Chương 0: Tự sự của Royan.
Tôi là Royan, cái tên được đặt theo tiếng Agu cổ đại, mang ý nghĩa là người sở hữu quyền lực tối cao (vương quyền).
Tôi là một linh chủng...
...bán linh chủng (tôi ghét phải thừa nhận nó).
Một đứa trẻ từ nhỏ đã được anh và cha nuôi nuông chiều hết mực, sống trong tình yêu thương vô bờ bến. Đứa trẻ ấy trở thành một kẻ kiêu ngạo, ngang bướng.
Tôi biết rõ bản thân như thế nào và chấp nhận nó.
Lúc còn non trẻ ấy, tôi đã ngây thơ nghĩ rằng ai cũng hạnh phúc giống mình. Tôi không trông chờ ai đó sẽ đối xử tốt với tôi.
Cha đã dạy tôi điều đó.
Thứ khiến tôi bất ngờ là cuộc sống của ai đó đều sẽ có bất hạnh dù ít hay nhiều.
Tôi không thể hiểu được.
Tại sao lại có bi kịch? Tại sao hạnh phúc lại không thể công bằng?
Vì cái tính nết của tôi nên cũng không ít người bị tổn thương, tôi biết cả. Tôi không nghĩ ai đó sẽ nhớ mãi việc tôi làm đâu, dù sao tôi cũng không có ý xấu.
Thiệt đấy.
Cứu rỗi những kẻ bị tổn thương ư?
Không đâu. Đời nào tôi làm thế, chuyện đó rất khó và phiền phức. Chỉ cần họ tin vào chính mình thì ai cũng sẽ tự cứu rỗi lấy bản thân thôi.
Tôi có sở thích khá kỳ quặc, thích nhìn vào nỗi đau của người khác. Không có ý xấu đâu, chỉ nhìn thôi. Kiểu như quan sát xem có bao nhiêu loại bi kịch ấy mà.
Cứ tưởng rằng cuộc sống của tôi không tồn tại bất hạnh. Rằng tất cả những điều đau khổ đã xảy ra trên kẻ khác sẽ không đến với tôi. Nhưng tôi sai rồi.
Đó là nỗi bất hạnh mà tôi chưa từng được thấy. Là khi bạn được hưởng những điều tốt đẹp nhất, rồi trừng phạt bạn vì tội chỉ dành hạnh phúc cho riêng mình. Hình phạt tàn khốc nhất, đau đớn nhất. Là một chuỗi những điều bất hạnh ập tới, khiến tôi tuyệt vọng, thống khổ.
Như thể tôi sinh ra chỉ để hứng chịu những đau khổ ấy cho ai đó, chuộc tội cho ai đó. Ai vậy nhỉ? Dường như tôi biết là ai, nhưng không muốn chấp nhận.
Có lẽ tất cả đều do định mệnh, việc ai sẽ được hạnh phúc hay bất hạnh ấy. Cái định mệnh ấy đang giám sát, điều khiển tất cả.
Tuân theo ư?
Không bao giờ!
Dù chết thì sao chứ, tôi tin vào bản thân mình. Có lẽ trong nhiều dòng thời gian song song khác, tôi vẫn đang đấu tranh hoặc đã chiến thắng trước số phận này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip