Chương 10: Ly Luân bị thương


Cơ thể của Chu Yếm ngày càng yếu đi, không chỉ bởi bệnh tình mà còn do lệ khí trong hắn đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lệ khí, thứ năng lượng tà ác sinh ra từ nỗi đau và tuyệt vọng của nhân gian, giống như một dòng nước lũ, càng bị kìm nén càng dâng trào mạnh mẽ.

Ly Luân không ngừng cố gắng ổn định Chu Yếm, nhưng chính hắn cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ nguồn năng lượng này.

Mỗi khi Chu Yếm mất kiểm soát, lệ khí sẽ tràn ra, làm tổn hại không chỉ những người xung quanh mà còn chính bản thân hắn.

Chu Yếm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cố gắng đứng lên để bảo vệ Ly Luân, nhưng cơ thể hắn không chịu nổi.

Cơn đau thắt trong ngực, cùng tiếng gào thét của những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén quá lâu, khiến hắn không thể khống chế chính mình nữa.

Ánh mắt đỏ rực của Chu Yếm bừng sáng, lệ khí tuôn trào từ cơ thể hắn như một cơn bão, cuốn phăng mọi thứ. Những ngọn đuốc tắt ngấm, những người dân bị hất văng, la hét trong hoảng loạn.

Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, lạnh lẽo và nặng nề, như thể cả ngôi làng bị bao phủ trong bóng tối của tuyệt vọng.

Ly Luân lập tức lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Chu Yếm, bất chấp dòng lệ khí sắc bén như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào da thịt hắn, Ly Luân phun ra ngụm máu...

-Chu Yếm! Ngươi phải tỉnh lại! Đây không phải ngươi!

Chu Yếm, trong cơn cuồng loạn, cố vùng vẫy. Giọng nói của hắn vang lên, trầm đục và méo mó, như thể không còn là chính hắn nữa:

-A Ly… ta không thể… ta không kiểm soát được!

Lệ khí từ Chu Yếm ngày càng mạnh mẽ, tràn vào cơ thể Ly Luân, khiến hắn đau đớn đến mức gần như ngất đi. Nhưng Ly Luân không buông tay.

Hắn biết nếu để Chu Yếm tiếp tục, người ở đây không ai sống sót, nếu vật nhỏ tỉnh lại thấy hắn tự thay giết bọn họ nhất định sẽ tự dày vò bản thân mình, mà chính Chu Yếm cũng sẽ bị lệ khí nuốt chửng.

" Ngươi không thể để nó chiếm lấy ngươi, Chu Yếm! " - Ly Luân hét lên, giọng khản đặc.

- Ta biết ngươi không phải là kẻ muốn hại người! Ngươi đã chọn con đường khác, ngươi không giống Phỉ!

Chu Yếm khựng lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia sáng nhỏ. Những lời của Ly Luân như một mũi kim xuyên qua màn sương mù đang bao phủ tâm trí hắn.

Nhưng chính lúc này, lệ khí trong Chu Yếm bùng nổ, tạo thành một luồng sóng dữ dội đẩy Ly Luân văng xa. Hắn ngã mạnh xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Chu Yếm.

Nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Ly Luân nằm bất động trên đất, Chu Yếm như bừng tỉnh. Ánh mắt đỏ rực của hắn dần trở lại bình thường, nhưng lệ khí xung quanh vẫn chưa tan biến.

A Ly! - Chu Yếm chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Ly Luân, giọng nói run rẩy. - Ta xin lỗi… ta không muốn làm ngươi bị thương.

Ly Luân khẽ mở mắt, môi mấp máy “Ngươi… không sao… là được rồi.?”

Những người dân, nhìn thấy cảnh tượng này, vẫn không chịu dừng lại. Họ không quan tâm đến việc Chu Yếm đang đau khổ hay Ly Luân bị thương, trong mắt họ, hai yêu quái này vẫn là nguồn cơn của mọi tai họa.

“Tiêu diệt hắn! Đừng để hắn thoát!”

Lòng căm phẫn biến thành hành động khi họ lao đến. Nhưng lần này, Chu Yếm không muốn để lệ khí của mình làm hại thêm ai nữa, hắn hất tay một luồn ngăn cách giữa hai người họ với đám con người kia. Hắn bế Ly Luân trên tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn đám đông trước mặt:

-Các ngươi muốn giết ta, cứ việc. Nhưng nếu còn dám động đến A Ly, ta thề, dù chết cũng sẽ không tha thứ.

Những lời đó, cùng ánh mắt sâu thẳm của hắn, khiến người dân hoảng sợ, không ai dám tiến lên, Ly Luân lần đầu tiên thấy vật nhỏ của hắn nổi giận như vậy, mấy trăm năm nay Chu Yếm đối với ai cũng rất ôn hòa.

Bế Ly Luân trên tay, Chu Yếm rời khỏi ngôi làng, mặc kệ những lời nguyền rủa và ánh mắt căm ghét phía sau. Ly Luân nằm yên trong vòng tay hắn, khẽ thì thào

“Ngươi… không sao là được… Ta có thể giúp ngươi... kiểm soát lệ khí…” Ly Luân lại phun ra một ngụm, Chu Yếm mím môi nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt hắn, ánh mắt chứa đầy sự tự trách.

“Là ta đã sai. A Ly, ta không nên ở lại nhân gian. Ta chỉ mang đến đau khổ cho ngươi và tất cả mọi người, nếu không phải vì ta, ngươi sẽ không bị thương”

Ly Luân lắc đầu yếu ớt:
“Ngươi không phải tai họa. Ngươi chỉ là… một phần của thế giới này, như tất cả mọi thứ khác. Ta sẽ không để ngươi từ bỏ chính mình, trên thế gian này, không ai tốt hơn ngươi, cũng không ai xứng tổn thương ngươi”

“Chu Yếm, ta bị thương không nghiêm trọng, ta là cây yêu mà, tìm giúp ta một chỗ trống, ta hấp thụ linh khí trời đất vài ngày ta sẽ hồi phục như ban đầu”

Lời nói của Ly Luân như một tia sáng le lói giữa bóng tối. Nhưng sâu trong lòng, Chu Yếm hiểu rằng để bảo vệ được người hắn yêu thương, hắn phải học cách đối mặt với bản thân mình – với lệ khí trong hắn, và cả lòng thù hận của nhân gian.

Và để làm được điều đó, hắn cần tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, kẻ đã khiến Phỉ xuất hiện và dùng chính lệ khí của hắn để khuếch đại tai họa. Cuộc chiến này, rõ ràng, mới chỉ bắt đầu.

-Chu Yếm hình như bệnh của ngươi và cơ thể của ngươi tốt hơn rồi.

Nghe Ly Luân nói Chu Yếm mới để ý, lệ khí tuy hại nhưng cũng có lợi nó có thể loại bỏ các tổn thương trên cơ thể, dịch bệnh khỏi hẳn.

Trước khi sống lại ta có thể áp chế lệ khí hơn 3 vạn năm, hắn dùng lệ khí cùng luyện hóa với yêu lực, bây giờ ta mới hơn 500 tuổi lại mất kiểm soát như lúc này.

-Ta không sao, A Ly ta đưa ngươi đi chữa thương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip