Chương 8: Manh mối mới

Có người đang đợi ngoài cửa nhà em sao?
Bảo Anh và Ngọc Hà đang ăn tối liền bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Em đi ra mở cửa trước. Bây giờ đã là 21 giờ tối, hành lang sáng màu đèn nhưng vắng vẻ không một bóng người. Em thắc mắc, chả có ai ngoài đây cả. Em nghĩ có lẽ là do lũ trẻ ở mấy căn hộ gần đây trêu đùa, thi thoảng bọn trẻ hay làm vậy rồi chạy đi, có lần bắt được em và cô liền giáo huấn cho tụi nó nhớ mặt. Nhưng khi nhìn xuống dưới chân cửa, có một lá thư được đặt ngay ngắn ở đó. Em khó hiểu cầm lên, đóng cửa vào nhà, không hay biết đã có một bóng đen đang rình mò, quan sát em từ xa. Bảo Anh xem xét ngoài lá thư, đi vào bếp hỏi.

-" Mom, có thư này. Có phải của mom không?"

-" Giờ này còn ai đưa thư nữa chứ? Haha!" - Ngọc Hà phì cười.

-" Nhưng nhìn nó lạ lắm, nhìn nè. Không ghi tên người gửi cũng không ghi tên người nhận, chỉ ghi địa chỉ là căn hộ của mình. "

Em hơi hoang mang, lập tức rơi vào trầm ngâm.

-" Đưa tao xem." - cô nhận lấy bức thư từ em.

Cô cẩn thận mở nó ra. Trong đấy là một tờ giấy, ghi những dòng kí hiệu lạ hoắc.

-" Ê mày. Kì thật nha! Toàn mấy kí hiệu gì tao không hiểu!" - cô có hơi rợn người.

Em có chút dự cảm chẳng lành, vội xem lá thư. Đồng tử của em giãn ra, trông có vẻ rất kinh ngạc, còn có chút hoảng sợ.

-" Nhìn quen quen, cảm giác con đã thấy nó ở đâu rồi..." - em nhất thời không nhớ được gì cả.

Lật qua lật lại lá thư, em giật mình phát hiện một kí hiệu lạ làm em sửng sốt.

-" Má... là chữ 'Z', vụ án Zodiac!!?" - tay em run run làm rơi tờ giấy.

Em thực sự có chút sợ hãi. Ngọc Hà nghe xong cũng kinh ngạc, là một trong những vụ án chưa có lời giải bên trời Tây đó sao!? Trong vài phút, em đã hoàn hồn, nhặt tờ giấy lên, lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng Mộng Tiên.

-"Alo.. chị ạ. Là em."

-"Sao vậy? Có chuyện gì à?" - đầu dây bên kia đáp.

-"Chị ơi.. có rồi! Có manh mối! Cần tập trung mọi người ngay chị ơi!"

Nghe giọng em gấp gáp, Mộng Tiên đã biết có chuyện không hay đã xảy ra, đội trưởng trấn an em, nói rằng hãy đi đến trụ sở càng nhanh càng tốt, cô ấy sẽ đến ngay, khuyên em tốt nhất đừng đi một mình.
Em cúp máy, nhét manh mối vào lại trong phong thư rồi vội vã vào phòng thay quần áo, lập tức đặt chuyến.
Ngọc Hà thấy vậy liền cản.

-" Đừng đi! Giờ này đi nguy hiểm lắm! Ngộ nhỡ..." - cô không muốn nói ra vế sau.

Em thở dài, mặt nghiêm trọng.

-" Mom à.. chuyện này là chuyện hệ trọng! Không thể không đi!"

-" Vậy.. vậy tao đi với mày! Đợi tao!"
__________
Cả hai người xuống đến cổng khu căn hộ nhưng không thấy xe đâu. Tài xế đột nhiên hủy chuyến, cả hai lại không muốn làm phiền đến tài xế riêng vì theo hợp đồng đây đang là giờ nghỉ của họ. Em và cô chạy ra phía đường lớn, cố gắng bắt một chiếc taxi. Đột nhiên, một chiếc xe lao qua nhanh vun vút làm em hết cả hồn, suýt chút nữa là đụng phải em rồi, em hét lên.

-" Đúng là xui xẻo!!!"

Em hả cơn giận, thật muốn nhanh chóng tới trụ sở chính. Chiếc xe vừa nãy lao qua bỗng quay lại, cầm lái chính là Hoàng Duy. Hắn đỗ lại trước mặt em.

-" Vừa nãy cô nói gì?"

-" Ha.. nói gì được Đàm tổng cơ chứ?"

Em liền đáp với khuôn mặt hiện rõ hai chữ: 'Không ưa'. Hắn khẽ thở hắt ra.

-" Muốn đi nhờ không?" - hắn nhìn em.
Em thì đang sốt sắng lên, mấy cuộc điện thoại liên tục được gọi đến.

-" Muốn!" - em suy nghĩ chút, rồi quyết định quá giang.

Em ngồi trên ghế phụ trước. Còn cô ra ghế sau, vừa mở cửa cô đã đóng lại cái 'rầm'! Em giật mình ngó ra cửa kính xe.

-" Sao thế mom?"

Cô cười một cách rất đầy ngụ ý. Em nhìn ra ghế sau, dường như đã hiểu nhưng không thể làm gì được.

-" Hay thôi mom lên nhà đi. Có Đàm tổng đi cùng con là được rồi!"

-" Không được! Tao đi cùng mày!"

Ngọc Hà bắt đắc dĩ, gặp lại Vỹ Triệu thêm lần nữa. Hai người ngồi ghế sau, im thin thít. Hai người ghế trước thì thi thoảng lại đụng chạm lời qua tiếng lại. Phía trước - phía sau như hai thái cực trái ngược. Ngọc Hà hít một hơi sâu, chống cằm nhìn qua khung cửa, lảng tránh đi những suy nghĩ đang lấn chiếm trong đầu. Vỹ Triệu thì nghiêng đầu, ngắm nhìn mỹ nhân. Cả hai vẫn vậy, ít chủ đề để nói chuyện vô cùng.
Bảo Anh cuối cùng cũng thở ra một hơi, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Em nghe máy, không biết mình đã vô tình chạm vào bật loa ngoài.

-" Bé à? Đến chưa vậy? Anh đang đợi ngoài cổng đây?" - giọng nam bên đầu dây bên kia truyền ra ngoài.

Lúc này, em mới nhận ra, có hơi xấu hổ tắt loa ngoài đi.

-" Em đang đến rồi đây! Mà anh..anh đừng gọi em như vậy!" - nói rồi em cúp máy, quay ra nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn đang tập trung lái xe.
Chẳng hiểu sao em lại hành động như vậy, cảm giác như một thói quen? Em cũng không hiểu được, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn tập trung lái xe, nhưng cũng quan tâm đến ánh mắt mèo con đang nhìn mình. Hoàng Duy khá khó chịu, khi nghe chữ 'Bé ơi' phát ra từ miệng người khác, đặc biệt là nói với em. Bên trong thì không thích vậy chứ khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra là không quan tâm.

-" Tôi đẹp trai lắm à mà cô nhìn kĩ thế?"- giọng nói của hắn làm vỡ tan bầu không khí có chút ngột ngạt.

-" À... tôi nhìn đường bên kia, không được sao?" - em chột dạ, nhưng lập tức nảy số phản ứng kịp thời.

Hắn chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì thêm.
____________annie22meow

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip