Chương 17: Đầu mối

Ngọc Hà loanh quanh trong bệnh viện đã đến gần 3 giờ chiều. Cô vẫn đang hì hục soát lại hồ sơ bệnh án của từng bệnh nhân mới được chuyển đến vào hôm qua. Bỗng, có một hộp sữa được đặt xuống bàn, trước mặt cô. Ngọc Hà ngước nhìn, là Quang Minh?

-" Uống đi rồi làm tiếp. "

-" À.. ừ cảm ơn nha! Bao nhiêu tao gửi?"

Cô nhận lấy hộp sữa, là loại sữa cô thường uống. Anh ta biết sao? Ngọc Hà có chút khó hiểu nhưng vẫn cắm ống hút để uống, nãy giờ cô khô cả họng rồi.

-" Tiền nong gì chứ? Mày nghĩ tao không đủ tiền mua thêm cho mày hay gì?" - anh ta ngồi xuống bàn làm việc của mình, có chút phì cười.

Cô nghiêng đầu càng khó hiểu hơn. Anh ta bị cái gì thế? Cô chỉ không muốn nợ người khác cái gì thôi. Cánh cửa bật mở, Linh Lan chậm rãi bước vào, ánh mắt thất thần, dáng người uể oải. Ngọc Hà giương mắt nhìn theo chị.

-" Chị sao thế?" - cô lên tiếng hỏi.

-" À.. không có gì. Làm việc nhiều mệt ý mà."

Sau đó chỉ thấy chị nằm xuống giường nghỉ, kéo rèm lại, trong đó là khoảng không riêng tư. Cô nhận ra, chị ấy đang có vấn đề. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Ngọc Hà có chút lo lắng cho chị đồng nghiệp, thường ngày dù mệt mỏi đến đâu nhưng khi về phòng chị lại là người hoạt bát nhất, luôn biết cách tạo tiếng cười. Cô thở dài, tiếp tục công việc của mình.
Đến tệp hồ sơ cuối cùng, đồng hồ đã điểm 3 giờ 55 phút, sắp tan làm rồi! Đó là giờ tan ca của mình cô. Ngọc Hà tranh thủ, duyệt nốt bệnh án cuối cùng. Cô soát lại từ đầu, khá ổn áp, nhưng điều kì lạ nằm ở dưới cuối. Đặc điểm nhận dạng, chữ 'Z' bên bả vai phải? Đọc đến đây cô liền lạnh sống lưng, lại là 'Z'? Rốt cuộc kí hiệu này có liên quan gì tới vụ án kia không? Đầu cô bắt đầu nảy số, rất có thể, người này là mục tiêu tiếp theo của hung thủ!? Ánh mắt cô hiện lên một tia lo sợ. Ngọc Hà quay ra gọi Quang Minh.

-" Này! Minh!"

-" Sao thế?" - vừa nghe tiếng cô gọi, anh ta đã dừng ngay động tác đang làm lại mà đứng dậy đi về phía cô.

-" Bệnh nhân này. Quan tâm đặc biệt nhé!" - cô thì thầm với anh ta đến nỗi mặt sát gần mặt.

Quang Minh thấy cô sáp lại gần, đỏ mặt đứng như trời trồng. Anh ta lúng túng trả lời.

-" À.. ừ!"

-" Mày sao thế? Ốm à? Mặt đỏ bừng bừng hết lên rồi này!" - cô lo lắng chạm vào trán anh ta để đo nhiệt độ. Điều một bác sĩ nên làm khi thấy người ốm.
Quang Minh giật mình, có hơi lùi lại.

-" Không.. không! Tao ổn!"

-" Vậy hả? Có chắc không đấy?"

Cô rời mắt khỏi anh ta thì đập vào mắt cô là Nguyễn Vỹ thiếu gia, anh đã đến đây từ lúc nào!? Ngọc Hà đứng dậy, hỏi anh.

-" Bạn đến từ lúc nào đấy?"

-" Kịp lúc để nhìn thấy cảnh tượng kia."

Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.

-" Hả? Cảnh tượng gì cơ?"

-" Tôi cho bạn 10 giây để thu dọn đồ đạc. " - anh nghiêm mặt.

-" Bạn cứ từ từ! Còn nhiều thời gian mà!" - miệng cô nói vậy nhưng tay vẫn hoạt động liên tục.

Quang Minh đứng cạnh định giúp một tay nhưng bị Vỹ Triệu đi tới hất văng tay anh ta ra, cùng với đó là ánh mắt không thể thân thiện hơn.

-" 10"

-" 9"

-" 8"

-" 7"

-" 6"

-" Được rồi! Xong rồi đi thôi!" - cô đau đầu với giọng nói của anh.

Nghe được vậy, anh nắm tay cô, một mạch kéo cô rời đi. Tay anh ngày càng siết chặt hơn, ra khỏi cổng bệnh viện cô nhăn mặt không chịu được nữa mà thốt lên.

-" Bỏ ra! Đau!" - cô vùng ra khỏi tay anh.
Vỹ Triệu hít một hơi sâu, mở miệng ra lệnh cho cô.

-" Lên xe. "

-" Tôi không đi với bạn nữa!"

-" LÊN XE!" - anh gằn giọng làm cô giật mình.

Ngọc Hà bất giác tuân theo mệnh lệnh, mau chóng mở cửa, ngồi yên vị trên chiếc xe sang của Vỹ Triệu. Cô vẫn xoa  xoa cổ tay đang ửng đỏ, có chút đau rát. Anh lên xe, nhấn ga phóng đi thẳng. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng nhìn cung đường quen thuộc hằng ngày.
Cô về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa vào nhà đã bắt gặp cặp gà bông đang hú hí với nhau làm cô càng sầu hơn. Tại sao nhỉ? Cô đang cực kì khó chịu, là vì chuyện của anh chiều nay? Anh ta sau khi làm cô đau cũng không một lời xin lỗi, mặt lạnh như tiền, không quan tâm đến cô nữa. Cô bỏ về phòng với gương mặt chả mấy thân thiện. Đi va đụng vào Hoàng Duy mà hắn cũng rén ngang. Hắn đi xuống nhà với vẻ mặt khó hiểu, nhìn ba con người dưới đó mà hỏi.

-" Trần Hà bị sao vậy?"

-" Không biết. Mới về mặt nó đã vậy rồi!" - Gia Bảo nhún vai, đánh mắt sang phía Vỹ Triệu.

Hoàng Duy lập tức hiểu ra vấn đề. Nhưng thôi kệ, nhà nào nhà nấy lo, hắn bận đi đón cô điều tra viên kia rồi.
______________
19:00 P.M
Bảo Anh vừa dùng bữa tối một cách qua loa, rồi trở về phòng, khóa trái cửa, lủi thủi một mình. Hôm nay em sao vậy nhỉ? Em ngồi trên giường, mở laptop ra. Đăng nhập vào hệ thống camera của Sở cảnh sát, nét mặt em cực kì nghiêm túc, trông có vẻ nghiêm trọng. Màn hình xanh hiện lên vô vàn các góc quay từ camera trong trụ sở. Nhưng điều em quan tâm, là ở cổng phụ đằng sau trụ sở. Một người đàn ông, dáng người cao gầy, đi giày da khá sang trọng nhưng lại mặc áo thun màu xanh rêu và quần suông đen. Thật kì lạ! Gã ta đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang che kín mặt, từ góc quay này không thể nhận diện được gã là ai. Người đàn ông đứng thập thò, ngó ngang ngó dọc ở đấy một lúc, khoảng ba mươi phút? Sau đó, có người đi đường đi qua cổng phía sau, gã ta mới lấp liếm nhanh chóng rời đi. Một màn này đã bị em nắm được, khi đi lấy tài liệu từ kho lưu trữ, em đi ngang cổng sau và em thấy gã. Dường như, gã cũng đã thấy em, lúc đó người đàn ông giả vờ làm người đi đường ngang qua lối sau này. Em có chút nghi ngờ, nhưng phải rời đi nhanh chóng. Về đến nhà, em mới bắt đầu hành động. Đang chăm chú suy ngẫm về đoạn ghi hình, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

-' Cốc cốc cốc!'

-" Bảo Anh? Mày làm gì trong đó mà khóa trái cửa vậy?" - tiếng của Hoàng Giang từ ngoài vọng vào.

-" À! Không có gì! Tao mở cửa cho mày đây." - em nhanh chóng đăng xuất khỏi hệ thống, cất laptop đi và ra mở cửa cho nàng.
Cánh cửa vừa bật mở, em đã ăn ngay ánh mắt khó hiểu của nàng.

-" Làm gì lén lút à mà phải khóa cửa?"

-" Không có!" - em thản nhiên đáp, lớp ngụy trang của em rất tốt.
Nàng vừa vào phòng, chưa kịp nằm xuống đã bị em kéo lên.

-" Giờ không phải là lúc nằm đâu! Xuống nhà bắt đầu làm việc thôi!"

Hoàng Giang bày ra bộ mặt uể oải đáng thương, nhưng vẫn không thể không khuất phục trước sự nghiêm túc của em. Em mang theo giấy bút, laptop xuống nhà. Mọi người đã tụ tập đủ ở đây. Em mang ra các manh mối đã được bảo quản rất tốt từ phía cảnh sát. Bắt đầu từ lá thư đầu tiên, trên đó ghi lại những kí tự khó hiểu, dài khoảng nửa trang giấy. Đội chuyên án cùng ngồi bàn luận, nhưng không có một giả thuyết rõ ràng về nội dung bức thư. Liệu đây có phải một bức thư khiêu khích? Hay là một bức thư còn ẩn ý về danh tính của hung thủ?
Gia Bảo bỗng lên tiếng, chỉ ra một điểm đáng chú ý trong văn thư.

-" Nhìn này! Ở cuối có hình giọt nước?"

Câu nói của chàng thành công giúp mọi người đỡ bế tắc hơn. Nhưng giọt nước ở đây có nghĩa là gì? Hay đó là giọt máu? Đội chuyên án đang nghiêng về giả thuyết chữ tượng hình đó là nước, có thể liên quan đến mưa. Hung thủ đã ra tay vào trời mưa? Bảo Anh lục lại tệp hồ sơ vụ án. Ngày nạn nhân được tìm thấy, có mưa phùn... Vậy thì khả năng chính xác rất cao!
____________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip