Chương 6: News
Bảo Anh đi taxi đến cơ quan nơi em làm việc. Em vừa ngồi vào bàn, nhìn qua đống tư liệu cần phải phân tích, em xốc lại tinh thần, bắt tay vào làm việc. Khi đang mải mê suy nghĩ, bên tai em có tiếng vội vã của bước chân truyền đến. Chỉ thấy một viên cảnh sát trẻ tuổi đi vào, đi thẳng đến phòng đội phó Phùng. Em hiếu kỳ, đưa mắt ghé tai muốn nghe ngóng thông tin. Bỗng, cánh cửa phòng Phùng Hàn Lâm bật mở, cả văn phòng đều chìm trong im lặng, mấy người hóng chuyện bao gồm cả em đều nhanh như chớp trở về trạng thái làm việc nghiêm túc. Hàn Lâm đi ra, phía sau là viên cảnh sát khi nãy, ánh mắt có vẻ hơi hoảng. Hàn Lâm nhìn lướt qua cả phòng rồi lần lượt gọi qua những cái tên.
- " Quang Hào, Bảo Anh. Hai người thu xếp đi cùng tôi. "
Em giật mình. Lần thứ hai trong tuần em bị gọi đi cùng nhận nhiệm vụ sau khi mới đi làm. Em cũng không ngờ mình được công nhận nhanh đến vậy. Vụ việc của tên họ Đàm còn chưa kết thúc, thế giới lại tiếp tục xảy ra biến cố. Em nhanh chóng thu lại tài liệu, mang theo chiếc túi tote mà cùng đi với họ. Qua một thời gian đi xe, bốn người cùng đến hiện trường vụ án... Một bãi tập kết rác!?
Em sững người, có chút cảm thấy ghê người vì sự ô nhiễm ở đây. Cảnh sát đã đến là phân vùng hiện trường, đã có hai thi thể người đang thối rữa được tìm ra, một nam một nữ. Điều tra viên Quang Hào bịt mũi, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu, kiêng kị sự ô nhiễm. Bảo Anh lắc đầu thở dài nhìn người anh lớn hơn mình một tuổi làm cùng trụ sở. Một viên cảnh sát trẻ đi đến, trên tay còn cầm theo ghi chép về vụ án. Em nhận ra, đó là vị đã ngang nhiên xông vào cơ quan mà không chút do dự. Anh ta đưa hồ sơ cho đội trưởng Tiên xem, miệng thì liên tục nói.
- " Đây là hồ sơ vụ án. Các nạn nhân đều được tìm thấy ở vài khu tập kết rác trong thành phố. Hiện đã có ba người được tìm thấy, còn nguyên vẹn nhưng xác đang phân hủy. "
Hà Mộng Tiên gật đầu, đưa lại bản tư liệu cho em, nói em xem qua. Sau đó cùng cảnh sát trẻ Vũ Hiên và đội phó Lâm nói chuyện riêng ở một góc. Em nhìn qua chi tiết được ghi lại mới đây, khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Thực sự quá man rợn...
Hung thủ được xác định là một người đàn ông trưởng thành, độ tuổi khoảng từ 25 - 30, vóc dáng cao, gầy. Có một nhân chứng từng nhận thấy gã đã nói, gã có một vết sẹo ở đuôi lông mày, cách mắt khoảng 2cm, ước tính vết sẹo dài 3cm, có thể là do bị cứa sâu mà để lại dấu tích. Đã có bản vẽ phác thảo hung thủ sau khi tìm được xác nạn nhân thứ nhất ở khu này. Gã có sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt hốc hác trông có vẻ thiếu ngủ rất nhiều, đôi mắt cáo hai mí, khóe mắt còn có những vết nhăn.
Hồ sơ ghi nạn nhân đầu tiên được tìm thấy là nữ - Mai, một học sinh cấp ba, 16 tuổi, học ở trường THPT số 1 Hà thành. Cô là một học sinh gương mẫu, vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn, luôn hòa đồng với mọi người. Ở ngưỡng tuổi đẹp nhất, chất chứa nhiều ước mơ hoài bão nhất, vậy mà lại bị một tên khốn bệnh hoạn làm tan vỡ bằng những nhát dao găm đáng sợ. Em cảm thấy vô cùng thương cảm, chắc cô bé đau lắm... Em thở dài, nhíu mày nhìn thi thể đã lạnh ngắt, đang phân hủy từng thớ thịt của những người vô tội xấu số. Cô gái tuổi 16 đã mãi mãi ở lại độ tuổi này, vĩnh viễn. Em gập tệp hồ sơ lại, Quang Hào vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn em. Bảo Anh đi qua dải băng ngăn cách, đeo găng tay y tế vào, rõ ràng đây là công việc của pháp y nhưng em cũng muốn dấn thân một chút. Hà Mộng Tiên quay ra thấy em từng bước xem xét thi thể nạn nhân mà ánh mắt ngập tràn hi vọng, cô bé này thật sự rất tài năng nhưng cũng rất hiếu kỳ, ham muốn công lý. Quang Hào đứng cách xa em, giở giọng khuyên nhủ.
- " Này em gái. Mau đi ra đi. Đấy là chỗ làm việc, không phải nơi để tìm chơi trò tìm kho báu đâu. "
Bảo Anh quay ngoắt ra lườm anh ta.
- "Lắm miệng! "
- " Ơ này? Anh là tiền bối của em đấy! Thái độ gì đây? "
- " Cậu đã không giúp được thì nên im lặng đi. "- Hàn Lâm đi tới, khoác vai anh ta.
Em tiếp tục việc đang dang dở, liên tục khám xét bên ngoài người nạn nhân. Nạn nhân bị đâm ba nhát, em suy đoán, có thể là hung thủ đã đâm một nhát ở phần bụng dưới, một nhát ở phần ức và nhát chí mạng ở phần ngực trái, gần xương quai xanh. Nạn nhân đã chống cự, phản kháng nên mới có những vết xước do dao cứa ngoài da ở vùng cánh tay. Có tổng cộng tám vết xước bên cả hai cánh tay. Em nhẹ nhàng lật mở lớp áo sơ mi ngoài để xem vết dao. Em sững người, phát hiện ra một dấu tích ở phần vết thương chí mạng, chữ " Z ". Chữ " Z " này làm em liên tưởng đến một vụ án mạng từng gây chấn động thế giới một thời. Em mau chóng gọi đội trưởng tới.
- " Chị Mộng Tiên! Có manh mối! "
Mộng Tiên đang trao đổi với một vị pháp y liền nhanh chóng chạy tới. Hàn Lâm và Quang Hào cũng bước tới xem xét. Mộng Tiên đeo găng tay, từ từ chạm qua.
- " Có thể là manh mối mà hung thủ để lại. "
Hà Mộng Tiên mau chóng quay qua kiểm tra nạn nhân bên cạnh. Em nhớ, nạn nhân tên Hùng, là nam, 23 tuổi, là sinh viên của trường Đại học H. Mộng Tiên ánh mắt kiên định quay ra nhìn ba người, đó là mật mã mà hung thủ để lại. Bỗng, tiếng của một vị pháp y lên tiếng.
- " Á!! "
Chỉ thấy cô gái trẻ ngã xuống nền đất, run rẩy sợ hãi.
- " Mảnh... Mảnh thịt người!!! "
Nói rồi cô ta ngất đi. Vị pháp y trông có vẻ già dặn hơn chạy đến, hô hào mọi người đỡ cô ta đi, sau đó còn cảnh cáo mấy vị pháp y còn lại.
- " Đã yếu bóng vía rồi thì đừng có chọn cái nghề này! "
Ông ta cúi xuống, nhặt mẩu thịt nhầy nhụa dính nhiều tạp chất lên, đặt vào một túi zip mà anh cảnh sát đang cầm cạnh đó. Mộng Tiên đứng lên, đi đến trao đổi với ông pháp y.
- "Pháp y Lương, ở đây còn có mảnh thịt người sao?"
Em cũng tò mò đứng đằng sau, cách hai người kia khoảng 3 bước chân.
- "Có lẽ một thi thể đã bị nghiền nát chút do quá trình tái chế rác, may mà cảnh sát phong tỏa kịp thời, có thể chỉ mất vài bộ phần nhỏ." - ông Lương đáp.
Sau đó, đội pháp y tiếp tục nhiệm vụ, đào bới đống rác để tìm ra thi thể còn lại.
_____________
Ngay chiều hôm nay, báo đài đã đưa tin rầm rộ về thảm án liên hoàn này. Những thông tin kinh khủng làm dấy lên nỗi bất an, lo sợ của người dân trên toàn quốc, đặc biệt là chốn Hà thành. Sở cảnh sát Hà thành nhộn nhạo hết cả lên, nguồn tin bí mật của vụ án liên tiếp bị tung ra xã hội khiến dư luận hoang mang. Tòa nhà điều tra cũng náo loạn không kém, ai ai cũng mệt mỏi, người thì đi giải thích với cấp trên về việc bị lộ hồ sơ vụ án, người thì liên tiếp báo cáo với truyền thông mau gỡ bài đăng, người thì bị thẩm vấn, trách phạt vì không giữ được bí mật hệ trọng liên quan tới an toàn quốc gia. Bảo Anh, đang bù đầu vì vừa bị lôi vào phòng họp, tìm cách đối phó với dư luận đang công kích chính phủ. Em không nghĩ ra ai lại truyền ra mấy bản hồ sơ này, làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra án. Trong phòng họp bật tivi, mở kênh báo lên, liền thấy thời sự đang đưa tin.
-"Vào ngày hôm nay, trụ sở công an Hà thành đã liên tiếp tiếp nhận các hồ sơ vụ án về thảm án liên hoàn trong những ngày qua. Những thông tin về nạn nhân và hung thủ đang gây xôn xao dư luận, khiến người dân hoang mang, bất an...."
Đội trưởng Tiên khẽ thở dài. Thông báo cho tan họp.
18:00 P.M
Đã đến giờ tan làm, em thở dài, lê bước thân mình ra khỏi cổng cơ quan. Bảo Anh đứng đặt xe taxi, nhưng kì lạ là chả có xe nào nhận khách nữa. Đúng là đen đủi! Em tức đến nỗi muốn đập chiếc điện thoại quý giá trên tay, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đập đi thì tiếc tiền.. tiền có phải là lá đa đâu!
Bỗng, tiếng bíp còi xe làm em giật mình, suýt thì bay điện thoại thật luôn! Mở miệng ra đỉnh nói những lời hay ý đẹp, nhưng mắt lại đột ngột nhìn thấy thứ không muốn thấy. Là tên họ Đàm kia, nhìn mặt là khó ưa. Em liền cố diễn tròn vai, giãn cơ mặt, mỉm cười. Hoàng Duy liếc em một cái, rồi lại quay ngoắt đi.
- "Thế có lên xe không?"
Hắn đang ngỏ ý cho em đi nhờ sao? Nhìn cái mặt đáng ghét đang ra vẻ tổng tài kìa, 'thí ghéc'! Suy đi nghĩ lại, việc tìm một chiếc taxi vào giờ cao điểm này đúng là khó hơn lên một chiếc xế hộp đắt tiền này. Em cũng hết do dự, mở cửa ghế phụ vào xe. Ngồi được một cái, em thoải mái thở ra một hơi, rất rất thoải mái.
- "Thắt dây an toàn vào."
Hắn ta không nhìn, tay cầm vô lăng như đang chuẩn bị phóng đi. Em liếc nhìn, rồi lại loay hoay cài dây mà mãi chả được. Hắn không đợi nổi nữa, lập tức rướn người sang bên cạnh, ân cần thắt dây an toàn với con ngươi đang mất kiên nhẫn. Nhưng trong khoảng cách gần thế này... hơi thở dồn dập của em liên tục phả vào tai hắn, khiến tai hắn hơi ấm lên. Em thì bất giác cứng đờ người, không nhúc nhích, hai má nhanh chóng chuyển màu, vô cùng ngại ngùng trong cự li gần. Dường như nếu hắn ngẩng đầu, hai người sẽ môi kề môi. Hắn thắt xong dây cho em, không nhìn em một cái liền quay đi, về vị trí cũ mà an tâm lái xe.
Hắn đưa em về căn hộ, lúc đó đã khoảng 6:30. Em bước ra khỏi xe, không quên nhìn qua ô cửa kính, khách sáo cảm ơn.
- "Đàm thiếu gia, cảm ơn đã đưa tôi về an toàn."
Hắn không nói gì, chỉ nhìn em một hồi rồi lái xe rời đi. Em cũng trở về nhà, mệt mỏi nằm ườn trên sofa, đầu óc không muốn nghĩ thêm gì nữa, cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
____________annie22meow
Fic bị flop ròi🥲 huhu các đồng chí ủng hộ em vớiii🙌🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip