Chương 28: Lặng

Hôm nay là ngày đầu tháng mùa đông. Tiết trời không lạnh cũng chẳng nóng, dễ chịu lạ thường. Hoàng Duy vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, lâu rồi hắn mới ngủ ngon đến thế. Từ cái ngày đó, hắn không tài nào ngủ yên giấc, cơn ác mộng toàn hình ảnh em cứ giày vò hắn cho tới tờ mờ sáng. Vừa mới thức giấc, cơ thể hắn liền cảm nhận được một luồng khí ôn hòa, khiến tâm trạng nặng nhọc những ngày qua của hắn dịu đi mấy phần.
Vẫn như mọi ngày, Hoàng Duy ghé vào một tiệm hoa quen thuộc, mua một bó tulip hồng ngọt ngào. Hắn cùng chiếc Pagani vi vu trên những cung đường thoáng đãng, đã là 7 giờ sáng nhưng trên đường chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy qua chạy lại. Cũng không lấy làm lạ, vì từ vụ thảm sát của hai anh em nhà họ Tần, người dân cũng chăm ở nhà hẳn ra, một vài nơi cũng bị phong tỏa để phục vụ cho việc điều tra và xử án. Hắn đỗ xe dưới hầm gửi xe của bệnh viện, thong dong bước trên hành lang mà tìm tới phòng bệnh của em. Nơi đây vẫn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, và mùi của gió. Em vẫn nằm đó, chưa hề có động tĩnh gì. Cũng đã 2 tuần rồi, hắn chẳng thể khóc nổi nữa, mệt mỏi cũng đủ, đau đớn cũng đầy rồi nên phải thức giấc mà làm việc thôi, trở thành một người bình thường.
Hoàng Duy bước vào phòng, việc đầu tiên vẫn là xoa mái đầu, hôn nhẹ lên trán em như một lời chào buổi sáng. Sau đó lại thay hoa cho ngày mới, hôm nay là ngày ngọt ngào đầu tháng mùa đông. Hắn lại ngồi xuống chiếc ghế nhựa hay ngồi trong 2 tuần qua, tay hắn nắm lấy tay em. Miệng lẩm bẩm mấy câu mong ước hôm nào cũng nói. Hoàng Duy bắt đầu kể những chuyện trên trời dưới biển hắn từng trải qua, kể lại những ngày thanh xuân của hai người, nhớ lại vẫn không khỏi dấy lên chút da diết. Ngày đó hắn đã yêu em đến nhường nào...
_____________
Xuân còn chưa đi hết, cái nắng thất thường đã vội len lỏi qua những áng mây tinh khôi, rẽ vào cửa sổ chiếc phòng mang biển số 14. Sáng hôm ấy, trời vẫn se lạnh, đến nỗi nhiều người còn chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm. Nhưng lại có nắng, là hơi ấm của nắng tàn mùa xuân hay những vệt nắng mùa hạ? Em cũng không quan tâm cho lắm, vẫn bon bon trên chiếc xe đạp mới được rửa sạch, đầu óc mơ hồ, mí mắt khép hờ nhưng vẫn nhìn thấy đường đi. Bảo Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục, choàng khăn len, ánh mắt hiện lên một tia mệt mỏi. Bọng mắt của em có hơi sưng lên, hẳn là em đã khóc. Nhưng em khóc vì ai? Bảo Anh khệ nệ bước lên bậc cầu thang với chiếc cặp sách nặng tới gần 3kg mà em vẫn đeo thường ngày. Cuối cấp thật sự có hơi nặng nhọc, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thật may khi em đến lớp kịp khi còn chưa trống, vẫn đủ thời gian để chợp mắt chút hoặc... 

-" Duy đi học rồi à? " - một giọng nam vang lên từ đám con trai đang túm năm tụm ba ở góc lớp.

Em lo lắng nhìn sang phía bên cạnh, đúng là biết đi học rồi ha...

-" Sao mà nghỉ ốm lâu thế? " - Gia Bảo tới khoác vai hắn hỏi.

-" Ờ. Mệt nên nghỉ. " - Hoàng Duy lề mề vứt cặp sách lên bàn, hạ ghế xuống để ngồi.

Bảo Anh nhìn xong quay mặt đi, em không muốn nói chuyện với 'Tên đáng ghét' đó nữa. Bảo Anh gục đầu xuống mặt bàn, giả vờ như đang ngủ để không bị làm phiền. 
Hoàng Duy liếc qua em, thấy em nằm im thin thít liền không nói gì. Hắn hiếm khi không ăn sáng ở lớp, hôm nay là hiếm khi đó. Hắn đã bị ép ăn cháo và uống thuốc ở nhà vì chưa khỏi bệnh hẳn. Hoàng Duy đã ốm và nghỉ ở nhà 2 ngày liên tiếp rồi. Điều này khiến em rất phiền lòng. Hắn nhìn em thêm một lần nữa, sùi sịt lấy giấy lau nước mũi, vẫn là đang bị cảm, rồi gục đầu xuống bàn nhắm mắt. Em bất ngờ ngẩng đầu dậy, thấy hắn nằm gục xuống bàn lại thở dài, lúc nào cũng ngủ trên lớp. Bảo Anh luôn mang nỗi tâm tư lớn mà hắn chẳng thể thấu nổi, em lo cho em cũng lo cho hắn và tương lai của cả hai người. Vì em hiểu, trong tình yêu, nếu chỉ có một người cố gắng thì mọi công sức luôn tan vào hư không. Theo thời gian, thứ tình cảm chân thành ấy dần bị xói mòn, phai nhạt rồi hoàn toàn biến mất. Năm cuối cấp, khoảng thời gian đáng lẽ ra nên tập trung học hành, thi cử nhưng em với hắn vẫn luôn khác biệt với người khác, dù là 'đôi đũa lệch' cũng phải khiến người khác ghen tị. Chuông reo vào lớp, khởi đầu ngày mới là hai tiết văn chán òm, nói chán nhưng chỉ là đối với đa số người, còn em thì mệt chỉ muốn đi ngủ. Xui xẻo làm sao, em vẫn cứ trong tầm ngắm của cô giáo dạy Văn, ngồi đúng góc cô chỉ cần liếc mắt qua là thấy. Bảo Anh ngậm ngùi nằm bò ra làm cái đề thi thử không biết là đề số bao nhiêu rồi. Nhiều quá em còn không thèm đếm! Bảo Anh không thuộc dạng người lười học mà là kiểu người luôn đứng đầu lớp, em biết và em muốn lười như mấy đứa kia. Viết chán chê, em lại quay sang nhìn bàn bên cạnh, cái đầu bù xù vẫn gục xuống từ đầu giờ sáng. Hẳn là cô giáo còn chưa nhìn qua hắn, không thì giờ này hắn đã ngẩng đầu dậy mà chăm chỉ viết vài chữ cho biết rồi. Bảo Anh thở dài lắc đầu ngao ngán, em nhờ bạn cùng bàn gọi hắn dậy. Bàn của em và hắn kế bên nhau, nhưng hai người lại bị ngăn cách bởi một người ngồi giữa. Bạn nữ kia đập vào người hắn một cái, cũng khá nhẹ, Hoàng Duy cũng từ từ tỉnh dậy, mệt mỏi đến mức không còn sức để cáu gắt. Em nhìn hắn rồi quay đi làm bài tiếp. Hắn dụi dụi mắt, chỉnh lại tóc, cũng đã biết em đang nhìn mình nên mau chóng lấy sách vở ra làm bài. Nhưng cả hai tiết đó hắn chỉ mới viết được cái mở bài cho bài nghị luận xã hội trông rất đơn giản. Em khẽ liếc hắn một cái rồi lại lạnh lùng quay đi. Cả ngày hôm đó, em luôn né tránh hắn, không phải em đang chơi trò lạt mềm buộc chặt mà thực sự em có hơi thất vọng và muốn chấm dứt hi vọng cho mối tình ngắn ngủi không thấy tương lai này. Việc này có bạn em biết, họ đều khuyên em đừng làm vậy, nói lời chia tay bây giờ sẽ khiến hắn tổn thương, vì hắn đang ốm mà. Em cười cười, cũng đáp lại.

-" Hôm nay là cá tháng tư mà! Tao chỉ định trêu tí thôi!"

Lời nói bông đùa nửa thực nửa hư, đến em còn chẳng hiểu mình muốn gì vào lúc đó.
Tối hôm đó, nhân lúc mẹ em đi làm ca tối, em liền muốn hẹn hắn ra để nói chuyện. Nhưng nói thế nào hắn cũng nhất quyết không chịu ra, hắn biết em định nói gì với hắn rồi.

[Tên đáng ghét💗😾: Anh biết bạn định nói gì.

Tên đáng ghét💗😾: Anh sẽ không gặp đâu anh không muốn như thế]

Em nhìn dòng tin nhắn mà thở dài, cuối cùng vẫn là phải xuống nước dùng chiêu khác gọi hắn tới.

[Bạn: Em chỉ muốn ôm thôi. Em muốn ôm bạn một chút]

20:09 P.M
Trời càng tối, sương xuống càng lạnh hơn. Em chỉ mặc áo có hai lớp mỏng manh, nhưng em không lạnh lắm, chỉ thấy lòng có chút nguội rồi. Bảo Anh thong dong đi ra trước cửa ngõ, nơi mà hắn và em hay hẹn gặp nhau. Hắn đã đến rồi, hắn mặc chiếc áo phao dài, trùm mũ qua đầu, màn hình điện thoại hắt sáng khiến mặt hắn trông khá rõ nét khi nhìn trong cự li ngắn. Hoàng Duy nghe tiếng động cũng đã nhận ra, hắn sùi sịt xì mũi vào giấy rồi vứt vào thùng rác gần đó. Em đi chầm chậm lại gần hắn, khi mặt đối mặt, em chẳng biết nói gì hơn. Miệng em như vừa bị khâu lại, chẳng thốt ra được chữ nào. Hắn lại là người lên tiếng trước.

-"Hôm nay bạn sao thế? Sao lại né anh? " - hắn tiến gần tới.

Em vẫn đứng im nhìn hắn, con ngươi từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt.

-" Em.. em sao đấy? Sao lại khóc rồi? " - hắn hoảng đến nỗi loạn cả xưng hô.

Mỗi lần thấy nước mắt em chực chờ rơi xuống, hắn lại không nhịn được mà tay chân luống cuống, hoảng đến ngôn ngữ lộn xộn. Em bỗng mỉm cười.

-" Bạn có yêu em không?"

-" Có! Tất nhiên là có! Anh yêu em nhất mà! Đừng có khóc! Đừng khóc mà..!" - hắn run run đưa tay lên chạm vào hai má em. Lập tức nước mắt rơi xuống.

Em nhào vào lòng hắn, chẳng hiểu tại sao mình lại khóc. Bên tai em vẫn là những lời an ủi ngọt ngào của hắn. Hoàng Duy xoa đầu, vỗ vỗ nhẹ lưng em để trấn an. Hắn cũng không hiểu tại sao đột nhiên em lại khóc. Khoảng vài phút sau, em tách ra khỏi hắn, lau đi hàng nước mắt mới chưa kịp khô. Miệng em như muốn nói gì đó. Nhưng ngay lập tức bị hắn chặn lại bằng một cái hôn phớt nhẹ. Em đứng im bất động, đồng tử giãn ra nhìn chằm chằm hắn, gò má ứng hồng, tai cũng dần nóng lên. Em biết cảm giác này là gì mà. Hắn im lặng một chốc rồi nói với em.

-" Anh yêu em lắm.. em đừng bỏ đi anh nhé? "

Nãy giờ hắn cúi gằm mặt xuống, hóa ra là đang khóc rồi.. Em mở to mắt, hốt hoảng vô cùng. Tại sao một người con trai cao lớn lại đứng trước mặt em mà khóc vậy!? Bảo Anh chưa gặp tình huống như thế nên cũng lúng túng không biết nên làm gì. Em đành áp hai tay có chút hơi lạnh lên má hắn để an ủi.

-" Đừng khóc.. con trai ai lại khóc nhè thế kia! Em không đi đâu cả, em vẫn ở đây với bạn mà!"

-" Có mà em khóc nhè ý.."

Bảo Anh nheo mắt thở dài, sao mà hắn hay để ý tiểu tiết quá vậy?

-" Đồ đáng ghét! Em không đi đâu cả! Em yêu bạn mà.." - ánh mắt em lại dịu dàng nhìn hắn.

Hoàng Duy kéo em lại, ôm chặt em vào lòng như thể sợ em sẽ chạy mất. Cằm hắn đặt lên vai em, giọng vẫn run run nói.

-" Đừng bao giờ bỏ anh nha.. anh yêu em nhiều lắm."

-" Em đã bỏ anh bao giờ! Có mà anh bỏ em đi trước ý! " - em thả ra một câu bông đùa nhưng lại không nghĩ câu đùa ấy lại có ngày hóa thành sự thật phũ phàng.
_____________
Hoàng Duy ngồi độc thoại một mình đã gần một tiếng. Hắn cứ cười cười nói nói một mình vậy đó, em vẫn nằm nhắm mắt vậy thôi. Người đi qua phòng bệnh của em cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu lạ lùng. Cuối cùng hắn vẫn phải là đi làm. Hoàng Duy hôn lên má em như một lời tạm biệt rồi rời đi cùng cậu trợ lý đang đứng lấp ló ngoài cửa phòng bệnh.
____________
Ngày hôm đó, Bảo Anh thực sự đã mềm lòng trước những giọt nước mắt của người mình yêu thương, để rồi phải hối hận khi mất đi tình cảm ấy một cách đột ngột đến nỗi làm em ngộp thở. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh...
____________
18:00 P.M
Hoàng Duy trong tâm trạng phấn khởi liền hào phóng mời cả phòng thiết kế tới một quán rượu để mở tiệc. Hắn vừa ký được một bản hợp đồng lên đến hàng trăm tỷ với một phú nhị đại nhờ bản thiết kế riêng của bộ sưu tập thu đông mới ra mắt của A-star. Thương vụ này mang về cho công ty lợi nhuận vượt ngưỡng mục tiêu, giúp danh tiếng của công ty vang xa nhanh chóng.

-" Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái. Hết bao nhiêu, tôi trả!"

Hắn vừa dứt lời, cả chục con người của phòng thiết kế reo hò trong nước mắt. Hoàng Duy thậm chí cũng bật cười, rõ ràng hắn rất dễ gần nhưng lại mang một vẻ ngoài lạnh lùng, khiến ai cũng tránh xa. Chỉ có đồng nghiệp, bạn bè lâu năm mới hiểu rõ con người của hắn. Thực chất, hắn không hẳn là người xấu. Mọi người liên tiếp mời rượu hắn, nhưng đó giờ hắn vẫn luôn từ chối. Vì sau bữa này hắn sẽ lái xe về bệnh viện gặp em. Hoàng Duy ngồi nướng chút thịt để ăn, tiện thể nướng cho bọn họ luôn, nãy giờ họ toàn uống chứ chưa động đũa miếng nào. Hắn gắp vào bát em gái hắn một chút rồi gắp hết ra đĩa để mọi người cùng ăn. Hôm nay, tâm trạng ai nấy đều như trúng số, vừa được thưởng thêm vừa được sếp mời đi ăn, phải có phước lắm mới gặp được cái công ty tốt như này! Bảo Ly, cô thực tập sinh cũng ngồi ở đây không ngừng cảm thán. Cô ngồi cạnh hắn, thi thoảng lại liếc qua nhìn hắn một cái, quả là lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Bảo Ly thấy hắn khá thân thiện và.. hợp mắt. Suy nghĩ chớp nhoáng chỉ diễn ra vài giây trong đầu cô nhưng cũng đủ khiến cô đỏ mặt. Bảo Ly lắc đầu nguầy nguậy để văng đi những suy nghĩ vớ vẩn, mới vào làm còn chưa được một tháng sao đã nghĩ đến việc tương tư sếp rồi!? 'Phải nghiêm túc! Phải nghiêm túc! Phải nghiêm túc!'. Trong đầu cô luôn hiện ra những tiếng nói trấn tĩnh tinh thần. Hoàng Duy để ý loạt biểu cảm đa dạng của cô nãy giờ liền lên tiếng.

-" Cô sao thế? "

-" A..! Sếp.. sếp ạ! Em không có..-" - Bảo Ly bị giọng nói của hắn làm cho bừng tỉnh.

-" Không sao! Cô cứ thoải mái đi. Dù gì đây cũng đâu phải công ty. Cứ gọi tôi là Đàm gia hoặc Duy là được." - hắn luôn dễ tính với mọi người trong khoản xưng hô, cũng không nhất thiết phải trang trọng hóa.

Bỗng, tiếng điện thoại đổ chuông làm cả bàn ăn lệch đi một nhịp. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Hoàng Duy xin phép mọi người đi nghe máy. Hắn ra khỏi quán, đứng bên vệ đường mà nhận cuộc gọi.

-" Alo?"

-' Alo? Về bệnh viện ngay! Mau lên! Bảo Anh tỉnh rồi!' - Gia Bảo từ đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp.

-" Hả? Ờ Ờ! Tao về ngay đây!"

Mặt hắn biến sắc, một tia mừng rỡ một tia lo lắng đan xen nhau tạo ra một thứ cảm xúc hỗn loạn. Hắn bước vội vào trong, thì thầm với cậu trợ lý rồi rút ra thẻ đen đưa cho cậu. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt như thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, trừ vài thực tập sinh mới chưa biết chuyện. Đợi hắn rời đi, mọi người mới kéo nhau vào nói chuyện phiếm.

-" Này! Mọi người có nghĩ, anh Duy vội vàng như vậy có phải là..." - Ngọc Huyền đá mắt về phía mấy người kia. Ai cũng ngầm hiểu được trừ Bảo Ly và mấy bạn thực tập khác đều đơ cái mặt ra.

-" Tao đoán chắc chắn là vị tiểu thư đó! Đàm gia lạnh lùng như thế nhưng chỉ dịu dàng với mỗi mình cổ! Bạch nguyệt quang đây chứ còn gì nữa..!"

-" Đúng đúng! Nghe nói Đàm gia tìm tung tích của cô ấy mấy năm trời!"

-" Là nạn nhân trong vụ thảm án mới đây đúng không? Kinh khủng thật!"

Nghe mọi người bàn tán, Bảo Ly không khỏi thắc mắc, người đó là ai mà được một trong số những người quyền lực nhất Hà thành này quan tâm tới.

-" Các anh chị.. cho em hỏi. Sếp tổng có bạn gái rồi ạ?"

-" Hửm? Em chưa biết nhỉ? Cô ấy là Bạch Nguyệt Quang của Đàm gia đó!"

-" Chưa chắc đâu. Có khi hai người đó chỉ là bạn!"

-" Thôi khỏi mơ mộng đi má! Mày không có cửa lọt vào mắt xanh của anh Duy đâu!"

Bảo Ly nghe rồi im lặng. Trong lòng có chút hụt hẫng khó tả.
____________
Hoàng Duy phóng xe một mạch từ quán rượu gần công ty về bệnh viện. Hắn gấp rút không thể chờ thêm một giây nào nữa để gặp em. Hoàng Duy mở tung cánh cửa phòng bệnh. Ánh mắt lướt thấy trên giường bệnh, một thân thể nhỏ bé đang ngồi đó, nhìn chằm chằm về phía hắn. Bảo Anh.. thực sự tỉnh lại rồi! Hắn như vỡ òa, cảm xúc dâng trào khiến hắn kích động lao tới ôm chầm lấy em. Bảo Anh thấy sự xuất hiện của hắn không khỏi ngỡ ngàng, bất ngờ hơn nữa là.. hắn đang ôm em. Đã rất lâu rồi em không cảm nhận được cái ôm ấm này. Bảo Anh như chết lặng giữa không gian, mí mắt giật giật nhẹ, miệng như chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi. Cả căn phòng như chìm vào một khoảng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ và tiếng nấc nghẹn của người đàn ông to xác kia.

-" Hức.. cuối cùng em cũng tỉnh rồi.. anh nhớ em lắm! Hức.."

______________annie22meow

👉🏻👈🏻 vote đii😿 vote cho Ann có thêm mana để viết truyệnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip