Chương 20: Đuổi bắt (2)

Hoàng Duy có chút lo lắng. Bức thư mà hắn giấu đi, không để cho mọi người biết, được viết bằng tiếng Việt.
_____________
Tối đó, 18:45 P.M.
Hắn vừa đánh lái vào gara của nhà hắn. Hoàng Duy đã đạt được thành tựu đáng nể ở tuổi 24, minh chứng đó chính là cái biệt thự to đùng này. Ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại, tối giản, tông màu chủ đạo chỉ là xám - trắng, nhưng đôi khi lại pha chút đỏ rượu vang làm điểm nhấn. Tất cả đều do hắn tự thiết kế. Khi hắn vừa đặt mình xuống sofa, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Hoàng Duy khó chịu ra mặt, lười nhác ngồi dậy đi ra phía cửa cổng. Hắn ta đi ra ngoài, chẳng thấy một bóng người. Ai lại dám chơi khăm Đàm tổng đây? Đôi lông mày của hắn nhíu lại, não như muốn nổ tung, khuôn mặt đầy sự bất lực và tức giận. Nhưng rồi ánh mắt hắn va phải thứ gì đó trắng trắng được đặt ngay ngắn dưới chân. Thư à? Hắn thắc mắc, ai lại đi gửi thư vào giờ này! Hoàng Duy cẩn thận cầm lên, là hai bức thư. Một không ghi địa chỉ gì cả, một ghi địa chỉ là gửi cho 'Đàm Tổng '. Hắn đóng cửa cổng, đi vào trong nhà. Hoàng Duy trong tâm thế vừa phòng bị vừa nghi ngờ mở từng bức thư ra. Tivi đang bật, trên màn hình chiếu bản tin nóng hôm nay. Hắn nhìn lá thư ấy, sự khó hiểu lại tăng cao. Trên đó toàn những kí hiệu kì lạ mà hắn không biết rõ. Bên tai nghe được thời sự hôm nay, biên tập viên đang nói về vụ thảm án liên hoàn kia. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, chẳng lẽ... Hoàng Duy gấp gáp mở tiếp bức thư còn lại ra, bên trong lại là những dòng chữ nguệc ngoạc nhưng có thể hiểu được.

' Gửi Đàm tổng,
Lâu rồi không gặp Đàm tổng. Bất ngờ lắm đúng không nào? Chắc bây giờ ngươi đang hỏi tại sao ngươi lại nhận được thư từ kẻ tối cao là ta. May mắn đấy! Ta biết cô gái của ngươi. Cô ta rất xinh, tỉ lệ cơ thể khá ưng mắt ta, Đàm tổng chắc chắn sẽ rộng lượng nhường người cũ cho ta nhỉ? Ta nghĩ nếu ngươi chuẩn bị súng để đi truy lùng ta, e là cái bí mật của ngươi sẽ bị bại lộ nha. Chúc may mắn, ta đợi ngươi tìm được ta đó!
Z '

Hoàng Duy tức đến nỗi muốn vò nát tờ giấy mỏng manh này rồi. Gân xanh nổi trên trán, ở cánh tay, sự tức giận không tài nào có thể che giấu. Cô gái của hắn sao? Gã dám động vào Bảo Anh à? Hoàng Duy lập tức bấm máy, đầu bên kia nhanh chóng nhận.

-" Dạ lão đại gọi em?"

-" Con mẹ nó! Mau tìm ra tung tích của thằng tội phạm kia cho tao!"
____________
Hiện tại đã là 6 giờ sáng. Đội chuyên án sửa soạn gần xong, chuẩn bị tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng, bất an. Ngọc Hà đi với Bảo Anh, cô thật không yên tâm khi rời em nửa bước, nhất là trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Hoàng Duy đánh xe tới, chở Vỹ Triệu và hai cô nàng tới khu vực của họ. Gia Bảo và Hoàng Giang đi cùng nhau, họ tới khu tập kết rác số 1. Ngọc Hà và Bảo Anh che ô, cẩn thận đi đến chỗ ẩn nấp. Hoàng Duy sau khi đưa hai người đến nơi an toàn cũng đành về khu vực của mình, là khu vực trường học gần ngay chung cư nơi em đang đứng. Em và cô được cử vào ngồi dưới sảnh chung cư, giả vờ làm những công dân nhỏ bé đang trú mưa tạm ở đây. Họ liên lạc với nhau bằng hai bộ đàm, một là với bên cảnh sát, một là với bên đội chuyên án. Mưa rơi rả rích bên ngoài, trời âm u đáng sợ trông thấy. Em rất ghét những ngày mưa, nhưng vì công việc, vì sự an toàn của người dân, em phải chịu đựng những tiếng sấm vang trời này. Mỗi lần sấm rền, em liền nhăn nhó mà bịt hai tai lại. Ngọc Hà bên cạnh cũng rất lo lắng, liên tục xoa lưng em. Ngồi đây được hơn 30 phút, hai người vẫn chưa thấy kẻ tình nghi nào. Sấm đã vơi dần, chỉ còn tiếng tí tách của mưa. Em thử gọi hỏi các bên kia qua bộ đàm.

-" Alo. Nghe thấy gì không mọi người?"

-" Có. Nghe rõ rồi." - Hoàng Giang nhanh chóng đáp lại.

-" Sao thế? Có chuyện gì à?" - Hoàng Duy bất an hỏi em.

-" Không sao. Tao muốn hỏi xem tình hình bên đó như thế nào."

-" Vẫn ổn nha."

-" Chưa thấy có gì bất thường."

Em thở dài, ngắt kết nối bộ đàm.
___________
7:30 A.M
Đã qua hơn 1 tiếng, vẫn chưa có động tĩnh gì từ các phía. Em ngồi lâu có chút buồn ngủ, đêm qua em để con người nào đó ôm đến tận gần 3 giờ sáng. Đến khi một bên vai mỏi nhừ rồi em mới mạo muội đánh thức hắn. Khi trở về phòng, em trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, mắt cứ nhìn trần nhà, còn đầu thì đầy ắp hình ảnh mờ ám lúc nãy. Bảo Anh bảo cô ở đây đợi, em sẽ đi rửa mặt cho tỉnh táo. Ngọc Hà nhất quyết muốn đi theo, nhưng vẫn phải ở lại quan sát thay phần em. Bóng em khuất đi sau dãy hành lang ngắn, Bảo Anh đi vào nhà vệ sinh, em té nước lên mặt, vỗ vỗ hai má cho tỉnh ngủ. Nhà vệ sinh lúc này không một bóng người khiến em có chút rùng mình. Khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, mí mắt của em giật giật liên tục, điềm báo gì đây? Em có chút do dự, nhưng rồi vẫn phải bước ra ngoài. Đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, em khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một cánh tay từ đằng sau vươn ra, bịt tấm vải trắng vào mũi em. Em phản ứng nhanh, lập tức nín thở. Nhưng lại chọn cách mạo hiểm hơn là giả vờ ngất, vì em biết đây là cách duy nhất để nhận diện được hung thủ. Chỉ vài giây sau, em ngã gục trên người đó. Gã ta bịt kín mặt, không để lộ chút sơ hở nào. Thấy em ngất đi, gã hài lòng vác em rời đi. Nhưng gã không nhận ra, bộ đàm liên lạc bên người em đã bị rớt lại, phát ra âm thanh rè rè rồi chẳng bao lâu sau liền xuất hiện giọng nói quen thuộc của Hoàng Duy. Gã đã bế em đi ra từ lối thoát bí mật của chung cư, có vẻ hắn rất thân thuộc địa hình ở đây. Hoàng Duy không thấy em phản hồi, lo lắng đến phát cáu.

-" Mẹ nó! Mày mau gọi cho bên kia, Banh có lẽ đang gặp nguy hiểm!" - vừa dứt lời hắn liền chạy vút đi.

Vỹ Triệu cũng mau chóng báo tin cho lực lượng gần trường học quanh đó, rồi đến bộ đàm của lực lượng gần khu chung cư. Nhưng vì mưa nên sóng kém, bộ đàm mãi mới truyền tin đi được. Ngọc Hà ngồi đó mãi không thấy em trở lại, liền bỏ chỗ đó đi tìm em. Đến gần cửa khu nhà vệ sinh, cô thấy bộ đàm quen thuộc kia ở yên vị chỗ đó. Liền tức tốc gọi điện thoại cho đội trưởng Tiên.

-" Đội trưởng! Banh gặp nguy hiểm rồi!"

Thông tin nhanh chóng được truyền đi, mọi người cũng tản ra tìm kiếm em. Ở khu chung cư tập trung được nhiều người hơn, họ bắt đầu chia nhau truy bắt. Hoàng Duy vừa chạy bộ tới nơi, là phía cửa sau của tòa chung cư. Hắn vừa chạy vừa nhìn định vị, là Hoàng Duy đã đeo cho em chiếc vòng tay nhỏ có gắn định vị trong đó, đề phòng em gặp phải nguy hiểm. Vị trí của em đang rất gần hắn, nhưng em đâu rồi?
Gã kia đặt em xuống ở một góc khuất sau chiếc container to tướng. Nhân lúc gã lục tìm thứ gì đó bên mình, em thừa cơ chuồn đi. Nhưng bị gã phát hiện, từ trong túi quần gã lôi ra một cái nỏ bắn chim, ' tách ' một phát, viên sỏi nhỏ bắn mạnh vào chân làm em ngã một cú đau điếng. Nhưng thời gian có hạn, em gượng sức đứng dậy. Xui thay, gã với kịp em, giựt tóc em về đằng sau.

-" Định chạy đi đâu hả cô bé? "

Giọng nói của gã phát ra khiến em vô cùng ghê tởm. Em xoay người đá cho tên kia một cú vào bụng. Tay gã buông khỏi tóc em, nhưng thân gã là nam nhân, sức vóc rõ ràng nhỉnh hơn em rất nhiều. Gã kéo em lại kề dao vào cổ em, muốn nhanh chóng tiêu diệt được con mồi này.

-" Ta đã định chơi với ngươi một chút. Nhưng ngươi không muốn, vậy ta tiễn người chặng đường cuối luôn vậy!"

-" Tên điên!"

Em thúc khuỷu tay vào bụng hắn làm con dao có sượt qua lớp biểu bì ở cổ rồi mới rơi xuống đất. Gã ta bị em đánh trả vậy có chút tức giận, lao vào đá vào eo em một cú khiến em nằm gục trên nền đất. Mưa lại rơi rồi. Tiếng sấm lại gào rú vang trời. Bị tiếng động lớn kia làm phân tâm, em lĩnh thêm một cú vả vào má trái, lực tay gã mạnh đến nỗi làm em chảy máu cam. Gã đứng dậy, lôi em từ ngoài vào trong chỗ khuất của container. Em kêu cứu, hai chân bị nắm chặt khiến em không thể di chuyển được. Tay em vơ lấy những viên sỏi đã trên nền mà ném vào mặt gã, cú ném nào cũng chuẩn xác nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì đối với gã. Đột nhiên, bên tai em nghe văng vẳng tiếng của Hoàng Duy, hắn đang gọi tên em.

-" Bảo Anh! Nguyễn Bảo Anh! Em ở đâu!?" - hắn gào thét dưới mưa, đôi chân không ngừng di chuyển, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

-" Đàm Duy! Em.-"

Gã nện một cú vào đầu khiến em bất tỉnh. Sức kiên nhẫn của gã có giới hạn. Máu từ trán em chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Máu? Hắn nhìn thấy rồi!

-" Thằng khốn! Chó chết! Mày làm gì em ấy vậy hả!?" - hắn gào lên trong phạm vi khá gần.

Tên kia chột dạ, giật mình. Vừa định vung dao giết chết con mồi giờ lại phải tháo chạy. Từ phía sau hắn là Ngọc Hà cùng Vỹ Triệu và đội trưởng đội phó, lực lượng cảnh sát tản ra truy bắt gã ta trên diện rộng. Hoàng Duy định đuổi theo tên khốn kia, nhưng quay ra thấy em nằm im bất động, trong lòng đau rỉ máu, nhanh chóng tiến lại ôm lấy em.

-" Banh! Bảo Anh! Nghe anh nói không!? Tỉnh dậy đi! Em ơi!" - nước mắt hắn hòa với cơn mưa trôi từng giọt xuống làn da mịn màng kia của em.

-" Em ơi.. đừng bỏ anh mà! Anh đến cứu em rồi đây!" - hắn ôm chặt tấm thân nhỏ bé kia trong lòng mà nức nở. Hắn dường như mất đi lý trí, trong lòng chỉ còn muôn vàn sự đau đớn.

Ngọc Hà chạy tới, run rẩy đến mức làm rơi cả điện thoại khi định gọi cấp cứu. Vỹ Triệu nhặt lên giúp cô, ôm chầm lấy cô vỗ về, một tay kia mau chóng gọi cấp cứu. Đội trưởng Tiên cũng sốt sắng xem xét qua vết thương của em, trên mặt sợ đến nỗi không còn tia máu nào.
Hắn vẫn quỳ ở đó, vùi vào mặt em mà khóc nấc lên. Cầu xin ông trời đừng cướp lấy em của hắn...
Dường như ông trời đã rủ lòng thương, trời đã ngớt mưa lại nhưng hắn vẫn chưa ngừng khóc. Tay em bỗng động đậy, vô thức vươn lên đặt lên lưng hắn. Hắn giật mình ngẩng lên, mắt em đã hé mở.

-" Bảo Anh! Tỉnh rồi! Em ơi.."

-" Đ..Đàm.. Duy..?" - em mấp máy môi. Tầm nhìn của em mờ nhòe, nhưng lại nhận ra bóng hình quen thuộc kia.

Mở rồi lại nhắm, như bóng đèn sáng rồi lại chợt tắt, tay em buông thõng xuống cũng là lúc xe cứu thương kịp đến.
___________
Gia Bảo nghe tin tức tốc lái xe chạy đến, chàng không để Hoàng Giang đi cùng vì sợ nguy hiểm. Đang phóng xe trên đường thì tầm mắt của chàng va phải một cuộc rượt đuổi. Là cảnh sát đang đuổi theo tên kia. Chàng nhận ra Hàn Lâm đang phi như bay dưới cơn mưa, áp sát gã ta. Chàng cũng tăng ga, luồn lách qua những phương tiện khác. Trên cánh tay nổi lên gân xanh, hiếm khi thấy chàng có chút tức giận như này. Thường ngày, chàng xuất hiện với hình ảnh hiền lành, tốt bụng còn đôi lúc thì là anh lập trình viên lạnh lùng, nghiêm túc nhưng chưa bao giờ thấy chàng tức giận. Gia Bảo nhấn ga nhanh hơn nữa, tốc độ đã đạt gần đến cực hạn. Rồi bỗng nhiên gã ta đổi hướng rẽ, ngang nhiên chạy qua đường mặc cho xe cộ đang phi ầm ầm như vậy, đúng là chán sống! Gã ta liều mình lao đến chỗ xe chàng khiến chàng phải phanh gấp, đầu đập nhẹ vào vô lăng, còn gã thì trườn qua nắp xe mà chạy vào ngõ nhỏ rồi trốn thoát. Cảnh sát bên kia đường cũng bất lực đành dừng lại, quay về.
___________
Bóng dáng hớt hải chạy, cứ mỗi giây người lại ngoái lại nhìn một lần. Nước mưa ngấm với mồ hôi làm trôi tuột lớp khăn che mặt của gã xuống. Gã giảm dần tốc độ, rồi đột nhiên bị kéo mạnh vào một góc khuất sau quán cafe mèo ở lòng phố. Đối mặt với người trước mắt, gã ta nhất thời không nói lên lời.

-" Mày làm cái gì vậy hả? Sao lại hành động lỗ mãng và thiếu suy nghĩ như vậy?" - người đàn ông mặc vest sang trọng, cầm ô che mưa chỉ trích gã.

-" Dạ anh, em xin lỗi..." - giờ đây gã như trở thành chú cún ngoan ngoãn, cúi gằm mặt nhận lỗi.

-" Haizz... đi về nhà thôi! Lần sau phải bắt sống nó về cho anh!"

Hai bóng người dáng xấp xỉ nhau nhanh chóng leo lên một chiếc xế xịn màu đỏ rượu rồi khuất bóng.

____________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip