Chương 11: ' Bất đắc dĩ '

00:00 A.M
Thành phố về đêm ẩn chứa những bí ẩn mà không phải ai cũng có thể biết. Ở chốn Hà thành hoa lệ ấy, chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của những cuộc chơi thâu đêm. Là một người cuồng công việc, Vỹ Triệu không thích đến những nơi náo nhiệt như vậy. Bên ngoài trông có vẻ là một tên ăn chơi, ngông cuồng bất cần, song anh chỉ muốn ở một mình sau một ngày dài làm việc thay vì lao mình vào cuộc vui bất tận. Hoàng Duy thì ngược lại, thoạt nhìn thì là một thương nhân chững chạc, đúng đắn nhưng hóa ra lại là người nổi tiếng xung quanh các club. Hắn thường hoạt động về đêm, tính chất công việc hay cuốn hắn vào những vũ điệu nóng mắt, những ly rượu nhanh cạn, chúng là một phần trong cuộc sống của hắn, phóng túng và hào nhoáng. Còn Gia Bảo, điềm đạm nhưng không kém phần phong lưu. Nói đúng hơn, Gia Bảo có thể nhẹ nhàng, dịu dàng trước mặt Hoàng Giang nhưng lại cháy hết mình khi có anh em. Không sai khi nói hội Tam Thái Tử bù trừ cho nhau - cân bằng lẫn nhau trong mọi mặt của cuộc sống.

Hôm nay Vỹ Triệu phá lệ, rủ hai thằng bạn đến Chateau de Nuit (rooftop bar), nơi thường để họp mặt hội Tam Thái Tử. Người dân thủ đô thường truyền tai nhau rằng: 'Người giàu chưa chắc đã đến Chateau de Nuit nhưng đã đến thì chắc chắn là người giàu' . Với tâm trạng như chó cắn của mình khi bị cô người yêu cũ trồng cho nguyên vườn bơ khiến anh ta nổi hứng đi rooftop bar. Khá lâu rồi, ba người họ mới có dịp tụ tập, dạo đây chỉ trao đổi qua điện thoại.
Chateau de Nuit là một tòa nhà gồm 10 tầng, được thiết kế theo cấu trúc đặc biệt, nhìn từ trên cao có thể nhận thấy Chateau de Nuit là hình tam giác. Dù không phải là tòa nhà cao nhất nhưng nó lại mang vẻ độc đáo và xa hoa nhất. Để tạo nên Chateau de Nuit, có ba mảnh ghép quan trọng, Opulent - Prósper - Radieuse, phần trụ giữa là thang máy trong suốt, được nối liền với ba tòa khác, đây là khu vực chỉ dành cho thẻ trắng - biểu tượng cho sự đột phá mạnh mẽ, uy quyền to lớn của người sở hữu nó, chủ yếu là thẻ được chính Chateau de Nuit tặng khách hàng thân quen. Phần đỉnh tam giác là tòa Opulent, mang ý nghĩa xa hoa, lộng lẫy. Đây là khu vực ăn chơi nổi tiếng bậc nhất thủ độ, quy tụ người của giới thượng lưu tới thăm thường xuyên. Nói đến Opulent, không thể không nói đến rooftop bar duy nhất được mang tên chính mẹ đẻ của nó ' Chateau de Nuit '. Những người từng trải nghiệm ở rooftop bar đều ví đường đến đó như những nấc thang lên thiên đường, mỗi bước chân đều dải đầy hoa hồng đỏ, một sự lộng lẫy hiếm thấy. Bên cạnh Opulent, Prósper là khách sạn đắt đỏ được đặt nằm trong địa phận Chateau de Nuit. Mỗi tầng, mỗi căn phòng đều chứa những tâm huyết khác nhau của nhà thiết kế, mang đến cho khách hàng những sự trải nghiệm mới lạ và tuyệt vời nhất. Điểm đến cuối cùng có thể nói là nơi nhiều vị hay lui tới nhất - Radieuse. Trong tòa nhà này, là chuỗi kinh doanh các nhà hàng nổi tiếng với sao Mechelin ở đất Hà thành, những món ăn cùng vẻ đẹp tao nhã nơi đây khiến ai đến cũng phải xuýt xoa, đúng là thiên đường ẩm thực. Mỗi tầng mỗi màu sắc của mỗi quốc gia. Radieuse đã dung hòa được nét ẩm thực từ Á sang Âu. Tất cả những yếu tố trên đã cùng đồng hành, cùng phát triển và là nền tảng của sự thịnh vượng của Chateau de Nuit.
Hoàng Duy vẫn như thói quen, gọi hai chai Whisky, một chai Vodka cho ba người. Đợi đến khi rượu được đưa tới, với bản tính phóng đãng của mình, hắn liếc mắt đưa tình với cô gái phục vụ nóng bỏng, còn không quên gửi nụ hôn gió tới cô phục vụ. Vỹ Triệu chỉ thở nhẹ ra, lắc đầu, có lẽ anh đã quá quen với cảnh này. Lúc này trong tiếng nhạc xập xình, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một chàng trai cao lớn đang bước tới.

-" Hôm nay có chuyện gì mà được một phen tụ tập đây? "

Gia Bảo vừa đến đã nhìn thấy hai thằng bạn đang ngồi bên góc rìa tầng thượng. Chàng lấy làm lạ khi lần này đi không phải là tên ăn chơi đào hoa nhất hội mà lại là kẻ cuồng công việc kì cục kia. Vỹ Triệu nhắm thấy đủ người rồi thì kệ, vớ lấy chai rượu Whisky kia mà bật mở. Hoàng Duy trố mắt.

-" Ơ này? Whisky của tao mà? Mày đổi gu rồi à?"

Vỹ Triệu thường chỉ uống Vodka hoặc cooktail, vậy mà đêm nay lại mạnh dạn thử Whisky của hắn. Gia Bảo bật cười ngán ngẩm.

-" Thế rốt cuộc nó bị làm sao?" - chàng đánh mắt về phía Hoàng Duy đang định châm điếu thuốc lá.

-" Mới bị em yêu cho ăn bơ. " - Hoàng Duy hít một hơi thuốc rồi đáp. Nơi này thoáng khí, phù hợp để hắn nhâm nhi điếu thuốc này.
Sau đó là một tràng cười đến từ Gia Bảo khi nghe hắn kể lại chuyện khi nãy của Nguyễn Vỹ thiếu gia.

-" Không ngờ thiếu gia Nguyễn Vỹ đây cũng có ngày hôm nay."

Nghe Vỹ Triệu kể về Ngọc Hà không nhiều, nhưng Gia Bảo vẫn không khỏi cảm thán độ si tình của thằng bạn thân.

-" Cô ấy thay đổi nhanh quá. "

Suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu Vỹ Triệu từ ngày gặp lại Ngọc Hà ở bệnh viện, cô không còn đáp trả lại câu trêu chọc của anh như trước mà thay vào có là sự im lặng.
__________________

-" Đồ nhạt nhẽo!" - Ngọc Hà bực dọc chỉ tay vào người trước mặt mà nói.

-" Anh không biết nói gì." - Vỹ Triệu lúng túng đáp, câu này anh nghe không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chẳng biết làm gì, vốn tính anh đã như vậy lầm lì, ít nói.
Mỗi khi nghe em bé nhà mình kể chuyện về thế giới xung quanh trong mắt mình, anh chỉ ngồi nghe mà chẳng bình luận thêm câu nào, điều khiến cô không hài lòng một chút nào.

-" Bạn chả yêu em, chả thương em, bạn chán em rồi!" - Câu này cũng quen. Nó giống như thần chú thu phục anh cộng thêm biểu cảm ấm ức kia, tất nhiên Vỹ Triệu luôn thua.

-" Anh yêu bạn mà."

Anh ôm lấy mặt cô xoa xoa hai má nhỏ rồi đặt lên môi cô người yêu vài nụ hôn vụn vặt.
Nhìn bên ngoài ai cũng bảo anh ta khó gần nhưng chỉ mình cô mới thấy được con người bên trong của anh. Ngọc Hà là tình đầu của anh, cách anh yêu cô cũng là những điều đầu tiên vụng về, ngây ngô nhưng chân thành. Anh chẳng giỏi nói lời ngọt ngào hay sự hứa hẹn sến sẩm, anh dùng hành động để thể hiện tâm tư của mình.
_____________
Đoạn kí ức hiện về trong tâm trí của Vỹ Triệu, em bé từng là của anh ngày ấy bây giờ đã mạnh mẽ hơn và hình như không còn hồn nhiên nữa. Dây dưa với nhau sáu năm, bốn câu chia tay được cả hai nói ra cũng là bốn lý do để lại tổn thương cho cả hai. Lần chia tay gần nhất cách đây năm năm, ngày ấy anh chỉ nói:

-" Chúng ta dừng lại ở đây thôi, anh không thích yêu xa."

Cơn mưa rào tháng bảy để lại một vũng bùn trong lòng cô, anh từng nói sẽ đợi cô, đợi ngày cô trở về. Nhưng Vỹ Triệu không thể, anh muốn được nhìn thấy người yêu mỗi ngày, muốn những nụ hôn cái ôm chứ không phải cái màn hình luôn sáng màu lạnh ngắt đấy, anh biết điều này sẽ làm đau lòng bạn nhỏ, nhưng anh lại càng không thể yêu theo cách này được. Xa mặt cách lòng, anh sợ cô rung động với người khác còn cô lại cảm thấy không an toàn, cuối cùng cả hai quyết định chia tay trong hòa bình, không trách móc, không níu kéo, chỉ là quay lại mối quan hệ bạn bè ban đầu.
Năm năm gặp lại, anh cảm tưởng Ngọc Hà đã trở thành Vỹ Triệu năm 15 tuổi, ít nói luôn né tránh khi đối điện với anh. Với cái danh bạn bè, điều đó khiến Vỹ Triệu chưa chấp nhận được. Người từng là của anh bây giờ lại ngó lơ anh. Sự chiếm hữu nằm lặng bấy lâu trỗi dậy, dù bằng bất kì thủ đoạn gì anh cũng phải kéo cô về cho bằng được.

-" Rồi cô ấy sẽ quay về bên tao."

Uống hết ly rượu trên tay, Vỹ Triệu dường như đã suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo.

-" Làm gì cũng được, đừng làm liên lụy đến bọn tao, Giang với Bảo Anh thân với người yêu cũ của mày lắm."

Ngăn cản cũng không thể, Gia Bảo chỉ biết khuyên thằng bạn mình. Người còn lại cũng gật gù tán thành.

-" Quay đi quay lại bao lần rồi không chán à?" - Hoàng Duy nhíu mày hỏi.

-" Không." - Vỹ Triệu dứt khoát lên tiếng.
Sau đó là vài tiếng ' chẹp chẹp ' bất lực từ Gia Bảo và Hoàng Duy.

-" Mày thử phóng khoáng, bay nhảy như tao xem có hay không? Cần gì phải dính vào mấy cái yêu đương phức tạp ấy." - hắn ngửa cổ tận hưởng. Điếu thuốc tàn trên tay hắn cũng đã nát.
Vỹ Triệu hừ lạnh một tiếng.

-" Chính mày cũng có thoát ra được đâu."

-" Đúng đấy. Mày ở đây nói đạo lý cái gì? Mày chỉ cố che giấu sự thật thôi. " - Gia Bảo cũng nhìn hắn. Ánh mắt mang một tia khinh thường.

Hoàng Duy im lặng, ngồi ngay lại, một hơi uống hết ly rượu.

-" Thôi. Hàng họ như nào rồi?" - chàng chuyển chủ đề để nói chuyện.

-" Mọi thứ vẫn ổn, tầm vài ngày nữa hàng cập bến." - Hắn đã cho người giám sát chặt chẽ cả quá trình, mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

-" Cẩn thận người của sở cảnh sát, tao thấy họ tuần tra biển nhiều lên rồi. Chắc là do vụ án mạng gần đây." - Vỹ Triệu khẽ nhắc nhở.

Hôm nay ở trụ sở cảnh sát anh và Hoàng Duy cũng có nghe sơ qua về vụ án mạng liên hoàn đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng làm cho sở cảnh sát loạn cào cào.

-" Tao có nghe đến tên điên ấy, ra tay ghê thật."
_________________
Sáng hôm sau. 8:00 A.M
Sở cảnh sát đã bắt đầu làm việc. Tổ điều tra cũng bận rộn không kém. Họ đã lại họp phiên thứ hai. Bảo Anh ngái ngủ, mới có thức muộn một hôm mà mắt em đã thâm xì, nhìn uể oải vô cùng. Đội trưởng đội điều tra đứng dậy, cầm theo những bản photo phát cho mọi người ở bàn.

-" Đây là những gương mặt ưu tú mà tổ đã đề cử cho vị trí thành viên của đội chuyên án. Mời mọi người xem qua."

Bảo Anh không vội xem, em thưởng chút cà phê sữa nóng hổi để tỉnh táo. Khi nghe được những tiếng thì thầm bên tai, em mới cầm tệp tư liệu lên xem. Phản ứng đầu tiên của em là trợn tròn mắt, há hốc mồm, trông rất ngạc nhiên.

-' Ứng cử viên? Nguyễn Vỹ Triệu? Trần Ngọc Hà? Đoàn Hoàng Giang? Nguyễn Gia Bảo?'

Em lỡ bật dậy, đập bàn cái mạnh làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em. Mộng Tiên vừa kéo cái bảng viết tới vừa hỏi em.

-" Sao? Em có ý kiến gì à?"

Nhận thức được sai lầm của bản thân, em vội vàng phủ nhận.

-" Không.. không có ạ!" - em ngồi xuống ghế.

-" Ừm. Thế có ai có ý kiến gì thì nêu rõ luôn nha!"

Mộng Tiên ngồi xuống ghế ở giữa bàn họp, để cho đội phó diễn giải.

-" Qua tìm hiểu và chọn lọc, tổ điều tra đã tìm ra bốn ứng cử viên sáng giá còn lại. Đầu tiên, Trần Ngọc Hà - 24 tuổi, hiện ngụ tại khu căn hộ Rose, là bác sĩ cấp cứu của Viện đại học Y, có bằng cử nhân về lĩnh vực Y đa khoa và Pháp y."

Hàn Lâm dừng một hơi để nghỉ, sau đó tiếp tục nói...
_________________
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, tổ điều tra tan họp. Em cũng nắm bắt phần nào về đội chuyên án sắp được thành lập. Dù chưa chắc chắn về các thành viên trong đội nhưng đội chuyên án sẽ sớm được đưa vào hoạt động để giải quyết thảm án này.
Khoảng 19 giờ tối, em đã tan làm và về nhà. Vừa tắm rửa thơm tho xong, Ngọc Hà đã bắt đầu tra hỏi em.

-" Sao? Hôm nay có chuyện gì?"

-" Không có gì hết." - em né ánh mắt của cô.

-" Không có gì mà mặt mày như kiểu vừa đi ăn cắp về thế hả?"

Cô đã nắm thóp em, đã rất hiểu tính em rồi. Bảo Anh lo lắng, cuối cùng vẫn phải nói.

-" Tổ điều tra của sở cảnh sát.. đã chọn mom và Giang cho vị trí ứng viên của đội chuyên án.. Con lo..-"

Ngọc Hà hơi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh nói.

-" Tao được chọn là tốt lắm đó! Mày lo cái gì chứ?"

-" Vụ án này rất nguy hiểm, hung thủ có thủ đoạn toan tính khó đoán. Con không muốn để mom dính dáng vào mấy chuyện này!"

-" Haizz.. mày dính được sao tao không thể? Nói thật là ban đầu tao cũng sốc lắm. Nhưng được làm việc với những người giỏi thì lại rất tốt!"

Bỗng, tiếng chuông điện thoại làm ngắt đi buổi tâm sự mỏng còn dang dở của hai người.

-" Alo? Bảo Anh đây ạ." - em nhận máy.
Khoảng chừng 3 phút, mặt em biến sắc. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì khiến em hoảng như vậy. Môi em mấp máy, định nói gì nhưng lại thôi.

-" Dạ vâng. Em tới ngay."

-" Sao thế?"

-" Đàm Duy đang ở sở cảnh sát. Có manh mối mới rồi!"
_____________________
Em và cô chạy hì hục tới phòng họp của tổ điều tra. Cửa vừa bật mở, bên trong thấy đã có người. Em thở dốc. Ở bàn họp đã có sự hiện diện của hai người lạ,  là Hoàng Duy và Vỹ Triệu. Ngọc Hà đang bận lấy lại hơi, không thèm để ý đến Vỹ Triệu.

-" Đến rồi đó hả? Ngồi đi. " - Hàn Lâm lên tiếng.

-" Manh mối như nào hả anh chị?" - vừa đặt mông xuống ghế em đã gấp gáp hỏi.
Mộng Tiên không nói gì, chỉ đưa cho em một bức thư, lại giống cái em nhận được trước đó. Đúng thật, chắc chắn hung thủ đang bắt chước theo vụ án Zodiac! Những từ ngữ lộn xộn bằng tiếng Anh không được viết ngay ngắn thẳng hàng, còn có chút run run. Em nhận ra, còn có chữ không đúng chính tả. Cô cũng xem sơ qua, không khỏi rùng mình. Lần này, hung thủ như có âm mưu khác, gửi thư cho Hoàng Duy. Lúc hắn nhận được nó cũng hơi bất ngờ, là vào 19 giờ kém 5 phút, rồi ngay lập tức tới sở cảnh sát trình báo. Việc hắn xuất hiện ở đây khiến ai cũng bất ngờ, người của sở tưởng hắn vẫn trong thời gian bị giam lỏng, chờ quá trình giám sát và kết quả của vụ buôn vũ khí kia nhưng giờ lại ngồi ở đây.

-" Gọi bạn em đến đi, chị biết rồi." - đội trưởng khẽ lên tiếng.
______________________
Vậy là buổi đi chơi của Gia Bảo và Hoàng Giang đã kết thúc. Chàng đưa nàng tới sở cảnh sát theo lời của Bảo Anh và có mặt tại phòng họp của tổ điều tra. Sau khi nghe giải thích sơ lược về việc tại sau họ lại ở đây, Gia Bảo phản ứng dữ dội, nhất quyết không để nàng tham gia vào đội chuyên án. Vậy là đã có chút bất hòa và cãi vã nho nhỏ giữa hai người. Nhưng đã thống nhất lại, đội chuyên án sẽ bắt đầu hoạt động với năm người, cộng thêm một thành viên ' bất đắc dĩ ' cùng làm việc.

-" Đội chuyên án... các bạn sẽ cùng tham gia phá vụ án này!"
__________________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip