscode.
Gia Bảo diễn cho trót, tỏ vẻ không nhận ra sự tồn tại của nàng. Hoàng Giang có hơi bất ngờ, mọi khi nghe thấy tiếng bước chân của nàng là chàng đã hớn hở như hoa nở mùa xuân rồi mà, sao hôm nay lại ngồi im,chỉ chăm chăm vào điện thoại vậy nhỉ? Nàng có hơi chạnh lòng, khóe mi rũ xuống, tới gần chàng, thỏ thẻ nói.

-" Cậu làm gì mà chăm chú thế?"

Nghe được tiếng nàng chủ động hỏi, chàng có mừng thầm nhưng không thể để lộ biểu cảm gì cả. Chàng vờ như chột dạ, tắt điện thoại quay ra nói với nàng.

-" À.. không có gì đâu. Cậu xong rồi sao? Tớ không để ý lắm! Xin lỗi cậu."

Hoàng Giang thấy dáng vẻ có chút giấu giếm của chàng liền nảy sinh cảm giác khó chịu. Nàng có hơi giận rồi.

-" Hứ! Nãy cậu nhắn tin với ai mà say mê thế? Hay... cậu có bạn gái rồi mà giấu tớ?"

Gia Bảo thật sự đã muốn cười vì bộ dạng đang xù lông của nàng. Chàng bình tĩnh đáp.

-" Ờm... tớ chỉ nhắn tin với bạn thôi mà.. bạn thôi!"

Nàng liền nghĩ, chàng quên thề mất rồi! Mặt nàng trở nên khó coi hơn, khó chịu vô cùng.

-" Ừ, bạn."

-" Sao thế? Cậu giận à? Hay... cậu ghen?"

Gia Bảo lúc này mới bật cười. Chàng thấy mặt nàng vậy rồi cũng không muốn đùa giỡn nữa.

-" Không có! Ghen cái đầu cậu ý!" - nàng phồng má, khoanh tay trước ngực mà nói.
Chàng cười lớn hơn chút, bắt đầu đứng dậy nhận sai và dỗ dành tiểu thư.

-" Haha. Tớ đùa thôi! Xin lỗi màaa. Đừng giận! Nãy tớ nhắn tin cho Duy thôi!" - Gia Bảo đưa tay xoa đầu nàng, khiến nàng lập tức hạ hỏa.

-" Hứ! Được rồi. Tha cho cậu đấy! Không có lần sau đâu!"

Nàng ngước nhìn chàng cười.

-" Thế tiểu thư có muốn đi ăn sáng cùng tớ không?" - chàng ngỏ ý rồi.
Vậy thì...

-" Được thôi" - Hoàng Giang dứt khoát đồng ý.
Hầu hết, mọi chuyến đi đều có Gia Bảo lên kế hoạch, chàng nói nàng chỉ cần yên tâm ăn no, ngủ kĩ rồi hôm sau mang người đi chơi thôi, mọi thứ đã có chàng lo. Nàng cũng rất yên tâm khi để chàng quyết định. Vì hai người đã quen mọi thói quen, hiểu mọi sở thích của nhau, nói đúng hơn là Gia Bảo đã âm thầm nhớ hết tất cả về nàng, am hiểu về nàng hơn cả chính ba mẹ ruột của nàng.
Gia Bảo đưa nàng đến tiệm trà cuối phố. Ở đây có loại bánh mà Hoàng Giang thích, chàng luôn nhớ mà. Những sự quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường như vậy, thật khiến người ta lầm tưởng giữa tình bạn và tình yêu.

-" Tiệm mới ra mẫu bánh mới đấy, best seller luôn! Cậu muốn thử chút không?"

Gia Bảo nhìn Hoàng Giang đang chăm chú chọn món mà lên tiếng.

-" Sao cậu biết? Tớ nhớ là cậu không thích ăn đồ ngọt mà? " - Hoàng Giang bất ngờ hỏi Gia Bảo

-" Vì cậu thích đồ ngọt."

Câu trả lời ngắn gọn của chàng đã thành công làm nàng đỏ mặt. Đúng vậy, Gia Bảo vốn không thích các món bánh ngọt nhưng vì Hoàng Giang mà chàng đã trở thành khách quen của vài tiệm đồ ngọt mà nàng thích.

-" Mỗi khi tiệm em có vị mới là anh ấy lại đến thử rồi ghi vào sổ như thanh tra đi kiểm tra vậy á!" - cô nhân viên đứng cạnh bàn không khỏi cảm thán sự quan tâm của Gia Bảo dành cho cô bạn thân của mình

-" Vậy em cho chị mấy loại bánh mà cậu ấy khen ngon đi!"

Vì câu nói của nhân viên màHoàng Giang đỏ mặt ngại ngùng.

-" Cậu đi lâu quá! Tớ thử để khi nào cậu về đỡ phải thử. Yên tâm đi, tớ thấy ngon thì chắc chắn cậu cũng thấy ngon!"

Gia Bảo cười hì hì than thở, nàng bỏ chàng đi lâu quá, chàng ta đã ăn thử đồ ngọt thay nàng đến nỗi sắp sâu hết răng rồi. Khoảng một lúc, những chiếc bánh xinh yêu đã được nhân viên mang tới. Mỗi loại mỗi vị đều được trang trí bắt mắt, còn có chút trái cây tươi trên bánh.

-" Cậu ăn thử đi! Cái này chua chua, ngọt ngọt. Cậu chắc chắn sẽ mê!"

Chàng đẩy chiếc bánh dâu tây về phía nàng. Hoàng Giang múc một miếng bánh kem cùng dâu tây, sau đó gật gù tán thành.

-" Ngon không? " - Gia Bảo cười tươi hỏi Hoàng Giang

-" Siêu ngon luôn! Cậu cũng ăn đi! "

Vị bánh thực sự ngon như lời chàng nói. Nhưng có lẽ nàng thấy ngon vì có người đang cười tươi như ánh mặt trời kia thì đúng hơn. Gia Bảo nhìn thấy Hoàng Giang ăn ngon cũng khiến chàng ta vui rồi, Hoàng Giang đưa một miếng bánh đến cho chàng, ý bảo hãy cùng ăn.
______________
Sau khi thưởng chút bánh ngọt, Gia Bảo chở nàng đến bảo tàng nghệ thuật mới khánh thành gần đây. Chàng không am hiểu về nghệ thuật cho lắm, nói thẳng ra là chẳng có một chút hiểu biết gì về những dải màu nguệch ngoạc ấy. Nhưng vì để chiều theo sở thích của nàng, chàng cũng đã tìm hiểu chút ít thú vị về các bảo tàng nghệ thuật. Thấy Hoàng Giang say mê ngắm nhìn những bức tranh, có màu sặc sỡ cũng có màu u ám kia cũng làm cho Gia Bảo có chút thành tựu. 'Nàng say mê nghệ thuật, chàng say mê người yêu nghệ thuật'.

-" Bỉm ơi, hay mình đi chỗ khác chơi đi!"

Hoàng Giang đề nghị sau khi đã đi một vòng bảo tàng.

-" Sao thế? Cậu không thích à? " - Gia Bảo không khỏi thắc mắc, bình thường nàng có thể đi qua đi lại cả chục lần cơ mà.

-" Không phải. Tớ vẫn thích mà, chỉ là bây giờ muốn dành thời gian ngắm nhiều điều khác!"

Cho Hoàng Giang ngắm thì nàng có thể ngắm cả ngày nhưng còn cậu bạn kia thì chắc chán lắm, nàng thì đi đâu cũng được, chỉ cần có Gia Bảo bên cạnh.

-" Được thôi! Vậy mình đi xem phim nha!" - Gia Bảo có chút ý khiến. Bộ phim mới ra dạo gần đây đã gây sốt, chàng cũng muốn đưa nàng đi.

-" Bỉm! Đi thôi!"
Cái biệt danh mà nàng hay gọi Gia Bảo nghe cũng đáng yêu phết.
_____________
Thời tiết vào thu không còn cái nắng oi ả của ngày hạ thay vào đó là cơn gió mát mẻ trên phố, lá vàng rơi rả rích như những cơn mưa hè, mang lại một lớp khung cảnh thơ mộng. Bộ phim đã chiếu hết. Ghé vào một tiệm hoa nhỏ, Gia Bảo có ý định chụp cho nàng một bộ ảnh xinh xinh mùa thu. Dù sao nàng thơ đang ở bên cảnh đẹp, bỏ lỡ thì tiếc lắm!

-" Vẫn còn sớm, tớ chụp cho người đẹp một bộ ảnh mùa thu nhé! "

Gia Bảo thẳng thắn bày tỏ với nàng thơ của mình. Chàng còn mang theo cả máy ảnh, muốn lưu lại khoảng khắc đẹp đẽ này, ghi lại dấu ấn của riêng hai người.

-" Người đẹp gì chứ! Mau chọn hoa giúp tớ đi này! " - Hoàng Giang ngại ngùng, mượn những đóa hoa đang nở rộ làm cái cớ.

-" Nhưng cậu đẹp thật mà! Lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt tớ! " - Gia Bảo bật cười, khen bao lần rồi mà vẫn ngại như vậy, chắc phải khen nhiều hơn thôi.

-" Thôi! Chọn hoa đi nào!"
Hoàng Giang đỏ mặt mà nói. Ở đây chứa đựng rất nhiều vẻ đẹp kiêu kì, có đóa hướng dương rực rỡ, cẩm tú cầu thanh cao, hoa hồng yêu kiều, linh lan tinh khiết, tulip ngọt ngào, lưu ly gây thương nhớ,... Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa đặt biệt, nhưng chung quy lại là sự mong hứa về một tình yêu bất diệt chẳng thể phai nhòa. Hoàng Giang rất thích hoa hướng dương, mà đóa hoa ấy mà được ngâm mình trong những tia nắng ấm áp đầu thu thì bộ ảnh sẽ trên cả tuyệt vời. Cuối cùng, nàng ôm bó hướng dương đi giữa trời hửng nắng. Những đóa hoa ấy luôn hướng về mặt trời của chúng, và nàng cũng luôn nhìn về mặt trời của chính mình.
Trên những cung đường, lá thu rải đầy các khu phố, đến là bộ ảnh nàng thơ mùa thu được ra đời bởi anh nhiếp ảnh của riêng Hoàng Giang. Nàng mang vẻ nhẹ nhàng, vui tươi, vô tư, hồn nhiên với những bông hướng dương nở rộn ràng, trong phút giây ấy, dường như nắng cũng yêu chiều mà hợp tác với họ. Hoàng Giang dịu dàng ôm bó hoa dưới mặt trời cùng cơn mưa lá thông, tựa như một kiệt tác nghệ thuật. Từng bức ảnh là từng khoảnh khắc say đắm của chàng thi kĩ, ngắm nhìn nàng thơ của mình giữa thế giới bộn bề ngoài kia. Những sự bộn bề ấy vẫn chẳng làm phai nhạt được hào quang của nàng, nàng trong trẻo như vậy, càng làm chàng muốn bảo vệ sự trong sáng ấy. Cuối cùng là vài tấm ảnh được người qua đường chụp cho, những bức ảnh mà họ bảo là ngôn tình ngoài đời thật.
Cả một ngày dài lang thang cùng nhau qua những con phố, chơi những trò trẻ con ở công viên, xem bộ phim tình cảm đang hot, chụp ảnh cùng nhau dưới những tán cây lá vàng,... Nhưng điều làm cho cả hai vui, là vì người bên cạnh họ chẳng cần vài lời thả thính sến sẩm. Sự chu đáo ân cần của Gia Bảo hay sự tinh tế khéo léo của Hoàng Giang đều vô tình tạo nên vô vàn bức tranh trữ tình chân thành ấm áp mà không có bất kì người họa sĩ nào có thể họa được trừ chính họ. Dù cả hai đang đứng giữa danh giới tình bạn và tình yêu, song họ vẫn luôn đối đãi với đối phương như vậy ' tình trong như đã mặt ngoài còn e'.
'Ting ting' - Tiếng điện thoại vang lên làm đứt đoạn buổi đi chơi của thiếu gia Nguyễn Gia với nàng thơ của mình, cả hai đang đi dạo trên phố, đèn đường đã sáng lên từ bao giờ, người qua lại cũng đã vắng hơn. Rồi đến tiếng chuông gọi, là điện thoại của Gia Bảo, Hoàng Duy đang gọi tới.

-" Alo, mày gọi tao cho chuyện gì?" - Gia Bảo cau mày khó chịu với kẻ phá đám xen nào buổi đi chơi của chàng và Hoàng Giang.

-" Rảnh không? Tao cần hacker 3004."

Hoàng Duy cần Gia Bảo nguy vết tín hiệu của một ai đó chăng?

-" Không rảnh, tao bận." - chàng từ chối không do dự. Ai rảnh, người ta đang bận bên cạnh cô bạn nhỏ rồi!

-" Alo? Tao đây. Mày đưa điện thoại cho Giang đi." - Bảo Anh trực tiếp giật máy của Hoàng Duy khi nghe Gia Bảo từ chối.

-" Sao mày biết Giang đang ở cùng tao?" - Gia Bảo bất ngờ hỏi.

-" Đăng đầy lên mạng xong hỏi sao biết." Bảo Anh bất lực nói qua điện thoại.

-" Bảo Anh gọi cậu này."

Gia Bảo bất đắc  dĩ đưa máy mình cho Hoàng Giang, không biết hai cô nàng nói gì. Tắt máy xong Hoàng Giang quay lại nói với Gia Bảo.

-" Bỉm! Đến trụ sở cảnh sát! Có chuyện rồi!"

Hoàng Giang mặt biến sắc, hiện lên một nét lo lắng. Chàng nhận thấy bất thường, liền đưa nàng đi.

________________annie22meow
Ủng hộ em đi mấy mom😭 flop quá trờiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip