Chương 12: Nhà mới

9:00 A.M
Đàm tổng bận rộn đang tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Hoàng Duy, với tư cách là giám đốc điều hành của công ty nổi tiếng với những bản thiết kế đáng giá ngàn vàng - 'Jewelry A-star'. Ý nghĩa tên của tập đoàn này chính là những kiệt tác như ngôi sao, lung linh, lấp lánh, xa hoa và luôn là hạng A, tốt đẹp và độc nhất vô nhị.
Hoàng Duy ngồi trên ghế họp, nghe nhân viên của mình trình bày về những phương án tối ưu giúp A-star vượt lên khỏi mức doanh thu thấp kỉ lục này. A-star không hiểu vì lý do gì mà rơi vào khủng hoảng, những tác phẩm của công ty liên tục rớt giá không rõ nguyên do khiến hắn vô cùng đau đầu. Bỗng, hắn đập bàn đứng dậy.

-" Dừng. Theo tôi thấy, cách giải cứu công ty nhanh nhất trong khoảng thời gian này chính là một bản thiết kế mới, một kiệt tác làm rung chấn cả đất nước này. Hiểu rõ chưa?"

Nói rồi, hắn phất áo rời đi. Cả tổ thiết kế đến tổ marketing hay hậu cần đều loạn hết cả lên, đâm đầu tìm ra những bản thiết kế thật như lời hắn nói, song song kết hợp với truyền thông quảng bá và đính chính.
_______________
Hoàng Duy ngồi tựa lưng vào ghế trong phòng giám đốc. Hắn thở dài, không nghĩ được ra ai là người tung tin vớ vẩn về công ty. Việc A-star bị khủng hoảng làm ảnh hưởng không ít tới hắn, giới báo chí được một phen lên bài thả ga. Hắn còn đang là một trong những tình nghi trong vụ án buôn lậu mà sở cảnh sát đang điều tra. Điều đó cũng là một lý do khiến hắn bị cuốn vào vụ thảm án kia. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng khoảng không thư giãn của Hoàng Duy.

-" Alo?" - hắn nhấc máy.

-" Công ty mày sao rồi?" - đầu dây bên kia là Vỹ Triệu.

-" Đang loạn hết cả lên đây. Không biết thằng nào dám chơi tao!" - giọng điệu hắn mang theo sự bực tức đáng sợ.

-" Cần tao giúp không? Hay gọi một chuyến về tổ chức?"

-" Đang định gọi cho cấp dưới đây, để anh ta đi tìm hiểu nguyên do."

-" Ờ. Có gì nhắn tao, nếu giúp được thì giúp."

Vừa nói xong anh đã cúp máy. Hắn cũng không muốn nói thêm với anh nữa. Hoàng Duy nhập một dãy số lạ, nhấn gọi. Chỉ chưa đầy 1 phút sau, bên kia đã nghe máy.

-" Alo. "

-" Tôi đây. Thưa ông chủ."
_______________
Tại sở cảnh sát thành phố.
Phòng họp của tổ điều tra lúc này chỉ có ba người, vẫn là Mộng Tiên, Hàn Lâm và Bảo Anh. Đáng lẽ ra mọi người của đội chuyên án sẽ cùng tập trung tại đây để họp nhưng ai cũng có công việc riêng, Mộng Tiên đành phố biến trước cho em.

-" Em biết đấy, lý do Đàm tổng có trong đội. Tiện đây, chúng ta đã mua một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô cho đội chuyên án. Để thuận tiện hơn cho việc điều tra thì sáu người sẽ dọn về ở chung. Vì tình hình phức tạp nên sở chỉ tạm chọn được căn nhà có bốn phòng thôi. Tùy các em sắp xếp, đây là chìa khóa." - đội trưởng đưa cho em chùm chìa khóa gồm 3 chiếc, chắc là họ chưa đánh đủ chìa nên dùng tạm.

-" À.. còn việc giám sát, đây cũng là một hình thức giam lỏng dành cho Đàm Hoàng Duy. Em hiểu chứ?" - Hàn Lâm vừa nói vừa trao trả cho em những bằng chứng đã thu thập trước đó. Giờ đây chính là thông tin mật của đội chuyên án.

-" Vâng. Đã rõ!"
___________________
18:00 P.M
Trời đã sập tối. Ở một căn hộ nhỏ, mùi thơm ngào ngạt từ những món ăn được nấu nướng tỉ mỉ thoang thoảng trong gió. Hôm nay, Ngọc Hà chiêu đãi hai cô bạn thân của mình một bữa ăn thịnh soạn sau những ngày mệt mỏi.

-" Thật sự phải ở chung với nhau như vậy à?" - Ngọc Hà ủ rũ hỏi, cô không muốn chung nhà với người yêu cũ một chút nào.

-" Tốt mà mom. Tiện cho việc điều tra với ở cùng nhau như vậy cũng an toàn hơn!" - Bảo Anh đã thuật lại toàn bộ cho cả sáu người, nói đúng hơn là kể với hai người chị em. Sau đó, Hoàng Giang nói với Gia Bảo và cứ thế thì cả đội đã biết được hết tin tức.

-" Bình thường né không kịp, giờ lại ở chung nhà.." - Nghĩ đến những ngày chung nhà với Vỹ Triệu làm cô muốn phát điên.

-" Bỉm bảo ở chung như vậy Bỉm mới yên tâm để tao tham gia cùng bọn mày đấy. "

Sau khi nhận được lời mời tham gia vào đội chuyên án, Hoàng Giang đã không ngần ngại mà đồng ý ngay nhưng Gia Bảo không muốn nàng tự nhảy vào chỗ nguy hiểm nên quyết liệt từ chối. Cả hai đã xảy ra một cuộc tranh cãi nhỏ và tất nhiên người chiến thắng là Hoàng Giang với nhiều điều kiện như: Hoàng Giang luôn ở trong tầm mắt của Gia Bảo, nàng chỉ đứng phía sau chứ không trực tiếp truy bắt tội phạm,... Tất cả là sự lo lắng cho nàng của chàng.

-" Khỏi khoe, tao biết Bảo quan tâm mày rồi." - Ngọc Hà đã đoán trước được điều Gia Bảo lo sợ, ai lại muốn nàng thơ của mình rơi vào nguy hiểm đâu.

-" Triệu cũng quan tâm đến mom còn gì! Lúc đầu, Triệu còn không đồng ý nhưng khi nghe có mom mới chấp nhận đấy chứ."

Bảo Anh là người trực tiếp ngỏ lời mời Vỹ Triệu về đội của mình, em cũng biết điểm yếu của anh ta là cô bạn thân của mình nên tận dụng nó lôi kéo anh về.

-" Đó mới là điều đáng lo!"

Ai biết được tên kia sẽ làm gì chứ, Ngọc Hà không hiểu Vỹ Triệu muốn gì ở cô mà cứ bám riết không tha.

-" Còn Duy thì sao..."

Như đã lỡ lời, Hoàng Giang che miệng lại quay sang nhìn Ngọc Hà với khuôn mặt cầu cứu, cô cũng hoảng hốt nhìn lại nàng.

-" Đó là sự sắp xếp của cấp trên thôi. Hai người sao phản ứng kì lạ thế?" - Bảo Anh thấy điều đó cũng bình thường coi như là một công đôi việc.

-" À, không có gì! Tao tưởng Duy không có hứng thú với mấy cái này." - Cô lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác.
____________________
Đã qua một đêm nữa, giờ đang là giờ làm việc của Ngọc Hà.
8:00 A.M

-" Bố không cần gọi cho anh ta đâu." - Ngọc Hà đang ở trong phòng viện trưởng của bệnh viện. Cô đã lỡ làm lộ ra chuyện mình tham gia vào đội chuyên án.

-" Bố chưa xử con về việc tự ý tham gia vào mấy cái nguy hiểm này đâu! Làm bác sĩ chưa đủ mệt hay sao mà còn rước họa vào thân, bố gọi cho thằng bé để có gì nó còn trông chừng con. "

Bố cô đã rất tức giận khi biết cô dấn thân vào con đường điều tra tội phạm như vậy. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì nên ông đành phải nhờ đến 'chàng rể hụt' để mắt đến con gái mình vì biết Vỹ Triệu cũng có tham gia.
'Reng reng'

-" Alo ạ. Bố gọi con có việc gì?" - đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ của Vỹ Triệu, có chút trầm khi bị đánh thức.

-" Ừ. Bố nhờ mày để mắt đến con My giùm bố. Đừng để nó xảy ra chuyện gì trong quá trình phá án đấy."

-" Vâng. Bố đừng lo. Con đã làm việc này từ 11 năm trước rồi." - cái giọng hớn hở đấy vang lên khiến Ngọc Hà không khỏi khó chịu.

-" Được. Bố tin mày."

Ngài viện trưởng nghe xong câu nói chắc nịch ấy liền an tâm hơn hẳn, ông tắt máy cái rụp.

-" Bố! Sao bố xưng bố - con với anh ta!"

-" Kệ tôi, chị về phòng đi có gì tôi thông báo cho trưởng khoa của chị sau." - Ông nhàn nhạt đáp đúng là đứa con báo đời chỉ giỏi làm bố mẹ lo lắng. Hậm hực bước ra khỏi phòng viện trưởng cô sắp phải gặp cái bản mặt ấy dài dài rồi.
_____________
9:00 A.M
'Nguyễn Bảo đã thêm Hoàng Giang và 4 người khác vào nhóm '

Màn hình điện thoại của sáu người đều sáng lên cùng một lúc.
[9:02 A.M
~Hội chung nhà~
Nguyễn Bảo: Tao với Hoàng Giang đến nơi rồi, khá rộng rãi. Có bốn phòng ngủ, muốn chia như nào?

Tran Ngoc Ha: Tao ngủ một mình.

Ann Nguyen: @Hoàng Giang chung phòng với tao được không?

Hoàng Giang: Được luôn👌

Hoàng Duy: Tao như nào cũng được.

Nguyễn Bảo: Cho thằng Triệu ngủ một mình.😠

Hoàng Duy: Chuẩn toàn seen không rep.

Nguyễn Bảo: Tối làm bữa lẩu tân gia nhỉ🤔

Hoàng Giang: Tớ thèm lẩu Thái 😋

Hoàng Duy trả lời Nguyễn Bảo: Mày biết nấu không?

Ann Nguyen: Mom tao nấu ngon lắm! Tao đề cử @Tran Ngoc Ha🥰

Tran Ngoc Ha: Ờ, mua đi tao nấu😑

Hoàng Giang: Mấy giờ mày về?

Tran Ngoc Ha: 4h, 5h gì đấy

Nguyễn Bảo: Ok]

Vỹ Triệu bỏ điện thoại về chỗ cũ, thôi không xem nữa.
_________________
Ngôi nhà có hai tầng hiện đại. Không gian rộng lớn đủ cho sáu người bọn họ có thể thoải mái sinh hoạt. Màu sơn trắng sữa tạo cảm giác sạch sẽ thoáng đãng, phòng khách mở cùng bộ ghế sofa da bò đen làm nổi bật giữa nhà chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo. Phòng bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi, bàn ăn dài phục vụ cho bữa tối cả nhóm có thể ngồi lại ăn uống bàn bạc và còn có một phòng tắm ở tầng một để tránh việc chờ đợi làm mất thời gian. Tầng hai có 5 phòng gồm bốn phòng ngủ và một phòng tắm, các phòng ngủ tương đối như nhau.
Gia Bảo mang hành lý lên phòng cho Hoàng Giang, tiện thể đi kiểm tra khắp nhà xem có camera ẩn nào không. Hoàng Giang khá thích thú với chỗ ở mới. Phòng của nàng với Bảo Anh là phòng thứ hai từ cầu thang đi vào. Căn phòng có chăn ga màu xám, trắng, sàn được lát gỗ xịn xò. Ban công còn có view đẹp hướng ra toàn thành phố.
Căn nhà nhỏ này thực ra là nằm ở trên đồi nhỏ ở ngoại ô. Vị trí đắc địa có thể dễ dàng bắt cả thành phố nhỏ gọn lại trong tầm mắt.
_______________
18:00 P.M
Bảo Anh về nhà sau một ngày làm việc. Về đến căn hộ của mình, em không bất ngờ lắm khi nơi này đang bừa bộn đồ đạc. Em đi về hướng phòng ngủ, nơi có tiếng động phát ra. Em đi rất từ tốn vì nghĩ trong nhà chỉ có mình Ngọc Hà. Ai ngờ, Hoàng Duy đi từ trong phòng em ra, làm em giật nảy mình.

-" Ê!!! Sao mày lại ở trong phòng tao?"

Em chỉ tay về người hắn, còn hắn thì cười cười, thái độ vô cùng.

-" Sao nào? "

Sau câu nói đó, chẳng hiểu thế lực nào đã hút tay em vào bụng hắn, em véo hắn một cái thật đau khiến hắn kêu oai oái.

-" Đừng có tự tiện! Đi ra ngoài!"

Em len qua khe nhỏ giữa hắn và cửa phòng đi thẳng vào trong. Em đóng cửa lại, đi tắm rửa thay đồ rồi mới bắt tay vào việc dọn đồ.
Khi sắp xong xuôi, em vẫn cứ thấy là thiếu thứ gì đó, vô cùng quan trọng chăng? Em loay hoay, đi qua đi lại hai căn phòng ngủ mà chẳng biết mình đang tìm gì. Đánh mắt ra ngoài phòng khách, em thấy đã có sự hiện hiện của một vị khách nữa. Vỹ Triệu đến rồi, anh ta cứ bám riết lấy Ngọc Hà, ngay cả khi cô đang gom lại chút thực phẩm trong tủ lạnh để mang đi. Em lại về phòng mình, ngoái ngang ngoái dọc, rồi ánh mắt dừng ở một phía kia. Em có lẽ đã thấy thứ em cần rồi. Bảo Anh lệ khệ bê cái ghế ngồi trang điểm đến cạnh chiếc tủ chứa quần áo. Em dè dặt trèo lên ghế, nhưng chiều cao của em cộng với chiều cao của ghế vẫn không thể với tới thứ em đang cần. Tiếng bật cười khúc khích vang lên, không biết từ lúc nào Hoàng Duy đã đứng trước cửa phòng em, nhìn bộ dạng cố gắng của em mà cười. Em quay ra nhìn hắn, tay chống hông, nghiêng đầu nói.

-" Mày cười cái gì? Rảnh quá không có việc làm hả mà đứng như trời trồng ở đây vậy?" - em có chút khó chịu.

-" Ừm. Đang bận mà."

Em thở dài khó hiểu, nói năng mâu thuẫn vậy trời. Em quay lại công việc chính của mình, kiễng chân, tay căng ra hết sức để với lấy cái túi ni lông đã đóng đầy bụi kia. Em giữ thăng bằng khá tốt, nhưng vô tình trật chân, ngã xuống đất một cái rõ đau. Hoàng Duy phản ứng nhanh, chạy lại đỡ nhưng không kịp. Em đau đớn kêu lên một tiếng rồi nhìn đầu gối ửng đỏ và có vài vết xước nhẹ. Hắn trông có vẻ rất lo lắng.

-" Có đau lắm không? Đỏ hết lên rồi này! Sao mày không cẩn thận gì cả, lỡ đâu..?"

Hắn dừng lại, quay ra nhìn em. Khuôn mặt em lúc này trông vô cùng đáng thương, rơm rớm nước mắt vì đau. Hắn ngây người ra vài giây. Hoàng Duy không biết cố tình hay vô ý chạm lên đầu em, xoa xoa an ủi.

-" Đừng khóc. Không sao. Có tao đây rồi. Đau lắm hả? Để tao đi lấy thuốc nhé?"

Hắn nhấc bổng em lên, đặt em ngồi xuống giường còn hắn thì chạy đi hỏi Ngọc Hà về hộp y tế. Khoảng vài phút, hắn đã trở lại, trên tay là hộp đồ sơ cứu. Bảo Anh đã ổn định cảm xúc, mân mê quanh vết thương.

-" Nào. Đừng chạm vào nó. Sẽ nhiễm trùng đấy!" - hắn dịu dàng bỏ tay em ra.
Hoàng Duy cẩn thận từng chút một, rửa sạch rồi bôi thuốc và dán băng lại vết thương cho em. Mọi công đoạn đều hết sức nhẹ nhàng, dường như hắn sợ làm em đau.

-" Xong rồi. Lần sau nhớ cẩn thận, không làm được thì nhờ người khác, rõ chưa?"

Em cũng gật đầu nghe răm rắp như một đứa trẻ nghịch ngợm đang bị chỉnh đốn lại.

-" Mày muốn lấy gì?" - hắn đứng dậy nhìn lên phía trên tủ quần áo.

-" Lấy giúp tao con vịt vàng! Ở đó đó!" - tay em chỉ về hướng trên nóc tủ, nơi một cái mỏ vịt nhô ra ngoài.

Hoàng Duy tiến đến, không cần chút sức nào cũng lấy được nó. Mở lớp ni lông bọc ngoài ra, bên trong chính là chú vịt vàng, em hay ôm nó đi ngủ thời còn đi học đến hết đại học. Hắn cầm nó, cứ chăm chăm nhìn, lực tay có chút run lên, siết chặt nó hơn. Em không hiểu hắn bị sao, quơ quơ tay hỏi.

-" Này! Mày sao thế, Đàm Duy?"

-" À.. không có gì. Của mày!" - hắn thức tỉnh, đưa trả con vịt bông cho em.
Bỗng dưng hắn hỏi.

-" Con vịt này mày mua à?"

-" Tao cũng không rõ nữa. Nhưng mà không phải tao mua, tao nhớ là đã ôm nó từ hồi cấp hai rồi!" - em hồi tưởng lại quá khứ, cảm thấy có chút nhức đầu.
Hoàng Duy còn đang định nói thêm, Ngọc Hà đã xuất hiện chen ngang.

-" Xong chưa Banh?"

-" À! Xong rồi đây mom!"

Ánh mắt của cô va phải con vịt bông nằm trên tay em. Cô nhíu mày nhìn sang Hoàng Duy.

-" Này. Con vịt này cũ lắm rồi. Mày bỏ nó đi. Mua con mới mà ôm!" - cô có chút không đồng tình khi em giữ lại con vịt này.

-" Không được! Của con mà! Con thấy nó vẫn tốt, vẫn ôm được. Chưa nhất thiết phải đổi!"

Em vô cùng kiên quyết, ôm chặt lấy con vịt bông. Ngọc Hà thở dài, trước khi đi còn không quên liếc xéo hắn một cái coi như lời cảnh báo.
______________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip