Chương 26: Anh nhớ em

Những ngày cuối thu trôi qua vội vàng, để lại những vệt nước đã thấm và nắng vàng mới lên. Một ngày mới lại đến nữa rồi. Đêm hai ngày trước, Hoàng Duy đã về nhà, rã rời nằm trên chiếc giường êm ái sau bốn ngày chưa được nằm hẳn hoi. Hắn đã tắm rửa thơm tho, râu cũng đã cạo sạch, yên tâm lấy lại vẻ hào nhoáng của một CEO cấp cao. Sau đó, hắn ngủ một mạch đến tận tối ngày hôm sau. Thuộc hạ của hắn tới nhà gõ cửa phòng mãi chẳng thấy hồi âm, còn tưởng hắn đã thăng thiên đi mất rồi.. Nhưng không may lại làm mất giấc ngủ ngon của hắn. Khuôn mặt hắn lúc đấy thiếu điều chỉ muốn chửi tục một tiếng nhưng vì khát khô cả họng nên chả thốt ra được chữ nào. Sáng nay, hắn như thường lệ đến bệnh viện thăm em chút. Bảo Anh hôm nay vẫn ngủ ngon như hôm qua, ngủ mãi chẳng chịu dậy. Nắng hắt bên cửa sổ phòng bệnh, chiếu lung linh trên mặt em, em cũng không chút phản ứng. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, em vẫn mãi nằm đây, im lặng. Hoàng Duy mang theo một bó hoa cẩm tú tới, bắt đầu thói quen mới tập được hai ngày. Hắn cắm những bông cẩm tú đầy đặn vào bình hoa, dưới ánh sáng của Mặt Trời, nó càng thêm rực rỡ. Cắm xong, hắn đặt ngay ngắn chiếc bình nhỏ ở bàn, rồi quay sang nhìn em trìu mến.

-" Hôm nay là hoa cẩm tú cầu cho em!" - hắn ta cười, một nụ cười chẳng rõ cảm xúc ra sao.

Hoàng Duy kéo ghế ngồi, ngắm nhìn Bảo Anh đang say giấc. Hắn chạm nhẹ tay em, bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay thô ráp to lớn của hắn. Từ lâu đã vậy rồi mà.

-" Tay em nhỏ thật đấy! Vẫn như ngày nào.."

Hắn khựng lại vì tiếng chuông điện thoại reo lên. Hoàng Duy khó chịu tuôn ra một tiếng không hay, lề mề nghe máy.

-' Alo sếp! Sếp ơi cuộc họp hôm nay..-'

-" Biết rồi."

Hắn đáp một câu cụt ngủn rồi tắt máy. Cuộc gọi làm lỡ mất 15 giây cuộc đời của hắn dành cho em. Hắn phải rời đi ngay bây giờ, vô cùng luyến tiếc mà vuốt nhẹ mái tóc em.

-" Em bé đợi anh về nhé."
______________
CEO Đàm lại sải bước dài qua sảnh chính công ty. Hắn không mang theo vẻ gấp rút như người trợ lý bên cạnh, hắn rất thong thả, điềm nhiên. Chẳng là do tiết trời hôm nay dịu nhẹ hay do vừa mới gặp hoa nở rạng sáng nay? Bước vào thang máy, hắn nhìn chiếc Cartier đeo trên tay, đã là hơn 7 giờ sáng rồi. Cậu trợ lý lập tức bấm thang máy lên tầng 10, nơi cuộc họp của tổ tài chính sẽ diễn ra. Khi thang máy chuẩn bị khép lại, một bàn tay nhỏ nhắn thò vào, hẳn là không sợ tay lìa khỏi xác. Hoàng Duy không quan tâm, nhưng cậu trợ lý lại cau mày khó chịu. Bởi vì đây là thang máy riêng của các sếp, ai đang chặn cửa đây? Cửa thang máy lại từ từ mở, một bóng người nhỏ nhắn hiện ra. Cách ăn mặc như sinh viên mới ra trường này... hẳn không phải là sếp lớn nào rồi! Cô gái thở hồng hộc, mái tóc bị gió làm rối đi một chút, trên trán còn có vài giọt mồ hôi mới.

-" Chờ..chờ chút..! " - cô gái ngẩng đầu lên nhìn.

Hắn khẽ liếc nhìn cô gái một cái, nhìn đến đơ cả người.

-" Bảo Anh...?" - hắn lẩm bẩm.

Ngay lúc đó, cậu trợ lý đã sốt ruột lịch sự từ chối nhưng..

-" Thưa cô. Đây là thang máy-"

-"Ừ! Tôi biết! Tôi cũng muốn lên tầng!" - cô gái trẻ ngắt lời cậu trợ lý rồi gấp gáp đi vào thang máy.

Hoàng Duy vẫn ngây người nhìn cô. Sao lại giống đến thế được..? Cậu trợ lý kia định lên tiếng một lần nữa liền bị hắn cản lại, ánh mắt ra hiệu bỏ qua cho cô. Đến tầng 5, cô gái bước ra khỏi thang máy, vội nhưng không quên cảm ơn.

-" Cảm ơn hai anh đã cho tôi đi cùng thang!" - cô gập người 90⁰ rồi chạy mất hút.

Cửa thang máy đóng lại, rồi lại mở ra ở tầng 10.
_______________
8:00 A.M
Cuộc họp với phòng ban tài chính mới bắt đầu. Hắn ngồi ở trung tâm chiếc bàn dài, đầu ngẩng cao, hai tay đan vào nhau, cặp mắt kính luôn phản chiếu hình ảnh trên màn chiếu kia. Bộ phận tài chính bắt đầu thông qua những kế hoạch từ đầu quý III và lợi nhuận thu được của cả quý. Phần trình bày diễn ra suôn sẻ trong bầu không khí có chút thoải mái lạ thường. Lâu rồi công ty mới có một cuộc họp không mấy căng thẳng như này.

-" Tổng kết lại, quý III công ty ta đã dùng hết một nửa vốn ngân sách của một quý và thu về lợi nhuận hơn 30% so với quý trước là 57,66%..."

Cuộc họp đi đến hồi kết là khi đồng hồ điểm lúc 10 giờ. Cả phòng tan họp. Hắn lại đứng trước thang máy, chuẩn bị về phòng làm việc của mình ở tầng cao hơn. Thang máy mở ra, hắn lại bước vào, một cảm giác quen thuộc lại bủa vây tâm trí hắn. Sao hắn lại nghĩ về cô gái sáng nay nữa? Hoàng Duy lắc đầu thở dài, giống thì giống thật nhưng không phải em. Hắn có chút canh cánh trong lòng, ước gì hắn lại được nhìn hình dáng của em khi đi làm như vậy...
_______________
Hoàng Duy tiếp tục vùi đầu vào công việc cho đến hơn 12 giờ trưa, còn hơn nửa tiếng nữa là vào ca chiều. Hắn vốn định làm xuyên trưa, nhưng một ý nghĩ nào đó đã thôi thúc hắn lần đầu xuống canteen công ty. Dáng người cao sừng sững như một tượng đài di động đang sải bước đến nhà ăn của công ty. Mỗi tiếng bước chân là mỗi lần thu hút ánh nhìn của nhân viên xung quanh, ai cũng tỏ vẻ bất ngờ, không thể tin được, lần đầu thấy sếp tổng của họ tới canteen ăn trưa. Cậu trợ lý đang ngồi ăn cơm cùng trưởng phòng thiết kế cũng phải bật đứng dậy, nghiêm chỉnh chào hắn. Dõi theo hắn là hàng chục con mắt thắc mắc vô đối, cơn gió nào đã cuốn Đàm gia tới nhà ăn này? Trưởng phòng thiết kế - em gái hắn, trưng đôi mắt khinh thường nhìn hắn.

-" Biết đói rồi đấy à?"

-" Không đói xuống đây chi?"

Cậu trợ lý vội vàng đi gọi cơm cho hắn khi thấy hắn thản nhiên ngồi xuống ghế.

-" Em còn tưởng anh chết khô trong phòng làm việc rồi cơ đấy!" - Ngọc Huyền nhìn anh trai mình mà bắt đầu trách móc.

-" Liên quan đến mày à?"

Chưa đầy 10 phút, cậu trợ lý - Thái Dương đã mang theo suất cơm trưa nóng hổi đến cho hắn.

-" Của sếp. "

-" Cảm ơn. "

Sau đó hắn tập trung ăn, đúng nghĩa chỉ ăn thôi và không nói thêm câu nào. Mặc cho em gái hắn đang thao thao bất tuyệt bên tai với cậu trợ lý về mấy chuyện phiếm trong công ty. Hắn chẳng quan tâm thế sự lắm, lợi nhuận cao là được!

-" À! Phòng em mới có chị gái thực tập nhìn xinh lắm! Trông rõ baby, nhìn còn trẻ hơn cả em!" - Ngọc Huyền phụng phịu bĩu môi.

-" Em trẻ nhất ở cái công ty này rồi còn gì! Còn ai trẻ hơn em được chứ!"  - Thái Dương nghe rồi cũng tò mò, từ trước tới giờ cả công ty chỉ có tuổi của Ngọc Huyền là nhỏ nhất.

-" Chị ấy nhỏ hơn các anh một tuổi đấy! Hình như tốt nghiệp muộn!.. A! Chị gái xinh đẹp kia kìa!" - Ngọc Huyền đứng phắt dậy chỉ tay về hướng thang máy.

Hoàng Duy cũng khá tò mò, ngoảnh lại nhìn theo hướng tay của em gái nhỏ. Lấp ló giữa người với người là bộ trang phục màu xanh biếc, khá khó nhận dạng. Nhưng hắn lại nhận ra ngay, đó là cô gái đi nhờ thang máy. Thái Dương vẫn lớ ngớ chưa biết em đang chỉ ai. Ngọc Huyền vẫy tay gọi cô gái đó.

-" Chị ơi! Ở đây nè!"

Cô gái cách họ hẳn một đoạn khá dài, nhưng vẫn nghe thấy mà phản ứng lại rồi chạy nhanh tới.

-" Xin chào!.. Ơ? Là hai anh à?" - cô vừa tới gần thì nhận ra hắn và Thái Dương.

-" Hả? Là cô đi nhầm thang máy sáng nay à!?"

-" Gì thế? Ba người gặp nhau rồi à!?"

Phải mất gần 10 phút để Thái Dương giải thích được hết mọi chuyện. Cô gái kia cũng ngại ngùng xin lỗi vì đã đi nhầm thang máy, trong lòng e là có hơi lo sợ bị cho thôi việc.

-" A! Nãy giờ quên mất chưa giới thiệu chị với hai anh! Đây là chị Bảo Ly, là thực tập sinh mới của phòng em!"

Hoàng Duy gật gù, thực tập mới à?
_____________
Đến khoảng chừng 6 giờ, mặt trời đang lặn. Hắn mang theo tâm trạng thoải mái ra về vì đống công việc đã được xử lý hoàn toàn. Dưới hầm gửi xe của công ty, một lần nữa, hắn lại gặp cô.

-" Chào sếp tổng! " - Bảo Ly tiến tới gập người 90⁰ chào hắn.

-" Chào cô. " - hắn lịch sự đáp lại.

-" Sếp tổng có vẻ vất vả nhỉ? Đến giờ này mới tan ca!" - Bảo Ly bước song song với hắn.

-" Cô cũng vậy. Vất vả rồi." - hắn điềm đạm đáp lại, vô cùng lịch sự.

-" Sếp..-"

Tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, Hoàng Duy nhìn Bảo Ly, ra hiệu rằng hãy giữ im lặng.

-' Alo? Mày tan ca chưa?' - Vỹ Triệu ở đầu dây bên kia gọi tới.

-" Rồi. Đang đi lấy xe. "

-' Về bệnh viện ngay đi! Trần Hà vừa kiểm tra thấy Bảo Anh có dấu hiệu tỉnh lại rồi!'

-" Hả? Tao về ngay đây!!" - Hoàng Duy mang vẻ gấp rút hiếm có sải bước đi.
Bảo Ly đi bên cạnh cũng không đuổi kịp nữa, nhưng vẫn nói với theo.

-" Sếp tổng về cẩn thận."
______________
Hoàng Duy đạp ga, con chiến mã của hắn phóng như tên lửa giữa lòng thủ đô. Nhưng an toàn vẫn là trên hết, hắn vẫn phải tuân thủ luật giao thông, ít nhất là bảo vệ tính mạng của người khác! Hắn vừa đến nơi đã vội vã chạy đến thang máy, không đợi được mà bấm nút liên tục. Mất một lúc, thang máy mới lên đến được tầng VIP. Hắn bật mở cửa phòng bệnh của em, trong phòng có đông đủ mọi người. Hắn nhìn sang em, rồi thở hắt ra một hơi. Bảo Anh vẫn nằm im bất động ở đó. Ngọc Hà thấy hắn tới thì chủ động nhường ghế, ngồi xuống chân giường của em.

-" Ban nãy khi tao kiểm tra mắt, đồng tử của con bé có phản ứng với ánh sáng lại rồi."

Hoàng Duy ngồi xuống ghế, gật đầu qua loa với cô rồi lại nhìn em. Căn phòng bỗng chốc lại rơi vào sự tĩnh mịch thường ngày. Gia Bảo thở dài nói.

-" Haizz... ban đầu mày không bỏ đi thì mọi chuyện đã không tồi tệ đến thế."

Hoàng Duy câm lặng, mắt hắn chớp chớp, khẽ dao động. Vỹ Triệu cũng xin một chân để nói thẳng.

-" Đúng đấy. Mày nhận ra từ đầu thì tốt."

Ngọc Hà nhìn hắn cũng thở dài. Nếu ngày ấy hắn không rời bỏ em thì câu chuyện đâu có đau buồn như này. Cô nhìn em lại càng xót xa, rốt cuộc thì cuộc đời còn muốn thử thách em thêm điều gì nữa? Nhắc đến chuyện cũ, Hoàng Giang cũng chỉ biết ngồi im, nàng không biết rõ những chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể hiểu là nó khá tệ. Rồi mất một lúc im lặng, từng người lần lượt rời đi, chỉ còn hắn và em. Khoảng trống trong căn phòng và khoảng trống trong tim hắn. Hoàng Duy nắm chặt bàn tay em, áp nó lên bên má có chút hốc hác của hắn, cảm nhận chút hơi ấm và mùi hương còn sót lại của em. Hắn quả thực đã nhớ em đến phát điên rồi... Gần một tuần qua, không đêm nào hắn chợp mắt nổi, có thì toàn là những cơn ác mộng giày vò hắn. Những cơn cuồng quay đó toàn là hình ảnh em, hắn từng tưởng tượng ra, em đã đau đớn nhường nào, nhưng chẳng thể nghĩ rằng thực tế còn tàn nhẫn hơn. Em còn đau hơn hắn nghĩ. Mắt hắn đảo qua gương mặt em, rồi sát lại gần, hắn thủ thỉ.

-" Anh nhớ em rồi."

____________ annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip